Chương 4
Ta rốt cuộc bật cười.
“Sư tôn, nhắm mắt lại.”
Trong mắt Trường Diễn Tiên Tôn ánh lên tia nước, tựa như đã thấy cảnh mình phá vỡ cảnh giới Đại Đế, bay lên đỉnh cực lạc.
“Được, được, được, sư tôn không nhìn.”
Hắn yêu chiều khép mắt lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, một thanh đoản đao dính Long Phủ Tán cắm thẳng vào mệnh môn của hắn.
Đao nâng lên, tiếp đến là đan điền, tâm mạch.
Một nhát, hai nhát, ba nhát, bốn nhát, năm nhát… Máu chảy thành dòng khắp nền điện.
Long Phủ Tán là kỳ độc thượng cổ, lấy từ chiếc nhẫn chứa tàn hồn của Sở Trần.
Loại độc này chuyên đối phó cường giả Đại Thừa, hạ ở mệnh môn sẽ khiến máu thịt nhiễm ma khí, thức hải cạn kiệt mà chết.
“Ngươi… vong ân phụ nghĩa… nghiệt… chướng…”
Trường Diễn Tiên Tôn cố sức siết lấy tay ta, trong mắt tràn đầy hận ý ngút trời.
Ta lại nâng dao, rạch nát gương mặt hắn, rồi cắt đứt lưỡi hắn.
“Ư…!”
Thấy hắn giãy chết, Mạnh Chương liền hóa thành bán long, một ngụm cắn bay đầu hắn, rồi xé xác hắn mà nuốt trọn.
Tuy nhiên, tiếng cảnh báo quen thuộc về việc công lược thất bại vẫn không vang lên.
Ta rạch cổ tay, dùng máu mình làm dẫn, đốt linh lực thi triển Phượng Hoàng Chân Hỏa.
Ngọn lửa rực cháy bùng lên tận trời, bao trùm cả đại điện.
“Ahhh!”
Tiếng hét thảm khốc vang lên từ mái hiên, tàn hồn cuối cùng của Trường Diễn Tiên Tôn hóa thành tro bụi, hoàn toàn tiêu tan.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược thất bại!】
Nuốt trọn thân thể nửa bước Đại Đế, trên đầu Mạnh Chương mọc ra hai chiếc sừng rồng, lớp vảy cũng ánh lên sắc vàng lấp lánh.
Nàng thấp giọng gầm vài tiếng, liếm lấy cổ tay vẫn đang rỉ máu của ta.
“Đừng vội, Mạnh Chương, màn kịch hay mới chỉ vừa bắt đầu. Ta sẽ cho ngươi ăn một bữa no nê.”
Cảm nhận nội lực Đại Thừa kỳ cuồn cuộn trong cơ thể, ta thỏa mãn rời đi.
Từ ngày ấy, ta trở thành kẻ bị giới tu tiên truy sát, tiếng xấu vang xa.
Bọn họ nguyền rủa ta phản bội đồng môn, sát hại sư trưởng, tội ác tày trời dù chết cũng không hết tội.
Về điều này, lòng ta chẳng chút gợn sóng, thậm chí còn muốn bật cười.
Bọn họ nói đúng, những kẻ hèn mạt đó quả thực đều do ta giết.
Không chỉ giết, ta còn dùng xương thịt chúng làm thức ăn cho rồng nữa kìa.
Thế là lũ công lược giả như bầy chó điên không màng sống chết, nhân danh “thay trời hành đạo” mà đánh hơi truy đuổi ta khắp nơi.
【Nghe nói tiện nhân ấy giỏi chuyện phòng the, trên giường hút cạn tinh khí của Trường Diễn Tiên Tôn khiến tiên tôn vẫn lạc.】
Chém!
【Nữ đế lâm nạn, ta nếu giúp đỡ lúc nguy cấp nhất định sẽ chiếm được trái tim nàng, để nàng lấy thân báo đáp!】
Chém!
【Một nông nữ hèn mọn lo việc nhà cửa có gì không tốt? Nếu ta sở hữu những bảo bối đó, đã sớm phi thăng rồi.】
Chém!
Đồ khốn nạn!
