Chương 1
01
Mọi chuyện bắt đầu từ năm ta bốn tuổi.
Ta ngồi trên tảng đá lớn ở đầu làng, từng miếng từng miếng thưởng thức kẹo hồ lô.
Bên ngoài làng xuất hiện một ngư dân đội nón lá, thân hình cao lớn, lực lưỡng, trông rất lạ mặt.
Hắn như đã băng rừng lội suối rất lâu mới tìm tới nơi này, vừa nhìn thấy ta liền cười mãi không thôi.
“Huyết mạch Chân Phượng thượng cổ, tương lai sẽ là nữ đế số một của cửu châu, La Phù Ngọc lại sinh ra ở nơi thâm sơn cùng cốc này.”
“Ta sẽ gả nàng cho Cẩu Nhi, Cẩu Nhi có tư chất tầm thường lại có thể đặt nữ đế dưới thân đúng là một cọc chuyện tốt.”
“Đợi khi nàng đối với Cẩu Nhi khăng khăng một mực, ta sẽ thuyết phục nàng tự nguyện dâng Thiên Linh Căn ra, nhất định có thể giúp Cẩu nhi đạt thành nghiệp lớn.”
Người ngư dân này thật đáng sợ, miệng không hề động đậy nhưng trong lòng lại nghĩ ngợi biết bao điều kinh khủng.
Dù chẳng hiểu gì, ta vẫn sợ đến mức run bần bật.
Một chiếc bánh đường còn chưa kịp đưa đến tay, ta đã nắm chặt que kẹo hồ lô, co giò bỏ chạy.
Nào ngờ, khi trời tối, hắn vẫn tìm tới được nhà ta.
“100 lượng, ta mua đứa nhỏ này.”
“Không ít đâu, đủ để nhà ngươi sống sung túc ba năm, năm năm.”
Trong ngực hắn là một đống bạc trắng sáng lóa, làm cả gian nhà trở nên sáng sủa cực kỳ.
Mẹ vất vả cả đêm làm đậu hũ, lại gánh lên trấn bán gần nửa ngày, cũng chỉ kiếm được 20 văn tiền.
Ta trốn sau cánh cửa, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ phụ mẫu đem ta bán đi.
May thay, mẹ thương ta, nhất quyết không đồng ý.
Đêm đó, ta mơ màng ngủ trên giường đất, bất ngờ ngửi thấy mùi tanh của cá tươi.
“Phù Ngọc! Ngươi mau thả con ta xuống!”
Giữa đêm tối, cha đuổi theo với chiếc áo mỏng manh, ngay cả giày cũng chưa kịp mang.
Ta tỉnh dậy trong vòng tay của gã ngư dân, khóc òa lên vì sợ hãi.
“Cha!”
Cha bị thanh kiếm dài xuyên qua bụng, phun ra một ngụm máu lớn, ngã xuống đất co giật vài cái rồi lặng yên không động đậy.
Gã ngư dân sợ bị phát hiện, vội bịt miệng ta, bế chạy thẳng ra ngoài làng.
Con đường núi tối đen như mực, rừng rậm rạp đến mức ánh trăng cũng không xuyên qua được.
Người này có sức mạnh kỳ lạ, ôm một đứa trẻ nhưng vẫn chạy nhanh như bay, bước chân nhẹ nhàng.
Ta vùng vẫy mãi không thoát, trong lúc hoảng loạn mò được chiếc nanh chó đen sắc nhọn trên cổ.
Đó là thứ cha đổi được từ một đạo trưởng trên trấn bằng một bát rượu, nói rằng có thể hộ thân.
Nghĩ tới thảm cảnh của cha, một nỗi đau đớn dâng tràn trong lòng ta.
“A! Đồ súc sinh!”
Không phòng bị, hắn bị ta dùng chiếc nanh chó đâm phập vào, móc sống một con mắt ra ngoài.
Hắn giận dữ, định ném ta xuống vực sâu tan xương nát thịt.
