Chương 3
Ngẩng đầu lên lần nữa, bóng dáng Lục Yến đã biến mất.
Ca phẫu thuật kéo dài rất lâu, tôi và Giang Diệp vẫn luôn đợi ở bên ngoài.
“Chị đi vệ sinh một lát.”
Khoảnh khắc vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi cảm thấy đau nhói ở cổ, cả người ngã xuống đất một cách mất kiểm soát.
Tỉnh dậy lần nữa, tôi đang nằm trong một căn phòng được trang hoàng lộng lẫy, còn sang trọng hơn cả biệt thự của Lục Yến.
“Cô chủ, cô tỉnh rồi.”
Quản gia bưng khay đồ ăn bước tới, mỉm cười chào tôi.
“Có ý gì?”
Quản gia Trương giải thích cho tôi một hồi, tôi mới biết, hóa ra mình không phải là trẻ mồ côi ở trại trẻ, mà là con gái riêng của một công ty niêm yết nào đó.
Sự thay đổi thân phận đột ngột khiến tôi không thích nghi được.
“Vậy là người thừa kế bị tai nạn qua đời, bây giờ mới nghĩ đến tôi sao?”
“Láo xược!” Một ông lão tóc bạc bước vào, tay chống gậy.
“Ông là ai?”
“Đương nhiên là ông nội của cháu! Đứa nhỏ ngốc nghếch này!” Ông ta giơ gậy như muốn đánh tôi.
Tôi cứ nằm đó không nhúc nhích, ông ta cũng không xuống tay được.
“Ta là ông nội của cháu, Trang Minh Sinh.”
“Ồ.”
Thấy tôi thờ ơ, ông ta tung ra chiêu cuối.
“Nghe nói cháu thích người đã nhận nuôi cháu à?” Trang lão gia trông có vẻ rất cởi mở, đối với chuyện này cũng không hề ngạc nhiên.
“Ta cũng không yêu cầu cháu cho nhà họ Trang, nhưng tài sản của nhà họ Trang nhất định phải do người nhà chúng ta kế thừa.”
“Cứ nói thẳng, cháu có muốn có một thân phận để đường đường chính chính ở bên Lục Yến không?”
Tiền từ trên trời rơi xuống, không lấy thì phí.
“Được thôi, nhưng cháu có một điều kiện.”
“Không đổi tên.”
“Hợp tác.”
Vậy là tôi chính thức bắt đầu con đường bồi dưỡng người thừa kế, trong thời gian đó còn nhìn thấy tin tức đính hôn của Lục Yến.
Hóa ra tin anh đính hôn là thật, không phải giả.
Nếu đã như vậy thì tại sao còn tốn công giữ tôi lại, ngay cả danh phận cơ bản nhất cũng không cho tôi.
Chưa kịp mắng chửi thêm vài câu trong đầu, trên bản tin vang lên giọng đọc chuẩn mực:
“Hôm nay, tổng tài Lục thị Lục Yến và thiên kim tiểu thư Tần thị Tần Sênh đính hôn, nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng cô dâu đâu.”
Trong phút chốc, tin tức Tần Sênh bỏ trốn lan truyền khắp nơi, mọi người đều nói Lục Yến đáng thương, nói Tần Sênh bỏ trốn theo người khác.
Vài ngày sau lại thấy được ảnh gần đây của Lục Yến, trông anh tiều tụy vô cùng, râu ria cũng không cạo.
Bình luận nổi bật bên dưới gây chú ý: [Nghe người trong giới nói bạch nguyệt quang của Lục Yến ngủ xong rồi bỏ trốn, bây giờ anh ấy đang tìm người đây.]
Làm mới trang web, bình luận nổi bật lại được chính chủ trả lời:
[Ừm, sắp tìm được rồi.]
Tôi không thể nào nhận nhầm tài khoản của Lục Yến, khi muốn bấm vào thì trang web đã sập.
Anh có ý gì?
Sắp tìm được bạch nguyệt quang của mình rồi?
Chậc, tên đàn ông chó má này đúng là ong bướm thật.
Nhưng đêm đó, hình như đúng là lần đầu tiên của anh ta với tôi.
“Khả tổng, có người tìm cô.”
Lông mày tôi giật giật, không phải Lục Yến đấy chứ.
Rõ ràng tôi đã đoán sai, người đang đứng trước mặt tôi lúc này là Giang Diệp.
“Người này lảng vảng ở gần đây hồi lâu, hỏi thăm mới biết là tìm cô.”
Tôi ngẩn người, không ngờ Giang Diệp lại đến tìm tôi.
Hốc mắt cậu ta đỏ hoe, bước đến ôm tôi:
“Những lời chị nói trước đây còn tính không?”
Tôi nhớ đến lời hứa chúng tôi đã hứa trước mặt bà cậu ta cách đây không lâu.
Giả dối, cũng có thể coi là thật sao?
Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe thấy giọng cậu ta nghẹn ngào:
“Bà em mất rồi…”
“Chia buồn.”
Tôi vỗ nhẹ lưng cậu ta an ủi.
Giang Diệp trở thành trợ lý riêng của tôi, đến ngày tôi chính thức tiếp quản Trang thị, cậu ta trở thành thư ký Giang của tôi.
“Tiểu Giang theo cháu lâu như vậy, cháu không có chút ý nghĩ nào sao?” Trang Minh Sinh cười trêu chọc.
