Chương 5
14
“Hiện tại, trong thân xác của đại tỷ là một ác quỷ đến từ thế giới khác, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng thực chất lại ích kỷ giả tạo.”
“Nàng ta muốn hủy diệt toàn bộ Tống gia, để có thể thẳng đường bước lên đỉnh cao.”
“Nếu nhị ca không tin, huynh tự nhìn đi!”
Ta kéo nhị ca quay lại đám đông.
Lúc này, đại tỷ đang chặn trước đoàn người bị lưu đày.
“Tỷ tỷ!”
Tứ đệ tưởng rằng nàng ta đến để cứu mình, vui mừng chạy lên phía trước.
Nhưng đại tỷ lập tức lùi lại một bước, né tránh đệ ấy.
Tứ đệ sững sờ đứng yên tại chỗ.
“Hoài Ngọc, con à…”
Cha mới vừa mở miệng, đại tỷ đã ngẩng cao đầu, lạnh lùng cắt ngang: “Ai là con của ông?!”
“Hôm nay ta đến đây, là để quan phủ và bách tính tận mắt chứng kiến rằng—Tống Hoài Ngọc ta chưa từng dựa vào nam nhân! Cũng không muốn bị đám nam nhân này liên lụy!”
Nàng ta quăng một tờ giấy về phía cha.
“Đây là thư đoạn thân!”
“Từ hôm nay trở đi, ta và Tống gia không còn quan hệ! Dù Tống gia sa sút hay sau này có thể Đông Sơn tái khởi, cũng không liên quan gì đến ta!”
“Không dựa vào gia tộc, không dựa vào nam nhân, Tống Hoài Ngọc ta vẫn có thể tự mình xông pha thiên hạ!”
Trong đám đông, có người vỗ tay tán thưởng.
“Đúng là chỉ có bậc nữ trung hào kiệt mới có được khí phách và chí khí như thế này!”
Nhị ca đứng chet lặng, ánh mắt tràn đầy hoảng hốt.
Trước mắt huynh ấy, đã hoàn toàn không còn bóng dáng của đại tỷ năm xưa.
Nhìn cảnh tượng này, cuối cùng nhị ca cũng hoàn toàn dập tắt ý định cứu nàng ta.
Huynh ấy mất hết hy vọng, quay sang hỏi ta: “Bây giờ phải làm sao?”
Ta nắm chặt tay, khẽ nói: “Muốn Tống gia trở mình, chỉ có một cách—Lập công chuộc tội!”
“Hai ngày nữa, Chiêu Hoa công chúa sẽ về Đại Khải để thăm quê.”
Kiếp trước, con trai út của công chúa đã chet th//ảm dưới chân voi trong buổi săn mùa thu, khiến nàng đau khổ đến suýt phát đ//iên.
Nhưng kiếp này—
“Nếu có người có thể kịp thời cản được con voi đ//iên, cứu lấy tiểu vương tử, thì đó nhất định sẽ là đại công!”
Ta nhìn thẳng vào mắt nhị ca, quả quyết nói: “Nhị ca, huynh hãy đợi thời cơ trên bãi săn mùa thu.”
“Mười ngày nữa, chính là cơ hội để chúng ta lập công xoay chuyển cục diện!”
15
Kiếp này, nhiều sự kiện vẫn trùng khớp với kiếp trước đến kỳ lạ.
Tám ngày sau, Chiêu Hoa công chúa thực sự mang theo tiểu vương tử bốn tuổi trở về Đại Khải thăm quê.
Cùng hồi hương với nàng—
Chính là Bắc Di vương Hách Liên An.
Kiếp trước, sau khi ta chet, linh hồn ta chưa hoàn toàn tiêu tán.
Ta tận mắt chứng kiến đại tỷ đầu phục Hách Liên An, sau đó hại chet nguyên phối của hắn—Chiêu Hoa công chúa.
Đội ngũ hồi kinh long trọng đến mức chấn động cả hoàng thành.
Từ xa xa, ta nhìn thấy đại tỷ.
Nàng ta mặc trang phục nha hoàn, lẫn vào dòng người đông đúc, đôi mắt dán chặt lên Hách Liên An—kẻ đang cưỡi trên lưng chiến mã bờm đỏ.
Nàng ta khao khát được làm “nữ chính” của thế giới này. Và Hách Liên An chính là “nam chính” mà nàng ta nhắm đến, kẻ có thể giúp nàng thẳng tiến lên đỉnh cao.
Nàng ta và ta đều muốn xoay chuyển vận mệnh.
Chỉ khác là—
Hy vọng của ta đặt vào Chiêu Hoa công chúa. Còn nàng ta, lại đặt vào một nam nhân như Hách Liên An.
Hai ngày sau, tin tức về buổi săn mùa thu từ trong cung truyền ra.
Là hoàng tử, Tạ Vũ đương nhiên sẽ tham gia. Triệu trắc phi là nữ nhân duy nhất trong Trần vương phủ có danh phận, nàng cũng được đi theo.
