Chương 7
21
Sau sự kiện thu săn, Tống Hoài Ngọc trở thành trò cười của vương phủ.
Nhưng Triệu trắc phi lại nghiêm cấm hạ nhân bàn tán về nàng ta, thậm chí còn giữ nàng ta lại trong phủ, mời đại phu chữa trị.
Khi ta đến thăm đại tỷ, Triệu trắc phi đã chặn ta ngoài cửa: “Hoài Ngọc từng là khuê trung mật hữu của ta. Dù nàng có sa sút, ngươi cũng không nên giẫm lên vết thương của nàng!”
“Nữ nhân sinh ra đã khó khăn. Các ngươi là tỷ muội ruột, cớ sao phải đấu đến ngươi chet ta sống? Không thấy hoang đường sao?”
Ta cẩn thận đánh giá Triệu Dung Quân.
Nàng thực sự muốn bảo vệ một người tỷ muội thất thế.
Ta hành lễ thật sâu, rồi nhẹ giọng nhắc nhở: “Có nhiều chuyện, nương nương không thể chỉ nghe lời một phía.”
“Ta cũng từng tin tưởng đại tỷ vô điều kiện. Nhưng cuối cùng lại rơi vào kết cục bi th//ảm.”
“Nương nương tâm địa nhân hậu, sẵn sàng dang tay giúp đỡ khuê trung tri kỷ. Nhưng vẫn nên cẩn thận phân rõ lòng người!”
Thành kiến đã định, khó lòng thay đổi.
Triệu trắc phi không hề nghe lọt lời ta.
Nàng thấy Tống Hoài Ngọc bệnh đến mê sảng, sợ ta kích thích nàng ta, bèn hạ lệnh cấm ta bước vào Hạo Nguyệt các.
Khi ta bị đuổi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Tạ Vũ từ triều đình trở về.
Hắn không nói một lời, nắm lấy tay ta, kéo thẳng vào thư phòng.
Vừa đi, hắn vừa hỏi: “Học bắn cung từ bao giờ?”
Ta ngoan ngoãn đáp lời, thuận miệng bịa ra một câu: “Thiếp vốn đã có chút nền tảng. Sau khi vào vương phủ, mỗi ngày lén nhìn vương gia luyện bắn, nên mới tiến bộ đôi chút.”
Nghe xong, tâm trạng hắn dường như khá hơn.
Sau thu săn, ta đã không còn là một quân cờ đơn thuần trong mắt hắn nữa.
Lần đầu tiên, ta được phép bước vào thư phòng của hắn.
Ta chậm rãi quan sát—
Ba bức tường xếp đầy giá sách.
Ở chính giữa là sa bàn mô phỏng các thành trì của Đại Khải.
Bên trái thư án, treo một bức tranh mỹ nhân họa.
Nữ tử trong tranh đoan trang cao quý, đang cúi đầu đùa giỡn với một hài tử.
Ta bị bức họa hấp dẫn, khẽ thốt lên: “Nàng ấy… có vài phần giống vương gia.”
“Mẫu hậu ta.”
Ta chấn động.
“Tiên Hoàng hậu?”
Tiên Hoàng hậu—Thôi Vân Kỳ.
Nàng là đích nữ duy nhất của Thôi thị Thanh Hà, vị chính cung nương nương mà Hoàng đế sủng ái từ thuở thiếu niên.
Giang sơn của Thịnh Nguyên đế, có một nửa là do ngoại thích họ Thôi lập nên.
Nhưng khi Thịnh Nguyên đế vững vàng ngồi trên ngôi vị, ông ta bắt đầu kiêng dè quyền thế của Thôi thị.
Triều đình cũng bắt đầu xuất hiện những lời đồn về việc Thôi thị mưu phản.
Thôi thị là đại tộc lớn nhất Đại Khải.
Họ dâng lên nữ nhi ưu tú nhất, nhưng đổi lại chỉ là hoài nghi và ngờ vực.
Nam nhi Thôi thị không chịu được nỗi nhục này. Bọn họ âm thầm triệu tập quân đội, chờ đợi một ngày nào đó, khi Hoàng đế hạ chỉ trảm thảo trừ căn, sẽ lập tức nổi loạn.
Để ngăn chặn trận chiến có thể khiến thiên hạ lầm than chỉ vì lòng nghi ngờ của bậc đế vương, tiên Hoàng hậu đã tự mình nhảy xuống tường thành vào đúng ngày sinh nhật của nàng.
