Chương 6
18
Một mũi tên, định cục diện.
Ngay khoảnh khắc con voi giơ chân lên, định giẫm xuống người đại tỷ—
Ta lập tức giương cung, lao xuống sườn dốc!
Mũi tên đầu tiên—Xuyên thẳng qua mắt phải con voi.
Bất kể là sinh vật gì, đôi mắt luôn là điểm yếu chí mạng.
Mắt bị thương, con voi lập tức mất phương hướng, hoảng loạn lồng lộn giữa bãi săn.
Không để nó có cơ hội phản kích, ta lại giương cung—
Mũi tên thứ hai—Găm thẳng vào chân trước bên phải.
Con voi khổng lồ lảo đảo, nặng nề đổ sập xuống đất!
Mọi thứ diễn ra quá nhanh—
Xung quanh bãi săn, tất cả mọi người đều chet lặng.
Sau cùng, tiếng vỗ tay vang lên phá vỡ cục diện im lặng.
Ta nhìn theo âm thanh—
Người đầu tiên đứng dậy vỗ tay, chính là Tạ Vũ.
“Hay!”
“Đây mới thật sự là phong thái của một nữ trung hào kiệt!”
Chiêu Hoa công chúa cũng bật cười, chậm rãi vỗ tay. Ánh mắt nàng nhìn ta, còn nồng đậm sự tán thưởng hơn cả Tạ Vũ.
Có sự công nhận của hai người bọn họ, tất cả quan lại quyền quý có mặt cũng đồng loạt đứng dậy hoan hô.
Ta nắm chặt cây cung, bề ngoài vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng trong lòng thì dậy sóng.
Ta đã đặt cược—và ta đã thắng.
Với màn biểu hiện hôm nay, không chỉ Tạ Vũ, ngay cả Chiêu Hoa công chúa cũng sẽ nhìn ta bằng con mắt khác.
Nhưng niềm vui chiến thắng này—
Lại xen lẫn một sự đau đớn.
Ta quay đầu, nhìn về phía góc bãi săn.
Ở đó, đại tỷ của ta—Tống Hoài Ngọc, vẫn đang run rẩy, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Trên váy nàng ta, vết nước tiểu còn chưa khô.
Môn bắn cung này, năm ta năm tuổi, chính tay nàng dạy ta. Xét về tài bắn cung và sự gan dạ, đại tỷ năm xưa vượt xa ta.
Nhưng hôm nay, nàng ta lại sợ hãi đến mức cầm không nổi cây cung.
Sự nhát gan, hèn nhát này—
Hoàn toàn không phải là đại tỷ của ta.
Bây giờ, ta đã có thể hoàn toàn khẳng định—
Người đứng trước mặt ta, không còn là người tỷ tỷ mà ta từng yêu kính.
Vậy thì—
Khi đối phó với nàng ta, ta sẽ không cần nương tay!
18
Sắp đặt một ván cờ, cuối cùng cũng tới nước chiếu.
Tạ Vũ giơ tay về phía ta, ra hiệu rời khỏi bãi săn.
Ta đang định đi, thì đột nhiên—
Cánh cửa bên trái bật mở, một bóng dáng nhỏ bé lảo đảo chạy vào trong!
Là tiểu vương tử của Chiêu Hoa công chúa!
Một đôi tay vô hình đẩy hắn vào chỗ chet.
Từ góc nhìn của ta, ta thấy rất rõ—
Bên ngoài cửa, có một người cố ý bế tiểu vương tử đến trước lối vào bãi săn!
Kiếp trước, khi tin tức tiểu vương tử bị voi gi//ẫm chet truyền ra, ai nấy đều thấy khó hiểu.
Bãi săn được canh gác nghiêm ngặt, giữa bao nhiêu con mắt, làm sao có thể để một đứa trẻ lọt vào?
Chỉ có một khả năng—
Có kẻ cố tình để công chúa mất con!
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tiểu vương tử đã lắc lắc chiếc trống bỏi, vô tư chạy vào giữa bãi săn.
Cùng lúc đó, con voi vốn đã quỵ ngã, đột nhiên bật dậy!
Đôi mắt đỏ ngầu, rít lên một tiếng sắc bén!
Nó nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhỏ bé trước mặt—
Sau đó, như một con quái thú hoang dại, nó gầm lên, lao đến!
“CON TRAI CỦA TA!!!”
