Chương 1
01
Giang Diên Thừa chưa từng thực sự cho tôi bất cứ điều gì.
Hiện tại, tôi yếu ớt bám vào vai hắn, mặt áp sát cổ hắn, cố gắng hút lấy một chút sinh khí.
Nhưng vẫn không đủ.
Hắn đứng thẳng người, không chịu cúi đầu dù chỉ một chút.
Khuôn mặt hắn đầy vẻ bực bội.
Tôi khẽ cầu xin.
“Anh có thể cúi đầu xuống một chút không? Tôi muốn hôn anh.”
Tôi ngẩng lên, mặt đỏ bừng, làn da toàn thân nóng rực. Chiếc váy xẻ sâu theo nhịp thở phập phồng đầy mời gọi.
Hắn nhìn xuống, ánh mắt thoáng động.
Giang Diên Thừa chậc một tiếng, nắm lấy cằm tôi rồi cúi xuống hôn.
Đây không phải một nụ hôn dịu dàng.
Nhưng tôi biết hắn đã chìm vào đó.
Khi tôi đặt tay lên dây thắt lưng của hắn, hắn bất ngờ đẩy tôi ra.
“Ăn đủ chưa?”
Tôi sững sờ, trong lòng có chút tủi thân.
“Tôi vẫn muốn, muốn nhiều hơn nữa. Chúng ta không phải đang yêu nhau sao? Dù gì cũng có hôn ước rồi, chuyện này…”
“Chậc.”
Giang Diên Thừa ngắt lời, chỉnh lại quần áo.
“Tôi đã đồng ý hôn ước sao?”
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nhẹ như gió thoảng.
“Ngủ với cô, khác gì ngủ với một con vật đâu?”
02
Du thuyền xa hoa lộng lẫy, sảnh lớn dát vàng, tráng lệ. Những người đến đây đều không giàu thì cũng quyền quý.
Tôi đã không còn tìm thấy Giang Diên Thừa đâu nữa.
Hắn biết tôi là mị ma vào cái ngày tôi bộc phát ngay trước mặt hắn.
Mối quan hệ vốn trong sáng, mơ hồ giữa chúng tôi đã bị phá vỡ bởi một nụ hôn tôi chủ động lao tới.
Hắn kinh ngạc trước sự táo bạo của tôi, nhưng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ.
Hắn mân mê một lọn tóc của tôi, hỏi: “Yêu thử không?”
Chúng tôi lớn lên cùng nhau từ nhỏ, ông nội tôi và ông nội hắn là bạn chiến hữu.
Tôi lại rất thích bám lấy hắn, nên đã khẽ gật đầu đồng ý.
Nhưng sau đó, hắn bắt đầu thường xuyên biến mất.
Chỉ khi tôi sắp đến giới hạn, hắn mới xuất hiện cho tôi ăn.
Thế nhưng, ham muốn của tôi ngày càng lớn hơn.
Tôi loạng choạng bám vào bức tường lạnh lẽo bằng vàng của hành lang, chiếc váy dạ hội không thể che được chiếc đuôi mị ma đang thò ra phía sau.
Thì ra, hắn ghét bản thể của tôi đến vậy.
03
Chưa kịp đóng cửa, một mùi hương thoang thoảng bỗng trôi qua.
Rất nhẹ, nhưng lại thơm và vô cùng quyến rũ.
Tôi liếm nhẹ lên răng nanh.
Không cần suy nghĩ, tôi đã đi theo nguồn gốc của mùi hương, kéo người ta vào trong.
Ép sát lên tường.
Tôi cúi xuống ngửi cái mùi thoang thoảng đó.
Cho đến khi không nhịn được, tôi hôn lên.
Lồng ngực của người đàn ông rắn chắc, trong khoang miệng phảng phất mùi rượu mạnh.
Hắn nắm lấy gáy tôi, siết chặt.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn:
“Tiểu hôn thê của Giang gia? Muốn chết sao?”
Tôi nhìn chiếc đuôi đang âm thầm rụt lại phía sau, rồi mới dám đối diện với ánh mắt áp bức của hắn.
Gương mặt nghiêng của hắn sắc nét đến lạnh lùng, đôi mắt đen sâu như hồ nước.
Như thể có một con rồng khổng lồ đang yên tĩnh ẩn náu, toát ra sự nguy hiểm kinh người.
Cả người hắn như hòa vào bóng tối, tôi không nhìn rõ.
Sợ đến mức chân mềm nhũn.
Tôi đẩy hắn ra, hoảng loạn chạy trốn.
04
Tôi trốn trong một góc, muốn yên lặng chịu đựng đến khi buổi tiệc kết thúc.
Nhưng lại nghe thấy âm thanh ái muội từ một căn phòng phụ.
“Anh Duyên Thừa, gấp gáp vậy sao?”
Giọng nói ngọt ngào của một cô gái, rất quen thuộc.
Là Hứa Nghiên, nữ minh tinh nổi tiếng, họ mới quen nhau ba tuần.
“Đừng quấy, vừa bị khơi dậy, để anh dập lửa.”
Giọng Giang Diên Thừa khàn đặc.
