Chương 8
24
Hách Liên An chet, Tống Hoài Ngọc kinh hãi đến mức lâm trọng bệnh.
Sau cơn sốt cao đó, nàng ta đã mơ thấy toàn bộ những gì xảy ra trong kiếp trước.
Thái tử bị khí thế của nàng ta làm cho chấn động, nàng ta bèn dâng lên bức thư tay của tiên Hoàng hậu Thôi thị: “Lợi thế lớn nhất của Trần vương chính là việc Hoàng đế vì tiên Hoàng hậu mà yêu ai yêu cả đường đi.”
“Chỉ cần hủy hoại hình tượng trong sạch hoàn mỹ của tiên Hoàng hậu, Hoàng đế ắt sẽ không còn thiên vị Tạ Vũ nữa.”
“Kết hợp với những hành vi hoang đường trước đây của hắn, Hoàng đế sẽ sớm chán ghét hắn. Đến lúc đó, sẽ không còn ai có tư cách tranh giành ngai vàng với Thái tử điện hạ!”
Dựa vào bức thư này, Tống Hoài Ngọc thuận lợi được đưa vào phủ Thái tử.
Dưới sự che chở của Thái tử, nàng ta tất nhiên sẽ không quay lại Trần vương phủ nữa.
Nàng ta mượn danh nghĩa của Triệu trắc phi để đánh cắp thư từ trong phủ, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chet của Triệu Dung Quân vẫn còn ở đó.
Triệu Dung Quân nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền quỳ xuống trước mặt Tạ Vũ, đau khổ cầu xin thứ tội.
Tạ Vũ tức giận quát: “Ngươi thực sự đáng chet!”
Triệu Dung Quân lảo đảo, sắc mặt tuyệt vọng.
Đôi khi, chỉ một câu nói của nam nhân cũng đủ dồn nữ nhân trong nội cung đến đường cùng.
Ta vội quỳ xuống cầu xin: “Trắc phi nương nương tuyệt đối không cố ý, xin vương gia minh xét!”
“Hiện tại chuyện cấp bách nhất là nghĩ cách bảo vệ danh dự của tiên Hoàng hậu, không phải nội đấu!”
Ta quỳ đến bên chân Tạ Vũ, tiếp tục khẩn cầu: “Vương gia, trắc phi là nữ nhi của Triệu tướng quốc. Nếu ngài xử lý nàng lúc này, nhất định sẽ khiến Tướng quốc lạnh lòng.”
“Triệu tướng quốc luôn trung thành với ngài, ngài tuyệt đối không thể khiến trung thần thất vọng!”
“Vương gia đã quên rồi sao? Tiên Hoàng hậu chính là chet vì sự nghi ngờ của Hoàng đế! Nếu người có linh thiêng nhất định không muốn con trai mình cũng giống phụ hoàng, vì nghi kỵ mà tổn thương người khác!”
Tạ Vũ bóp chặt cằm ta: “Ngươi còn muốn cầu xin cho kẻ khác?”
“Tống Hoài Ngọc là tỷ tỷ ruột của ngươi, chính ngươi đã dẫn nàng ta vào vương phủ. Nói cho cùng, tất cả chuyện này đều do ngươi gây ra!”
“Bản vương thậm chí còn hoài nghi, có phải ngươi và tỷ tỷ ngươi đã thông đồng từ trước, cố ý bày mưu hãm hại bản vương không?!”
Ta kiên quyết phản bác: “Là vì vương gia háo sắc, thiếp mới được nhập phủ. Giờ ngài lại muốn đổ hết tội lỗi lên đầu một nữ tử nhỏ bé như thiếp sao?!”
“Ngươi…!!”
Tạ Vũ siết nắm tay, tựa như muốn đ//ánh ta, nhưng ta vẫn ngẩng cao đầu, kiên quyết không khuất phục.
Cuối cùng, hắn không ra tay, mà chỉ ra lệnh ta và trắc phi cùng quỳ để kiểm điểm.
Bên trong chính sảnh, ta và Triệu trắc phi quỳ đối diện nhau.
Ta quỳ bên trái, nàng ta quỳ bên phải.
Ban đầu có khoảng cách, nhưng không bao lâu, Triệu trắc phi chủ động nhích lại gần, quỳ sát bên ta.
25
Giọng nàng khàn khàn hỏi: “Vì sao cứu ta? Ngươi quên ta từng đối phó với ngươi sao?”
Ta mỉm cười: “Vì trắc phi nương nương là người tốt, những lần nương nương nhắm vào ta trước đây, đều là do bị tỷ tỷ ta xúi giục.”
