Chương 2
5.
Ta biết, thấy ta làm như vậy, hắn không những không tức giận, mà còn coi ta như bảo bối.
Đúng vậy, sau khi sống lại, ta mới biết, hoàng đế không chỉ ham mê sắc đẹp.
Mà còn là một tên biến thái thập túc.
Sau khi ta chết, linh hồn ta lơ lửng trên không trung, nhìn Tống Ngọc mình đầy máu.
Hắn mắt đỏ ngầu, mặt điên cuồng, lẩm bẩm:
“Thiên hạ, ai có thể hiểu trẫm?”
“Thấy thứ đẹp đẽ, trẫm phải phá hủy!”
“Bao giờ, trẫm mới tìm được người hiểu trẫm?”
Thật khéo, thấy thứ đẹp đẽ, ta cũng muốn phá hủy.
Lúc này ta mới biết, ta với hắn là cùng một loại người.
Đáng tiếc, giữa ta và hắn cách nhau mối thù sâu như biển máu.
Lúc này, thấy ta cười tà mị điên cuồng, ánh mắt Tống Ngọc nhìn ta thêm vài phần kinh ngạc:
“Ái phi quả là tri kỷ của trẫm, trẫm rất vui.”
Ta dùng đôi cánh tay ngọc ngà quấn lấy cổ hắn, thân mình như con rắn quấn lấy hắn, nhìn hắn với vẻ quyến rũ:
“Hoàng thượng, có người che chở, thần thiếp muốn làm gì thì làm.”
“Thần thiếp thích phá hủy những thứ tốt đẹp, biến chúng thành phế vật không đáng một xu, như vậy chẳng phải rất thú vị sao?”
“Hơn nữa, trong cung buồn chán lắm, phải tìm chút thú vui chứ, nếu không thần thiếp sẽ chán chết mất.”
Nhìn ta nũng nịu làm nũng, hắn vỗ tay, trong mắt nhuốm dục vọng:
“Trẫm thích những nữ tử tùy ý như vậy, hậu cung toàn là những người vô vị, chỉ biết lải nhải bảo trẫm làm minh quân, lải nhải đến mức trẫm phát ngán.”
“Người đâu, truyền nhạc công vào đàn hát!”
Ngay sau đó, tiếng đàn sáo vang lên vài vũ nữ cũng chậm rãi bước lên đài.
Trong điện, ta với hoàng đế vừa nghe nhạc vừa xé quạt.
Chỉ một lúc sau, một rổ quạt nhanh chóng trở thành rác rưởi không đáng một xu.
Nhìn những chiếc quạt vỡ đầy đất, ta vừa cười điên cuồng vừa ném nho trên bàn xuống đất:
“Người đâu! Ăn hết những quả nho này.”
“Không được dùng tay, phải quỳ xuống ăn!”
Nhìn những hạ nhân trong cung quỳ dưới đất, khoanh tay, mặt úp xuống đất tìm nho ăn.
Tống Ngọc cười ngả nghiêng, rượu ngon trong tay cũng đổ xuống đất:
“Nói hay, trẫm thích. Không ngờ người hiểu trẫm nhất lại là nàng!”
“Ăn hết nho rồi thì uống hết rượu trên đất, không được để sót một giọt!”
Lúc này, tiểu thái giám bên ngoài điện vẻ mặt lo lắng, rón rén bước vào điện:
“Hoàng thượng, Triệu đại nhân lại thúc giục lên triều.”
Tiếng đàn sáo đột ngột dừng lại.
Hoàng đế lạnh lùng liếc hắn một cái, ôm một vũ nữ vào lòng, quát vào mặt nhạc công:
“Không được dừng! Tiếp tục đàn hát!”
6.
Qua khung cửa sổ nhỏ bằng lụa mỏng, ta nhìn thấy rõ ràng.
Vị ngôn quan kia vẻ mặt buồn bã, chậm rãi rời đi trái ngược lại với cảnh tượng trong phòng.
Tống Ngọc đang ôm vũ nữ mặc y phục xinh đẹp, đắm chìm trong đó, đã quên mất vị ngôn quan bên ngoài đang thúc giục hắn lên triều.
