Chương 3
08
Ở nơi sâu nhất của bí cảnh, có một con thiên cự mãng, thích ăn ác nhân.
Nhị sư huynh xuất thân từ ngự thú thế gia, bí thuật đề cập dùng thịt đặc biệt dụ thú là thượng sách.
Ta đứng bên vách đá, chặt xương thịt trong túi càn khôn ra thành từng mảnh nhỏ, ném xuống hang rắn.
Liên tục ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư, ánh sáng rực rỡ bất ngờ bừng lên dưới vực.
Một con mãng xà khổng lồ màu xanh lao vút lên trời, xuyên qua tầng mây, cuối cùng hóa thành giao long.
Con giao long quẫy mình trong mây mù một hồi, không lâu sau đáp xuống đất, hóa thành một bé gái năm tuổi.
“Tỷ tỷ, xin ban cho ta một cái tên.”
Cô bé liếm môi, ánh mắt thèm thuồng nhìn đống xương thịt còn sót lại trong túi càn khôn.
Ta nuốt linh lực để thành đế, giao long ăn xác thịt hóa rồng.
Một người một giao long cùng lấy ác nhân trong thiên hạ làm thức ăn, thật là tuyệt diệu!
“Ngươi gọi là Mạnh Chương. Từ nay, ngươi chính là Thương Long dưới trướng La Phù Ngọc ta.”
Sau khi kết khế ước, ta đứng trên lưng Thanh Giao, xuyên mây phá sương.
Dãy núi xa xăm thoắt cái nhỏ bé như con kiến, sông ngòi trông như dải bạc uốn lượn, cả thế gian này trở thành chốn ta tự do tung hoành.
Tu tiên, thật tốt. Quả thật rất tốt.
09
Trước khi rời bí cảnh, ta ra lệnh cho Mạnh Chương ra tay tàn độc, đánh ta trọng thương, đồng thời dùng thuật pháp che giấu tu vi Nguyên Anh của ta.
Mấy vị trưởng lão Kiếm Phong đau đớn đến tột cùng, thề rằng phải lột da rút gân, nghiền xương con thiên cự mãng kia thành tro.
Không ai nghi ngờ ta, tất cả chỉ vì ta mới chỉ mười lăm tuổi, trong mắt đám lão quái tu tiên này chẳng thể làm nổi sóng gió gì.
Ta nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức, bên ngoài lại truyền đến tin vui.
Thì ra Trường Diễn Tiên Tôn đã phá cảnh đạt đến Đại Thừa hậu kỳ, nửa bước Đại Đế, quả thực là đệ nhất cửu châu không ai sánh bằng.
Chưa đầy nửa năm nữa, hắn sẽ độ kiếp xuất quan.
Chúng đệ tử Trường Lạc Tông khắp nơi vui mừng hớn hở, nhưng trong lòng ta lại kinh hãi vô cùng.
Hiện tại đôi cánh của ta còn non yếu, không thể chống lại lão bất tử này. Nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn khó thoát khỏi cái chết.
Ta khổ sở suy nghĩ nơi lánh mình, thì trưởng lão trong tông lại truyền lệnh gọi ta đến võ đài.
“Sở Trần, thắng!”
“Hay lắm!”
“Nghe nói Sở Trần bị kiểm tra ra là phế vật linh căn, bị thế tộc từ hôn. Không ngờ thực lực lại mạnh mẽ đến thế!”
Võ đài náo nhiệt vô cùng, bị các đệ tử Trường Lạc Tông vây chặt không lọt nước.
Chỉ thấy trên đài, một nam tử vận áo vải thô tay cầm thanh huyền thiết trọng kiếm, thế công mạnh mẽ áp đảo, ép đối thủ đến tận rìa đài cao.
Tiểu sư muội của Phù Tông không địch nổi hắn, sắp rơi khỏi đài.
Sở Trần lại lao đến, đưa tay ôm lấy eo nàng, khiến đôi má tiểu sư muội thoáng ửng đỏ.
“Tiểu sư muội, thuốc.”
Ta bước đến bên tiểu sư muội, đưa viên đan dược do ta tự luyện chế trong những ngày qua cho nàng.
“Phù Ngọc sư tỷ, Sở Trần không làm ta bị thương.”