Không ngờ trong màn đêm, hắn dẫm phải hòn đá lởm chởm, ngã lăn ra đất.
Ta lăn vài vòng trên nền đất lạnh, siết chặt chiếc nanh chó đẫm máu trong tay, điên cuồng lao lên.
Đâm vào mặt hắn! Vào mắt hắn! Vào cổ họng! Vào tim hắn!
Cơ thể gã ngư dân đầy những lỗ thủng lớn, gương mặt tan nát, lưỡi đứt lìa, bụng rách toạc, máu tanh hôi dính nhớp cả mặt đất.
Hắn không cam lòng, giống như một con cá sắp chết, co giật liên hồi.
Thấy hắn còn muốn bò dậy, ta vội nhặt một hòn đá đập mạnh vào đầu hắn, đến khi vỡ nát hoàn toàn.
“Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược thất bại!”
Âm thanh kỳ lạ vang lên, hắn gục xuống hoàn toàn trong bóng tối hoang vu.
Từ đó về sau, luôn có những người kỳ quái xuất hiện trong ngôi làng hẻo lánh này.
Bọn họ có muôn hình vạn trạng, như ruồi ngửi thấy mùi thịt thối, cứ quấn lấy ta không rời.
Ta gọi bọn chúng là—”công lược giả.”
02
Cha mất, mẹ dẫn ta đi kiếm sống càng thêm khốn khó.
Trước đây xay đậu phụ đến canh ba, giờ mẹ phải làm đến tận canh năm mới xong.
Khi ta lên mười, mẹ dành dụm được tiền mua mấy con lợn con, nâng niu chăm sóc như báu vật.
“Nếu lợn lớn lên béo mập, mẹ sẽ nấu chân giò hầm cho Phù Ngọc ăn, rồi mua áo hoa cho con mặc.”
Mẹ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, trên gương mặt tiều tụy hiếm hoi lộ ra chút vui vẻ.
Ngày đó, khi cắt cỏ cho lợn về, ta vừa bước vào nhà đã nhận ra chàng thiếu niên nho nhã nằm trên đất chính là một “công lược giả.”
Ta không muốn hắn vào nhà, nhưng mẹ thấy môi hắn nứt nẻ nên mủi lòng, cho hắn một bát nước uống.
Sau khi tỉnh lại, thiếu niên quỳ trước cửa nhà, sống chết muốn báo đáp ân tình, cố chấp không chịu rời đi.
Ta gào khóc, các thúc bá trong làng nghe thấy liền vội vã chạy tới, đuổi hắn ra khỏi thôn.
Còn dẫn theo con chó già hung dữ nhất, Lão Hoàng, canh giữ ở đầu làng.
Không ngờ người này tà môn vô cùng, nửa đêm đợi cả làng say ngủ, lại dùng pháp thuật phóng hỏa.
Ngọn lửa kỳ quái đến mức Lão Hoàng lao xuống vũng nước tru lên thảm thiết, cuối cùng vẫn bị thiêu chín cả da lẫn thịt.
Trong ánh lửa sáng rực màn đêm, thiếu niên len lén mò vào trong nhà, phát hiện ta trên giường vẫn bình an vô sự.
Hắn mừng rỡ, ôm chầm lấy ta, vừa siết chặt vừa lẩm bẩm không ngừng:
“Quả nhiên không sợ lửa, quả nhiên là huyết mạch chân phượng!”
“Chỉ là tính cách xem ra không được thuần lương lắm, sau này đem đến địa lao, dạy dỗ cẩn thận một hồi, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn.”
“Còn nhỏ tuổi mà đã là một mỹ nhân, có được một hiền thê như vậy bầu bạn, đời này Hiên Lang ta đã mãn nguyện…”
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Ta yên lặng cuộn mình trong vòng tay hắn, khẽ động cổ tay, trái tim thiếu niên lập tức bị nghiền nát.
