Chương 13: Ngoại Truyện
Năm mươi năm thoáng chốc trôi qua. Đại Khải dưới tay Tạ Vũ ngày càng phát triển thịnh vượng.
Tống gia cũng trong suốt năm mươi năm này đã dần lớn mạnh, và chẳng bao lâu sau, thế lực của Tống gia ở Kinh thành đã có thể đối đầu với dòng họ Thôi thị Thanh Hà.
Từ giây phút đó, ánh mắt của Tạ Vũ nhìn ta, đột nhiên thay đổi.
Hắn bắt đầu đề phòng ta tiếp xúc với nhà mẹ, thậm chí còn không cho phép ta gặp con cái. Ta nhạy bén nhận ra điều gì đó, phản ứng đầu tiên chỉ là cảm thấy buồn cười.
Nếu tỷ tỷ còn sống đến hôm nay, nàng hẳn sẽ ngạc nhiên nhận ra—những lời nàng nói lúc trước quả thực đã thành sự thật.
Thật đáng tiếc, nàng sẽ không thể chứng kiến trò cười này.
Năm mươi năm là một khoảng thời gian dài, dài đến mức có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Thẩm Hoàng hậu đã qua đời năm năm trước, khi nắm trong tay cây trâm vàng hoa nhài. Công chúa Chiêu Hoa cũng qua đời vì bệnh tật ba năm trước.
Tạ Vũ sau bao năm ngồi trên ngai vàng đã thay đổi.
Hồi trẻ, hắn từng nói với ta, hắn căm ghét nhất loại người như Thịnh Nguyên Đế, những kẻ lạnh nhạt, hắn ghét nhất là sự nghi ngờ.
Vì sự nghi ngờ của phu quân, mẹ hắn tuyệt vọng tự vẫn. Vì sự lạnh nhạt của cha, Tạ Vũ thời niên thiếu chỉ có thể co rút lại sống một cách cẩn thận.
Hắn từng nói với ta trên giường: “Nếu một ngày nào đó, ta lạc đường, trở thành người mà ta ghét nhất, Hoài Tâm, nàng phải cứu ta.”
Câu này ta vẫn nhớ mãi, vì vậy, khi Tạ Vũ có ý giet cả gia tộc họ Tống, ta đã cho hắn một liều thuốc đ//ộc.
Khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của ta: “Hoàng thượng từng nói, nếu một ngày nào đó ngài trở thành người giống như phụ hoàng, ngài muốn ta cứu ngài.”
Ta áp tay hắn lên má mình, nước mắt rơi: “Tạ Vũ, ta đang cứu ngài đây.”
Tạ Vũ nhìn ta một cách bình thản, trong mắt hắn thoáng hiện lại ánh sáng của những năm tháng tuổi trẻ.
Ta đã tự tay giet chet nam nhân mà ta thật lòng yêu thương.
Trước khi hắn phá hủy tình cảm chân thành của chúng ta trong suốt bao năm qua, trước khi hắn trở thành người mà hắn căm ghét nhất, ta đã cứu hắn.
Ta đã đọc qua quá nhiều sử sách, ta không muốn trở thành một vị Hoàng hậu như Thôi Hoàng hậu.
Ta giữ lại một Tạ Vũ tốt đẹp nhất trong trái tim mình, giữ lại vị Hoàng đế vĩ đại nhất trong lòng dân Đại Khải.
Như vậy, hắn sẽ không bị ta oán hận vì đã giet gia đình ta, cũng sẽ không vì tuổi già lú lẫn mà bị sử sách chỉ trích.
Con ta kế thừa ngai vàng, ta sẽ làm Thái hậu nhiếp chính.
Năm tháng trôi qua, mọi thứ đều thay đổi, chỉ có Triệu Thái phi vẫn giữ được sự thuần khiết và ngây thơ của ngày xưa.
Nàng có một cô con gái, khi rảnh rỗi, ta thường dẫn Thái phi và Công chúa đến ngự hoa viên, cùng nhau ăn gà nướng.
Đại tỷ không biết rằng, dù ta hận nàng, nhưng những lời nàng nói ta vẫn luôn ghi nhớ và lấy làm bài học.
Gió tốt sẽ tiếp thêm sức mạnh, đưa ta lên đỉnh cao.
Nếu Tạ Vũ có tình, thì chính là gió Đông ta có thể mượn sức.
Nếu hắn vô tình, thì sẽ là vì ta mãi nhớ về một đóa hoa trắng trên trời, luôn lưu luyến trong trái tim ta, từ cao vời vợi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com