Tiểu sư muội thanh thoát như tuyết, trên gương mặt đầy vẻ ngơ ngác, rồi khéo léo từ chối.
“Đây là thuốc đoạn tình tuyệt ái, uống vào có thể vong tình, lại bổ dưỡng vô cùng.”
“…”
Cuối cùng, ta vẫn mạnh tay nhét viên thuốc vào túi càn khôn của tiểu sư muội. Biết đâu có ngày nàng sẽ cần đến.
“Phù Ngọc, ngươi lên nghênh chiến.”
Các đệ tử trong tông gần như bị đánh bại cả, trưởng lão lập tức gọi ta lên đài.
Nghe thấy tên ta, đôi mắt vốn tràn đầy tự tin của Sở Trần dần hiện lên gợn sóng.
【Sư phụ, chân huyết Chân Phượng trên người Phù Ngọc Nữ Đế hòa hợp với Thái Cổ Long Thể của ta. Nếu trong ba năm nàng sinh cho ta một đứa con, chắc chắn có thể làm chỗ trú cho thần hồn của sư phụ.】
【Hôm nay ta sẽ dùng thực lực tuyệt đối khuất phục nàng. Ngày sau nàng nhất định là trợ lực lớn giúp ta phi thăng.】
Trong tiếng lòng hắn thoảng chút dịu dàng vương vấn, lại khiến ta nghe mà muốn nôn mửa.
“Phù Ngọc sư tỷ, có cần ta nương tay không?”
Sở Trần rút ra thanh trọng kiếm sau lưng, khóe môi nhếch lên nụ cười ngông cuồng đầy bất cần.
Thân kiếm đen nhánh không ánh sáng, nhưng lại toát ra uy áp cổ xưa mạnh mẽ. Hắn bước từng bước vững chãi, sức nặng như ngàn cân.
Ta thu thanh Thanh Phong kiếm trong tay vào túi càn khôn, cũng gọi ra một thanh trọng kiếm, lấy lực đấu lực.
Kẻ chiến thắng trên đài hôm nay nhất định là ta.
Chỉ bởi trong lòng hắn tràn ngập ý muốn chinh phục ta, còn ta chỉ toàn tâm muốn hắn chết.
Một chiêu, gân cốt đứt đoạn.
Hai chiêu, máu tươi bắn tung trời.
Ba chiêu, linh hải hỗn loạn.
Các đệ tử Trường Lạc Tông bị lối đánh không màng sống chết của ta làm cho kinh sợ. Ngay cả Sở Trần, khi cảm nhận được sát ý của ta, cũng không tự chủ mà thoáng lùi bước.
“Choang!”
Thanh trọng kiếm đen nhánh bay khỏi võ đài, Sở Trần lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt.
Ta không dừng tay, thừa thế xông lên muốn một kiếm xuyên họng đoạt mạng hắn.
Đúng lúc nguy cấp, chiếc nhẫn trên tay hắn bùng phát thần hồn lực mạnh mẽ, bao bọc lấy hắn.
“Phù Ngọc, thắng!”
Cổ họng đau nhức khiến sự mơ mộng trong lòng Sở Trần tan thành mây khói.
Hắn hoảng hốt chạm vào vết nứt trên chiếc nhẫn, ánh mắt nhìn ta giờ chỉ còn lại sự căm ghét.
Căm ghét, đúng vậy.
Hắn ghét những nữ nhân mạnh hơn mình, ghét những người mà hắn không thể chinh phục.
Vì mỗi lần trông thấy, hắn lại tự ti, lại nhớ đến thất bại của chính mình.
Thế thì rất tốt.
Đêm mười tháng mười, gió lớn trời đen, kết giới ngoài viện lặng lẽ bị phá vỡ.
Một bóng người thu liễm khí tức, từng bước tiến đến phòng bên, lòng bàn tay nắm vài con tình cổ.
Sở Trần đẩy cửa bước vào, vung tay để lũ cổ trùng rơi xuống giường, miệng niệm chú thúc giục chúng chui vào da thịt người trong màn.
“Phù Ngọc, Phù Ngọc, có trách thì trách ngươi là một nông nữ không biết điều, lại dám tổn thương ta.”
