Chương 2
05.
Mọi người đều giật mình, ánh mắt đổ dồn về chiếc xe ngựa.
Chỉ thấy tấm rèm bị người ta vén lên.
Đầu tiên là đầu ngón tay trắng lạnh vươn ra vén một nửa tấm rèm lên, lộ ra một nửa khuôn mặt.
Chỉ dựa vào một nửa khuôn mặt đã có thể nhận ra đó chính là Thái tử.
Phụ thân sợ hãi vội kéo Trình Thu Ý quỳ xuống.
Giang Hoài Chi kiêu ngạo cũng phải vội vàng hành lễ.
“Vi thần bái kiến Thái tử điện hạ.”
Ta không hề sai Thanh Ngọc cố ý mời họ đến.
Họ nghị sự đến tối muộn, đi phía sau các triều thần.
Đông cung và phủ Thừa tướng rất gần nhau, đều ở cùng một khu vực.
Mà đường về phủ của họ có hai con đường.
Ta bảo Thanh Ngọc sai người chặn con đường còn lại lại.
Vì vậy, họ chỉ có thể đi qua con đường phủ Tướng quân, tình cờ bắt gặp cảnh này.
Tiêu Cẩn Quyền hạ rèm, giọng nói trầm ổn vang lên từ trong xe ngựa:
“Thừa tướng đại nhân, nếu lệnh ái đã không muốn gả, hà cớ phải ép buộc?”
Phụ thân ta lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, liên tục gật đầu:
“Vâng vâng vâng.”
“Chuyện đêm nay, Cô coi như không có gì, nhưng ngày mai Thừa tướng đại nhân phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tuyển tú, nếu không Hoàng Thượng trách phạt, Cô cũng không thể bảo vệ ngươi.”
Tiêu Cẩn Quyền nổi tiếng nhân nghĩa.
Là một vị Thái tử, hắn chưa bao giờ so đo với các đại thần trong triều hay con dân bách tính.
Nhưng sự khoan dung nhân nghĩa của hắn, so với Nhị Hoàng tử kiêu ngạo dũng mãnh, lại bị người ta coi là nhu nhược vô năng.
Vì vậy mới có chuyện Trình Thu Ý gọi hắn là “Thái tử vô dụng”.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, gió lạnh thổi qua rèm xe, Tiêu Cẩn Quyền ngồi vững vàng trong xe, bình tĩnh trầm ổn.
Chỉ có đôi mắt phượng lướt qua người ta, thờ ơ nhìn ta một cái.
Tim ta đột ngột co rút lại, vô thức dựa vào tường.
Tiêu Cẩn Quyền tuyệt đối không phải là người vô dụng.
Ta trốn trong bóng tối.
Hắn không phải người luyện võ, nhưng lại là người đầu tiên phát hiện ra ta.
06.
Sáng mai là phải vào cung dự tuyển tú.
Phụ thân cưỡng chế đưa Trình Thu Ý về phủ.
Ông ngồi trong đại sảnh, mặt lạnh như tiền, tràn đầy vẻ lo âu.
Bây giờ Tiêu Cẩn Quyền rõ ràng đã từ chối Trình Thu Ý.
Mà Trình Thu Ý lại kiên quyết không gả cho Thái tử.
Nàng ta nói: “Bây giờ các người có trói con lại, Thái tử cũng không thèm nhìn con!”
“Cả đời này ngoại trừ A Hoài, con sẽ không gả cho ai khác!”
Phụ thân tức giận tát một cái vào mặt Trình Thu Ý.
Đây là lần đầu tiên ông ra tay đánh nàng ta.
“Nghiệp chướng! Ta vất vả nuôi dạy ngươi, là muốn ngươi gả vào Hoàng thất, làm Thái tử phi. Vậy mà ngươi lại để ý đến tên tiểu tử hèn hạ Giang Hoài Chi kia?”
Trình Thu Ý ôm nửa khuôn mặt, mắt đỏ hoe đối chất:
“A Hoài không phải là tên tiểu tử hèn hạ, chàng mạnh hơn Thái tử nhiều, phế vật vô dụng nhất mới chính là…”
Bốp!
