Chương 3
07
Từ khi bị ta mua về làm nô tài, đại tỷ cũng theo ta vào Trần vương phủ.
Tạ Vũ không vội vào cung, hắn lười biếng đến mức ngay cả thánh chỉ của Hoàng đế cũng không để vào mắt.
Chẳng trách bên ngoài chửi hắn hoang đường.
Vừa vào phủ, Tạ Vũ liền buông tay ta, để ta tự mình đi vào nội viện chọn một chỗ ở.
Hắn chưa cưới thê, nhưng những năm qua lại có vô số lời đồn phong lưu.
Nào là trêu ghẹo nữ tử nhà nông, nào là say rượu đùa bỡn nữ nhạc công, chuyện như vậy chẳng hiếm lạ gì.
Hắn thích che mạng đỏ cho mỹ nhân, ngang nhiên ôm vào phủ, nhưng sau một đêm phong lưu, hôm sau lại đuổi đi.
Cứ thế, danh tiếng “háo sắc mà bạc tình” của Trần vương lan truyền khắp nơi.
Điều kỳ lạ là, những nữ tử bị Trần vương “cưỡng đoạt”, sau này không ai truy cứu chuyện này.
Lúc tiến vào phủ, họ bị che mặt, không ai biết rốt cuộc người bị mang đi là ai.
Trên đường dẫn ta vào nội viện, Đào ma ma khẽ nói: “Vương gia chỉ có một vị trắc phi họ Triệu. Vị trắc phi ấy là thứ nữ của Tể tướng.”
“Còn những nữ nhân khác, chỉ được ở lại vương phủ một đêm, sáng hôm sau sẽ bị đưa về đúng nơi đã đón đi.”
“Cô nương cứ ngoan ngoãn qua đêm nay, mai đi hay ở, thì phải xem bản lĩnh của cô.”
Hóa ra, Trần vương bề ngoài thu nạp mỹ nhân, nhưng thực chất, những nữ tử đó cũng giống ta hôm nay—đều là công cụ diễn kịch.
Bị ôm vào phủ một cách nhẹ dạ, rồi hôm sau lặng lẽ bị đưa về. Người duy nhất có thể ở lại, chính là vị trắc phi họ Triệu kia—bởi vì nàng có bối cảnh.
Mà ta bây giờ, không chỉ không có bối cảnh, mà còn là tội nhân mang án.
Như Đào ma ma nói, nếu ta không có “bản lĩnh,” sáng mai sẽ bị đuổi ra khỏi phủ.
Tống gia đã sa sút, nếu ta bị “trả” về, dựa vào bản thân ta, căn bản không thể giúp gia tộc lật ngược thế cờ.
Khi ta còn đang lo lắng, đại tỷ đứng bên cạnh bỗng cười khẩy: “Người Tạ Vũ vừa gặp đã động lòng là ta. Ta không chịu, nên hắn mới chọn ngươi để lùi một bước.”
“Những nữ nhân bị hắn vứt bỏ trước đây, chắc chắn cũng đều là loại lẳng lơ như ngươi.”
Nàng ta chỉnh lại búi tóc, cao ngạo nói: “Nam nhân thật sự yêu thích, đương nhiên là kiểu nữ tử cương trực mạnh mẽ như ta.”
Nực cười thật.
Miệng hô hào “nữ nhân phải độc lập tự cường,” nhưng lại âm thầm chà đạp những nữ tử bất đắc dĩ khác, chỉ để tôn mình lên cao.
Không đợi ta lên tiếng, Đào ma ma đột nhiên quay phắt lại, giáng một cái tát vang dội!
“Vương phủ quy củ nghiêm ngặt, một nô tài như ngươi mà dám chen miệng vào chuyện của chủ nhân?!”
Đại tỷ ôm lấy má phải đỏ ửng, giận dữ, không thể tin nổi, trừng mắt nhìn Đào ma ma: “Ngươi dám đánh ta!?”
“Ta là đại tiểu thư phủ tướng quân! Tổ phụ ta là Trấn Quốc Đại Tướng Quân! Tổ tiên Tống gia còn được phối hưởng Thái Miếu!”
Đào ma ma nhếch mép cười lạnh: “Nghe nói đại tiểu thư Tống gia xưa nay tự nhận không dựa vào nam nhân. Sao bây giờ lại nôn nóng bám lấy danh tiếng phủ tướng quân vậy?”
Một câu nói khiến Tống Hoài Ngọc nghẹn đỏ mặt.
Nàng ta tức giận muốn đ//ánh trả, nhưng hai thị vệ phía sau lập tức siết chặt hai tay nàng ta, đá gập đầu gối.
“Nô tài mới mua về, nên đưa vào hậu viện, dạy dỗ cẩn thận!”
Đào ma ma vừa hạ lệnh, hai gia nhân liền lôi nàng ta xuống. Ta thản nhiên nhìn, không cầu xin cho nàng ta.