Nhìn khung cảnh mục nát này, ta không khỏi khinh bỉ Tống Ngọc nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì.
Ta nhấp trà, giả vờ chế giễu:
“Xem kìa, vị ngôn quan kia, lưng đã còng như thế rồi, mà vẫn còn lo lắng cho quốc gia đại sự.”
“Hoàng thượng chăm chỉ vì dân như vậy, chẳng lẽ không đáng được nghỉ ngơi sao?”
Hoàng đế liếc nhìn, cười khẩy, trực tiếp ôm vũ nữ đi vào nội điện:
“Triệu đại nhân quả là quá cổ hủ, không biết thông cảm cho trẫm.”
“Trẫm ngày đêm lo cho thần dân bá tánh, thư giãn một chút, đương nhiên là nên.”
“Còn chuyện thượng triều… không đi vài lần thì sao, trẫm không tin bề tôi có thể làm phản!”
Nghe thấy tiếng động từ tẩm cung truyền ra, ta từ từ uống hết chén trà, sau đó khôn ngoan lui ra.
Nhưng không ngờ, tối hôm đó Hiền phi lại đến tẩm cung của ta.
Nhìn thấy vẻ giận dữ của nàng, khóe miệng ta nở một nụ cười.
Ồ, có chuyện hay rồi.
Hiền phi, ngươi đúng là nóng vội.
Con dao đoạt mạng này, sắp rơi vào đầu ngươi rồi.
7.
Tỷ tỷ mất cũng là do thanh chuỷ thủ mà Hiền phi dâng lên cho cẩu hoàng đế.
Lúc được trọng sinh, ta đã nhìn thấy hoàng đế với nàng ta vừa cười điên cuồng bên cạnh thi thể tỷ tỷ, vừa làm những chuyện ghê tởm.
Nghe hoàng đế gọi nàng ta là “Hiền phi” một cách tình tứ, ta biết, nàng ta chắc chắn phải chết.
Lúc này, nàng ta vừa nhìn thấy ta, liền vung tay áo.
Không đợi ta hành lễ, mặt ta đã bị nàng ta tát một cái:
“Thì ra, ngươi cũng là hồ ly tinh!”
“Đều là do ngươi xúi giục, hôm nay hoàng thượng không thượng triều!”
“Loại yêu phi hại nước hại dân như ngươi, đáng bị đánh chết bằng gậy!”
Ta khẽ cười, từ từ đứng thẳng người, dùng ánh mắt nhìn xuống nàng ta.
“Hiền phi nương nương, người làm gì vậy? Chẳng lẽ là ghen tị vì hoàng thượng sủng ái muội muội nên mới vội vàng như vậy sao?”
“Hừ!” Hiền phi trừng mắt:
“Yêu phi như ngươi, mê hoặc quân vương, khiến quân vương không lo việc triều chính, chẳng lẽ không đáng chết sao?”
Ta nhướng mày, vuốt ve trâm cài trên tóc:
“Ồ? Vậy theo ý của Hiền phi nương nương nên xử trí muội muội như thế nào?”
Hiền phi trừng mắt nhìn ta nhưng không nói nên lời.
Ta biết, giờ ta vừa được sủng ái, lại được ban phong hiệu.
Dù nàng ta có tức giận đến đâu thì cũng không dám làm gì.
Đôi mắt phượng đẹp của nàng ta tức giận liếc lên, sau đó giọng nói lạnh lùng truyền đến:
“Nếu đã như vậy thì cứ quỳ ở đây, quỳ ba ngày ba đêm. Hoàng thượng đã để bản cung quản lý hậu cung, chắc hẳn là tin tưởng ta.”
“Bản cung muốn xem, thân là phi tần trong cung, mà xúi giục hoàng thượng không thượng triều thì sẽ có kết cục như thế nào!”
Ta không nói gì mà quỳ xuống, trong lòng lại đang tính toán kế hoạch tiếp theo.
