Chương 1
1
“Xong chưa? Đau…”
Khóe mắt tôi đỏ hoe, cánh tay Lục Yến bị tôi véo cho bầm tím, anh vẫn thản nhiên lau vết thương trên mặt tôi.
“Đã bảo em đừng đến mấy chỗ đó rồi, đáng đời.”
Miệng thì nói vậy, nhưng động tác lại vô cùng cẩn thận.
Giây tiếp theo, giọng anh dịu xuống: “Còn đau không?”
“Vậy anh thổi cho em nhé?”
Tôi ngồi trên mép giường, bày ra vẻ mặt cầu xin.
“Không được, em lớn rồi.”
Lục Yến đẩy gọng kính, định rời đi, tôi cúi đầu giả vờ thất vọng.
Ngay sau đó, anh cúi xuống, nắm lấy cằm tôi nhẹ nhàng thổi lên vết thương.
Mát lạnh.
“Thế này đỡ hơn chưa?” Giọng anh có chút bất lực.
Tôi nhìn thấy yết hầu anh chuyển động, không hiểu sao lại ngẩng đầu hôn lên đó.
“Em…”
Đồng tử Lục Yến co rút lại, lùi về sau một chút.
Tôi nhìn anh vô tội: “Vừa nãy cổ em hơi khó chịu.”
Anh nhìn tôi nửa tin nửa ngờ, sau đó liếc nhìn đồng hồ:
“Vậy anh đi trước.”
Nhìn bóng lưng anh, tôi bĩu môi, xem ra anh đã quên hôm nay là sinh nhật mình rồi.
Tôi gọi điện cho quản gia bảo ông chuẩn bị mọi thứ, sau đó lấy từ trong tủ ra món quà sinh nhật đã chuẩn bị cho anh.
Là một chiếc cà vạt.
Bởi vì muốn… trói buộc anh.
Tôi cụp mắt nhìn chiếc cà vạt.
Tôi được Lục Yến nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, khi đó anh đến đó làm từ thiện, rồi nhìn thấy tôi bị bắt nạt.
Anh đã giúp tôi, nhưng tôi vẫn chưa thỏa mãn, níu lấy vạt áo anh không cho anh đi.
Tôi vẫn còn nhớ giọng nói của mình nhỏ nhẹ mà cứng đầu.
Tôi nói: “Đưa em đi.”
Anh nói: “Được.”
Vậy là người đàn ông hơn tôi tám tuổi này đã trở thành người giám hộ của tôi.
Bây giờ tôi hai mươi hai tuổi, anh ba mươi tuổi.
Qua sinh nhật này, anh sẽ ba mươi mốt tuổi.
Trong mười năm này, tôi thừa nhận tình cảm của tôi dành cho anh đã biến chất, là sự chiếm hữu và yêu thương vượt trên tất cả.
2
Lục Yến chắc chắn đã quên hôm nay là sinh nhật mình, bận đến tận khuya mới về.
Khoảnh khắc anh mở cửa, tôi bưng bánh kem tạo bất ngờ cho anh:
“Chúc mừng sinh nhật!”
Anh mỉm cười, nhận lấy chiếc bánh kem trong tay tôi.
“Cũng chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Tôi không có sinh nhật, thật trùng hợp, ngày tôi đến trại trẻ mồ côi cũng chính là ngày sinh nhật của Lục Yến.
Chúng tôi cùng nhau uống rất nhiều rượu, cuối cùng giọng anh cũng trở nên khàn đặc:
“Muốn quà gì?”
Tôi không say, rượu tôi uống đều là rượu trái cây không có độ cồn, tôi giả vờ say lảo đảo bước tới, ngồi lên người anh, nâng khuôn mặt anh lên nói nhỏ:
“Em muốn anh, Lục Yến.”
Nhân lúc Lục Yến ngẩn người, tôi cúi đầu cạy mở hàm răng anh, không ngờ bàn tay đặt trên eo tôi lại siết chặt hơn…
Tôi tham lam đòi hỏi, người trước mặt cẩn thận đáp lại.
Nhận được sự đáp lại của anh, tôi càng chủ động hơn, không biết đã qua bao lâu… cho đến khi anh đặt tôi lên giường.
Anh không biết rằng, tôi không say và cũng biết anh cũng có tình cảm với tôi.
Nhưng ngày hôm sau, anh như biến thành một người khác, cầm tờ báo nói với tôi:
“Anh đã mua cho em một căn hộ ở bên ngoài, em cũng lớn rồi, dọn ra ngoài ở đi.”