Phụ thân lại tát nàng ta một cái nữa.
Ông tức giận đến run rẩy, lưng thẳng tắp, hét lên đứt hơi khản tiếng:
“Câm miệng!”
Lúc này, đến lượt ta xuất hiện.
Ta kìm nén ý cười, chậm rãi bước tới.
Dịu dàng bái chào phụ thân:
“Phụ thân, tuy nữ nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng con biết chắc chắn là đại sự khẩn cấp, không biết con có thể giúp được gì không?”
Ta nở nụ cười duyên dáng với Trình Thu Ý:
“Con và trưởng tỷ đều là tiểu thư của Trình gia, con nguyện vì Trình phủ, vì trưởng tỷ, mà hi sinh tất cả.”
Ta về phủ trước họ, giả vờ như vừa mới tỉnh giấc.
Như vậy, họ sẽ không biết ta cũng có mặt ở hiện trường.
Thấy ta, phụ thân như nhìn thấy cứu tinh.
Ông như bừng tỉnh đại ngộ, vội nắm lấy tay ta.
“Hi Nhi, là phụ thân không tốt!”
“Ta lại quên con mất. Sáng sớm ngày mai, con hãy thay mặt Trình phủ vào cung dự tuyển tú!”
Ta tỏ ra vẻ ngơ ngác, trong lòng lại bật cười.
Ở trong phủ, ông có khi nào quan tâm đến sự sống chết của ta đâu chứ?
Phụ thân vừa dứt lời.
Sắc mặt Trình Thu Ý lạnh lùng, trong mắt lóe lên tia giễu cợt.
“Phụ thân, dù có để nó thay con vào cung tuyển tú thì có ích gì? Nó là thứ nữ, dung mạo không bằng con, thân hình cũng không bằng con, làm sao có thể được Thái tử chọn?”
“Nó thậm chí còn không xứng làm trắc phi, đến lúc đó đừng để làm mất mặt Trình phủ chúng ta.”
Nhìn thấy vẻ mặt trào phúng của nàng ta, ta cúi đầu làm bộ ngoan ngoãn.
“Trưởng tỷ nói đúng, con chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm Thái tử phi. Chỉ cần có thể vào Đông cung, dù là một lương đệ nhỏ nhoi, con cũng nguyện san sẻ giúp phụ thân.”
“Mọi thứ con làm đều là vì Trình gia, dù thế nào con cũng sẵn lòng.”
Trình Thu Ý giễu cợt cười một tiếng, thì thầm:
“Giả tạo.”
Giả tạo thì chưa tới, ngụy trang mới là thật.
Trình Thu Ý, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
07.
Ngày dự tuyển tú, trong lòng ta vô cùng lo lắng.
Chuyện đêm qua, Tiêu Cẩn Quyền chắc chắn biết là ta đã âm thầm sắp đặt.
Hắn ghét nhất những thủ đoạn hèn hạ, mà ta lại đụng vào điểm mấu chốt của hắn.
Vì vậy, ta không chắc mình có thể ở lại Đông cung, trở thành người bên cạnh hắn hay không.
Khi đối diện với Tiêu Cẩn Quyền, ta luôn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn.
Tiêu Cẩn Quyền chính khí lẫm liệt, giữa lông mày lộ ra vẻ dịu dàng, ánh mắt lướt qua ta.
“Ngẩng đầu lên…”
Tim ta đập thình thịch, chậm rãi ngẩng đầu.
Khoảnh khắc đối diện với Tiêu Cẩn Quyền.
Ánh mắt của hắn giống như đêm hôm đó, trấn tĩnh nhưng không kém phần sắc bén.
Hắn khẽ cong môi cười:
“Trái lại cũng không kém gì trưởng tỷ của ngươi.”
Tim ta thắt lại, nắm chặt tay.
Tiêu Cẩn Quyền chắc hẳn đã âm thầm điều tra Trình Thu Ý, tiện thể cũng điều tra rõ về ta.