Sau khi Hiền phi phất tay áo bỏ đi, Xuân Đào bưng bữa tối, cẩn thận đi đến trước mặt ta:
“Nương nương, người ít nhiều gì cũng ăn một chút đi, sức khỏe là quan trọng.”
Ta im lặng không nói, ánh mắt nhìn thẳng vào chén trà.
Trong nháy mắt, một ý tưởng tuyệt vời nảy ra trong đầu ta.
Ta cầm lấy chén trà, đập mạnh vào đầu mình.
8.
Đêm hôm đó, Hiền phi nương nương bất chấp cung quy lễ pháp, xông vào Hàm Phúc cung của Nhuỵ quý nhân, dùng chén trà làm thương người, tin tức này nhanh chóng truyền khắp hậu cung.
Khi hoàng đế nghe tin chạy đến, ta đang yếu ớt dựa vào giường quý phi, đập vào mắt hắn là dáng vẻ ta nước mắt lưng tròng, đáng thương vô cùng.
Nhìn ta khóc như hoa lê đáy vũ, hoàng đế lập tức nổi trận lôi đình, gầm lên:
“Hiền phi đúng là to gan lớn mật! Người trong tim trẫm, nàng ta cũng dám động đến!”
“Huống hồ, người không muốn lên triều là trẫm, không phải nàng, nàng ta dựa vào đâu mà trút giận lên người nàng?”
“Trẫm ban cho nàng ta quyền quản lý hậu cung, là muốn nàng ta chăm lo tốt cho hậu cung, chứ không phải để nàng ta ức hiếp hậu cung!”
Lúc này, ta mặc một bộ đồ trắng.
Mái tóc đen như thác nước buông xõa trước ngực, theo gió nhẹ nhàng bay, cả người trông vô cùng yếu đuối đáng thương.
Ta hiểu rõ, hậu cung đa phần là những mỹ nhân như hoa như ngọc.
Nhưng phi tần vừa xinh đẹp vừa điên cuồng như ta thì lại vô cùng hiếm có.
Lúc này đây, nếu ta thêm chút lời than thở tủi thân, chắc chắn hắn sẽ càng tức giận Hiền phi hơn.
Mà ta muốn, chính là Hiền phi với hoàng đế nảy sinh mâu thuẫn.
Còn ta sẽ từng bước thay thế Hiền phi, trở thành người nắm quyền thực sự của hậu cung.
Nhìn ta mặt đầy nước mắt, hoàng đế nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ của ta, ôm ta vào lòng.
Ngửi thấy mùi hương hoa hồng thoang thoảng trên mái tóc ta, hắn run rẩy nói:
“Ừm, không tệ, trẫm thích mùi này, nàng có lòng.”
Ta cố tình làm ra vẻ tủi thân, chu môi, đôi mắt lưu chuyển, giọng nói nũng nịu vang lên:
“Nếu hoàng thượng không kịp thời đến, thần thiếp e rằng đã bị Hiền phi tỷ tỷ đánh chết rồi!”
“Hoàng thượng, ngày thường Hiền phi tỷ tỷ xử lý việc vụn vặt trong hậu cung, đều như vậy sao?”
“Than ôi, nếu thần thiếp là nàng ấy, chắc chắn sẽ thưởng phạt phân minh. Huống hồ hoàng thượng xử lý chính sự, tất nhiên vô cùng phiền muộn. Nếu thần thiếp quản lý, hậu cung chắc chắn sẽ hòa thuận vui vẻ.”
Tiếp đó, ta lại cố tình thở dài não nề:
“Hoàng thượng, Hiền phi tỷ tỷ xử lý mọi chuyện thô bạo như vậy, thật khiến thần thiếp phiền lòng thay hoàng thượng.”
Sau đó, ta lặng lẽ ra hiệu cho Xuân Đào.
Nàng ấy lập tức quỳ xuống đất, vẻ mặt thành khẩn:
“Hoàng thượng, người có biết, từ khi tiểu chủ nhà nô tỳ vào cung, trong lòng vẫn luôn nghĩ cách làm sao để hoàng thượng vui vẻ không.”