Nụ cười tôi vừa định nở ra cứng đờ tại chỗ.
“Anh có ý gì?”
Lục Yến nhìn tờ báo không chút biểu cảm, thậm chí còn không thèm ngẩng đầu lên.
“Là ý bảo em dọn ra ngoài.”
Cảm xúc hoàn toàn không kìm nén được, tôi tiến lên một bước túm lấy cổ áo anh:
“Nếu vậy, tối qua anh đối xử với em như vậy là có ý gì?”
Lục Yến cau mày: “Tối qua em không say?”
“Phải, em không say.”
“Là anh say, tối qua anh có uống chút rượu.”
Anh thản nhiên, ra vẻ không muốn thừa nhận.
“Anh đúng là đồ hèn nhát!”
Khoảnh khắc tôi đóng sầm cửa bỏ đi, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Phải rồi, tôi đang mong cầu điều gì chứ?
Trong mắt anh chỉ có bản đồ thương mại, công việc của anh, chứ không hề có tôi.
3
Tôi uống say mèm ở quán bar, cố tình để điện thoại trên bàn, đợi nhân viên gọi điện cho Lục Yến.
Tôi nghĩ anh sẽ không đến, nhưng anh vẫn đến.
Tôi gục mặt xuống bàn, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt, giây tiếp theo đã bị bao bọc bởi hương gỗ quen thuộc.
Lục Yến cố gắng đỡ tôi dậy, tôi vùng vẫy.
“Đừng quậy.”
“Vậy thì anh hôn em đi…”
Tôi nhìn người trước mặt, không phân biệt được là mơ hay thực.
Bà chủ quán bar uốn éo vòng eo đến gần Lục Yến, trêu chọc:
“Lục tổng, tối nay muốn uống gì?”
Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi túm lấy cà vạt của Lục Yến nhón chân hôn anh, chạm nhẹ rồi rời đi.
Quay đầu cảnh cáo bà ta: “Anh ấy là của tôi.”
Lục Yến ôm eo tôi đỡ tôi dậy, lịch sự xin lỗi người trước mặt:
“Xin lỗi, cô ấy say rồi.”
“Em không đi, trừ khi anh uống cạn ly rượu này!” Tôi bám vào cổ Lục Yến làm nũng.
Anh cũng không tức giận, giống như hồi nhỏ luôn nhượng bộ tôi, uống cạn ly rượu.
Tôi vùi mặt vào lòng anh mà mỉm cười, ly rượu này tôi đã bỏ thuốc.
Về đến nhà, anh bế tôi vào phòng, trong cơn mơ màng tôi nắm lấy vạt áo anh:
“Đừng đi…”
Lục Yến thực sự dừng bước, quay đầu nhìn xuống tôi:
“Anh, giúp em… được không?”
“Em khó chịu quá…” Tôi đỏ mặt, nắm lấy khóa thắt lưng của anh.
Tôi nhìn thấy yết hầu anh chuyển động, giọng nói khàn đặc:
“Em đã làm gì anh?”
Xem ra thuốc đã phát tác rồi.
Tôi nhìn thấy trên trán anh lấm tấm mồ hôi, dễ dàng đẩy anh ngã xuống giường.
Lấy ra chiếc cà vạt đã mua cho anh, trói hai tay anh vào đầu giường, ghé sát tai anh nói nhỏ:
“Anh, mới chỉ bắt đầu thôi.”
Đầu ngón tay tôi lướt trên da anh, nghe tiếng rên rỉ của anh, trong lòng tôi càng thêm vui sướng.
“Anh, anh đã động lòng với em rồi phải không?”
“Lục Khả, em không thể làm vậy!”
“Chỗ này của anh không phải nói như thế đâu.” Tôi đặt tay lên ngực anh, lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực.
“Anh, nói anh thích em đi mà.”
Tôi hết lần này đến lần khác dụ dỗ, cuối cùng cũng đánh sập phòng tuyến lý trí cuối cùng của anh.
Tôi đau đớn bấu chặt vai anh, nghe anh không ngừng gọi tên tôi bên tai: “A Khả…”
…
Sáng hôm sau ở nhà, toàn thân tôi ê ẩm, Lục Yến đã không còn bên cạnh, nhớ lại chuyện tối qua, khóe miệng tôi nhếch lên.
Lục Yến, anh thích tôi phải không?
Tối qua anh rõ ràng có cả vạn cách để đẩy tôi ra, tuy vậy anh đều không dùng.
Nhưng ngay sau đó tôi đã sai.
