Chương 3
09.
Ta thu liễm thần sắc, bình tĩnh đứng trước cửa.
“Trưởng tỷ, ta đi ngang qua phòng tỷ nghe thấy tiếng động, tỷ có sao không?”
Thay vì để Trình Thu Ý chất vấn, chi bằng ta đánh đòn phủ đầu.
Tránh để Trình Thu Ý nghi ngờ về những gì ta đã nghe thấy.
Một lát sau, Trình Thu Ý mới đẩy cửa bước ra.
“Không sao, chỉ là vừa nãy ta vô tình làm đổ chén trà thôi.”
Thấy nàng ta đã chải chuốt gọn gàng, không hề có vẻ thảm hại như lúc nãy.
Ta nhướn mày, kìm nén độ cong khóe miệng, quan tâm hỏi:
“Vậy trưởng tỷ nên cẩn thận hơn.”
Nghe vậy, Trình Thu Ý khinh bỉ hừ lạnh một tiếng:
“Bớt ở đây giả tình giả nghĩa đi!”
“Mọi vinh quang bây giờ của ngươi đều là do ta ban cho, nếu không có ta, ngươi làm sao có thể ngồi lên vị trí Thái tử phi?”
“Ngươi có ngồi vững được vị trí đó hay không còn là chuyện khác. Hơn nữa, sau này ta sẽ là phu nhân Tướng quân rồi!”
Thấy vẻ kiêu ngạo trong mắt nàng ta, ta nhẹ nhàng phản bác:
“Bây giờ trưởng tỷ còn chưa xuất giá, càng chưa đính hôn, mà đã vội vàng tự xưng là phu nhân tướng quân, chẳng lẽ không sợ tự rước tiếng xấu vào người sao?”
Nghe vậy, sắc mặt Trình Thu Ý lạnh lùng, ánh mắt hung dữ quét qua ta.
Nàng ta từng bước tiến đến gần ta, nghiêng đầu thì thầm:
“Ngươi tưởng rằng bây giờ ngươi làm Thái tử phi thì ghê gớm lắm sao?”
“Vị trí Hoàng Hậu tương lai chưa biết chắc sẽ là của ai? Thái tử căn bản không được sủng ái, cả triều đình không ai coi trọng Thái tử!”
Nàng ta khẽ cười, nói một cách thờ ơ:
“Ai cũng biết Nhị Hoàng tử Tiêu Sách mới là nhi tử được Hoàng Đế sủng ái nhất, hơn nữa, Nhị Hoàng tử lại dũng mãnh thiện chiến, vô cùng hiếu thắng!”
“Ngươi đừng quên, hắn đã có tiểu hoàng tôn duy nhất của Hoàng Đế.”
Trình Thu Ý là người hết lòng ủng hộ Tiêu Sách.
Nàng ta đầy tự tin nói:
“Đừng mơ tưởng đến chuyện làm Hoàng Hậu, Nhị Hoàng tử mới là người sẽ kế thừa đại thống.”
“Ngươi và Thái tử điện hạ chỉ là bàn đạp của hắn mà thôi!”
Ta nâng mi mắt, ánh mắt rơi trên người nàng ta.
“Chuyện chưa xảy ra, trưởng tỷ làm sao biết được?”
“Trưởng tỷ có biết, nếu để Thái tử nghe thấy những lời này, tỷ nghĩ hắn sẽ xử lý tỷ như thế nào? Là phạt ba mươi trượng, hay là giết chết tại chỗ?”
Sắc mặt Trình Thu Ý trong nháy mắt tái mét.
Nàng ta lập tức co rúm khoé môi, đồng tử co lại:
“Cái gì? Ngươi đưa Thái tử đến đây?”
Chưa đợi ta trả lời, nàng ta lại nói tiếp:
“Đây là biệt viện dành cho nữ tử trong phủ, ngay cả Thái tử cũng không được vào, Trình Hi, ngươi…”
Nàng ta chưa nói xong, ta đã không nhịn được cười thành tiếng.
“Trưởng tỷ yên tâm, ta chỉ đùa với tỷ thôi.”
“Ta đương nhiên biết nam tử không được vào biệt viện này, chuyện của chúng ta, ta sẽ không nói cho điện hạ biết.”
Nhận được sự đảm bảo của ta, Trình Thu Ý mới lại kiêu ngạo ngẩng đầu lên.
“Coi như ngươi biết điều, đến lúc Nhị Hoàng tử đăng cơ, ta sẽ nhờ Hoài Chi cầu xin giúp ngươi một chút, để ngươi không chết!”
Ta không trả lời, lạnh lùng cười nhạt, rồi đi ngang qua nàng ta.