Triệu trắc phi mím môi, giọng nghẹn ngào: “Ta thực lòng muốn kéo nàng ta vực dậy. Đều là nữ nhân, ta luôn nghĩ rằng có thể giúp đỡ lẫn nhau.”
“Không ngờ nàng ta lại hại ta như vậy. Ta đáng lẽ nên nghe lời ngươi cảnh báo từ trước. Bây giờ chẳng những ta gặp nạn, mà còn liên lụy đến vương gia và thanh danh của mẫu hậu hắn.”
Ta nghiêng người, đưa tay lau nước mắt trên mặt nàng: “Không sao đâu, ngoài chuyện sinh tử thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.”
“Lần này Tạ Vũ nổi giận như vậy, là vì chuyện này liên quan đến tiên Hoàng hậu. Quan tâm quá hóa rối. Đợi hắn bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.”
Triệu trắc phi ngước mắt nhìn ta: “Ngươi tin hắn đến thế sao?”
Ta nhún vai, cười trêu chọc: “Ngươi còn không hiểu hắn sao?”
“Trông thì như một tên ăn chơi, nhưng thực ra trong người toàn tâm kế.”
“Có những đêm ngủ bên cạnh hắn, ta còn muốn bật dậy lột sạch quần áo hắn ra, đếm xem trên người hắn rốt cuộc có bao nhiêu cái tâm nhãn.”
Triệu trắc phi bật cười qua làn nước mắt.
Ta cười theo: “Cười rồi sao? Cười rồi thì tốt. Ngươi phải hứa với ta, đừng vì một câu nói của Tạ Vũ mà nghĩ quẩn.”
Ta lo nàng vì áy náy mà tìm đến cái chet, giống như tiên Hoàng hậu ngày trước, dùng chính m//ạng sống của mình để đổi lấy sự thương hại hay tha thứ từ nam nhân.
Quá không đáng.
“Trên đời này không có nam nhân nào đáng để nữ nhân vì hắn mà hy sinh m//ạng sống.”
“Chúng ta có thế giới của riêng mình, dù là trong nội cung, cũng có thể gi//ẫm lên vai nam nhân mà nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn.”
Triệu trắc phi nhìn ta, đôi mắt vừa khóc xong bỗng trở nên sáng rực: “Hoài Tâm, ngươi thực sự khác hẳn tỷ tỷ ngươi.”
Nàng nắm lấy tay ta, nở nụ cười: “Sau này, ngươi không cần gọi ta là trắc phi nương nương nữa, cứ gọi ta là Dung Quân.”
“So với việc có thêm một kẻ địch, ta càng muốn có thêm một tỷ muội thật lòng giúp đỡ lẫn nhau.”
Ta cười tươi đáp lại: “Được thôi, Dung Quân tỷ tỷ!”
Ta và Dung Quân tỷ tỷ chỉ quỳ trong chính sảnh một canh giờ, Đào ma ma đã vội vàng đến đỡ chúng ta đứng dậy, nói rằng vương gia đã nguôi giận.
Bà ấy nhẹ giọng dặn dò: “Chuyện này liên quan đến tiên Hoàng hậu, vương gia khó tránh khỏi lo lắng đến mức mất lý trí. Hai vị đừng để trong lòng.”
Ta cười tít mắt: “Làm sao có thể chứ?”
Ta giả vờ như không nhìn thấy bóng dáng của Tạ Vũ đang lặng lẽ đứng sau cửa, lớn giọng nói: “Chỉ cần cả vương phủ một lòng, thì chẳng có cửa ải nào không thể vượt qua!”
26
Đúng như dự liệu của Tống Hoài Ngọc, bức “tình thư” ấy đã hoàn toàn đánh tan sự áy náy của Thịnh Nguyên Đế đối với Hoàng hậu Thôi thị.
Dù không tìm được chứng cứ về gian phu cụ thể, nhưng lấy cớ “tư thông ngoại tình”, Thịnh Nguyên Đế đã ch//ém giet không ít đại thần dám đứng ra biện hộ cho tiên Hoàng hậu.
Thái độ “không cho phép ai nhắc tới” của Hoàng đế lại càng khiến dân gian tin chắc rằng tiên Hoàng hậu thực sự có gian tình, còn hoàng thất chỉ đang cố che đậy cho bà.
Mười ngày sau chính là kỵ nhật của Hoàng hậu Thôi thị, cũng trùng với ngày sinh của bà.
Những năm trước, vào thời điểm này, hậu cung cùng các mệnh phụ ngoài cung đều sẽ đến Trường Ninh cung – nơi tiên Hoàng hậu từng ở – để cúng bái.
Nhưng năm nay, số người đến lại vô cùng ít ỏi.