Từ phòng khách truyền đến tiếng cười khúc khích của phụ nữ, là một người phụ nữ có ngoại hình xinh đẹp.
Cô ta mỉm cười gắp thức ăn vào đĩa của Lục Yến, tôi nghĩ người phụ nữ này thật sự là không biết điều rồi.
Lục Yến chưa bao giờ ăn đồ người khác gắp cho, ngay cả tôi cũng không dám làm vậy.
Nhưng anh lại mỉm cười với cô ta, bỏ thức ăn trong đĩa vào miệng. Mỉm cười đáp lại đối phương.
Trong mắt là sự dịu dàng hiếm thấy.
“A Yến.”
Người phụ nữ ra hiệu cho Lục Yến nhìn về phía tôi.
Thấy tôi đến, anh cũng không ngạc nhiên, đặt nĩa xuống giới thiệu tôi với cô ta:
“Lục Khả, sau này cô ấy sẽ là chị dâu của em.”
“Lục Yến, anh có ý gì?”
Tôi nghiến răng, ngay cả bản thân cũng không nhận ra giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
“Giả vờ thôi phải không, sao em chưa bao giờ gặp cô ta.”
Lục Yến từ tốn lau miệng: “Cô ấy là Tần Sênh, thiên kim tiểu thư Tần thị. Một thời gian nữa bọn anh sẽ đính hôn.”
“Vậy giữa chúng ta là gì? Những gì anh làm với em tối qua là gì?”
“Không là gì cả.”
Giọng anh bình tĩnh như nước.
Tôi đỏ hoe mắt nhìn anh lần cuối, phát hiện trong mắt anh không hề có chút cảm xúc nào.
Trái tim hoàn toàn chết lặng.
Tôi trở về “ngôi nhà thứ hai” của mình – quán bar.
Nơi Lục Yến ghét nhất là nơi tôi thích đến nhất.
“Ồ, gió nào thổi Lục đại tiểu thư đến đây vậy.”
Lý Chấp mỉm cười bước đến trêu chọc, trong lòng còn ôm một mỹ nhân.
“Đừng làm phiền tôi.” Tôi gạt tay anh ta đặt trên người mình xuống, nhưng lại vô tình va phải người phục vụ bên cạnh.
Người nọ loạng choạng ngã xuống đất, rượu vang đỏ đổ hết lên chiếc áo sơ mi trắng của tôi.
“Làm việc kiểu gì vậy?” Lý Chấp cau mày bênh vực tôi.
Người dưới đất ngẩng đầu lên, sau khi nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, tôi giật mình.
Trên đời này sao lại có người giống Lục Yến đến vậy.
Ngoại trừ việc thiếu nốt ruồi nhỏ trên yết hầu thì cậu ta hoàn toàn giống Lục Yến thời trung học.
Tôi nâng cằm cậu ta lên: “Tên gì?”
“Giang Diệp.”
4
Căn phòng 502 yên tĩnh.
Giang Diệp lau vết rượu vang đỏ trên áo sơ mi cho tôi, đầu ngón tay cậu ta run lên không thể nhận ra.
“Sợ cái gì?” Tôi mỉm cười nhìn cậu ta.
Đầu tai cậu ta hơi đỏ, trong mắt mang theo vẻ e thẹn: “Lau… lau không sạch.”
“Vậy thì không lau nữa.”
Tôi xoay người, ép cậu ta xuống dưới, nhìn đôi lông mày có bảy phần giống Lục Yến, tôi buột miệng hỏi:
“Có muốn theo chị không?”
Cậu ta ngẩn ra: “Cái gì?”
Tôi vén tóc mái của cậu ta lên hỏi lại lần nữa: “Có muốn ở bên chị không?”
Tiếng chuông điện thoại vang lên không đúng lúc.
Tôi “chậc” một tiếng, cúp máy. Kết quả chưa được mấy giây lại vang lên.
“A lô?”
“Em dẫn đàn ông đi khách sạn rồi?” Giọng Lục Yến khàn đặc.
“Liên quan gì đến anh? Không phải anh đã bảo em dọn ra ngoài sao? Bây giờ lại xen vào nhiều chuyện vậy?”
“Sống tốt với vị hôn thê của anh đi, đừng làm phiền em nữa.”
Nói xong tôi cúp máy.
Giang Diệp lên tiếng: “Muốn.”
“Em muốn ở bên chị.”
Cậu ta như đã hạ quyết tâm điều gì đó, trong mắt mang theo cảm xúc khó thấy.
“Được.” Tôi nghe thấy giọng mình.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com