Đại tỷ tức đến phát đ//iên: “Tống Hoài Tâm! Ta sẽ chờ xem ngươi bị Tạ Vũ đá ra khỏi phủ!!”
08
Trời vừa tối.
Sau khi tắm rửa thay y phục, ta buông xõa mái tóc, ngồi trước giường chờ đợi hai canh giờ, nhưng Tạ Vũ vẫn không xuất hiện.
Bụng ta bắt đầu đói, bèn sai tiểu nha hoàn xuống bếp tìm cho ta một con gà.
Trong thư phòng, nơi Tạ Vũ đang nghiên cứu binh pháp Bỗng nhiên, một mùi hương thơm nức mũi từ đâu len lỏi vào không khí.
Hắn sai người ra ngoài dò hỏi.
Thuộc hạ trở về bẩm báo: “Là vị cô nương họ Tống kia, nàng nhóm lửa giữa sân, đang làm… ờm, đang làm gà nướng.”
Tạ Vũ: “……”
Khi hắn bước vào phòng ta, ta đang ung dung nhấm nháp một chiếc đùi gà.
Hắn tiến đến, nhẹ nhàng nhéo lấy cằm ta, nơi còn dính dầu mỡ: “Ngươi thực sự coi nơi này là nhà mình rồi?”
Ta liếm môi, cười nhẹ: “Thiếp thân đã theo vương gia, vậy vương phủ đương nhiên chính là nhà của thiếp.”
Hắn nheo mắt: “Ngươi không sợ bổn vương sao?”
Danh tiếng hoang đường, háo sắc, tàn bạo của hắn vang xa, ta chắc chắn những nữ nhân khác khi đối diện với hắn trong căn phòng này, đều run lẩy bẩy, lo sợ không dám thở mạnh.
Nhưng ta, lại là người ung dung nhất.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, thản nhiên hỏi: “Tại sao phải sợ?”
Một người đã chet đi một lần, còn có gì đáng sợ nữa?
Ta xé thêm một chiếc đùi gà, giơ lên trước mặt hắn: “Muốn ăn không? Gà nướng ta làm không ai không thích.”
Giữa đêm khuya, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một con gà nướng nóng hổi thơm phức.
Yết hầu Tạ Vũ khẽ lăn, nhưng vẫn cố đẩy tay ta ra: “Bổn vương không ăn.”
Miệng thì chối, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào chiếc đùi gà.
Ta không ép hắn, chỉ đứng dậy, vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng mềm mại: “Vương gia, thiếp ăn no rồi, bây giờ có thừa sức lực. Ngài muốn thiếp kêu lớn thế nào, thiếp sẽ kêu lớn như thế.”
Lỗ tai Tạ Vũ ngay trước mắt ta, lập tức đỏ bừng.
Nhưng ngay sau đó, cổ ta bị siết chặt lại—hắn bóp lấy cổ ta, ánh mắt sắc lạnh: “Tam tiểu thư Tống gia vốn là kẻ khù khờ, ngây ngô, ngươi đang diễn trò gì trước mặt bổn vương?”
Ta cười khẽ, hơi thở phả lên mặt hắn: “Thỏ bị dồn đến đường cùng cũng phải học cách c//ắn người. Thiếp thân muốn sống sót, đương nhiên phải học cách làm vương gia vui lòng.”
“Thiếp cần sự che chở của vương gia, còn vương gia cũng cần một nữ nhân thông minh để phối hợp diễn kịch.”
Ta ghé sát tai hắn, nhẹ giọng, đánh thẳng vào điểm mấu chốt: “Phe cánh của Thái tử đang như mặt trời ban trưa, nếu vương gia không muốn bước lên vết xe đổ của Hiền vương năm xưa, thì nhất định phải né tránh mũi nhọn.”
Hai năm trước, Hiền vương—vị hoàng tử nổi danh hiền đức—bị phe Thái tử vu khống, cuối cùng phải tr//eo cổ t//ự s//át.
Hiền vương vừa chet, trong triều chỉ còn lại Thái tử Tạ Huy và Trần vương Tạ Vũ.
Hoàng đế đã già yếu, bệnh tình ngày càng nặng, tranh đoạt ngai vàng sắp tới hồi quyết liệt.
Trong cuộc chiến này, Tạ Vũ dùng danh tiếng ăn chơi hoang đường để giấu mình.
Nhưng thực chất, hắn mới là người được Hoàng đế xem trọng nhất.
Mẹ ruột của hắn là Tiên Hoàng hậu, huyết thống thuần chính, thế lực gia tộc phía sau cũng vô cùng lớn mạnh.
Quan trọng nhất, Hoàng đế vẫn luôn áy náy với Tiên Hoàng hậu, vì vậy ngài ấy vẫn luôn sủng ái và dung túng Tạ Vũ đến tận bây giờ.
Dù Tạ Vũ làm gì quá đáng đến đâu, Hoàng đế cũng đều bỏ qua.
