Chương 9
27
Ta vốn cho rằng, bất kể những sóng ngầm đang cuộn trào, ít nhất vào ngày sinh kỵ của tiên Hoàng hậu Thôi thị, các phe phái cũng sẽ tạm thời đình chiến, giữ thể diện cho cả hai bên.
Nhưng biến cố lại xảy ra vào đêm khuya—không biết từ đâu bùng lên một ngọn lửa, thiêu rụi Trường Ninh cung.
Trước khi ngọn lửa bùng cháy, Tạ Vũ vốn đang quỳ trước linh vị mẫu hậu, nhưng lại vừa bị Hoàng đế triệu vào ngự thư phòng.
Đến khi hắn chạy đến Trường Ninh cung, toàn bộ đại điện đã chìm trong biển lửa, bọn thái giám cung nữ cứu hỏa cũng không kịp.
“Mẫu hậu… Mẫu hậu!!”
Tạ Vũ lập tức lao vào trong—bài vị của Hoàng hậu Thôi thị vẫn còn ở đó!
Năm sáu thị vệ cố gắng ngăn cản hắn: “Điện hạ! Lửa lớn quá, nguy hiểm!!”
Nhưng không ai cản nổi hắn, cho đến khi một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau: “Con không được vào! Con không thể gặp chuyện!”
Tạ Vũ quay đầu lại, thấy người đến chính là Thẩm Hoàng hậu— kế thê của Thịnh Nguyên Đế.
Bà từng bước từng bước từ thương hộ mà đi lên ngôi hậu, trong tay nắm giữ mạch thương nghiệp của Đại Khải, nuôi sống hơn nửa bách tính thiên hạ.
Dù không có con, bà vẫn vững vàng giữ vị trí Hoàng hậu.
Tạ Vũ luôn dành cho bà sự tôn trọng đặc biệt.
Vậy mà, một người như vậy lại bị Tống Hoài Ngọc miệt thị là “kiểu nữ nhân nương tựa vào nam nhân”.
Thẩm Hoàng hậu bước nhanh lên trước, siết chặt tay Tạ Vũ, tỉnh táo nhắc nhở: “Vũ nhi, trận hỏa hoạn này không nhằm vào Thôi tỷ tỷ của ta, mà là nhằm vào con!”
Tạ Vũ dần lấy lại bình tĩnh, lần đầu tiên để lộ ra dáng vẻ yếu đuối, giọng khàn đi: “Mẫu hậu, bài vị của mẫu thân con vẫn còn ở trong đó…”
Đúng lúc này, Triệu Dung Quân vội vàng lao đến, sắc mặt tái nhợt: “Điện hạ! Muội muội Hoài Tâm vừa xông vào trong lửa! Đến giờ vẫn chưa ra!”
“Ngươi nói gì?!”
Sắc mặt Tạ Vũ đại biến, ngay cả Thẩm Hoàng hậu cũng không ngăn nổi hắn nữa.
Hắn vớ lấy một chậu nước dội lên người, chẳng chút do dự định lao thẳng vào biển lửa.
Nhưng đúng lúc đó, một bóng người nhỏ bé lao ra từ ánh lửa.
Nàng khom lưng, cẩn thận bảo vệ thứ gì đó trong lòng.
Ngọn lửa vẫn gào thét đuổi theo sau, nhưng nàng chưa từng nới lỏng vòng tay, chật vật lao ra khỏi biển lửa.
Chậm rãi, Tạ Vũ nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng— chính là nữ tử vừa dám chọc giận hắn, vừa dám đấu khẩu với hắn—Tống Hoài Tâm.
Mà thứ nàng ôm trong lòng như trân bảo— chính là bài vị của Hoàng hậu Thôi thị.
Bước chân ta lảo đảo, suýt ngã vào biển lửa, nhưng một đôi tay vững chắc đã kịp thời đỡ lấy ta, sau đó cả người ta ngã vào một lồng ngực ấm áp, rắn rỏi.
Một tràng trách móc đập thẳng xuống đầu ta: “Tống Hoài Tâm! Ngươi đ//iên rồi sao?! Ngươi có thể bị th//iêu chet đấy!!”
Ta thở hổn hển, nhưng vẫn mỉm cười: “Điện hạ, bài vị của tiên Hoàng hậu, ta đã cứu được rồi.”
Thiếu nữ đang chật vật thở dốc kia, đôi mắt như nai con, cẩn thận nâng bài vị như báu vật, trao vào tay hắn.