Cuối cùng, ta không chút biểu cảm nhìn Tiêu Cẩn Quyền đang đứng bên ngoài biệt viện.
Kiếp trước ta tốt xấu gì đã sống lâu hơn Trình Thu Ý nửa năm.
Kiếp này, chỉ cần có ta, Nhị Hoàng tử muốn đoạt quyền, tuyệt đối không thể!
Vị trí Hoàng Hậu này, ta nhất định sẽ ngồi vững!
10.
Không đầy một tháng, phụ thân ta là Thừa tướng vì lo lắng lời ra tiếng vào mà gấp rút gả Trình Thu Ý cho Giang Hoài Chi.
Sau khi nàng ta gả vào phủ Tướng quân, ta nghe được tin tức từ tỳ nữ bên cạnh nàng ta.
Lão Tướng quân sức khỏe không tốt, có ý định đưa Giang Hoài Chi đến biên quan rèn luyện tâm tính.
Có lẽ tháng sau, vị đích tỷ được nuông chiều từ bé của ta sẽ phải cùng người mà nàng ta yêu đi đến biên ải chịu đựng cực khổ.
Trùng hợp thay, gần đây lão Hoàng Đế cũng thường xuyên đau ốm, sức khỏe không bằng trước.
Ta chủ động tìm đến Tiêu Cẩn Quyền, muốn cùng hắn vào cung thăm bệnh, nhân tiện theo lệ mời thái y đến bắt mạch.
Kết quả vừa vào cung, đã nhận được tin từ thái giám.
Hoàng tôn duy nhất của Hoàng Đế, Tiêu Tranh cũng bị bệnh.
Sáng nay nó ăn phải thức ăn không hợp vệ sinh, bị đau bụng, nôn mửa liên tục.
Vì vậy, đã huy động toàn bộ thái y trong Thái Y viện đến thăm khám.
Ha!
Chiêu trò tranh sủng trá hình này thật quá tầm thường.
Ta và Tiêu Cẩn Quyền mượn danh thăm hỏi tiểu điện hạ để điều tra rõ ngọn ngành.
Phát hiện trong tẩm điện không chỉ có Cao Quý phi được sủng ái, mà còn có Nhị Hoàng tử Tiêu Sách.
Ngay cả Hoàng Đế gầy yếu cũng sốt ruột đứng đó.
Người trong tẩm cung đều bận rộn.
Đám nô tài đều hận không thể nâng niu tiểu điện hạ đang nằm trên giường trong lòng bàn tay, sợ rằng nó sẽ có bất kỳ tổn thất nào.
Ta ngẩng đầu nhìn Tiêu Cẩn Quyền, ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp.
Nếu không phải tiên Hoàng Hậu mất sớm, hắn là Thái tử đích trưởng, cũng sẽ không bị đối xử như vậy.
Ta lạnh lùng, trong lòng âm thầm quyết tâm.
Chỉ cần ta còn là Thái tử phi một ngày, nhất định sẽ dốc hết sức giúp Thái tử lên ngôi!
Bên tai vang lên tiếng nói của tiểu điện hạ:
“Tranh Nhi đã không sao rồi, bụng không còn đau nữa, tại sao không cho Tranh Nhi xuống giường?”
Mặc dù đích mẫu chưa bao giờ cho người dạy ta chữ nghĩa.
Nhưng từ nhỏ ta đã theo các lão quân y trong quân doanh học hỏi.
Giọng nói của Tiêu Tranh tràn đầy khí tức, không giống như người bệnh.
Đương nói chuyện, tiểu điện hạ còn cố gắng muốn xuống giường.
Nó kéo rèm giường, lộ ra khuôn mặt.
Ta để ý kỹ, ngẩng đầu nhìn.
Nhưng phát hiện, nó lại không hề giống Nhị Hoàng tử Tiêu Sách một chút nào!
Điều này thật kỳ lạ.
Khuôn mặt nó tròn trịa chậm chạp, còn Tiêu Sách thì gầy còm tinh anh hơn.
Kiếp trước, khi bị đích mẫu hành hạ, ta đã nghe nhiều chuyện về Tiêu Sách.
Bà ta và Cao Quý phi là đường tỷ muội.
Có một số chuyện không ai hay biết, nhưng đích mẫu lại biết rõ hơn người khác.
Chỉ là, chuyện này ta không dám kết luận vội vàng.
Phía sau chắc chắn có âm mưu lớn!
11
Đợi Ngô thái y rời đi, Thanh Ngọc lập tức đuổi theo.
Không lâu sau, nghe thấy tên loại dược liệu đó, ta càng chắc chắn về suy nghĩ của mình.
Tác dụng ẩn của loại dược liệu này, hầu như không ai biết.