Chiêu Hoa công chúa thất thanh hét lên!
Không kịp nghĩ nhiều, ta lao tới, ôm chặt tiểu vương tử vào lòng, che chắn phía trước.
Trong khoảnh khắc ấy, ta thấy từ khóe mắt—
Đại tỷ hoảng loạn bò dậy, vừa lăn vừa chạy trối chet ra khỏi bãi săn.
Một bóng đen che kín bầu trời.
Hơi thở nồng nặc mùi thú hoang phả vào lưng ta.
Con voi vung vòi, sắp sửa đập xuống!
Ta nhắm mắt lại—
Được ăn cả, ngã về không!
Nhưng đau đớn không ập đến.
Ta mở bừng mắt.
Trước mặt ta, một chiến sĩ cưỡi ngựa phi vọt lên, vững vàng đáp xuống lưng con voi!
“Nhị ca!”
Huynh ấy giương đoản đao, đ//âm thẳng vào mắt phải của con voi!
Con voi rống lên đau đớn, đ//iên cuồng quẫy đạp!
Nhưng nhị ca không hề hoảng loạn.
Huynh ấy dùng đôi tay trần, b//ẻ g//ãy đôi ngà sắc nhọn của nó!
Con voi chiến bị thuần phục ngay trước mặt Bắc Di.
Tiểu vương tử được cứu.
Ta cũng an toàn.
Nhị ca quỳ xuống trước Hoàng đế, đặt cặp ngà voi dính m//áu lên án, đồng thời dập đầu tạ tội.
Hoàng đế—Long tâm đại duyệt.
Voi chiến là biểu tượng của Bắc Di.
Hách Liên An tặng nó như một lời khiêu khích.
Nhưng hôm nay, ngay trên lãnh thổ Đại Khải, một con voi chiến Bắc Di đã bị võ tướng Đại Khải đ//ánh bại—còn bị b//ẻ g//ãy ngà voi ngay trước mặt Hách Liên An.
Khỏi cần nói, đây chính là một cái tát thẳng vào mặt Bắc Di. Hoàng đế, sao có thể không vui?
Nhị ca tận dụng thời cơ, dâng lên một phong huyết thư kêu oan cho Tống gia.
Huynh ấy trầm giọng: “Tống gia ba đời trung lương, chưa từng có lòng phản nghịch! Hôm đó, Tống Hoài Ngọc phạm thượng Hoàng hậu, không hề đại diện cho gia phong Tống gia! Thần nguyện lấy tính m//ạng ra đảm bảo, mong bệ hạ minh xét!”
Huynh ấy dập mạnh đầu xuống đất.
Hoàng đế đang vui vẻ, không truy cứu tội nhị ca trốn tránh triều đình.
Đọc xong huyết thư, vì muốn thể hiện sự nhân từ của mình trước mặt Hách Liên An, ngài ấy trực tiếp ra lệnh đại xá cho Tống gia.
Không chỉ vậy—
Nhị ca được phong thẳng lên chức “Phiêu Kỵ Tướng Quân” tam phẩm.
Đại tỷ nãy giờ vẫn trốn phía sau, vừa nghe thấy tin này, liền vui mừng chạy ra, nắm chặt ống tay áo nhị ca: “Nhị đệ, mau xin Hoàng thượng xóa bỏ thân phận nô tịch cho ta!”
Nhị ca lạnh lùng hất tay nàng ta ra.
“Đại tỷ đã sớm cắt đứt quan hệ với Tống gia. Hôm nay Tống gia lập công chuộc tội, tỷ là người ngoài, có tư cách gì mà đòi hưởng ké?”
19
Bóng tối đã lộ diện, chỉ chờ người vạch trần.
Nhị ca từ trước đến nay luôn thiên vị đại tỷ.
Dù nàng ta đã làm bao nhiêu chuyện quá đáng trong năm năm qua, huynh ấy vẫn cam lòng bao che.
Giống như kiếp trước, huynh ấy sẵn sàng liều chet c//ướp tù chỉ để cứu nàng ta.
Nhưng kiếp này—
Huynh ấy đã hoàn toàn tỉnh ngộ.
Người duy nhất suy sụp, chỉ còn lại Tống Hoài Ngọc.
“Ta là tỷ tỷ của ngươi!!”
“Ta không có người tỷ tỷ như vậy.”
