Chương 2
07
Người đàn ông đó tên là Tống Tự Dã.
Một dân đảo sống đơn sơ, mạnh mẽ ít nói.
Tôi xin hắn một chiếc điện thoại thông minh cũ kỹ, nghe đâu là từ những con tàu qua lại để lại.
Tôi bí mật liên lạc với bạn thân:
“Tao gặp một người đàn ông cực phẩm, chỗ nào cũng to, mày mau cho máy bay tới đón tao, tao muốn mang hắn đi.”
“???”
“Tốt, tốt, cuối cùng mày cũng bỏ được cái tên cặn bã Giang Diên Thừa kia rồi, chờ đấy!!”
Phải mất một tháng để xin tuyến bay.
Trong tháng này, tôi nhất định phải chiếm lấy hắn.
Khiến hắn cam tâm tình nguyện đi theo tôi, nếu không chịu, thì đánh ngất rồi cướp.
Nhưng đúng như tên hắn, hoang dã tới nỗi nửa đêm mới về.
Hắn mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, mang theo hương vị mặn mòi của gió biển.
“Sao cô chưa ngủ?”
“Đợi anh.”
Tôi nằm trên giường của hắn.
“Ra phòng bên cạnh mà ngủ.”
Tôi kéo chăn quấn kín người: “Tôi không muốn.”
Hắn giật lấy chăn: “Tôi không có thói quen động tay với con gái.”
Tống Tự Dã cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng tôi lại thích sự lạnh lùng này.
Không biết trên giường hắn cũng gọi người ta là “cô gái nhỏ” bằng cái giọng không kiên nhẫn đó sao?
Ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một con chó.
Tôi vắt chéo chân, nghiêng người nằm trên giường.
Chiếc áo chỉ vừa đủ che tới gốc đùi.
Mắt hắn nheo lại, cuối cùng cũng phát hiện ra.
“Sao cô mặc áo của tôi?”
Tôi nhảy xuống giường, xoay một vòng.
“Đẹp không?”
Chỉ là một chiếc áo ba lỗ đơn giản.
Tôi không tìm được quần, cũng không bận tâm đẹp hay không.
Chiếc áo ba lỗ rất dài, vừa đủ che tới đùi.
Cổ áo rộng, tôi cảm thấy trống rỗng bên trong.
Hắn liếc nhìn tôi, nhanh chóng quay đi.
“Không mặc đồ lót, cố tình sao?”
Người này nói chuyện quá thẳng thắn.
“Giặt rồi. Tôi rơi xuống biển, quần áo bẩn hết, đúng rồi…”
Tôi nhìn thẳng vào hắn.
“Tôi tắm rồi, anh không phiền chứ?”
Hắn “ừ” một tiếng: “Tùy.”
Nhưng bỗng hắn như chợt nhớ ra: “Cô tắm kiểu gì?”
“Thì cởi hết ra, ngồi trong bồn tắm của anh mà tắm.”
Tôi ngẩng đầu, càng ngày càng tiến sát lại gần hắn.
Tôi cố tình nói như vậy.
Dù ngã xuống biển đã làm dịu đi tình trạng của tôi.
Nhưng một khi thể lực hồi phục, tôi lại muốn ăn.
Cả ngày.
Tôi nằm lì trên giường của Tống Tự Dã.
Đừng nhìn hắn thô kệch vậy, nhưng mùi của hắn thực sự rất hợp với khẩu vị của tôi.
Mùi hương hoang dã.
Nếu không vì tôi có đạo đức, chắc cái giường của hắn đã bị tôi làm bẩn rồi.
Tôi muốn quyến rũ hắn, khiến hắn không thể kiềm chế.
Tống Tự Dã nắm lấy eo tôi.
Ánh đèn trong phòng nhấp nháy trên khuôn mặt u ám của hắn.
“Trò của cô vụng về quá, tôi sợ chỉ cần ra tay một chút, cô sẽ chết.”
Hắn rất hung dữ.
Nhưng có lẽ vì tôi đã từng đói tới cực điểm.
Nên giờ tôi càng liều hơn.
“Không sao mà,” tôi cười híp mắt, “eo tôi mềm lắm.”
“Không phải anh vừa sờ thử rồi sao?”
08
Đêm đó.
Giang Diên Thừa cảm thấy phiền muộn.
Đã mấy ngày rồi.
Nhân viên cứu hộ không báo đã tìm được người, nhưng cũng không nói là không tìm thấy.
Hắn ngồi dậy.
Quên luôn việc đắp chăn cho Hứa Nghiên bên cạnh, bước ra ngoài.
Hắn đứng bên cửa sổ, gọi một cuộc điện thoại.
Đầu dây bên kia cười khẽ.
“Hay là ngài liên lạc với Tống tổng, nghe nói hôm đó anh ta có đi thuyền nhỏ ra ngoài, có lẽ đã gặp qua.”
Liên lạc với Tống Tự Dã cũng tốt, dù sao hắn cũng đang tìm cách hợp tác với người đó.