“Nếu không phải sư phụ cần ngươi sinh hạ một đứa con để làm nhục thân, ta đã giết ngươi ngay tại chỗ.”
Lời vừa dứt, hắn kéo áo lộ ra một mảng xuân sắc, biểu cảm đau khổ trèo lên giường, ôm lấy thân hình mềm mại trong màn.
Nhưng người trong màn bị lật lại, đôi mắt trống rỗng vô hồn.
Khi Sở Trần nhận ra không ổn, thì nhân bì khôi lỗi kia đã phồng lên như quả cầu rồi bất ngờ phát nổ.
Hắn bị linh lực cuồng bạo đánh văng vào góc tường, đang định gọi ra trọng kiếm phản kích.
“Phụt!”
Ta phục kích trong góc, chờ lúc hắn ngã xuống chân mình liền lập tức một kiếm xuyên họng.
Máu tươi tung tóe khắp góc phòng, thân thể Sở Trần mềm nhũn đổ xuống.
“Ngươi… tâm… địa… độc… ác…”
Sợ hắn chưa chết hẳn, ta dứt khoát chặt đầu hắn, sai Mạnh Chương hóa thành cự giao lập tức nuốt chửng vào bụng.
Kế đó là tay, chân, tim, gan, phổi, dạ dày.
Sở Trần là Thái Cổ Long Thể, trên thân chảy long huyết.
Mạnh Chương nhai nát xương thịt hắn, uống cạn máu, bay thẳng lên trời.
Khi xuất hiện lần nữa, ánh vàng rực rỡ bừng lên, trong tiếng gầm thấp thoáng vài tiếng long ngâm.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược thất bại!】
Ta hài lòng ngắm nhìn cảnh lột xác này, lặng lẽ nuốt lấy linh khí từ nguyên anh hậu kỳ của Sở Trần.
Khi ấy, tàn hồn ẩn trong chiếc nhẫn mới hiện thân, cảm nhận số mệnh của Sở Trần đã tận, nó phát ra tiếng gào thét xé lòng.
Ban ngày, tàn hồn đã cứu Sở Trần khỏi đòn chí mạng nên rơi vào hôn mê. Nào ngờ khi tỉnh lại, đứa đồ nhi mà ông ta cậy nhờ đã hồn tiêu đạo diệt!
“Đê tiện! Ta nhất định bắt ngươi nợ máu trả bằng máu!”
Tàn hồn khi thì sáng, khi thì tối, chui vào thức hải qua ấn đường của ta.
Nó định đoạn tuyệt sinh cơ của ta, nhưng không ngờ một tia chân hỏa phượng hoàng lại thuận theo linh mạch ta bừng lên!
“Ah!”
Thần hồn vốn đã bị tổn thương, nay lại bị dị hỏa thiêu đốt, lập tức hóa thành khói xanh tan biến giữa nhân gian.
Ta nhếch môi cười, hấp thụ toàn bộ thần hồn lực được luyện hóa bởi chân hỏa phượng hoàng.
Phá nguyên anh, tiến hóa thần — hóa thần trung kỳ.
Thật phải cảm tạ đệ tử ngoan của hắn, nhờ vậy ta mới biết khắc tinh của thần hồn chính là dị hỏa thượng cổ.
Nếu không, vừa nãy sau khi Mạnh Chương hóa thành bán long, ta đã bỏ chạy rồi.
Chỉ còn nửa tháng nữa là đến ngày Trường Diễn Tiên Tôn xuất quan, ta tính thời cơ rời khỏi Trường Lạc Tông.
Không ngờ, chưa bước vào pháp trận trong tông, trên bầu trời chợt vang lên tiếng sấm rền, mây đen cuồn cuộn, ma khí lượn lờ.
Đây là dấu hiệu của tâm ma sinh ra khi phá cảnh!
Ta lập tức quay ngược kiếm, lao thẳng về phía cung điện nơi Trường Diễn Tiên Tôn đang bế quan.
Lão bất tử, ta đến lấy mạng chó của ngươi đây.
Trước Trường Diễn Cung, mấy vị trưởng lão trong tông đã tụ tập, ai nấy đều lộ vẻ lo âu.
Chỉ thấy linh khí ngũ sắc từ trong điện tản ra, đúng là điềm báo tiên nhân ngã xuống.