Ta giết đến đỏ cả mắt, giết đến linh lực cạn kiệt, ngay cả Phượng Hoàng Chân Hỏa cũng chẳng biết đã đốt bao nhiêu lần.
Mạnh Chương hóa thành bán long, cùng ta kề vai sát cánh trong những trận chiến đẫm máu. Lớp vảy rồng toàn thân nàng bị chém đến trơ trụi.
Mỗi khi giết một kẻ, ta liền chặt mũi miệng, móc mắt tai, cắt bỏ hai lạng thịt dưới hạ bộ.
Những thứ nhơ bẩn đó đều bị ta thiêu thành tro.
“Giỏi lắm, Mạnh Chương, ăn hết bọn chúng đi.”
Bán long lập tức nuốt trọn xác chết còn lại, cả da lẫn xương đều nhai nát mà nuốt vào bụng.
Nàng thích nhất là ăn kẻ ác, bổ dưỡng vô cùng.
【Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược thất bại!】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược thất bại!】
【Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược…】
Những ngày chém giết triền miên kéo dài vô tận. Ta từ chạng vạng chém đến rạng đông, từ đầu xuân chém đến cuối đông.
Cho đến khi đống xương trắng Mạnh Chương nhả ra chất đầy dưới chân, thành một ngọn núi cao, trời đổ cơn mưa tầm tã.
“Mạnh Chương, đi đi.”
Lời vừa dứt, bán long nằm bên ta liền lao thẳng lên chín tầng mây, cuộn mình trong sương mưa mà dần tan biến.
Tiếng rồng ngâm kéo dài vang vọng khắp đất trời, một con thương long phá vỡ hư không, uốn lượn trên cao.
Trời rạn nứt, linh quang chói lòa.
Mạnh Chương cõng ta, bay thẳng đến bậc thang nối trời cao xa xăm.
Sau khi giết vô số công lược giả, linh khí ta nuốt vào đủ để phá cảnh thành Đại Đế.
Vậy là ta trở thành người đầu tiên của cửu châu phi thăng.
Trên con đường chứng đạo nơi bậc thang nối trời.
Thiên đạo hiện thân, hỏi ta:
【Ngươi chứng đạo gì?】
“Đạo giết chóc. Ai cản đường ta, ta sẽ lăng trì hắn ngàn đao vạn mảnh.”
Thiên đạo hỏi lòng, chỉ cần phi thăng giả lòng không thẹn, sẽ được bước lên một bậc.
Ta không thẹn với lòng, liền bước lên một bậc.
【Ngươi có biết thiên hạ đều phỉ nhổ ngươi?】
“Súc sinh, lòng dạ rắn rết, tiện nhân, tàn nhẫn, độc ác, kỹ nữ, nghiệt chướng… thì đã sao?”
Ta khẽ cười, chưa từng biện giải vì hư danh.
Không thẹn với lòng, lại lên một bậc.
【Ngươi đã giết bao nhiêu người, chẳng lẽ họ đều đáng chết?】
“Ai mưu đồ với ta đều đáng chết.”
Ta đứng thẳng lưng, không chút che giấu.
Mạnh Chương cuộn quanh cổ tay ta, ngân lên tiếng rồng ngâm vang vọng.
Không thẹn với lòng, lại lên một bậc.
【Ngươi tâm mang ma chướng, dù thành tiên cũng chỉ là đọa tiên.】
“Đọa tiên cũng là tiên, ta cam lòng.”
Ta cười lớn, không tự chủ được mà khẽ rung vai.
Không thẹn với lòng, lại lên một bậc.
【Ngươi đã phạm sai lầm lớn.】
“Ta không sai.”
Đây là bậc thứ chín mươi chín, chỉ cần bước thêm một bậc cuối cùng, ta sẽ phi thăng thành tiên.
Không thẹn với lòng, ta bước lên…
【Đừng bước nữa!】
Tiếng thiên đạo chợt mang theo sự giận dữ, bậc thang nối trời dài dằng dặc trong thoáng chốc biến mất dưới chân ta.
