Summary
Đoá Hồng Kiều Diễm
Giang Diên Thừa luôn chán ghét tôi, một mị ma quyến rũ.
Trên du thuyền, tôi đã cố gắng hết sức, cơ thể nóng bừng, nhưng hắn vẫn thờ ơ.
“Lại muốn sao? Chậc, cái thói thèm khát đến phát ghê.”
Khi tôi trượt chân rơi xuống biển, hắn đang cùng một nữ minh tinh mới quen quấn quýt bên nhau.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ trên một hòn đảo nhỏ.
Trước mặt tôi là một người đàn ông với làn da rám nắng toát lên sức mạnh nguyên thủy.
Hắn cởi trần, chiếc tạp dề ôm sát lấy vòng eo hẹp.
Tôi nhìn chằm chằm lồng ngực vạm vỡ đầy cơ bắp của hắn, rồi chuyển sang chiếc bánh ngọt hình nam nhân ngư trong tay hắn.
“Muốn ăn…”
Người đàn ông nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như diều hâu: “Ăn gì? Nói rõ ràng.”
…
Nửa tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Giang Diên Thừa.
“Không ăn sẽ ch*t sao?”
Lúc này, người đàn ông với chiếc đuôi cá lộng lẫy đang đ*ên cuồng quấn lấy tôi, khàn giọng ra lệnh:
“Ăn hết đi.”
Hắn đột nhiên phát đ*ên, muốn san phẳng cả hòn đảo.