“Bẩm chưởng môn và chư vị trưởng lão, đệ tử sở hữu một thân thể bao dung vạn vật, nguyện hy sinh thân mình trừ sạch ma khí cho sư tôn.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta cúi mình hành lễ, vẻ mặt chân thành tận tụy.
Vô cấu chi thể được luyện từ chân huyết Chân Phượng thượng cổ, ta chính là lô đỉnh thiên bẩm cực phẩm.
“Ngươi quả là hiểu đại nghĩa, tốt lắm, tốt lắm!”
Trưởng lão Tàng Kinh Các đưa ta một quyển song tu công pháp, rồi thi pháp giải trừ kết giới.
Kết giới này là do tám vị trưởng lão Đại Thừa kỳ trong tông hợp sức dựng lên, để phòng ngừa bất kỳ ai quấy rầy Trường Diễn Tiên Tôn đột phá.
Ta giả vờ nghiêm nghị nghĩa hiệp, mang dáng vẻ xả thân cứu người, ung dung bước qua kết giới biến mất trước điện.
Công pháp song tu gì chứ, chẳng qua là bí thuật thải âm bổ dương mà thôi.
Tạp khí truyền vào cơ thể ta, dùng huyết nhục ta để hấp thụ ma khí, rồi đưa linh khí tinh thuần trở lại cho người tu luyện cùng.
Như thế, ta bị ma khí thôn phệ mà chết, còn người khác thì đạt được thành tựu vượt bậc.
“Phù Ngọc, lại đây.”
Trong đại điện thoảng mùi hương lạnh, giọng nói khàn khàn của nam nhân vọng ra từ sau tấm rèm lụa bay phấp phới.
Trường Diễn Tiên Tôn y phục xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu, gương mặt tuấn tú mang theo vài phần ma khí.
“Phù Ngọc, đừng sợ. Song tu rất dễ chịu, ta sẽ khiến ngươi dục tiên dục tử.”
“Sư tôn đã đợi ngày này rất lâu rồi.”
Hắn đưa đôi tay trắng nõn như ngọc về phía ta, ánh mắt đầy thâm tình.
Đúng vậy, đợi lâu rồi.
Từ ngày hắn đưa ta về Trường Lạc Tông, đã chờ có một ngày ta trở thành lô đỉnh, hy sinh thân mình giúp hắn độ kiếp.
“Phù Ngọc, sư tôn rất đau.”
“Đồ nhi ngoan, lại đây giúp sư tôn một tay, sư tôn nhất định sẽ không làm ngươi đau.”
Trên gương mặt hắn đầy vẻ nhẫn nhịn, linh khí trong cơ thể hỗn loạn khiến hắn không kìm được mà khẽ rên rỉ.
“Được.”
Ta nhếch môi cười, tiến tới đưa tay chạm vào lồng ngực trần trụi của hắn.
Nơi da thịt tiếp xúc, dòng linh khí đục ngầu cuồn cuộn tràn vào kinh mạch của ta.
Trường Diễn Tiên Tôn chỉ cảm thấy thức hải vốn dao động nay chợt yên bình trở lại, không kìm được mà thở phào khoan khoái.
“Ưm…”
Nam nhân chẳng chút ngại ngần phơi bày sự thất thố của mình, nhưng ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt.
Kinh mạch bị ma khí xé rách, thức hải đảo lộn, ta vẫn nhẫn nại chờ vô cấu chi thể thanh lọc tất cả.
Đợi đến khi tia linh khí cuối cùng rời khỏi cơ thể Trường Diễn Tiên Tôn, tinh thuần khí tức liền tụ lại trong đan điền của ta.
Hắn hân hoan tột độ, mặt đỏ bừng, trong ánh mắt ngập tràn vẻ mừng rỡ không tan.
“Phù Ngọc, tiếp theo chúng ta giao hợp, linh khí sẽ tự nhiên truyền về thân ta.”
Ánh đèn trong điện tối đi vài phần, nam nhân định xé toạc y phục ta nhưng lại bị ta né tránh.
“Ngươi chưa từng bị nam nhân chạm qua đúng không? Đừng sợ, hương vị ấy ngây ngất, ngươi nhất định sẽ thích.”
Hắn như rắn độc thì thầm dụ dỗ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com