Tôi mím môi: “Không có ý nghĩ gì, nếu có thì đã có từ lâu rồi.”
Lúc đầu gặp cậu ta chỉ là vì đôi lông mày có bảy phần giống Lục Yến, không ngờ chúng tôi lại dây dưa đến bây giờ.
Nhưng cuộc sống bình lặng như bây giờ cũng không tệ.
Vừa dứt lời, Giang Diệp cầm tài liệu bước vào, không biết cậu ta có nghe thấy những lời vừa rồi không.
“Khả tổng, tối nay có một cuộc gặp mặt với tổng tài của công ty rượu Khả Yến.”
“Ừm, chi nhánh bên Nam Thành có chút vấn đề, lát nữa tôi qua đó xem sao.”
“Vâng.”
Đó là cuộc sống thường ngày của tôi và Giang Diệp, tỉ mỉ, không hề xen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân nào.
Buổi tối, Lý Chấp đi cùng tôi đến nhà hàng riêng đó.
“Nghe nói ngành rượu lại có một nhân vật mới nổi.” Lý Chấp lẩm bẩm bên tai tôi: “Hình như tên là Lục… Lục gì đó.”
Nghe thấy họ này, tôi dừng bước, giây tiếp theo lại trở lại bình thường. Chắc chắn không phải Lục Yến, tôi nhớ trong ngành nghề của anh không có rượu.
Tôi chỉnh lại chân váy, đẩy cửa bước vào.
Nhìn thấy người ngồi bên trong, tôi sững sờ tại chỗ.
“Khả tổng, sao cô không đi nữa?”
Lúc này, Lục Yến đang ngồi ngay trước mặt tôi, một tay đặt trên lưng ghế, ung dung nhìn tôi.
“Khả tổng, lâu rồi không gặp.”
Một câu nói khiến tôi toàn thân tê dại.
“Lý Chấp, anh ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Lục tổng.”
“Vâng.”
Trong phòng riêng lập tức yên tĩnh.
“Lại đây.”
Cơ thể theo bản năng tiến lên một bước, hồi nhỏ khi tôi làm sai chuyện, anh ấy cũng gọi tôi lại như vậy.
Còn thiếu một bước nữa thì cổ tay bị người ta nắm chặt, cả người ngã vào người Lục Yến.
“A Khả, tại sao lại đỏ như vậy? Hửm?”
Giọng anh cất cao, khiến tôi tê dại. Lục Yến xoa xoa mu bàn tay tôi, tiếp tục nói:
“Nửa năm không gặp, A Khả của chúng ta đã trở thành Khả tổng rồi, giỏi thật đấy.”
“Muốn phần thưởng gì nào?”
Nghe thấy từ này, tôi cúi đầu nhìn xuống đôi môi anh ấy.
Muốn hôn.
Nhưng tôi sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy.
“Bạch nguyệt quang của anh đâu? Đã đính hôn rồi còn đến trêu chọc tôi.”
“Anh nói xem có phải không, anh?”
Tôi gọi một tiếng “anh” đầy trịnh trọng, chỉ thấy ánh mắt anh tối sầm lại, nắm lấy cổ tôi hôn xuống.
Mang theo sự xâm chiếm, hôn đến mức khiến người ta không thở nổi, tôi vùng vẫy nhưng vô ích.
“Lục Yến, đồ điên! Lúc trước là anh bỏ tôi trước!”
Tôi không tự chủ được mà nghẹn ngào, trong giọng nói mang theo sự uất ức.
“Anh hối hận rồi, A Khả.”
“Anh hối hận rồi.”
Anh dựa vào người tôi thở hổn hển, bên tai là giọng nói khàn khàn khó kìm nén của anh ấy.
“Vậy Lục tổng, chúng ta có nên bàn chuyện làm ăn không?”
“Không vội.”
Anh nắm lấy cổ tôi lại hôn thêm một cái nữa, tôi mới biết là lần đầu tiên làm ăn có thể ngồi trên đùi người khác mà bàn đó.
Lục Yến vừa ôm eo tôi vừa để lại dấu vết trên người tôi, tôi run rẩy nắm lấy góc tài liệu, lắp bắp nói vài chữ.
“Đọc lại câu này lần nữa.”
“Bên A… nếu… không thực hiện hợp đồng… cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”
“Lục Khả, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Nhớ lại những chuyện trước đây, tôi hờn dỗi đẩy anh ra: “Dựa vào cái gì, em không cần.”
Tôi xuống khỏi người anh, trọng tâm vẫn còn hơi loạng choạng, khoảnh khắc nắm lấy tay nắm cửa, phía sau vang lên giọng nói của Lục Yến:
“Tiểu Khả tổng, ngày còn dài.”
Mẹ kiếp!
Tôi chống đỡ cơ thể đau nhức trở lại xe, Lý Chấp không biết điều lại tiến lại gần.
“Khả tổng, cổ cô có phải bị muỗi đốt không, sao lại có nhiều vết sưng vậy?”
Tôi liếc xéo anh ta: “Anh rảnh rỗi lắm sao?”
Anh ta cúi đầu lẩm bẩm: “Người ta quan tâm cô còn không biết điều, *chó cắn Lã Động Tân.”
(*) Bị tấn công về mặt tinh thần mà không thể phản kháng.
“Anh nói gì?”
Bên kia lập tức im lặng.
Nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, tôi không nhịn được mà thầm oán trách.
Chậc, trước mặt anh, tôi luôn là người yếu thế.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com