“Ngài ấy ngày ngày lo lắng, mong có thể giúp hoàng thượng giải ưu.”
“Tiểu chủ từng nói với chúng nô tỳ, Hoàng thượng vui, nàng cũng vui.”
“Hoàng thượng không biết, chủ tử của nô tỳ vì để khiến hoàng thượng vui vẻ, đã đặc biệt tìm người phục dựng lại điệu múa tuyệt thế, nghê thường vũ y.”
Vừa dứt lời, hoàng đế đã vội vàng nắm chặt tay ta.
Mặt đầy vẻ mừng rỡ, lộ ra sự phấn khích và mong đợi khó kìm nén:
“Ái phi, lời ngươi vừa nói có phải là thật không?”
Chưa đợi ta trả lời, hoàng đế đã tự nói:
“Điệu múa đó quả là tuyệt tác!”
“Trẫm từng thấy trong sách cổ, những vũ cơ ấy, mặc trên mình bộ nghê thường vũ y mỏng manh như mây, trên áo đính những viên ngọc quý cũng như châu báu lộng lẫy, sắc màu rực rỡ.”
“Lúc nhảy múa, thân hình uyển chuyển, nghê thường vũ y theo gió bay động, lộng lẫy vô cùng, như tiên nữ từ trên trời giáng xuống.”
Chưa đợi hoàng đế nói xong, ta đã nũng nịu dựa vào lòng người:
“Đó là lẽ đương nhiên.”
“Thiếp biết rõ người rất thích những vòng eo thon thả nên đã đặc biệt tìm kiếm trăm vũ nữ có vòng eo thon thả, chỉ để khiến người vui lòng.”
“Hoàng thượng, ngày vở múa thành công sắp đến rồi.”
Nói xong, ta mỉm cười với hoàng đế.
Nghe nói có vũ cơ eo thon, Tống Ngọc vỗ tay ta, rất hài lòng:
“Tốt! Tốt lắm! Ái phi dụng tâm như vậy, trẫm rất vui.”
“Đợi đến khi điệu múa này luyện thành, chắc chắn sẽ khiến mọi người kinh ngạc!”
Nhìn ta lúc này tuy chưa trang điểm nhưng đôi mắt với đuôi lông mày lại chứa đựng tình cảm sâu sắc, phong tình vạn chủng.
Hắn đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi ta.
Một lúc lâu sau, hắn mới từ từ buông ta ra, khẽ thì thầm:
“Ái phi, ngày phục dựng múa nghê thường vũ y, nàng sẽ là nhu phi của trẫm!”
9.
Ba tháng sau, chính là tiệc mừng thọ của hoàng đế.
Đúng lúc biên quan thu hồi được đất mất, Triệu tướng quân trấn giữ biên quan hồi kinh, Hoàng đế liền đặc biệt tổ chức ăn mừng linh đình.
Lúc này, trong cung điện, trăm vũ cơ eo thon mặc trên mình bộ y phục lụa mỏng lộng lẫy, theo điệu nhạc nhảy điệu múa tuyệt thế nghê thường vũ y.
Thân hình họ uyển chuyển, vòng eo thon thả, phiên nhiên nhảy múa.
Hoàng đế Tống Ngọc lập tức mở to mắt.
Người tùy ý nhìn xuống một đám mỹ nhân eo thon dưới đài, sau đó ban cho ta danh hiệu “Nhu phi”.
Một điệu múa kết thúc, một đám triều thần lần lượt dâng lên lễ vật.
Những lễ vật mừng thọ trong miệng họ như nhân sâm Bắc Hải, trân châu Đông Nam, cống phẩm Xiêm La đều có giá trị cả trăm lượng vàng.
Chỉ một món quà thôi cũng có thể bằng lương thực mười năm của một gia đình bình thường.
Nhìn quần thần quỳ lạy, vạn dân thần phục dưới chân mình.
Hoàng đế mặc long bào màu vàng tươi, nét mặt đắc ý, lộ rõ vẻ tự hào.
Ngay sau đó, ánh mắt người dừng lại trên người thê tử mới cưới của Triệu tướng quân.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com