【Ngươi tội nghiệt chồng chất, phải chịu thiên phạt.】
【Ta ban cho ngươi ba mươi năm dương thọ, ngươi phải hóa thành một quái vật xấu xí bẩn thỉu trở lại nhân gian. Nếu có người phát thiện tâm, lấy mạng mình đổi mạng ngươi, ta sẽ cho phép ngươi phi thăng.】
Nghe vậy, ta nhướng mày, trường kiếm chỉ thẳng trời xanh.
Định lật lọng sao?
Nhưng còn chưa kịp từ chối, cảnh vật xung quanh đã hóa thành hư vô.
Khi mở mắt ra lần nữa, linh khí toàn thân ta đã tiêu tán, bản thân thật sự biến thành một quái vật với diện mạo xấu xí đáng sợ.
Ta bị giam dưới một gốc cổ thụ nơi núi sâu ở nhân gian, còn Mạnh Chương hóa thành một hình xăm rồng quấn quanh cổ tay ta.
“Trong núi có yêu ma, sẽ ăn thịt người!”
“Nghe nói nó lòng dạ rắn rết, độc ác tàn nhẫn, đáng sợ lắm!”
“Quái vật còn cần người chết thay, tuyệt đối không được lại gần!”
Nhân gian ai cũng biết dưới gốc cổ thụ này có quái vật, đều hoảng sợ mà chạy xa.
Ta suốt ngày nằm nghỉ dưới cổ thụ, uống sương ăn gió, sống một cuộc đời yên tĩnh.
Xuân xanh hoa nở, thu tàn lá rụng, én về đông đi xuân tới.
Năm đầu tiên, không có gì xảy ra.
Năm thứ hai, cũng không có gì xảy ra.
Năm thứ ba, vẫn thế…
Những ngày yên ả, bình lặng chờ chết ấy lại khiến ta thấy thoải mái vui vẻ vô cùng.
Thì ra một thế giới không có công lược giả lại thanh tịnh đến vậy.
Ta không còn là con cá nhỏ trên thớt chờ người làm thịt, cũng không phải miếng thịt trong miệng thú dữ đang thèm thuồng.
Nữ đế? Phi thăng? Chẳng qua chỉ là một giấc mộng phù du.
Từ đầu đến cuối, ta chỉ muốn giết hết những công lược giả bỉ ổi kia, và…
Và gì nhỉ?
Ta phát hiện hình như mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Ngày bước vào Trường Lạc Tông, Trường Diễn Tiên Tôn từng dùng trâm ngọc vấn tóc cho ta, còn rút ra một sợi tơ trắng từ mệnh môn của ta.
Đó là gì nhỉ?
Ta đã quên điều gì rồi?
Ngày ngày ta nghĩ mãi về điều này, nghĩ đến khi tóc dần bạc trắng, lưng cũng còng xuống.
Đến ngày cuối cùng của ba mươi năm dương thọ, một bà lão tóc bạc trắng bước đến dưới gốc cổ thụ.
Bà lão ngồi xuống rễ cây, nghỉ chân uống nước.
Bà hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”
Ta được chia một gáo nước suối trong mát từ bà, tâm trạng liền tốt lên.
Ta nói: “Tìm người.”
Tìm một kẻ khờ khạo phát thiện tâm, sẵn lòng lấy mạng mình đổi mạng ta.
Nói xong ta thấy buồn cười, liền cười khanh khách.
Bà lão bẻ một mẩu bánh cứng, nhúng nước cho mềm rồi nhét vào miệng gần như không còn răng của mình.
Bà cũng ngạc nhiên: “Ta cũng tìm người… Ngươi tìm ai?”
Ta lắc đầu: “Không biết. Còn bà?”
Bà lão thở dài: “Ta cũng không biết.”
Mặt trời sắp lặn, sinh mệnh ta sắp tận, hơi thở ngày một yếu đi.
Một bát bánh mềm đặt trước mặt ta, bà lão bắt đầu lẩm bẩm.
“Ta từng mơ một giấc mộng, trong mộng ta có một cô con gái ngoan ngoãn, ta vô tình làm lạc mất nó.”
“Tỉnh dậy thì không nhớ nổi gương mặt nó, chỉ nhớ con bé từng nói mai này sẽ thành đại nghiệp rồi quay lại đón ta.”
“Không biết vì sao, ta cứ cảm thấy giấc mộng đó rất thật, ta phải tìm con bé hỏi cho ra lẽ.”