Hứa Nghiên làm nũng: “Cô ta đốt lửa, em dập lửa, Giang Diên Thừa, anh thật không biết ngượng.”
Giang Diên Thừa dường như đã làm gì đó, cô ta buột ra một tiếng hét khe khẽ.
“Đừng nói, giữ sức, lát nữa em tha hồ mà hét.”
Hứa Nghiên nghẹn ngào hỏi: “Anh từng chạm vào cô ta chưa?”
“Chưa.”
Không khí trong phòng dường như càng trở nên nồng nhiệt hơn.
Lâu sau, Giang Diên Thừa mới nói thêm: “Tôi không có thói quen ngủ với động vật, ghê tởm.”
Ngực tôi như bị đè nén, rồi tôi nôn thốc ra.
Trong phòng đột ngột im bặt.
Tôi chạy ra ngoài, đứng trên boong tàu nôn đến trời đất quay cuồng.
Gió biển lạnh thấu xương thấm vào da thịt tôi.
Vài phút sau, trước mặt tôi là một đôi giày cao gót màu đỏ.
Đằng sau cô ta là Giang Diên Thừa.
“Như cô thấy đấy, Vân Sơ, chúng ta chấm dứt ở đây.”
“Căn bệnh của cô …”
Hắn dường như đang tìm lời để nói.
Tôi từ từ đứng dậy: “Không sao, ngoài anh ra, tôi còn nhiều sự lựa chọn khác.”
Giang Diên Thừa bỗng khựng lại, nhìn về phía sau tôi.
Thật ra, lúc hắn bỏ tôi lại, tôi đã dùng đầu đuôi quấn lấy hắn.
Hắn cảm nhận được.
Nhưng giờ, phía sau tôi trống trơn.
“Vậy cũng tốt.”
Giang Diên Thừa cười lạnh.
“Tôi muốn xem, một người nửa tháng không ăn như cô, làm sao ngay lập tức tìm được kẻ chấp nhận bản thể của mình.”
Hứa Nghiên ôm lấy tay hắn, nghiêng đầu.
“Vậy chúng tôi đi đây, không làm phiền cô ăn đâu.”
Hắn nói đúng.
Dù tôi đã thu lại cái đuôi, nhưng chỉ là tạm thời.
Hơn nữa…
Tôi cố gắng nín thở – dường như vừa rồi Hứa Nghiên đã phóng ra một loại thuốc kích thích.
Hiệu quả rất nhỏ, nhưng với một kẻ đang cần ăn như tôi, lại là chí mạng.
Cổ họng tôi khô rát, lồng ngực phập phồng, đến cả sự cọ xát nhẹ của chiếc váy cũng khiến tôi không chịu nổi.
Sau lưng là biển cả mênh mông với sức hấp dẫn vô tận.
Cuối cùng, tôi không còn chịu nổi nữa, đổ người qua lan can, rơi xuống biển.
05
Giang Diên Thừa khựng lại, rồi đột ngột quay đầu nhìn.
Hứa Nghiên mỉm cười: “Anh không phải nói cô ta là một con mị ma sao? Vậy chắc chắn bản thể của cô ta sẽ bảo vệ cô ta thôi, biết đâu còn mọc ra đôi cánh nhỏ đáng yêu nữa ấy chứ.”
Giang Diên Thừa thở phào nhẹ nhõm.
Huống hồ, khi thấy có người rơi xuống nước, nhân viên cứu hộ đã nhảy xuống ngay.
Nhưng rồi lại có tiếng “bõm” vang lên.
Hắn chăm chú nhìn bộ vest vừa bị ném lên, nó thuộc về một người đàn ông vừa nhảy theo.
Nhìn thế nào cũng giống người đó.
Hắn cau mày, có lẽ hắn đã nhìn nhầm.
Đường chủ Tống Gia, người từng khuynh đảo cả hai giới hắc bạch ở nước ngoài và giờ đây tung hoành trên thương trường khi về nước, làm sao có thể tự mình nhảy xuống cứu người được.
06
Nước biển tràn vào tai.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một chiếc đuôi rộng lớn nâng cơ thể mình lên.
Chiếc đuôi cá lấp lánh tuyệt đẹp, lạnh buốt mà dễ chịu. Những lọn tóc bạc uốn xoăn quấn quanh đầu ngón tay tôi, và một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể tôi…
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trong một căn nhà gỗ nhỏ.
Bên ngoài căn nhà là những con sóng vỗ ầm ĩ và khu rừng rậm rạp.
Đây là một hòn đảo.
Không lạ gì khi tôi mơ thấy một nam nhân ngư anh hùng cứu mình.
Cánh cửa phát ra tiếng “két” khi được đẩy mở.
Tôi lập tức kéo chăn lên che kín người.
Bước vào là một người đàn ông.
Hắn rất cao, để tóc ngắn cắt kiểu gai nhọn, đôi lông mày sắc nét, sống mũi cao và đôi môi mỏng. Cổ tay đeo một chuỗi xương cá.
Làn da màu nâu sẫm mang theo sức mạnh nguyên thủy, cơ bắp trên cánh tay rộng rãi và săn chắc.