Trong tích tắc, lưỡi dao huyền thiết sáng loáng đâm thẳng vào cổ họng hắn.
” Lòng dạ.…rắn… rết….”
Hiên Lang ôm cổ ngã xuống, máu tươi tuôn trào qua những kẽ tay, ánh mắt hắn tràn ngập nỗi sợ hãi.
Những lời của người này ta không thích nghe, không cho phép hắn nói nữa.
Ta nhặt vài thanh củi chất quanh hắn, lưỡi lửa lập tức bùng lên cao, từng chút một nuốt chửng y phục và da thịt hắn.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược thất bại!】
Ngọn tà hỏa thiêu sống Hiên Lang, không để lại chút tro tàn nào.
Mọi thứ yên tĩnh trở lại, ta chau mày, chống tay lên má ngồi bên đống lửa sưởi ấm.
Những công lược giả trước đây chỉ là những kẻ phàm nhân mang tà tâm, nhưng giờ, thiếu niên đến tìm ta lại biết sử dụng thuật pháp.
Bọn chúng ngày càng mạnh hơn.
Thế này thì làm sao đây?
03
Những con lợn con bị thiêu rụi, căn nhà tranh bị thiêu rụi, cả các thúc bá và thôn dân trong làng cũng không thoát khỏi ngọn lửa.
Chân của mẹ chỉ bị bắn vài tia lửa nhỏ, nhưng lại bỏng rất nặng, da thịt chảy mủ vàng, từng mảng lớn bong tróc.
Ta vốn sinh ra đã nhận biết trăm loại thảo dược, băng rừng vượt núi hái thuốc, nghiền nát thành nước đắp lên chân mẹ.
La gia thôn đã bị hủy diệt trong trận hỏa hoạn, ta dùng một chiếc xe gỗ nát đẩy mẹ đến trấn gần nhất kiếm kế sinh nhai.
Trên đường, ta nhặt được không ít dược liệu mang linh khí, nghĩ bụng có thể bán được kha khá tiền.
Chỉ tiếc rằng, chưởng sự của y quán vừa nhìn thấy ta đầu tóc bù xù, mặt mũi lem luốc, đã lập tức đuổi ra ngoài.
Sau nhiều lần xoay sở, ta chỉ đành mang thuốc ra chợ bán rẻ.
Một chiếc kiệu gỗ tử đàn dừng trước quầy, rèm kiệu được vén lên, lộ ra một lão gia mặc trang phục xa hoa, bụng to phệ.
Lão gia liếc nhìn mẹ ta vài cái, liền bịt mũi, trong đôi mắt ti hí đầy vẻ khinh thường.
Ánh mắt lão lại đảo qua người ta, lưu luyến thêm vài phần, sau đó dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mời ta vào phủ ăn bữa cơm nóng.
Ta cúi đầu không nói, lặng lẽ lắng nghe những tiếng lòng ồn ào của hắn:
“Con bé La Phù Ngọc này nhỏ tuổi mà đã có bộ dáng hồ ly mê người, chẳng có chút phong thái của nữ đế.
Thể chất tiên thiên dễ thụ thai cộng thêm sáu phần nhan sắc, đưa vào phủ làm thiếp đã là vinh hạnh lớn lao, chắc chắn nó sẽ biết ơn mà cảm kích.
Vân gia suy sụp đã lâu, nếu đứa con của nó thừa kế được huyết mạch chân phượng, nhất định sẽ chấn hưng tộc ta. Lúc đó nâng nó lên làm di nương, tránh để nó sinh ra kiêu căng vô lý.”
Nghĩ vậy, Vân lão gia càng sốt ruột, nhích người lại gần ta thêm chút nữa.
“Này, ngẩng đầu lên cho lão gia ta nhìn thử xem nào.”
Mẹ đang yên lặng nằm nghỉ trên xe gỗ, nghe lời Vân lão gia, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Bà kéo lê đôi chân chưa lành hẳn, bò đến ôm chặt ta vào lòng, che chắn ánh mắt dâm tà của lão.
