Chương 3
12
Tôi đã no.
Không ngờ người cá lại mạnh mẽ như vậy, gần như ngang ngửa với mị ma.
Tống Tự Dã chỉ mặc một chiếc quần short sẫm màu.
Trên cơ thể hắn là dấu vết những vết cắn và vết cào của tôi.
Nói chung, đây là một trải nghiệm vô cùng thỏa mãn.
Ngoại trừ kẻ làm hỏng cuộc vui nào đó.
Tôi gọi cho cô bạn thân, cô ấy tức đến mức phát khóc.
“Đồ ngốc này, tao đang vui chơi trong quán bar, thì gặp ngay hắn đang mua say, còn dắt theo con nhỏ minh tinh ngu ngốc kia. Vừa thấy trạng thái của tao, hắn liền đoán ra tao biết chỗ của mày, cướp điện thoại rồi tra được số. May mà tao đã xóa sạch đoạn chat của chúng ta, nhưng mặt hắn đen như than luôn í!
“Nhưng yên tâm đi, máy bay đã chuẩn bị xong rồi. Mày chỉ việc đợi. Sau này nhớ cho tao ngắm thử ‘cực phẩm’ của mày nhé hihi, moa~.”
May quá, may quá.
Tôi đung đưa chân, khẽ đặt lên cơ bụng của Tống Tự Dã.
“Này, anh có muốn đi cùng tôi không?”
Tống Tự Dã nắm lấy mắt cá chân của tôi.
“Đi đâu cùng em?”
“Cùng nhau ‘ăn’ mà, tôi đói thì ăn anh, anh đói thì ăn tôi.”
Ánh mắt Tống Tự Dã trở nên tối sầm.
“Em nghĩ tôi là gì, đồ ăn sao?”
Tôi cười hì hì: “Dân dĩ thực vi tiên* mà, anh chính là bầu trời của tôi đấy.”
*“Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi tiên”, nghĩa là: Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm đầu.
“Thế này đi, nhà tôi có chút tiền, tôi có thể trả tiền theo lần. Còn của anh, tôi miễn phí cho anh luôn.”
Tôi cứ nghĩ như vậy là đã hào phóng lắm rồi.
Nhưng hắn lại nắm lấy cằm tôi, quay tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng hắn trầm thấp vang lên bên tai, chậm rãi, từng chữ một.
“Biển này có hàng ngàn hàng vạn báu vật, tiểu mị ma, em nghĩ tôi cần tiền của em sao?”
Sai lầm rồi, sai lầm thật!
Thế giới này có thêm một người giàu như tôi thì sao chứ!
Xem ra chỉ có thể cưỡng ép đoạt lấy thôi.
Những ngày tiếp theo, tôi dõi mắt về phía bầu trời, mong ngóng.
“Nhìn gì thế? Muốn rời đi? Muốn đi gặp ai sao?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Thức ăn vẫn còn đây, tôi đâu thể bỏ đi.
Cuối cùng, vào một buổi chiều nọ, bầu trời vang lên tiếng động cơ gầm rú.
Vì Tống Tự Dã hoàn toàn không đề phòng tôi, tôi dùng một cây gậy gõ mạnh vào đầu hắn, khiến hắn bất tỉnh.
Hắn quá cao to, tôi không kéo nổi.
Tôi chạy ra chỗ máy bay, định tìm người giúp.
Vì chạy quá nhanh, tôi vấp ngã.
Trước mắt tôi là một đôi giày da.
Ngẩng lên, là một chiếc quần âu cắt may gọn gàng.
Lại là Giang Diên Thừa.
Sao hắn lại ở đây?
Chết tiệt.
Tôi nắm lấy một nắm đất, ném thẳng vào mặt hắn.
Hắn nghiêng đầu tránh đi.
“Vân Sơ, tôi đến đưa em về.”
Tôi đứng dậy, gắt: “Anh không thấy mình hèn à? Khi trước không cứu tôi, bây giờ đến đây làm gì?”
Hắn nghiêng đầu, thong thả nhìn tôi.
Nhưng ánh mắt như rắn độc.
“Đến xem em đang lăng nhăng với thằng hoang nào thôi.”
Tôi nắm lấy tay hắn: “Nói gì vậy? Làm gì có thằng hoang nào ở đây.”
Giang Diên Thừa kéo tôi vào lòng, ánh mắt dừng lại trên cổ áo tôi.
Trời ơi, trên đó có một dấu hôn.
Hắn nghiến răng nói:
“Sao tôi lại không tin nhỉ?”
“Lục soát, lục cho tôi, lục hết mọi đàn ông trên đảo này ra đây!”
Thật khổ sở.
Trên đảo này, ngoài Tống Tự Dã đang bất tỉnh, còn ai vào đây nữa.
Tôi sợ Giang Diên Thừa sẽ giết chết nguồn thức ăn của tôi.
Tôi tự mắng mình đúng là ngu ngốc.
