Chương 1
1.
Trong tẩm điện, rèm giường xung quanh trắng như tuyết. Ánh nến lay động xuyên qua rèm, chiếu sáng cả đại điện. Ta cùng tỷ tỷ quỳ chờ đã lâu nhưng mãi không thấy hoàng đế đến.
Không biết đã bao lâu, ta quỳ trên mặt đất gần như ngủ thiếp đi nhưng lại bị một nam tử say khướt ôm vào lòng.
Ta sợ hãi mở to mắt, đập vào mắt là một bóng dáng vàng chói mắt.
Là hoàng đế.
Hắn ta tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, trên người nồng nặc mùi phấn son.
Ngay lúc tên hoàng đế chó má kia sắp lột quần áo ta, tỷ tỷ đã đứng chắn trước mặt ta: “Hoàng thượng, muội muội vừa mới cập kê, còn non nớt như dưa non, xin để dân nữ hầu hạ hoàng thượng.”
Hoàng đế thấy nàng ngoan ngoãn như vậy, liền liếc nhìn ta, rồi bế ngang tỷ tỷ lên: “Ngươi đúng là khôn ngoan, vậy thì ngươi trước đi.”
Ta vừa định tiến lên thì thấy tỷ tỷ ra hiệu cho ta lùi lại.
Ngươi xem, tỷ tỷ ngốc nghếch của ta vì cứu ta, mà đã học được cách nói dối.
Ta với nàng vốn là song sinh, cập kê đương nhiên cũng cùng một ngày. Chuyện này nếu ta không hiểu thì nàng càng không hiểu.
Ngay khi ta nắm chặt tay, định giết chết hoàng đế, cứu tỷ tỷ ra.
Thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tỷ tỷ.
Hóa ra hoàng đế ra tay thô bạo, tỷ tỷ bị dọa khóc.
Hắn tức giận vô cùng, đá tỷ tỷ xuống giường:
“Cái gì? Là trẫm làm ngươi ấm ức sao? Khóc cái gì mà khóc, làm mất hứng của trẫm!”
“Trẫm là thiên tử! Ngươi dám chống đối trẫm, ngươi đáng chết!”
“Vừa khéo trẫm hôm nay mệt mỏi, muốn thấy máu, người đâu, mang long văn chủy thủ của trẫm đến đây!”
Tiểu thái giám dẫn chúng ta đến run rẩy, quỳ trên mặt đất, từng câu từng chữ cầu xin hoàng đế bớt giận.
Nhưng rất nhanh, một cung phi đã đến tẩm điện, vẻ mặt tươi cười dâng chủy thủ lên: “Hoàng thượng, lưỡi dao này rấtsắc, thích hợp nhất.”
Tên hoàng đế chó má say rượu mắt đỏ ngầu, nhìn tỷ tỷ mày mắt ngoan cường, càng ra tay tàn nhẫn, từng nhát từng nhát lăng trì tỷ tỷ.
Ta khóc đến khản cả giọng, đau đớn như đứt từng khúc ruột, nhưng lại bị mấy tên thái giám giữ chặt, không thể động đậy.
Cho đến khi ta như chó điên, cắn đứt tay chúng, xông đến trước mặt hoàng đế.
Ngay khi ta rút trâm, chuẩn bị đâm vào cổ hắn.
Ta ngã gục thẳng cẳng.
Trên tim ta, bị cắm một cây chủy thủ.
Tên hoàng đế chó má hừ lạnh một tiếng, khạc nhổ lên xác ta.
Sau đó vung tay ra lệnh cho người kéo xác chúng ta đi: “Lũ ngu xuẩn không biết lượng sức, cũng dám ám sát trẫm?!”
“Thứ xui xẻo, kéo ra ngoài cho trẫm, vứt cho chó ăn!”
Khi mở mắt lần nữa, ta nhìn thấy tên hoàng đế chó má kia đang cầm một thanh chuỷ thủ sắc nhọn, từng nhát từng nhát lăng trì tỷ tỷ.
2.
Gió thổi qua hành lang, rèm giường dính máu tung bay theo gió.
Nhìn tỷ tỷ máu thịt be bét trên giường, ta tức ngực khó thở, chân mềm nhũn ngã xuống.
Trước mắt là ánh nến lay động, những cây cột chạm trổ hình rồng.
Hoàng đế say rượu điên cuồng.
Tiểu thái giám run rẩy.