Hắn gọi đi, thậm chí quên mất bây giờ đã là đêm khuya.
–
Tống Tự Dã bị buộc phải nghỉ trong căn nhà gỗ khác.
Hắn tháo một ống tiêm ức chế và tự tiêm cho mình một liều.
Bất ngờ, điện thoại đổ chuông.
“Tống tổng, nghe nói mấy ngày trước anh gặp một cô gái rơi xuống biển, đúng không?”
“Cô gái?”
Tống Tự Dã khẽ cười khẩy.
“Là người như thế nào mà khiến Giang tổng để tâm đến vậy?”
Giang Diên Thừa thoáng ngượng ngập, nét mặt hiện rõ vẻ bực bội.
Hắn nhíu mày, cố che giấu cảm xúc: “Chỉ là một… con chó trung thành luôn theo tôi.”
Hắn thực sự chưa từng tỏ tình với Vân Sơ, hôn ước cũng bị hắn lấp lửng cho qua.
Nói vậy cũng chẳng sao.
“Chó trung thành.”
Tống Tự Dã lặp lại hai từ đó, giọng kéo dài đầy giễu cợt.
Trong bóng tối, đôi mắt sắc bén của hắn dần trở nên lạnh lùng.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Vân Sơ đang đứng ở cửa, chỉ mặc một chiếc áo của hắn.
Cô mơ ngủ hay sao?
Cô loạng choạng bước tới, nhào vào lòng hắn, đầu dụi vào ngực hắn rồi hít hà một hơi dài.
Không kìm được, cô cắn một cái.
Hắn bật ra một tiếng rên trầm.
“Đói quá… mềm quá… muốn cắn… muốn ăn…”
Hắn nhanh chóng che miệng cô lại.
Vân Sơ nghiêng đầu, cắn vào ngón tay hắn.
Hơi ấm ẩm ướt từ miệng cô làm hắn thoáng sững sờ, cơ thể mềm mại của cô cọ vào người hắn, khiến hắn không khỏi ngứa ngáy trong lòng.
“Tống tổng?”
Giang Diên Thừa ở đầu dây bên kia cười khẽ, cảm giác bầu không khí nhẹ nhàng đi đôi chút.
“Có vẻ có người rất quấn quýt anh. Thôi, tôi không làm phiền nữa. Nhưng nếu có thông tin gì, mong anh báo lại cho tôi.”
Vân Sơ thì thầm bên tai hắn.
“Anh thơm quá, Tống Tự Dã, tôi muốn ăn anh một miếng.”
Câu nói của cô khiến tay Giang Diên Thừa, đang định ngắt cuộc gọi, chợt khựng lại.
Giọng nói này…
Hắn bỗng thấy một sự bất an dâng lên trong lòng.
“Tống tổng?”
Tống Tự Dã co một chân lại, khoé miệng cong lên đầy mỉa mai.
“Yên tâm, Giang tổng. Tôi tin rằng Vân tiểu thư nhất định sẽ ăn ngon ngủ yên ở đây.”
Hắn dứt lời, cúp máy ngay lập tức.
Giang Diên Thừa đứng bất động, lòng đầy bất an.
09
Tôi gần như lột sạch đồ mình ra.
Thế mà Tống Tự Dã vẫn lạnh lùng bỏ đi.
Bỏ đi!
Tôi nhìn cái giường của hắn đầy tà ý.
Không được, phải nhịn. Nếu làm ướt, tôi không ngủ được.
Tôi lăn qua lộn lại, mãi đến nửa đêm mới thiếp đi.
Còn nằm mơ nữa.
Tôi mơ thấy mình leo lên giường hắn lúc nửa đêm, dụi vào ngực hắn mà ngửi. Mùi hương quá quyến rũ khiến tôi không nhịn được cắn một cái, hắn phát ra tiếng rên đau khổ.
Hắn bị tôi ép buộc, giãy giụa mà không thoát được.
Tay tôi mò đến nơi tội lỗi, môi chạm vào da thịt khiến tôi tê dại. Giấc mơ đầy kịch tính và cuốn hút.
Nhưng trong cơn mơ, tôi luôn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.
Có lẽ là tiếng sóng biển.
Sáng tỉnh dậy, mặt tôi đỏ bừng.
Điều lạ lùng là, cơ thể tôi vốn nóng ran và khó chịu, giờ lại bình tĩnh hơn.
Chẳng lẽ mơ xuân lại có tác dụng làm dịu cơ thể?
Những ngày sau đó, tôi tiếp tục nối dài giấc mơ ấy.
Giấc mơ quá chân thực, đến nỗi mỗi sáng, tôi lại chăm chú nhìn Tống Tự Dã để tưởng tượng.
“Ngực anh sao thế?”
Trên làn da rám nắng của hắn, có một vết cắn, còn rướm chút máu.
Hắn nhìn tôi đầy ẩn ý.
“Bị chó cắn.”
Chó nào mà sành điệu thế.