Tấm bài vị còn nguyên vẹn, không hề có chút tổn hại nào.
Giọng điệu Tạ Vũ bỗng dịu đi: “Đau không?”
“Không đau chút nào!” Ta cười rạng rỡ, “Hoàng hậu nương nương đã phù hộ ta mà!”
Hắn đột nhiên giơ tay, nhẹ nhàng vuốt lên má phải của ta, lặp lại câu hỏi: “Đau không?”
Lúc này ta mới nhận ra—hình như mặt bên phải của ta đã bị bỏng.
Nhưng ta chẳng để tâm đến chút đau đớn ấy, chỉ quan tâm một chuyện: “Ta bị hủy dung rồi, vương gia có ghét bỏ ta không?”
“Sai rồi.”
Tạ Vũ đột nhiên nói.
“Hửm? Sai cái gì?” Ta nhăn mặt vì đau, hỏi.
Hắn cẩn thận nhận lấy bài vị của tiên Hoàng hậu, nghiêm túc sửa lại: “Là bài vị của mẫu hậu.”
“Mẫu hậu…?”
Trần vương điện hạ nhìn ta, chậm rãi nói: “Đổi cách xưng hô đi, gọi là mẫu hậu.”
28
Tối hôm đó, ta ôm bài vị của mẫu hậu, được Tạ Vũ đích thân đưa về vương phủ.
Thái y được triệu tập ngay trong đêm, mang theo loại thuốc trị thương tốt nhất, nói là do Thẩm Hoàng hậu ban thưởng từ cung của bà.
Vết bỏng trên má phải của ta chỉ bằng viên bánh trôi, may mà không quá sâu.
Thái y nói: “Chăm sóc cẩn thận, có thể sẽ không để lại sẹo.”
Tạ Vũ liền dặn dò: “Dùng loại thuốc tốt nhất, dù có quý giá đến đâu, vương phủ cũng có thể kiếm được. Nhất định phải chữa khỏi.”
Toàn bộ thái y viện đều là người của hắn, đương nhiên sẽ hết lòng chữa trị.
Thuốc rất nhanh đã được điều chế xong, mang đến tận nơi.
Tạ Vũ tự tay lấy thuốc, cẩn thận bôi lên mặt ta.
Bỏng da không thể băng bó, vết thương cũng không dễ nhìn.
Ta trêu chọc hắn: “Vương gia không thấy chướng mắt sao?”
“Chướng mắt cái gì?”
Tạ Vũ vừa dùng ngọc trượng lấy thuốc mỡ, vừa thản nhiên hỏi.
“Nếu để lại sẹo thì sao? Có sẹo rồi ta không còn là mỹ nhân nữa.” Ta cố ý trêu hắn: “Điện hạ vốn thích mỹ nhân, lần này tiêu rồi, ta biến thành xấu xí, chắc sớm muộn gì cũng bị đuổi khỏi vương phủ.”
Tạ Vũ khẽ hừ lạnh: “Vương phủ không thiếu một bát cơm cho nàng ăn.”
“Thật chứ?”
“Thật.” Hắn đáp qua loa, nhưng lại không nhịn được mà đưa tay nhéo nhẹ má trái ta—nơi chưa bị bỏng.
“Ai nói ta nhất định phải thích mỹ nhân?”
Ta cười gian: “Vậy còn những nữ tử trước đây được ngài ôm vào vương phủ?”
“Bản vương chưa từng động vào họ. Những cô nương đó phần lớn là vì gia cảnh khó khăn, cần tiền chữa bệnh.”
“Khi ta đưa họ vào phủ, đều che mặt bằng khăn đỏ, không ai biết họ là ai. Sau khi ở lại phòng khách vương phủ một đêm, sáng sớm hôm sau, liền có ám vệ lặng lẽ đưa về, còn giúp họ một khoản bạc.”
“Thì ra là vậy, bảo sao chưa từng có ai truy cứu vương phủ, thậm chí còn tỏ lòng cảm kích.”
Tạ Vũ cười nhạt: “Người thực sự háo sắc là Thái tử.”
“Phủ riêng của hắn bên ngoài cung, không biết đã nhốt bao nhiêu nữ nhân vô tội.”
Điều này đúng.
Ta nhớ kiếp trước, khi Tạ Vũ đăng cơ, hắn ra lệnh giải tán toàn bộ phủ Thái tử.
Lúc đó, những nữ tử bị giam trong đó hầu hết đều là con gái nhà lành.