Một người có ưu thế như vậy, đáng lẽ phải là cái gai trong mắt Thái tử.
Nhưng bao năm nay, Tạ Vũ đã dựa vào vỏ bọc ăn chơi vô dụng, thành công rút mình ra khỏi cuộc chiến ngai vàng.
Hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, chờ thời cơ để thu lưới.
Kiếp trước, hắn để Thái tử diệt trừ Hiền vương trước, rồi mới khởi binh lấy danh chính nghĩa tiêu diệt phe cánh của Thái tử, cuối cùng đoạt lấy ngôi vị Hoàng đế.
Bây giờ, Tạ Vũ vẫn còn trong giai đoạn ẩn nhẫn.
Hắn cần gì, ta sẽ cho hắn cái đó.
“A! Vương gia kéo y phục của thiếp làm gì? Nhẹ tay một chút!”
Ta đột nhiên cất giọng nũng nịu, lả lơi.
Tạ Vũ hiểu ngay ta đang cố tình, lập tức trừng mắt: “……Ngươi là loại nữ nhân gì vậy?! Bổn vương chưa từng gặp qua loại như ngươi!”
Ta mặc kệ, chủ động câu lấy đai lưng của hắn, cười quyến rũ: “Nghe nói vương gia mỗi đêm đều hoan ca. Vậy mà đến phiên thiếp, lại chậm chạp như thế. Chẳng lẽ… vương gia không được sao?”
Đồng tử Tạ Vũ lập tức co lại, ánh mắt tối sầm.
Hắn thô bạo ôm ta lên, quăng xuống lớp đệm mềm trên giường, đè người xuống.
Đêm nay, ta thực sự khàn cả giọng.
Ba phần diễn, bảy phần thật—Tạ Vũ thực sự khiến ta đau đến không chịu nổi.
Một Trần vương dày dạn phong nguyệt, vậy mà lại như một con dã thú mới xuất chuồng, chỉ biết dùng sức mạnh.
Bên ngoài phòng
Đào ma ma bịt chặt tai, thở dài với hai tiểu nha hoàn đang canh cửa: “Vương gia tối nay sao lại động thật rồi?”
Hai tiểu nha hoàn đỏ bừng mặt, không dám hé môi.
09
Sáng sớm ngày hôm sau, khi ta còn đang mơ màng kiệt sức trong giấc ngủ, bỗng cảm nhận được một dòng nước ngọt lành chảy vào miệng.
Ta giật mình tỉnh dậy.
Tạ Vũ đang cầm một chiếc chén, đưa nước cho ta uống.
Thì ra là nước…
Hắn nhướng mày nhìn ta: “Tại sao trông ngươi kinh hãi thế? Ngươi nghĩ ta đang đút thứ gì khác sao?”
“Không có gì… Ta tự hù dọa mình thôi.”
Ta ngượng ngùng ngồi dậy, đoạt lấy chén nước, uống một hơi lớn để che đi vẻ bối rối.
Tạ Vũ xuống giường, giờ này hắn hẳn là phải đi thượng triều.
Mặc kệ toàn thân đau nhức, eo mỏi chân run, ta vẫn chủ động xuống giường giúp hắn mặc y phục, tận sức lấy lòng.
Sau khi giúp hắn mặc chỉnh tề, ta lại thuận tay lấy một ly rượu từ tối qua còn sót lại trên bàn, đổ một ít lên thắt lưng của hắn.
Mùi rượu nồng đậm lập tức lan tỏa.
Tạ Vũ nhíu mày: “Ngươi làm gì vậy?”
Ta cười nhẹ, chỉnh lại cổ áo hắn, thản nhiên nói: “Trên người không vương chút men say, làm sao có thể khiến người ta tin vương gia tối qua thật sự hoang đường?”
Vừa nói, ta vừa đặt một dấu son trên cổ hắn.
Tạ Vũ khẽ siết nắm tay, yết hầu trượt lên xuống.
Ta chống cằm suy nghĩ, sau đó bĩu môi: “Một dấu son có lẽ chưa đủ rõ ràng, thêm một cái nữa đi.”
Ta chu môi định hôn lên cổ trái của hắn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn nhanh tay chặn lại, bóp miệng ta thành hình mỏ vịt.
“Ngươi im miệng.”
Ngoài cửa, Đào ma ma đứng cung kính xin chỉ thị: “Vương gia, vị cô nương họ Tống này có nên theo lệ cũ, sáng sớm đưa về không?”
Tạ Vũ khẽ vuốt cổ, ngón tay chạm vào vết son, chậm rãi nói: “Tối qua nàng quá mệt mỏi, không cần vội đuổi đi.”
Đào ma ma kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi khăn tay—giữ lại?
Tạ Vũ hạ tay xuống, dấu son vẫn còn nguyên trên cổ, rồi cứ thế bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến đại điện thượng triều.
Ta vốn tưởng rằng, hắn sẽ chê bai rồi lau sạch ngay lập tức.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com