Tự dưng tôi thấy ghen tị.
10
Thời hạn một tháng đã gần kề, tôi càng ra sức quyến rũ Tống Tự Dã.
Nhưng hắn không mắc câu.
Đêm khuya, tôi lại mơ.
Chỉ có điều, giấc mơ vừa bắt đầu chưa bao lâu, không khí đã trở nên nóng bức.
Thực đến đáng sợ.
Thậm chí, tôi không nhịn được mà phát tán chút hương thơm của mị ma, một dấu hiệu rõ ràng của việc động tình.
Trước đây dù hôn Giang Diên Thừa bao nhiêu lần, tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác này.
Hơn nữa, trong mơ, dường như còn có tiếng thở dốc của một người đàn ông.
“Vân Sơ, em… chết tiệt, thuốc ức chế phí cả rồi.”
Không khí xung quanh tràn ngập hơi thở ẩm ướt, đầy dục vọng.
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên.
Tôi bừng tỉnh.
Không ngờ mình đang nằm trên giường của Tống Tự Dã.
Còn hắn, ở trong phòng tắm!
Tôi chạy vội vào, nước đọng trên sàn phát ra tiếng lách tách dưới chân.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững người.
Trong bồn tắm, Tống Tự Dã ngả người, đầu tựa lên thành bồn, yết hầu nổi bật, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở nặng nề.
Đôi vai rộng gần như chiếm hết bề ngang bồn tắm, hai cánh tay buông lỏng, làn da rám nắng đẫm nước càng thêm bóng bẩy, hấp dẫn.
Tám múi cơ bụng hiện rõ, phía trên là một dấu hình con cá màu đen.
Hóa ra, chiếc bánh nhỏ hình người cá chính là hắn!
Và phía dưới, nơi kết nối giữa thắt lưng và bụng, lại là một lớp vảy cá.
Chiếc đuôi cá khổng lồ tuyệt đẹp, một nửa ngâm trong nước, một nửa vắt lên thành bồn, mang sắc xanh sẫm pha tím, dưới ánh đèn còn ánh lên chút sắc vàng nhàn nhạt.
Tống Tự Dã hơi híp mắt, ngũ quan cứng cáp của hắn trở nên quyến rũ vì nhịp thở gấp gáp.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt như ngọn lửa.
Chân tôi mềm nhũn, ngã thẳng vào bồn tắm.
Ướt hết.
Cơ thể tôi bủn rủn, hương thơm mị ma tỏa ra càng nồng, như muốn thấm sâu vào từng thớ thịt.
Hít phải hương thơm mê người ấy, hơi thở của tôi cũng dần nặng nề hơn.
Giọng tôi khẽ run.
“Tống… Tống Tự Dã, lần này… là anh quyến rũ tôi…”
Tôi cúi xuống, đặt môi lên môi hắn.
Áo không tay bị xé toạc.
“Rốt cuộc.”
“Rốt cuộc gì? Đã tới rồi mà?!”
“Rốt cuộc ai quyến rũ ai? Nói rõ đi.”
…
Đêm hôm đó, nước trong bồn tràn rồi lại đầy, đầy rồi lại tràn.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ, chao đảo trong làn nước bị giày vò bởi cơn mưa bão dữ dội, rồi bất ngờ xuyên thủng mặt nước.
11
Bất chợt, điện thoại đổ chuông.
Tôi đưa tay định tắt.
Những giọt nước lấm tấm nhỏ xuống, vô tình chạm vào màn hình, khiến cuộc gọi được kết nối.
“Vân Sơ.”
Là Giang Diên Thừa.
Người duy nhất có số này là cô bạn thân của tôi.
Chẳng lẽ…
“Có… chuyện gì?” Tôi khó khăn mở lời.
“Thì ra em chưa chết.”
Giang Diên Thừa bật cười nhạt.
“Không quay về, tôi còn tưởng em chết đói rồi. Giờ thì sao, không ăn cũng đâu có chết được?”
Hắn chế nhạo.
Tên này…
Dù đã không còn thích hắn từ sau chuyện đó.
Nhưng dù gì cũng là thanh mai trúc mã, ít ra vẫn nên giữ chút tình bạn chứ?
Tôi cắn răng, định phản bác lại.
Đột nhiên, chiếc đuôi cá sau lưng quất mạnh vào tôi.
Tôi thét lên, vội bịt miệng.
Quay đầu, trừng mắt nhìn Tống Tự Dã.
Hắn giữ chặt gáy tôi, giọng khàn khàn, ra lệnh.
“Nuốt hết đi.”
Điện thoại bên kia, Giang Diên Thừa bỗng im bặt.
Rồi hắn quát lên.
“Vân Sơ, em đang làm gì đấy?!
“Thằng đàn ông bên cạnh em là ai? Đừng quên em và tôi còn có hôn ước, còn lời kết giao, em nói muốn kết giao với tôi.
“Nếu để tôi biết thằng hoang đó là ai, tôi nhất định giết chết nó!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com