Trước khi nhảy xuống, nàng chỉ để lại một câu: “Bệ hạ chớ để lòng nghi kỵ làm tổn thương trung thần, gieo họa lê dân.”
Tiên Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế khóc thảm thiết.
Thôi thị cũng từ đó rút lui khỏi triều chính, quy ẩn ở Thanh Hà.
Vì lòng nghi ngờ, Hoàng đế đã bức tử người mình yêu nhất.
Cho nên sau này, bất kể Tạ Vũ làm bao nhiêu chuyện hoang đường, ông ta cũng chưa từng trách mắng.
Nói đúng hơn—Chính bởi vì hắn quá hoang đường, Hoàng đế mới càng yên tâm.
Năm đó, khi tiên Hoàng hậu gieo mình xuống thành lầu, Tạ Vũ chỉ mới năm tuổi.
Hắn thậm chí còn chưa kịp gặp mẫu thân lần cuối.
Đây là một vết thương không bao giờ lành.
Ta không dám hỏi thêm, liền chỉ vào hài tử trong tranh, cố ý chuyển đề tài: “Vương gia lúc nhỏ đáng yêu quá.”
Nhưng thần sắc Tạ Vũ vẫn không giãn ra.
Hắn yêu mẹ mình sâu sắc—
Mà mẫu hậu của hắn, chính là nhược điểm duy nhất của hắn.
Vậy nên, khi tin đồn lan ra khắp phố phường—
Rằng tiên Hoàng hậu Thôi thị nhảy lầu không phải vì chứng minh sự trong sạch của gia tộc, mà là vì tư thông với gian thần nên thẹn mà tự vẫn…
Ta liền biết chắc—
Bất kể kẻ đứng sau là ai, người đó cũng nhất định phải chet!
22
Nguồn gốc của lời đồn là một bức thư do chính tiên Hoàng hậu viết.
Trong thư có một câu thơ: [Hai chiếc lá tuy là quà tặng, nhưng tình nghĩa mãi chẳng đổi thay.]
Câu thơ này bị truyền thành “tình thi” mà Hoàng hậu Thôi thị đã gửi cho tình nhân.
Từ xưa đến nay, thiên hạ luôn thích bàn tán những chuyện bê bối của hoàng thất, đặc biệt là những vụ trái luân thường đạo lý.
Chẳng bao lâu sau, khắp Đại Khải bắt đầu đồn đại rành rành như thật:
“Tiên Hoàng hậu năm đó nhảy lầu không phải để ngăn chặn chiến tranh, mà là vì tư thông với gian phu bị Hoàng thượng bắt tại trận, nên xấu hổ mà t//ự s//át!”
“Biết đâu là bị bắt gian xong bị trói vào lồng heo dìm xuống nước, hoặc ném vào giếng rồi! Chỉ là bên ngoài nói rằng nàng tự nhảy lầu, thế này đã là Hoàng thượng nể mặt nàng lắm rồi!”
“Tên gian phu đó là ai?”
“Chắc chỉ có thể là thị vệ, ngự y, hoặc cựu thần triều trước, chẳng lẽ lại là hoạn quan sao? Hahaha!”
Những cựu thần họ Thôi từng tận trung theo hầu Hoàng hậu, dù già hay trẻ, đều bị đưa vào danh sách nghi ngờ có tư thông với tiên Hoàng hậu.
Chỉ sau một đêm, danh tiếng của Hoàng hậu Thôi thị đã trở thành trò cười bàn trà chén rượu của dân chúng.
Mà tất cả chuyện này đều do trong cung ngầm dung túng.
Ta nghe nói, sau khi Hoàng đế đọc bức “tình thư” kia, ông ta tức giận đến mức nổi trận lôi đình trong ngự thư phòng, thậm chí còn ra lệnh lục soát tẩm cung trước đây của tiên Hoàng hậu, nhất quyết phải tìm ra dấu vết của gian phu.
Ngày hôm đó, đến tận hoàng hôn Tạ Vũ mới trở về vương phủ.
Ta đã đợi sẵn ở cửa, vừa bước lên nghênh đón hắn, bất ngờ bị hắn bóp chặt cổ.
Ánh mắt hắn đầy tàn nhẫn, nghiến răng tra hỏi: “Có phải là ngươi không?!”
Tất cả thư từ và di bút của tiên Hoàng hậu đều được Tạ Vũ cất giữ trong thư phòng.
Thư phòng của hắn là nơi tuyệt đối không ai có thể vào.