Lão thái giám mặt lạnh.
Hương đàn hương thoang thoảng, từ lư hương màu tím phả vào mặt ta rồi nhanh chóng lan tỏa khắp tẩm điện.
Giữa tẩm điện là long sàng sáng rực rỡ.
Trên long sàng đặt chiếc gối ngọc lộn xộn, cùng viên dạ minh châu tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Mọi thứ, mọi thứ đều trùng khớp với ký ức kiếp trước.
Ta được trọng sinh?!
Lúc này, hơi lạnh từ gạch lát nền thấm vào xương, đầu gối dần nhức mỏi.
Ta sợ hãi hít thở từng ngụm không khí, ký ức ùa về như thủy triều, đầu ta đau như muốn nứt ra.
Ta cùng tỷ tỷ là nữ nhi của Tri phủ Quảng Lăng, là một cặp song sinh.
Kiếp trước, cả triều văn võ đều biết hoàng đế thích nhất là mỹ sắc.
Ta cùng tỷ tỷ vừa mới cập kê, phụ thân vì muốn được ban thưởng quan cao, đã cho người làm chúng ta mê man, rồi lén lút dâng chúng ta cho hoàng đế.
Ngày đó, bà vú chải đầu chải rửa sạch sẽ cho chúng ta, nói cho chúng ta biết thế nào là thị tẩm, rồi bảo tiểu thái giám đưa chúng ta đến tẩm điện.
Sau đó, tỷ tỷ vì cứu ta, đã bị tên hoàng đế chó má lăng trì từng nhát một, còn ta vì muốn báo thù cho tỷ tỷ, đã bị hoàng đế đâm thủng tim.
Nhìn tỷ tỷ trước mắt đã không còn hình người, ta nắm chặt tay.
Dù móng tay sắc nhọn đâm vào thịt, lòng bàn tay rỉ máu nhưng đầu óc ta lại vô cùng tỉnh táo.
Ta muốn giết hoàng đế để báo thù nhưng lý trí bảo ta không được lấy trứng chọi đá.
Vì tỷ tỷ cũng như vì chính mình, ta phải nhẫn nhịn, chờ thời cơ.
Nhìn bóng hình màu vàng rực rỡ đầy máu me trước mắt, ta biết ta không những không được chết, mà còn phải trở thành sủng phi của hắn.
Hắn không biết, hắn đã đánh thức một con mãnh thú khát máu.
3.
Tên hoàng đế chó má đó là một kẻ điên.
Nhưng hắn không biết, ta còn điên hơn hắn.
Ta cùng tỷ tỷ tuy là song sinh nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau.
Tỷ tỷ nhu mì lương thiện, ngay cả một con kiến cũng không dám giẫm chết, còn ta, từ nhỏ đã tính tình hung bạo, thất thường.
Năm tuổi, ta đã đặt bẫy bắt chim sẻ, rồi bẻ gãy cánh nó.
Sáu tuổi, ta bắt được một con thỏ trắng, tiện tay ném cho con mèo đói.
Có lần ta đánh đập con ngựa quý của phụ thân để mã phu trong phủ nhìn thấy.
Ngày hôm sau, mọi người nhìn ta như nhìn quái vật.
Phụ thân biết chuyện, càng thêm ghét bỏ ta, không hề che giấu ánh mắt chán ghét nên ta trở thành đối tượng bị bắt nạt trong phủ.
Tỳ nữ, tiểu tư, thậm chí cả di nương, đặc biệt là những di nương đã hại chết mẫu thân ta.
Tất cả bọn họ đều gọi ta là “Con nhãi điên”.
Chỉ có tỷ tỷ ôm đầu ta, mặt đầy nước mắt:
“Minh Lan đừng sợ, tỷ biết muội tức con ngựa này vô tình làm tỷ tỷ bị thương, mới nổi giận.”
“Không sao, tỷ tỷ đi rửa tay cho muội nhé? Nhiều máu thế này chắc muội sợ lắm.”
“Minh Lan ngoan, đừng sợ, tỷ tỷ sẽ luôn ở đây.”
Vì vậy, chỉ cần nhìn thấy tỷ tỷ, trái tim bồn chồn của ta liền bình tĩnh lại, không còn ngang ngược điên cuồng nữa.
Tỷ tỷ, là liều thuốc chữa lành cho ta.
Đáng tiếc, hoàng đế đã chọc giận con quái vật này, còn tự tay thả nó ra.