Những ngày gần đây, khắp kinh thành đều đồn đại rằng Trần vương sủng ái con gái tội thần Tống gia.
Để củng cố “tiếng xấu” này, Tạ Vũ không ngần ngại mang ta theo.
Trường săn mùa thu tọa lạc ở phía Bắc hoàng thành, bên trong có một khu rừng rộng lớn thuộc hoàng gia.
Rừng cây cao vút, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dã thú thấp thoáng giữa những tán lá.
Để góp vui, Bắc Di đặc biệt mang đến một cũi sắt khổng lồ. Bên trong, nhốt một con voi nanh dài to lớn, cao hơn ba trượng.
Sắc mặt những người Đại Khải có mặt tại đó đều thay đổi.
Năm năm trước, trong trận chiến ở Bắc Thủy, Đại Khải đại bại. Nguyên nhân thất bại chính là đội quân voi chiến của Bắc Di.
Những con voi được huấn luyện bài bản, có thể gi//ẫm chet ba binh sĩ chỉ với một bước chân.
Sau thất bại ấy, hoàng gia buộc phải để Chiêu Hoa công chúa hòa thân để đổi lấy hòa bình.
Năm năm trôi qua, Đại Khải đã khôi phục nguyên khí, miễn cưỡng có thể ngang hàng với Bắc Di.
Nhưng đối diện với những con voi này, ký ức kinh hoàng vẫn khiến họ run rẩy.
Ngay cả Hoàng đế, cũng không giấu được vẻ mặt nặng nề.
Hách Liên An nhìn quanh, cao ngạo khiêu khích: “Nghe nói những năm gần đây, Đại Khải xuất hiện không ít dũng sĩ. Không biết ai có đủ bản lĩnh thuần phục voi chiến của Bắc Di ta?”
Lời khiêu khích vừa dứt, Đại Khải vẫn chưa kịp đáp lời.
Chiêu Hoa công chúa đột nhiên liếc nhìn Tống Hoài Ngọc—nàng ta lúc này đang đứng bên cạnh Triệu trắc phi.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đại tỷ đã trở thành tâm phúc bên cạnh Triệu trắc phi, nhờ đó được theo vào trường săn.
“Ngươi là đại tiểu thư Tống Hoài Ngọc?”
Đại tỷ tưởng rằng mình được để mắt đến, vội vàng bước lên hành lễ.
Khi cúi đầu, trên búi tóc nàng ta cài một đóa mẫu đơn vô cùng nổi bật.
Ánh mắt Hách Liên An chợt dừng lại trên đó.
Hắn yêu thích mẫu đơn Đại Khải, từng tuyên bố rằng “ta đã hái đi đóa mẫu đơn cao quý nhất của Đại Khải” khi cưới Chiêu Hoa công chúa.
Chiêu Hoa công chúa cười nhạt, ánh mắt đầy ý mỉa mai: “Năm đó, khi bản cung xuất giá hòa thân, ngươi cũng có mặt trong hàng quý nữ tiễn biệt.”
“Ngươi nói những gì, bản cung vẫn còn nhớ rất rõ.”
Năm năm trước, khi công chúa lên kiệu hoa, bịn rịn không nỡ xa mẫu hậu.
Giữa đám đông, đại tỷ khẽ cười khẩy, lẩm bẩm một câu: “Làm công chúa thì phải đi hòa thân, khóc lóc nỉ non làm gì? Chẳng phải để gợi lòng thương xót của nam nhân sao?”
Có người phản bác: “Công chúa vì nước mà hy sinh, sao có thể lạnh lùng châm chọc nàng?”
Nhưng đại tỷ lại tự tin đáp: “Lấy chồng thì có gì là anh hùng?”
“Nếu công chúa thật sự lợi hại, thì nên cầm quân ra trận làm nữ tướng cờ hoa, chứ không phải dựa vào hòa thân để đổi lấy hòa bình!”
16
Khiến rắn cắn người, cứ để nó tự cắn mình.
Năm đó, công chúa không rảnh so đo với nàng ta.
Nhưng hôm nay, vừa nhìn thấy Tống Hoài Ngọc, nàng liền nhớ đến mối hận cũ.
“Những lời ngươi đã nói năm đó, bản cung vẫn nhớ như in.”
“Dù phải xa quê đến Bắc Di, bản cung vẫn nghe thấy không ít lời đồn về đại tiểu thư Tống gia.”
“Người ta nói ngươi lập dị, khác hẳn những tiểu thư khuê các khác. Nói ngươi cứng cỏi mạnh mẽ, mang phong thái của một nữ anh hùng.”
Công chúa thoáng nhìn Hách Liên An: “Ngay cả Bắc Di vương cũng nghe danh ngươi, ngày đêm mong được gặp vị ‘kỳ nữ’ này một lần.”
Mưu đồ của đại tỷ—cuối cùng cũng thành công.
Nàng ta không ngừng rao giảng “nữ nhân không nên dựa vào nam nhân”, miệng thì chê bai kẻ khác là “tiểu thê”.