Nhưng trong khoảng thời gian này, duy nhất có một sự thay đổi—hắn đã dẫn ta vào thư phòng.
Hắn nghi ngờ ta.
Ngón tay hắn càng siết chặt hơn.
“Mẹ thiếp cũng đã rời xa thiếp… Thiếp hiểu được nỗi đau của vương gia, tuyệt đối sẽ không… không dùng chuyện này để tổn thương vương gia!”
Ta khiếp sợ trước cơn thịnh nộ của hắn, cố gắng giải thích.
Tạ Vũ chăm chú nhìn ta, đôi mắt hắn sâu thẳm, sắc bén, mang theo sự áp bức khủng khiếp, không ai có thể nói dối dưới ánh mắt này.
Chỉ khi thấy mắt ta ngấn lệ, hắn mới chịu buông tay.
Ta loạng choạng vịn vào tường, ôm lấy cổ ho dữ dội.
Đúng lúc này, Đào ma ma hốt hoảng chạy tới: “Vương gia! Không hay rồi! Tống Hoài Ngọc bên cạnh trắc phi biến mất rồi!”
23
Chuyện rất nhanh đã được điều tra rõ ràng.
Kẻ lẻn vào thư phòng của Tạ Vũ và đánh cắp bức thư tay của tiên Hoàng hậu chính là đại tỷ, Tống Hoài Ngọc.
Triệu trắc phi thỉnh thoảng sẽ sai người mang điểm tâm đến thư phòng của Tạ Vũ. Tống Hoài Ngọc hiện giờ là nha hoàn thân cận của trắc phi, tất nhiên cũng có thể theo vào.
Triệu tướng quốc là người của phe Tạ Vũ, mà Triệu trắc phi đã nhập phủ nhiều năm, sau khi Tạ Vũ đăng cơ, nàng ta còn được phong thẳng lên Quý phi.
Điều đó chứng tỏ, Tạ Vũ không hề đề phòng Triệu Dung Quân. Mà Triệu Dung Quân cũng không hề đề phòng Tống Hoài Ngọc.
Kỵ nhật của tiên Hoàng hậu đang cận kề. Mấy ngày nay, Tạ Vũ luôn bận rộn thu dọn lại những bút tích của mẹ.
Chiều hôm đó, đại tỷ đã tìm được cơ hội, đánh cắp bức thư có nội dung mập mờ nhất. Sau đó, nàng ta lấy cớ trắc phi muốn ăn bánh ngọt ở phố Tây, xin ra ngoài mua, từ đó thuận lợi vượt qua cửa kiểm soát nghiêm ngặt của vương phủ.
Tống Hoài Ngọc ôm bức thư trong lòng, giữa đêm gõ cửa phủ Thái tử.
Khi thị vệ phủ Thái tử rút đao chặn lại, nàng ta liền lấy ra thư tay của Hoàng hậu Thôi thị, quả quyết tuyên bố: “Ta ở trong phủ của Trần vương đã lâu, ta dám đứng trước mặt Hoàng thượng tố giác: Tiên Hoàng hậu khi còn sống đã lén lút trao đổi thư từ với gian phu, nàng ta tư thông ngoại tình, vì vậy mới nh//ảy lầu t//ự s//át vì xấu hổ!”
Tống Hoài Ngọc nhìn chằm chằm Thái tử, giọng nói sắc lạnh: “Thái tử điện hạ thực sự nghĩ rằng Trần vương chỉ là một tên ăn chơi vô dụng hay sao?! Ta đã ra vào thư phòng của Trần vương nhiều lần, tận mắt thấy hắn cần cù luyện binh, cùng tâm phúc bố trí chiến thuật trên sa bàn. Tạ Vũ tuyệt đối không hề hoang đường như vẻ bề ngoài!”
Nàng ta siết chặt bức thư trong tay, chậm rãi nói tiếp: “Sau thu săn, ta đã có một giấc mộng. Trong mộng, người cuối cùng đăng cơ chính là Trần vương Tạ Vũ! Hắn giet cha giet huynh, đoạt lấy ngai vàng. Mà Thái tử điện hạ…”
Nàng ta nhìn Thái tử, đôi mắt lóe lên tia tham vọng và đ//iên cuồng: “Người đã chet dưới lưỡi đ//ao của hắn!”
Giọng nói nàng ta càng thêm chắc chắn: “Chỉ có ta mới có thể giúp Thái tử điện hạ thay đổi vận mệnh! Bởi vì ta không chỉ đến từ một thế giới khác, ta còn có ký ức của kiếp trước!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com