Nhưng may thay, tôi còn có cách.
Tôi vòng tay qua cổ Giang Diên Thừa, ghé sát vào hắn.
Hắn nghĩ tôi định hôn, nên không kháng cự.
Hai chiếc răng nanh nhỏ của tôi mọc dài ra, đầu nhọn áp sát vào cổ hắn.
Khi mị ma trưởng thành, sau khi no nê lần đầu tiên, cơ thể sẽ có những thay đổi.
Ngoài khả năng giường chiếu nâng cao, tất nhiên còn có một số năng lực tự vệ.
Răng tôi chạm vào cổ Giang Diên Thừa.
“Các người ai dám lục soát, tôi sẽ cắn đứt cổ hắn ngay.”
Tất cả đều khựng lại.
Chỉ có Giang Diên Thừa là không sợ.
Thậm chí hắn còn cười.
Hắn nhìn vào cổ tôi, nghiến răng nói:
“Vân Sơ, em quả nhiên đã no, cơ thể tiến hóa rõ rệt như vậy.
“Chúng ta là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm, em nỡ lòng sao?”
Thật kinh tởm.
Anh còn nhớ là thanh mai trúc mã à?
Thế mà trước đây chỉ vì một con nhỏ minh tinh, anh lại nỡ đâm tôi hai nhát sao?
“Còn đợi gì nữa, đi đi!”
Tôi quay đầu, cắn mạnh vào cổ Giang Diên Thừa.
Dùng chút lực, tôi cắn rách cổ hắn.
Hắn tròn mắt, ngã xuống.
“Ái chà, anh ta bất tỉnh rồi, còn chảy máu nữa, mau đưa lên máy bay cứu chữa đi!”
Hơn chục vệ sĩ đều sững sờ.
Họ vội vàng đưa hắn lên máy bay.
Tôi nhổ một ngụm máu.
“Ôi trời, ghê quá~.”
Tôi mặc chiếc váy màu hồng đính đầy vỏ sò và ngọc trai, nhảy chân sáo trở lại.
Tâm trạng vui vẻ hẳn.
Nhưng tôi không nhìn thấy, trên đảo, giữa những ngôi nhà san sát, ẩn mình trong rừng rậm rạp, có một nhóm người mặc đồng phục vệ sĩ màu đen đang theo dõi.
“Anh, con nhóc này xử lý sao đây?”
“Đập ngất rồi mang về, cẩn thận chút, nó biết cắn người đấy.”
“Hả? Hả!”
Trước khi bất tỉnh, tôi thầm nghĩ.
Tống Tự Dã, tôi nhất định sẽ trở lại, và cưỡng ép đoạt lấy anh!
13
Tôi nhanh chóng tỉnh lại.
Giang Diên Thừa được đưa vào bệnh viện.
Vết thương trên cổ hắn đã được băng bó, nhưng mãi không thấy tỉnh.
Không lẽ lại như vậy sao?
Tôi được đưa về nhà.
Bố tôi yêu cầu kể lại chi tiết những gì Giang Diên Thừa đã làm với tôi.
Nhưng bố chỉ thở dài: “Nếu hắn tìm con, thì chứng tỏ hắn đã có ý hối cải rồi.”
“Nhưng con không thích hắn.”
“Hồi nhỏ con thích quấn quýt với hắn như vậy, chẳng lẽ không phải là thích? Tình cảm của mị ma các con chẳng phải chỉ đơn giản như thế thôi sao?”
Đúng vậy, bố tôi không phải mị ma.
Nhưng mẹ tôi thì có.
Tuy nhiên, bà và bố đã ly hôn.
“Dù con là mị ma, nhưng con có tư duy, con không muốn kết hôn với tên ngốc đó.”
“Con—”
“Nếu bố ép con thì sao? Con dám không nghe lời?” Bố tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Nếu thế thì bố là súc sinh, chẳng trách mẹ không yêu bố nữa.”
Tôi nhe răng cười.
Bố càng tức giận.
Không ai dạy mị ma rằng thích thật sự là như thế nào.
Tình cảm trên đời thực sự rất phức tạp.
Có phải chỉ muốn biến họ thành thức ăn không nhỉ?
Nếu thế thì nhìn thấy Giang Diên Thừa, tôi đúng là buồn nôn.
Nhìn thấy nhiều trai đẹp khác, tôi lại đói cồn cào.
Tất nhiên, người tôi muốn “ăn” nhất bây giờ là Tống Tự Dã. Anh ấy thực sự rất ngon.
Bố nhốt tôi lại.
Nửa đêm, tôi cắn chốt cửa, ăn đầy miệng dăm gỗ.
Bạn thân gọi điện: “Đừng cắn nữa! Chuyến bay tao xin hoãn cho mày lần trước đến giờ rồi, mày còn đi tìm người đàn ông của mình không đấy?!”
Tôi lục tìm trong phòng một cái dây.