Nhưng người dùng loại dược này sẽ tỏa ra mùi xạ hương nhè nhẹ.
Tiếp đó, khi ta và Tiêu Cẩn Quyền rời khỏi cung, giả vờ tình cờ gặp Tiêu Sách trên đường.
Hắn ta dắt theo Hoàng tôn quý giá, ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, khinh thường nhìn Tiêu Cẩn Quyền.
“Hoàng huynh, nếu là ta, ta chắc chắn sẽ không muốn vào cung chịu đựng những ánh mắt khinh bỉ đâu!”
“Cả thiên hạ đều biết ta thích hợp ngồi ở vị trí của huynh hơn.”
Ý cười chế giễu trong mắt Tiêu Sách biến mất, hắn ta lạnh lùng chế giễu:
“Hoàng huynh lại cứ chiếm giữ vị trí không chịu nhường, chẳng lẽ là muốn trở thành trò cười cho cả Kinh Thành hay sao?”
Hắn ta muốn Tiêu Cẩn Quyền chủ động thoái vị.
Như vậy hắn ta có thể thuận lý thành chương kế thừa đại thống.
Tiêu Cẩn Quyền lập tức lạnh mặt, bình tĩnh nói:
“Hoàng đệ tự cao tự đại như vậy, thật sự cho là mình không có chỗ yếu sao?”
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tiêu Sách thay đổi ngay lập tức.
Hắn ta giật giật khoé miệng, giận dữ vung tay áo bỏ đi.
Khi đi ngang qua ta, ta ngửi thấy một mùi xạ hương nhè nhẹ trên người hắn ta.
Mặc dù hắn ta đã dùng hương liệu của Hoàng thất để che giấu, nhưng ta vẫn mơ hồ ngửi thấy mùi hương đó.
Bây giờ, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi.
12.
Chưa đầy nửa tháng, phủ Tướng quân truyền đến tin dữ.
Lão Tướng quân qua đời trong đêm khuya.
Lúc này, Trình Thu Ý và Giang Hoài Chi đang ở biên quan rèn luyện, thậm chí còn không thể kịp thời trở về viếng tang.
Hoàng Đế nghe tin người bạn già qua đời, đau lòng đến mức tình trạng sức khỏe càng trở nên tệ hơn.
Ngày hôm sau, ta đang ở trong viện nhờ Thanh Ngọc giúp ta viết thư.
Thư vừa được gửi đi, Tiêu Cẩn Quyền đã đến đón ta vào cung.
“Bí mật của Tiêu Sách đã bị Thừa tướng vạch trần.”
Ta thu lại thư, ánh mắt đổ dồn lên Tiêu Cẩn Quyền.
Không đợi hắn hỏi lại, ta đã trực tiếp thừa nhận.
“Là do thiếp làm.”
“Điện hạ, chuyện huynh đệ thủ túc tương tàn, chàng không thể làm được.”
Ta nắm lấy tay hắn, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Nhưng thiếp có thể.”
“Thiếp chính là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay chàng, dù có nhuốm đầy máu thiếp cũng cam tâm tình nguyện.”
Không liên quan đến tình yêu, ta chỉ muốn Tiêu Cẩn Quyền hoàn toàn tin tưởng ta.
Như vậy, ta mới có thể giữ vững vị trí hiện tại và bảo đảm cho tương lai.
Hắn rút tay lại, đặt bản tấu trong tay áo lên trước mặt ta.
“Xem ra ta không cần dùng đến cái này nữa.”
Lông mày ta nhíu chặt, lập tức bình tĩnh lại.
Nhị Hoàng tử căn bản không thể làm Hoàng Đế, cho dù ta không ra tay, Tiêu Cẩn Quyền cũng định ra tay.
Gì mà lương thiện cơ chứ?
“Hắn không phù hợp, nếu hắn thật sự trở thành một vị Hoàng Đế, lê dân bách tính sẽ khổ sở, đại quân biên quan cũng sẽ khổ sở.”
Tiêu Cẩn Quyền đột nhiên nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt.
“Nếu vậy, thì việc lật đổ hắn có gì sai trái?”
…
Ta cùng Tiêu Cẩn Quyền vào cung.
Trong điện Can Tâm, vì âm mưu bị bại lộ nên một đám người đang quỳ lạy run rẩy.
“Phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ lừa dối người, nhi thần có khả năng sinh sản, tuyệt đối không phải phế vật!”
“Chắc chắn là con tiện nhân này tư thông với người khác, sinh ra nghiệt súc!”
Nói xong, Tiêu Sách tát vào mặt thiếp thất một cái.
“Nói hươu nói vượn!”
“Chuyện đến nước này rồi mà ngươi còn dám ngụy biện?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com