Cửa phủ Thái tử chen chúc những bậc cha mẹ đến đón con gái bị thất lạc bao năm.
Ta nhướng mày: “Không ngờ vương gia còn là người tốt.”
“Lời này là sao? Bản vương rất xấu xa sao?”
“Lúc người bảo tỷ tỷ Dung Quân của ta đi chet thì rất xấu, lúc bắt chúng ta quỳ cũng rất xấu.”
Tạ Vũ khẽ cười, giọng trầm thấp: “Nàng đúng là ghi thù giỏi đấy.”
Hắn cúi xuống rất gần, hơi thở ấm nóng phả lên mặt ta, khiến vết thương ngứa ngáy, ta không nhịn được muốn đưa tay lên gãi.
“Đừng động.”
Hắn giữ chặt tay ta, cúi xuống thổi nhẹ lên vết thương.
“Thổi một cái là không đau nữa.”
Hắn tưởng ta đau.
Nhưng thật ra ta chỉ thấy…
Tai ta sắp nóng đến mức bốc cháy rồi.
“Ngài bôi gì lên mặt ta vậy? Sao lại thấy nóng thế này?”
Tạ Vũ: “…”
29
Hắn ấn ta trở lại giường, nhẹ giọng bảo ta yên tâm ngủ.
Ta túm lấy tay áo hắn: “Bài vị của tiên Hoàng hậu… mẫu hậu đâu rồi?”
“Đặt ở vương phủ rồi.”
“Vương gia, ngài đã nghĩ đến chưa, ai là kẻ đã phóng hỏa đêm nay? Trong cung dám phóng hỏa, lại có thể th//iêu ch//áy lớn như vậy, e rằng chẳng có bao nhiêu người.”
Tạ Vũ cười lạnh: “Tối nay, ngay cả màn kịch bắt thích khách phụ hoàng cũng lười diễn, kẻ phóng hỏa còn cần tra sao?”
Chẳng qua là Hoàng đế tự tay dàn dựng, rồi giả vờ làm nạn nhân mà thôi.
“Cái chet của mẫu hậu, ai ai cũng cho rằng đó là sai lầm của Hoàng thượng.”
Tạ Vũ chưa từng có bao nhiêu tình cảm cha con với Thịnh Nguyên Đế.
Nhưng ta muốn hắn tuyệt tình hơn nữa, thế nên ta nhắc nhở: “Hoàng thượng mang theo nỗi oan khuất này sống hơn nửa đời người. Trong lòng ông ta, thật ra chỉ mong có ai đó đứng ra tuyên bố với thiên hạ rằng tiên Hoàng hậu có lỗi trước, rằng ông ta vẫn là một minh quân lỗi lạc.”
“Lần này, Hoàng thượng dung túng như vậy, e là vì chính bản thân ông ta cũng muốn có ai đó chứng minh rằng mẫu hậu có tội, rằng ông ta hoàn toàn vô tội.”
“Nếu mẫu hậu biết dưới suối vàng, chỉ sợ sẽ lạnh lòng.”
Tạ Vũ đáp lại: “Mẫu hậu sẽ không lạnh lòng, mẫu hậu đã sớm tuyệt vọng với ông ta rồi.”
Ta hạ giọng: “Chuyện này nếu tiếp tục phát triển, e rằng không chỉ Thôi gia mà ngay cả điện hạ cũng sẽ bị liên lụy. Điện hạ cần sớm đưa ra quyết định.”
Tạ Vũ nhìn ta chằm chằm, có lẽ không ngờ rằng ta lại có gan nói ra những lời này.
“Một người cha như vậy, một hoàng quyền như vậy, trung thành có ý nghĩa gì?”
Ta tính toán thời gian, kiếp trước cũng vào khoảng thời gian này, Hoàng đế bắt đầu lâm bệnh nặng.
Và cũng chính vào lúc đó, Tạ Vũ quyết định tạo phản, soán ngôi.
Nếu hắn sớm muộn gì cũng bước vào con đường này, vậy chi bằng để ta đẩy hắn một bước.
Để hắn hiểu rằng, ta không chỉ hiểu rõ suy nghĩ của hắn, mà còn là kẻ trung thành tuyệt đối của hắn.
Như vậy, sau khi hắn lên ngôi, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ta.
Ta nắm chặt lấy tay Tạ Vũ, giữa chúng ta không cần nói ra cũng hiểu rõ: “Nhà họ Tống sẽ giống như họ Thôi, trở thành hậu thuẫn vững chắc nhất cho điện hạ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com