Nhưng lần đầu làm việc này, tôi trượt chân ngay giữa đường, suýt ngã xuống.
Trong cơn nguy cấp, cơ thể tự phản ứng theo bản năng.
Giống như đêm hôm đó khi tôi ở bên Tống Tự Dã.
Đôi cánh nhỏ phía sau lưng tôi bỗng lớn lên.
Ngay lúc này, đôi cánh đen bung ra, giảm tốc cho tôi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, vỗ vỗ ngực.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy bạn thân đang há hốc mồm nhìn tôi.
“Ui chao mày là cái gì vậy?”
Tôi nhe răng nhỏ.
Một khi thân phận mị ma bị lộ, nếu cảm thấy bị đe dọa, chúng tôi có thể dùng một số biện pháp nhất định.
Giết cũng không sao.
Nếu cô ấy định tuyệt giao với tôi, thì tôi cắn cô ấy một cái là được.
Bạn thân như một con gián ngồi xổm dưới đất, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Á!”
“Cưng ơi, mày đáng yêu quá xá!”
???
…
“Mày nói mày là mị ma?!”
Cô ấy kéo áo tôi.
“Vậy để tao sờ xem ngực mày lớn chưa nào?”
“Wow, cảm giác chỉ có đàn ông mới cầm vừa bằng một tay đấy.”
“Biến đi!”
Chúng tôi lên máy bay.
Trên đường, tôi chỉ nghĩ rằng việc đầu tiên khi trở về đảo là để anh ấy xác minh những gì bạn thân nói.
Nhưng anh ấy không còn ở đó nữa.
Thức ăn tự dưng mọc chân chạy mất rồi.
Bụi phủ đầy trên bàn.
Đi đâu rồi nhỉ?
Tôi hơi đói.
Lấy hết quần áo, thậm chí cả quần lót của anh ấy, ôm về hít lấy hít để.
14
Nửa tháng sau, tôi đói đến mức đầu óc mơ màng.
Bạn thân kéo tôi đến quán bar.
“Hôm nay bạn trai tao tổ chức buổi tiệc, toàn là bạn chất lượng cao của anh ấy, mày muốn ai cứ chọn thoải mái.”
Tôi ngồi trong góc uống nước.
“Cần tôi … hôn em không?”
Đó là câu đầu tiên Giang Diên Thừa nói với tôi sau khi tỉnh lại.
Đúng vậy, hắn cũng có mặt.
Lúc khách chưa đến đông đủ, hắn đi nhầm phòng.
Có người giữ hắn lại.
“Hẳn anh nên tiếp tục ở lại bệnh viện.”
“Vân Sơ, chúng ta không thể quay lại như trước được sao?”
“Cái kiểu trước kia tôi phải cầu xin anh cho ăn ấy hả?”
Giang Diên Thừa nghẹn họng.
“Xin lỗi, lúc đó tôi không hiểu chuyện, em cũng biết gia tộc tôi yêu cầu rất cao đối với con cháu, ngay cả từ cái tên cũng thể hiện, họ không muốn con cái tôi là mị ma có đuôi, nhưng lần này sau khi em đi, tôi thấy rất hoang mang, tôi không quan tâm nữa rồi.”
“Là vì tôi đi nên anh hoang mang, hay vì tôi ‘ăn’ người khác anh mới hoang mang?”
Sắc mặt hắn có chút khó coi.
Hắn mở miệng khó khăn: “Hắn có thể cho em cái gì, tôi cũng có thể cho.”
Tôi ngẫm nghĩ xem Tống Tự Dã có gì khác biệt.
Cao hơn hắn, vai rộng hơn hắn, dáng đẹp hơn hắn, ngón tay cũng dài hơn hắn.
Mọi kích cỡ đều lớn hơn hắn.
Tôi tổng kết: “Anh ta lớn hơn anh.”
“Lớn tuổi thì có gì hay?”
“Tôi nói là cơ thể.”
Sợ diễn đạt không rõ, tôi bổ sung.
“Mọi phương diện.”
Sắc mặt Giang Diên Thừa rất phức tạp.
“Em còn chưa thấy tôi…”
“Nhưng mắt thường có thể thấy mà.”
“Thể hình đó, chẳng lẽ là vệ sĩ trên đảo?”
Hắn lẩm bẩm.
“Dù làm vệ sĩ, anh ta cũng là hạng nhất.”
Đã từng ăn “hạng nhất,” người ta dễ dàng hồi tưởng.
Hồi tưởng hồi tưởng, tôi như thể lại ngửi được mùi của anh ấy.
“Xin lỗi, đến muộn rồi.”
Người đàn ông cao lớn đẩy cửa bước vào, giày da gõ xuống sàn, tất cả mọi người đều khựng lại.
“Xin lỗi, đi nhầm phòng.”
“Tống tổng?! Đã vào nhầm thì chơi chút đi.”
Người bên cạnh dùng cùi chỏ huých anh ấy một cái.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com