“Phù Ngọc, đừng sợ, có mẹ đây.”
Hai hàng lông mày rậm của Vân lão gia nhướng lên, ra hiệu cho tên hộ vệ bên cạnh.
Tên hộ vệ mặc đồ đen hung ác vô cùng, vừa tới đã thẳng tay tát mẹ hai cái thật mạnh.
Mẹ loạng choạng vài bước rồi ngã xuống đống dược liệu, vết máu nhuộm đỏ cả lớp vải trên chân.
“Theo lão gia ta đi, ta sẽ yêu thương ngươi thật tốt, rồi sinh cho ta một đứa con, được không?”
Vân lão gia vừa dụ dỗ vừa ra lệnh cho người ép ta vào kiệu gỗ tử đàn.
Bàn tay lão trắng mịn, béo ú, không ngừng mơn trớn trên khuôn mặt ta.
“Đừng ngại, kiệu này đã được phù phép, bên ngoài không nhìn thấy cũng không nghe được đâu.”
Nghe vậy, ta mới bình thản ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen láy, không gợn sóng của ta chạm vào ánh mắt lão, khiến Vân lão gia bỗng nhiên cảm thấy tim đập loạn nhịp.
Nhưng chưa kịp hành động, đôi tay nhỏ bé của ta đã mạnh mẽ siết chặt lấy miệng mũi của lão.
Ta khẽ động tâm niệm, những ngọn lửa kỳ lạ lập tức trườn lên, dính chặt vào da thịt lão.
Nói ra cũng lạ, mỗi lần giết một công lược giả, ta đều có thể chiếm được năng lực của họ.
Chẳng hạn như sức mạnh vô địch của ngư dân hay thuật điều khiển lửa của Hiên Lang.
Quả thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.
Bị lửa thiêu, Vân lão gia vùng vẫy đau đớn, phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt:
“Độc… phụ…”
Đáng tiếc, đúng như lão nói, chiếc kiệu này đã được phù phép, bên ngoài không ai nhìn thấy cũng chẳng ai nghe được.
Ta bình thản cong môi, thừa nhận danh xưng mà lão gán cho ta.
Ngư dân mắng ta là súc sinh, Hiên Lang mắng ta lòng dạ rắn rết, Vân lão gia mắng ta là độc phụ.
Nhưng bọn chúng đều chết dưới tay ta.
Thật là sảng khoái!
Không bao lâu, Vân lão gia bị thiêu đến mức chỉ còn lại một cục thịt đỏ rực như than, rồi từ từ trút hơi thở cuối cùng.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược thất bại!】
Một đống da thịt mềm nhũn rơi xuống nệm kiệu, trên người ta liền phát ra ánh sáng yếu ớt.
Đó là năng lực của Vân lão gia, thuật hóa hình.
Tên hộ vệ áo đen thấy bên trong kiệu mãi không có động tĩnh, định bước tới kiểm tra.
“Đưa người phụ nữ kia vào đây luôn.”
Ta hóa thành dáng vẻ của Vân lão gia, khóe miệng cong lên nụ cười dâm đãng, ra lệnh đưa mẹ ta vào trong.
Bọn chúng hoàn toàn không nghi ngờ, lập tức làm theo, khiêng kiệu đến một vùng hoang vu vắng vẻ.
“Tránh xa ra, đừng làm phiền hứng thú của lão gia.”
“Vâng!”
Đám hộ vệ đã quá quen với chuyện này, không ai thắc mắc, cúi người rồi lẳng lặng rút lui.
Đợi xung quanh hoàn toàn yên ắng, ta mới cõng mẹ rời khỏi kiệu, không ngoảnh lại mà lao thẳng vào rừng rậm.
Dưới ánh sáng lờ mờ, ta chạy băng qua cánh rừng hàng trăm dặm, không dám dừng chân.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com