Nhị ca đỡ ta đứng lên, giọng nói lạnh lùng: “Ngay khoảnh khắc tỷ đoạn tuyệt quan hệ với Tống gia giữa phố, ta—Tống Hoài Chương—chỉ còn một người muội muội, chính là Hoài Tâm.”
Ta nhìn thẳng vào mắt đại tỷ, giọng điệu không chút thương xót: “Tỷ đoạn tuyệt quan hệ với Tống gia vì sợ bị liên lụy, vì muốn trèo cao.”
“Lúc đó, tỷ hẳn không nghĩ đến chuyện Tống gia có thể nhanh chóng trở mình? Tỷ đã tính toán đủ đường, nhưng cuối cùng lại tự cắt đứt con đường lui duy nhất của mình.”
Ta chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hách Liên An.
“Hiện tại, nam nhân đó là cọng rơm cứu m//ạng duy nhất của tỷ.”
Quả nhiên, đại tỷ tuyệt vọng lao đến cầu xin Hách Liên An mang nàng ta đi.
Nhưng Hách Liên An lại che mũi, cúi xuống nhìn nàng ta bằng ánh mắt chán ghét: “Cô vốn tưởng rằng ngươi là một kỳ nữ khó thuần phục. Không ngờ, hóa ra chỉ là một kẻ vô dụng.”
“So với công chúa, ngươi còn không đáng để mua vui.”
“Cút!!”
Ta lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, Hách Liên An vô tình, Tống Hoài Ngọc kinh hoảng thất thần.
Chiêu Hoa công chúa dắt theo tiểu vương tử, bước đến trước mặt ta.
Nàng nắm chặt tay ta, ánh mắt dịu dàng: “Tạ ơn ngươi, đã cứu con trai của ta.”
Ta nhìn nàng, rồi lại liếc qua Hách Liên An.
Gã nam nhân này đang lôi lôi kéo kéo với một nữ nhân khác ngay trước mắt công chúa. Nhưng nàng chỉ bình thản nhìn, ánh mắt trống rỗng, không hề gợn sóng.
Hiển nhiên, nàng đã quá quen với cảnh tượng này.
Quen đến mức chet lặng.
Ta siết chặt tay công chúa, nghiêm túc nói: “Công chúa, có người đã cố ý bế tiểu vương tử đến bãi săn. Nếu không có nhị ca ta kịp thời xuất hiện, chỉ e tiểu vương tử đã khó bảo toàn tính m//ạng.”
Sắc mặt công chúa lập tức trầm xuống.
“Ý ngươi là—có kẻ muốn hại con ta?”
“Là ai to gan như vậy?!”
Người nào muốn hại chet tiểu vương tử? Chắc chắn không phải người Đại Khải.
Bởi vì cái chet của đứa trẻ không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho Đại Khải.
Kiếp trước, sau khi Hách Liên An đưa đại tỷ về Bắc Di, hắn đã hạ nhục công chúa đến mức tận cùng.
Hắn căm ghét nàng, thậm chí nói thẳng: “Ngươi chet sớm một chút, đi xuống dưới mà đoàn tụ với đứa con bị voi gi//ẫm n//át của ngươi đi!”
Lúc đó, công chúa đã bệnh tật triền miên, sức cùng lực kiệt.
Cuối cùng, nàng tuyệt vọng mà chet.
Ta hạ giọng, chậm rãi nói: “Công chúa, Hách Liên An không phải người tốt.”
“Hôm nay, con voi này đột nhiên phát đ//iên, là do có kẻ đã hạ đ//ộc.”
“Nếu nó mất kiểm soát, nhẹ thì làm hỏng buổi săn mùa thu, nặng thì có thể giet chet hoàng thất Đại Khải.”
Ta lấy một gói thuốc bột nhỏ, nhét vào tay công chúa.
“Đây là thuốc do thầy thuốc dân gian bào chế. Không màu không mùi, nhưng có thể khiến dã thú đ//iên loạn và tấn công con người.”
Ta nhìn sâu vào mắt nàng, cười nhẹ: “Nghe nói, Hách Liên An rất thích tự mình thuần phục voi hoang, để thể hiện uy quyền của hắn.”
Công chúa thoáng rùng mình, rồi nhẹ nhàng nắm chặt gói thuốc trong lòng bàn tay.
Tất cả đã rõ ràng—không cần nói thêm lời nào nữa.