Hắn cố ý muốn Trình Thu Ý làm Thái tử phi, đáng tiếc nàng ta lại quá kém cỏi.
Mà cơ hội duy nhất của ta, có lẽ cũng dựa vào gia thế, chỉ khác nhau ở địa vị.
Nhưng điều khiến ta không ngờ tới là.
Tiêu Cẩn Quyền cuối cùng đưa cho ta một cây trâm ngọc Như Ý.
Trâm ngọc Như Ý tượng trưng cho người mà hắn yêu thích, cũng là biểu tượng của Thái tử phi.
Mọi chuyện đều ngoài dự đoán, nhưng cũng trong tình lý.
Thánh chỉ được lập ngay tại chỗ, ta trở thành Thái tử phi, phụ thân ta mừng rỡ khôn xiết.
Ông hận không thể chiêu cáo khắp thiên hạ rằng ta là thê tử của Tiêu Cẩn Quyền, là Hoàng Hậu tương lai.
Chỉ có hai người không vui.
Trình Thu Ý và đích mẫu.
Bà ta hận rèn sắt không thành thép với Trình Thu Ý, vẻ mặt đầy bất lực:
“Thu Ý, chuyện đêm đó của con và Giang Hoài Chi, cả Kinh Thành đều biết rồi.”
“Không biết là kẻ nào đã nhìn thấy, bây giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là những lời đồn đại về con.”
Chớp mắt, đến ngày ta về nhà, tình cờ nghe thấy đích mẫu trách mắng Trình Thu Ý.
Nhưng họ không biết.
Chính ta, thứ nữ mà họ coi thường nhất.
Đã tự tay viết một bài thơ vè, để người ta âm thầm lan truyền.
Sắc mặt Trình Thu Ý nghiêm túc, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết.
“Như vậy càng tốt, như vậy con không cần phải trốn cùng A Hoài để sống cuộc sống khổ cực, A Hoài nhất định sẽ đến Trình phủ rước con.”
Điểm này, ngược lại Trình Thu Ý nói không sai.
Bây giờ ta đã là Thái tử phi.
Người ở phủ Tướng quân chắc chắn không dám gây sự với phủ Thừa tướng.
Thậm chí vì muốn hòa hoãn quan hệ, vì danh tiếng của tiểu thư quan gia, Giang Hoài Chi sẽ phải đến cửa cầu hôn.
Thấy ta trở về, đích mẫu lập tức im lặng, vui mừng hớn hở đón tiếp ta.
“Thái tử phi đã về rồi!”
08.
“Thái tử phi vừa về, cả Trình phủ càng thêm phần rực rỡ.”
Ta khẽ cong môi cười dịu dàng:
“Mẫu thân, con vẫn luôn là nhị tiểu thư của Trình phủ, người đừng gọi con là Thái tử phi.”
“Hơn nữa, con có thể trở thành Thái tử phi cũng là nhờ ơn của trưởng tỷ.”
Sau khi ta về phủ, đãi ngộ hoàn toàn khác trước.
Bây giờ, tất cả nha hoàn hạ nhân đều cười tươi chào đón, cẩn thận hầu hạ ta, kính trọng gọi ta là “Thái tử phi”.
Nhìn thấy ta bây giờ vinh quang như vậy, người không vui nhất chính là Trình Thu Ý.
Mọi tôn vinh vốn thuộc về nàng ta, giờ đều chuyển sang người ta.
Nghe vậy, Trình Thu Ý khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt đầy vẻ kiêu căng.
“Nương, người phải rõ chứ. Từ nhỏ đến lớn nó chỉ biết nhặt những thứ con không cần. Bây giờ đến cả nam nhân cũng là do con khinh thường, tùy tiện nhường cho nó. Nó có gì mà kiêu ngạo?”
Nàng ta vừa dứt lời, ta liếc mắt ra hiệu với Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc không hổ là người lớn lên cùng ta.
Em ấy lập tức bước tới, thay ta tát mạnh Trình Thu Ý hai cái.