Ta chăm chú nuốt bánh, cảm nhận hương vị ngọt bùi trôi qua cổ họng đã khô khốc.
Bánh này ngon quá, ta lại không nhịn được bật cười.
“Có khi bà thật sự có một đứa con gái, nhưng nó thành đại nghiệp xong thì hưởng vinh hoa phú quý, bỏ bà mà đi, sớm đã quên bà rồi.”
Nghe vậy bà lão tức giận, đưa tay đánh ta một cái.
“Đừng nói bậy!”
“Ta phải xuống núi, đến chỗ khác tìm con gái.”
Bà còng lưng đứng dậy, rời khỏi gốc cây.
Nhưng chưa đi được mấy bước, bà lại do dự lấy từ bọc ra hai thứ đặt trước mặt ta.
Một miếng giò lợn được gói bằng nhiều lớp giấy dầu, và một bộ quần áo hoa.
“Ngươi cũng thật đáng thương.”
“Quái vật cũng có mẹ cha sinh dưỡng. Nếu mẹ ngươi thấy dáng vẻ này của ngươi, nhất định sẽ đau lòng.”
“Thứ này vốn để dành cho con gái ta ăn, nhưng ngươi cứ lấy đi. Ta lại mua là được.”
Khi cái chết cận kề, ta chỉ cảm thấy đói cùng cực và lạnh đến tê dại.
Ta vội vàng chộp lấy miếng giò lợn nhét vào miệng, bộ quần áo hoa sạch sẽ cũng khoác lên vai.
Trước khi rời đi, bà lão chợt dừng bước, hỏi thêm một câu:
“Quái vật, ta còn chưa biết tên ngươi.”
Ta nhả ra khúc xương, vừa nhai miếng thịt mềm vừa cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
“Phù Ngọc, ta tên là La Phù Ngọc.”
15.
Sau khi phi thăng, ta phân ra một tia hồn phách, hồn phách ấy vượt qua hư không, tìm kiếm nơi trở về.
16.
Trong một ngôi làng nhỏ tên La Gia ở núi sâu rừng thẳm.
Một bé gái bốn tuổi khoác chiếc áo hoa ngồi trên tảng đá lớn ở đầu làng, từng miếng từng miếng thưởng thức xiên kẹo hồ lô.
Bên ngoài làng xuất hiện một người đàn ông đội nón lá, thân hình vạm vỡ, trông rất lạ.
Hắn như đã trèo đèo lội suối thật lâu mới tìm đến đây, vừa thấy ta liền không ngừng cười.
“Phập!”
Trong chớp mắt, đầu hắn bị chém bay.
Con chó già canh làng lao ra, ngoạm lấy xác hắn chạy thẳng vào rừng.
Vài tia dị hỏa bùng lên, đốt sạch sẽ máu thịt còn sót lại trên mặt đất.
“Phù Ngọc, về nhà ăn cơm thôi! Mẹ con hầm giò lợn cho con rồi!”
Người đàn ông đang gánh cuốc trên cánh đồng lớn tiếng gọi, vẫy tay với ta.
Ta nhai nốt xiên kẹo hồ lô, cười hồn nhiên, tung tăng chạy về nhà.
“Vâng, cha.”
Tại cửa, thúc bá đệ muội đang nhóm lửa nấu cơm vừa thấy ta trở về liền kinh hãi.
“Phù Ngọc, con bắt rắn về đấy à!”
Ta khúc khích cười, giọng trẻ thơ trong trẻo.
“Là rồng mà, Mạnh Chương là một con rồng nhỏ!”
Một người phụ nữ bưng nồi giò lợn hầm mềm từ bếp ra, thấy ta liền cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như ánh mặt trời buổi xuân.
“Phù Ngọc, con về rồi.”
Ánh nắng xuân trải xuống, ta ôm chặt lấy mẹ, nụ cười càng thêm rạng rỡ.
“Mẹ, con đã về rồi.”
【Cảnh báo! Cảnh báo! Công lược thất bại!】
【Phát hiện bất thường! Mục tiêu này không thể công lược!】
【Cấp độ nguy hiểm của thế giới tăng cao, công lược giả hãy mau chóng rời đi!】
【Chạy mau!】
Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com