Ngoài tộc nhân họ Thôi, phu nhân Tể tướng, thì chỉ còn nữ quyến nhà họ Tống.
Tạ Vũ quỳ trước linh vị của mẫu hậu, sắc mặt nghiêm nghị.
Hắn không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ khắc sâu mối hận này.
Ta vào cung đúng lúc thấy Thái tử đang rời đi.
Tống Hoài Ngọc đi bên cạnh hắn, đã không còn dáng vẻ của một nha hoàn mà khoác lên mình bộ y phục thêu tay tinh xảo, trên búi tóc cài đầy trâm vàng ngọc trai.
Nàng ta đắc ý khiêu khích ta: “Thái tử điện hạ đã giúp ta xóa bỏ nô tịch, còn sắp phong ta làm Đông Cung trắc phi.”
“Ngươi thấy không, con đường này chẳng phải là do ta tự mở ra hay sao?”
Ta nhướng mày: “Chẳng phải ngươi vẫn luôn nói mình không dựa vào nam nhân sao? Vậy tất cả những gì ngươi có hôm nay không phải cũng nhờ vào Thái tử sao?”
“Sai rồi!”
Tống Hoài Ngọc phản bác, tràn đầy kiêu ngạo: “Con đường ta đi không phải nhờ dựa vào Thái tử, mà là— giẫm lên th//i th//ể và danh tiết của tiên Hoàng hậu mà bước lên.”
Nàng ta cười lạnh, liếc mắt về phía Triệu trắc phi: “Nữ nhân vốn nên giúp đỡ lẫn nhau, ngươi nói có đúng không, Triệu trắc phi?”
Chát!
Một cái tát thẳng tay giáng lên mặt Tống Hoài Ngọc!
Nàng ta kinh ngạc gào lên: “Ta sắp trở thành trắc phi của Thái tử! Ngươi dám đánh ta?!”
“Sắp là không có nghĩa là bây giờ là!”
Triệu Dung Quân đổi tay tát thêm một cái nữa!
“Bổn cung là trắc phi của Trần vương đường đường chính chính, còn ngươi chỉ là một tiện dân vừa mới thoát khỏi nô tịch!”
“Trước mặt ta mà ngông cuồng, ta muốn đ//ánh thì đ//ánh!”
Triệu Dung Quân nhân lúc Tống Hoài Ngọc chưa kịp phản ứng, đè vai nàng ta xuống, vung tay tát liên tục năm cái mỗi bên.
Tát đến mức tay nàng ta cũng đau, vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận.
Trước đây, Tống Hoài Ngọc chính là dùng lời lẽ “nữ nhân phải giúp đỡ nữ nhân” để chiếm được sự tin tưởng của Triệu trắc phi.
Triệu trắc phi cứ ngỡ rằng, ý của Tống Hoài Ngọc là phái nữ cần đồng cảm và nâng đỡ lẫn nhau.
Không ngờ, cái gọi là “giúp đỡ lẫn nhau” trong miệng nàng ta lại là hút m//áu nữ nhân khác để mạ vàng cho chính mình.
Nàng ta lừa dối Triệu trắc phi để được vương phủ che chở.
Nàng ta bịa đặt vu khống tiên Hoàng hậu để được phủ Thái tử bảo vệ.
Đây là “độc lập tự cường” trong miệng nàng ta sao?
Thật đáng khinh!
Nếu không phải Thái tử kịp thời đến ngăn cản, Triệu trắc phi đã định giơ chân đá thêm mấy cú.
Thấy Thái tử xuất hiện, Tống Hoài Ngọc lập tức nghiêng người dựa vào hắn mà tố cáo, tư thái y hệt như lúc trước ôm ấp bên Hách Liên An.
Dù sao cũng đang ở hoàng cung, Thái tử không có ý định làm lớn chuyện.
Huống hồ, hiện tại hắn đã nắm thế thượng phong.
Ta và Triệu trắc phi đều là người của Trần vương phủ, chúng ta càng tức giận, càng mất kiểm soát, thì càng chứng tỏ Tạ Vũ đã bị đánh trúng tử huyệt.
Thái tử ôm lấy Tống Hoài Ngọc, lạnh lùng liếc chúng ta một cái: “Cần gì phải so đo với một đám người sắp chet?”
Trong mắt hắn, Tạ Vũ chẳng sống được bao lâu nữa, mà ta và Triệu trắc phi cũng sẽ theo sự suy vong của Trần vương phủ mà chet th//ảm.
Nhưng trong mắt ta, kẻ thực sự chẳng còn sống được bao lâu— chính là Thái tử và đại tỷ mới đúng!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com