“To gan! Dám nói năng lỗ mãng với Thái tử phi, đây là giáo dưỡng của đích tiểu thư phủ Thừa tướng ư?”
Trình Thu Ý bị đánh đến hai mắt mơ hồ.
Nàng ta quay đầu, muốn đến chỗ đích mẫu khóc lóc kể lể.
Không ngờ, lại bị tát thêm một cái nữa.
Là phụ thân vừa từ thư phòng vội vã chạy ra.
Ông thấy thế gió chiều nào xoay theo chiều ấy, tát Trình Thu Ý một cái thật mạnh.
Tát đến nỗi nàng ta khóc lóc chạy về phòng.
Trong lòng ta hả hê, không ngờ tiếp đó lại có niềm vui bất ngờ.
Buổi chiều, ta tình cờ đi ngang qua phòng của Trình Thu Ý.
Nghe thấy tiếng nói bên trong, ta cố ý lắng tai nghe.
Ta đâm thủng giấy dán cửa sổ, nhìn vào cảnh tượng bên trong.
Không ngờ Giang Hoài Chi lại dám lẻn vào phủ Thừa tướng, còn ở trong khuê phòng của nàng ta.
“Trình Thu Ý, ngươi có phải cố ý không? Bây giờ ta làm sao dám ngẩng đầu nhìn người trong Kinh Thành?”
Hắn ta nắm chặt cằm của Trình Thu Ý, trong mắt tràn đầy vẻ tức giận không thể che giấu.
“May mà Thái tử không để ý, nếu thật sự bị trách tội, cả ngươi và ta đều chết chắc!”
Có lẽ vì bị nắm quá chặt, khóe mắt Trình Thu Ý ửng hồng, nước mắt lóng lánh.
Nàng ta yếu ớt giải thích:
“A Hoài, chuyện này thật sự không phải do ta làm, ta không biết ai đã bịa đặt ra bài thơ vè kia rồi lan truyền khắp nơi!”
Nghe vậy, Giang Hoài Chi càng tức giận hơn.
Hắn hất Trình Thu Ý ngã xuống đất, ánh mắt hung ác lạnh lùng.
“Ngoài ngươi ra còn có thể có ai được?”
“Trình Thu Ý, muốn cùng ta bỏ trốn là giả, muốn gả vào phủ Tướng quân mới là thật đúng không? Không tiếc danh tiếng để ép ta cưới ngươi!”
Nói xong, Giang Hoài Chi nắm lấy tóc của Trình Thu Ý, tức giận nói:
“Bây giờ ngươi đã hài lòng chưa? Phụ thân bắt ta ngày mai phải đến phủ Thừa tướng cầu thân, nghênh đón Trình đại tiểu thư vào cửa!”
Hắn dùng sức đập đầu Trình Thu Ý vào góc bàn.
Ầm một tiếng vang lớn.
Trình Thu Ý bị đập đến choáng váng, yếu ớt ngã xuống đất.
Nhưng Trình Thu Ý không hề vì vậy mà nản lòng, nàng ta bò dậy, quỳ trước mặt Giang Hoài Chi.
“A Hoài, từ nhỏ phụ thân ta đã tìm đại sư bói cho ta một quẻ, ta là thiên mệnh quý nữ, sẽ có phúc khí vô hạn.”
“Vì vậy, phụ thân mới muốn ta làm Thái tử phi tương lai.”
Khoé mắt Trình Thu Ý vươn giọt lệ, nghẹn ngào nói.
“A Hoài, thành thật mà nói, ta có thể mơ được một số chuyện trong tương lai. Nếu chàng cưới ta, sau này ta chắc chắn có thể giúp phủ Tướng quân tên vang thiên hạ, bất khả chiến bại!”
Ta lạnh lùng cười một tiếng, quay người rời đi.
Nhưng lại bị một nha hoàn trong phủ đột nhiên gọi lại.
“Thái tử phi, sao người lại ở đây?”
Nghe thấy tiếng nói, âm thanh trong phòng tức khắc im bặt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com