Nghĩ đến đây, ta nhìn thi thể tỷ tỷ lần cuối, cố nén đau thương.
Sau đó, ta nhéo mạnh vào eo mình, ép mình cười lớn:
“Hoàng thượng, tỷ tỷ của thần thiếp, quả thực tính tình kiêu ngạo lắm.”
“Thần thiếp đã nói rồi, bảo nàng ta hầu hạ Hoàng thượng cho tốt, xem ra nàng ta quên hết rồi.”
Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hoàng đế, ta chủ động ôm lấy cổ hắn, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt:
“Hoàng thượng, đêm đã khuya, sao còn không sớm nghỉ ngơi?”
4.
Sau một đêm hoan lạc, ta trở thành Nhuỵ quý nhân.
Lúc này, Hoàng đế đã mệt mỏi rã rời, ngủ say sưa.
Sau khi chải rửa xong, ta lặng lẽ nhìn mình trong gương đồng, lưng đầy những vết xanh tím, trông thật dữ tợn.
Xuân Đào thân tín đứng bên cạnh, trong mắt lộ ra một tia đau lòng.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy lọ thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết thương cho ta.
Còn ta lúc này, trong lòng không những không gợn sóng, ngược lại còn cảm thấy một sự sảng khoái chưa từng có.
Trong gương đồng, ta cười tà mị, nhẹ nhàng thoa son hồng.
Khuôn mặt vốn đã yêu kiều động lòng người, giờ đây càng thêm diễm lệ.
Tên hoàng đế chó má, ngươi có từng nghe câu dao mềm giết người không?
Ngày hôm sau, hoàng đế ngủ đến khi mặt trời đã lên cao mới dậy, vừa dùng xong bữa sáng, tên tiểu thái giám mặt mũi hiền lành kia đã vội vã chạy vào tẩm cung.
Hắn quỳ xuống, run rẩy nói:
“Tâu… Tâu Hoàng thượng, Ngự sử đại nhân ở ngoài thúc giục, nói mời hoàng thượng lên triều.”
Lúc này, Tống Ngọc vẫn còn ngái ngủ.
Ta nằm trong lòng hắn, bóc từng quả nho tròn trịa, đút cho hắn ăn.
Nhìn tên tiểu thái giám đang quỳ, ta bật cười:
“Hoàng thượng, cho Triệu đại nhân lui xuống đi, nhìn cái vẻ hối hả của hắn, tưởng hắn mới là hoàng đế ấy chứ.”
“Tâu Hoàng thượng, hôm nay thần thiếp có một ý hay, hoàng thượng có muốn xem không?”
Nghe ta nói, Hoàng đế phất tay, cho tiểu thái giám lui xuống.
Ta cố nén sát khí trong mắt, ra lệnh cho hạ nhân mang đến từng rổ quạt cung.
Những chiếc quạt cung này là bảo vật hoàng đế ban cho ta, nghe nói là đồ mới lạ do Cao Ly tiến cống.
Quạt được làm bằng gỗ đàn hương thượng hạng, chất gỗ mịn màng, vừa nhẹ vừa bền.
Mỗi chiếc quạt đều được các nghệ nhân chạm khắc tinh xảo, đẹp mắt.
Mặt quạt được làm bằng lụa mỏng, trắng như mây, mềm như tơ.
Trên đó có hình cá bơi, bướm bay, mỗi nét vẽ đều rất tinh tế, như thể chúng đang nhảy múa trên mặt quạt, sống động như thật.
Viền quạt được thêu chỉ vàng bạc, dưới ánh nắng và ánh nến, chúng phát ra ánh sáng lấp lánh, như gợn sóng lăn tăn.
Nhìn ánh mắt hơi tò mò của Tống Ngọc, ta ngồi bên cạnh hắn, cười quyến rũ.
Sau đó, ta cầm lấy một chiếc quạt cung, xé nát từng mảnh.
Nhìn chiếc quạt cung từng đẹp tuyệt trần, giờ chỉ còn là một đống phế liệu, ta cười lớn:
“Hoàng thượng, người nghe xem, tiếng vải xé này thật êm tai, đúng là thiên âm, thần thiếp nghe mà thấy vui vẻ trong lòng.”
“Càng là thứ đẹp đẽ, thần thiếp càng muốn phá hủy. Hoàng thượng cũng thử xé một cái xem?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com