Hắn cởi trần, chỉ đeo một chiếc tạp dề buộc lỏng lẻo ở thắt lưng, phô bày bờ vai rộng và vòng eo thon gọn.
Khi xoay người khóa cửa, thân hình chữ V rõ nét hiện ra, toát lên sự gợi cảm mạnh mẽ.
Những khao khát bị sóng biển đè nén lại bắt đầu trỗi dậy.
Hắn từng bước tiến về phía tôi, bước chân uy nghiêm như giẫm lên trái tim tôi.
Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn.
Tôi liếm môi, khẽ nói: “Đói quá… muốn ăn…”
Hắn nâng cằm tôi lên.
Lúc này, tôi mới nhìn thấy trong tay hắn là một chiếc bánh ngọt hình nam nhân ngư tinh xảo.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như diều hâu, trầm giọng hỏi:
“Muốn ăn gì? Nói rõ.”
Tôi nuốt khan, đáp: “Anh.”
Không gian trong căn nhà nhỏ im ắng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Hàng mi của hắn khẽ run lên.
Hắn cau mày, ánh mắt sắc lạnh lập tức quét qua.
Hắn rất hung dữ.
Tôi im bặt, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà lướt qua những cơ bắp của hắn.
Lại càng đói hơn.
Mắt tôi sáng rực lên.
Hắn đặt mạnh chiếc bánh xuống bàn.
“Tự mà ăn đi.”
Chiếc bánh rất đẹp, được trang trí bằng vỏ sò và ngọc trai đầy màu sắc.
Ở giữa là hình một nam nhân ngư điển trai, trên eo có một hình xăm nhỏ hình cá màu đen, đuôi cá uốn lượn đầy sống động.
“Đáng yêu quá.”
“Cái gì?”
“Tôi nói cái bánh, còn cả nam nhân ngư này nữa, đuôi của hắn chắc ngọt nhất.”
Bàn tay của hắn hơi khựng lại.
“Anh làm đấy à?”
Chỉ nghĩ đến cảnh hắn, với làn da rám nắng và cơ bắp rắn chắc, cúi đầu trang trí bánh một cách tỉ mỉ, tôi đã cảm thấy một sự đối lập kỳ lạ.
“Không thì ai làm?”
Hắn bước ra ngoài phòng.
Qua cửa sổ, tôi thấy hắn tháo chiếc tạp dề, chỉ quấn vài vòng tùy ý mà vẫn rất gọn gàng.
Những cơ bắp bị vải che khuất khi nãy giờ hiện ra trọn vẹn trước mắt.
Tôi chết lặng.
Không ngờ một người đàn ông rắn rỏi như vậy lại có sắc hồng phơn phớt.
*cái dì hồng vậy cô, cô??=)))))
Đáng yêu quá.
Hắn dường như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tôi.
Hắn liếc một cái.
Tôi lập tức cúi đầu ăn bánh.
Vì ngại ngùng, tôi vừa nhai bánh vừa lẩm bẩm.
“Anh làm nhân ngư sống động thật đấy.
“Hồi bé tôi từng thấy nhân ngư. Họ có thể mọc chân không nhỉ?
“Anh nghĩ họ sinh sản thế nào, thành người hay vẫn là cá?
“Nhưng cái đuôi thì sao nhỉ?”
Tôi dùng tay chạm vào phần đuôi kéo dài từ bụng xuống.
“Là chỗ này sao? Hóa thành cá thì có làm được không?”
Tôi vô tư nói ra những lời chẳng kiêng nể.
Ngẩng lên, tôi thấy mặt hắn đen lại.
Nhưng vành tai lại hơi đỏ.
Hắn nghiêm giọng: “Cô đang mò mẫm gì đấy?”
“Tôi… anh đâu phải nó, kích động cái gì? Làm ra chẳng phải để tôi ăn sao, tôi sờ mấy cái thì làm sao?”
Tôi bực mình chọc mạnh vào đuôi cá vài lần.
Đúng là vô lý.
“Anh không phải vẫn là trai tân chứ? Tôi chỉ hỏi vài câu về chuyện nhân ngư sinh sản thôi mà, anh đã nổi giận.”
Thực ra, tôi cố tình đưa câu chuyện sang hướng này.
Nếu hắn thực sự là trai tân…
Vậy thì cảm giác “ăn” hắn sẽ càng khiến tôi mong đợi.
“Hừ.”
Hắn cười lạnh một tiếng.
“Cô muốn biết à?”
Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói đầy mê hoặc.
“Vậy để tôi nói cho cô nghe, bọn họ ham muốn rất mạnh, khi ở dạng cá thì càng mãnh liệt, nhất là…”
Hắn dừng lại, liếc nhìn tôi một cái.
“… khi gặp sinh vật phù hợp.”
Tôi suy nghĩ một chút.
Tôi là một mị ma luôn đói khát.
Tôi và nhân ngư đúng là sinh ra để dành cho nhau.
Không đúng, tôi không phải nên dụ dỗ người đàn ông này sao?
Khoan, hắn đâu rồi?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com