20
Lúc này, Tạ Vũ bước đến.
Công chúa lập tức thu lại vẻ lạnh lùng, thay vào đó là một nụ cười nhẹ.
Nàng nắm tay ta, đặt vào tay Tạ Vũ.
“Hoàng tỷ đã nghe nói, bên cạnh đệ xuất hiện một mỹ nhân. Nhiều năm như vậy, thật hiếm thấy đệ chịu giữ một người bên cạnh.”
Công chúa nhìn ta, ánh mắt đầy tán thưởng: “Quả thực là một đứa trẻ thông minh và dũng cảm. Đệ đã cho nàng danh phận chưa?”
Tạ Vũ còn chưa kịp mở miệng, ta đã làm bộ tủi thân, cúi đầu nói: “Công chúa đừng trêu chọc thần thiếp. Được ở bên cạnh vương gia đã là ân điển to lớn, nào dám vọng tưởng danh phận?”
“Thần thiếp chỉ là một thông phòng nhỏ nhoi mà thôi.”
Quả nhiên, công chúa liền tiếp lời: “Trước đây không thể ban danh phận, vì Tống gia vẫn còn mang tội. Nhưng nay Tống gia đã được đại xá, nhị ca của nàng còn là tân công thần.”
“Nàng hoàn toàn xứng đáng bước vào Trần vương phủ.”
Tạ Vũ siết chặt tay ta, thuận thế nói: “Hoàng tỷ nói đúng. Vậy bản vương phong nàng làm quý thiếp.”
Quý thiếp chỉ đứng dưới trắc phi.
Mà trên trắc phi, chính là vương phi.
Ta sẽ từng bước đi lên.
Cả đời này, Tống Hoài Ngọc cũng sẽ không hiểu—
Dựa vào sức gió để bay cao, không chỉ giúp bản thân vươn lên, mà còn có thể đạt được song thắng.
Hách Liên An rời đi, để lại một kẻ đáng thương nơi bụi đất
Ngày đoàn người Bắc Di khởi hành trở về—
Tống Hoài Ngọc đ//iên cuồng đuổi theo ngựa của Hách Liên An, chạy hơn trăm mét. Nhưng cuối cùng, vẫn bị bỏ lại giữa làn bụi mịt mù do vó ngựa tung lên.
Nàng ta bị Triệu trắc phi nhặt về Trần vương phủ.
Một tháng sau, tin dữ từ Bắc Di truyền đến. Hách Liên An bị voi hoang đột nhiên phát đ//iên gi//ẫm n//át đầu, chet không toàn thây.
Khác với kiếp trước, lần này, hắn chỉ kịp để lại một người con trai duy nhất.
Chính là tiểu vương tử do Chiêu Hoa công chúa sinh ra.
Ngày hôm sau khi Bắc Di vương băng hà, Chiêu Hoa công chúa dắt theo tiểu vương tử bước lên ngôi vị Bắc Di vương.
Vì tiểu vương tử còn nhỏ, nàng nắm giữ quyền nhiếp chính, trở thành Hoàng Thái hậu Bắc Di.
Tin tức này truyền đến tai Tống Hoài Ngọc—
Nàng ta sốc đến mức nôn ra một ngụm m//áu tươi.
Sau đó, nàng ta bắt đầu lẩm bẩm như kẻ đ//iên.
“Thì ra, Hách Liên An không phải nam chính của thế giới này…Hắn cứ thế mà chet rồi ư?”
Nàng ta run rẩy siết chặt tay, rồi đột nhiên cười lạnh: “Ta hiểu rồi.”
“Chỉ cần ta chọn ai, người đó mới là nam chính.”
“Hách Liên An bỏ rơi ta, vậy nên hắn mới chet!”
Nàng ta đờ đẫn một lúc lâu, rồi ánh mắt trở nên sắc bén.
“Ta mới là nữ chính của thế giới này. Lũ nhân vật phụ ngoài kia—không đáng lo ngại, không đáng lo ngại…”
“Hiện tại, người tôn quý nhất thiên hạ, người duy nhất xứng đôi với ta—“
“Chính là Thái tử Tạ Huy!”
Nàng ta sửa sang lại búi tóc nha hoàn, khẽ cười đầy dã tâm: “Làm không được Hoàng hậu Bắc Di—“
“Thì ta sẽ trở thành Thái tử phi của Đại Khải!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com