Trong thời đại này, rất ít nữ nhân dám tuyên bố như vậy.
Danh tiếng của nàng ta vang xa đến tận Bắc Di, khiến Hách Liên An sinh lòng hứng thú.
Kiếp trước, sau khi đại tỷ bị lưu đày, Hách Liên An đặc biệt tới biên cương cứu nàng ta.
Kiếp này, vì nàng ta không bị lưu đày, Hách Liên An liền mượn danh nghĩa công chúa hồi hương để đích thân đến Đại Khải, chỉ để gặp nàng ta một lần.
Nhưng đại tỷ chỉ nghe lọt một câu duy nhất: “Bắc Di vương thưởng thức nàng.”
Nàng ta không tự chủ được mà nhìn về phía Hách Liên An.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Hách Liên An khẽ nhếch môi, hiển nhiên vô cùng hứng thú với nàng.
“Nô tỳ đã cắt đứt quan hệ với tội thần Tống gia. Dù là thân nô tịch, nhưng vẫn trong sạch.”
Nàng ta kiêu ngạo nói: “Thân làm nô, nhưng tuyệt đối không nhận mệnh!”
Nàng ta nôn nóng đoạn tuyệt với Tống gia, chính là để có được một thân phận “trong sạch”—Như vậy, Hách Liên An mới có thể quang minh chính đại nhìn trúng nàng.
Nàng ta mong đợi, mong Hách Liên An sẽ lên tiếng xin Hoàng đế ban nàng cho hắn.
Nhưng, Hách Liên An còn chưa mở miệng—
Chiêu Hoa công chúa đã cười lạnh: “Tống Hoài Ngọc! Nếu ngươi đã tự nhận mình mạnh mẽ độc lập như thế, vậy thì thay mặt Đại Khải, đi thuần phục con voi này đi.”
Không ai cứu nổi ngươi, ngoại trừ chính ngươi.
Đại tỷ sững sờ: “Công chúa… người nói gì?”
Công chúa cười nhạt: “Ngươi không phải tự xưng là “kỳ nữ” sao? Không phải ngươi từng nói muốn làm nữ anh hùng sao? Vậy thì để bản cung xem xem, ngươi có bản lĩnh đó không!”
Ta kinh ngạc nhìn công chúa.
Nàng vốn dĩ là người vui vẻ rộng lượng, chưa từng làm khó ai. Nhưng sau năm năm hòa thân, ánh mắt nàng đã trở nên u tối.
Nàng không còn muốn bao dung những kẻ đã tổn thương mình nữa.
Hoàng gia Đại Khải cũng không ngăn cản.
Trong mắt bọn họ, Tống Hoài Ngọc chỉ là một món đồ chơi thuộc thân nô tịch. Nếu có thể khiến công chúa vui vẻ, vậy là phúc phận của nàng ta.
Con voi đã được dắt vào bãi săn.
Đại tỷ bị binh lính áp giải vào đó.
Lúc này, nàng ta mới thực sự hoảng loạn.
Nàng ta không cầu xin công chúa.
Mà là quay sang gào lên với Hách Liên An: “Đại vương! Cứu ta! Nếu không ta sẽ bị gi//ẫm chet mất!!”
Nhưng Hách Liên An chỉ lạnh nhạt nhìn nàng ta.
Hắn không hài lòng với việc nàng ta cầu cứu.
“Ta cũng muốn biết, một kỳ nữ như ngươi liệu có thực tài hay không. Nếu ngươi còn sống bước ra khỏi bãi săn, ta sẽ nạp ngươi làm thiếp.”
Tống Hoài Ngọc bị quăng vào bãi săn.
Khu săn thú nằm ở một sườn dốc lõm xuống giữa trường săn.
Cửa chuồng sắt mở ra—
Con voi to lớn bước ra ngoài.
Kiếp trước, chính con voi này đã gi//ẫm chet tiểu vương tử.
Nó vừa nhìn thấy Tống Hoài Ngọc, lập tức mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía nàng ta.
Tống Hoài Ngọc thất kinh, hoa dung thất sắc.
Nàng ta chạy trối chet, vừa chạy vừa hét lên cầu cứu. Nhưng cây cung trong tay nàng ta chẳng có chút tác dụng nào.
Chiêu Hoa công chúa ngồi trên đài cao, cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.
“Dùng cung tên của ngươi mà bắn nó đi!”
“Không phải ngươi từng nói sao? Nữ nhân nếu muốn lợi hại, phải lên chiến trường giet địch, làm một vị nữ tướng quân!”
“Giờ bản cung muốn tận mắt nhìn xem, ngươi có làm được không?!”
Dưới bãi săn, tiếng voi rống sắc bén vang vọng.
Tống Hoài Ngọc kinh hoảng đến mức trượt ngã vào bức tường rào.
Dưới ánh mắt của bao người, vạt váy nàng ta—Đột nhiên ướt đẫm.
Hách Liên An nhíu mày.
Chiêu Hoa công chúa cười lớn, tiếng cười gần như điên dại: “Phế vật! Còn không bằng bản cung!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com