Chương 1
1
“Uyển nương nương…”
Khi Phúc An đến, ta đang nướng khoai lang trong sân.
Bất ngờ có người gọi mình, ta hoảng hốt giấu khoai lang ra sau lưng.
Phúc An đứng ngoài cửa, không dám bước vào, chỉ lắp bắp gọi ta một tiếng.
“Công chúa đến đây vào đêm khuya thế này, có chuyện gì quan trọng sao?”
Ta bước đến, từ trên cao nhìn xuống nàng, giọng điệu xa cách và lạnh nhạt.
Phúc An có vẻ bị giọng điệu của ta dọa sợ, khẽ co người lại, nhưng vẫn lấy hết can đảm nhìn ta.
Con bé cắn môi, từng chữ từng chữ nói ra: “Phúc An muốn đi theo Uyển nương nương…”
Nhìn khuôn mặt non nớt nhưng nghiêm túc trước mặt, ta không kìm được cúi xuống, bóp nhẹ khuôn mặt gầy gò của nàng, giọng điệu vừa tàn nhẫn vừa giễu cợt:
“Mẫu phi của ngươi chưa từng nói với ngươi sao? Bổn cung và nàng ta là kẻ thù không đội trời chung đấy!”
2
Sau khi Hiền phi qua đời, công chúa Phúc An dưới gối nàng liền trở thành một củ khoai nóng bỏng tay.
Nàng không giống những phi tần chet vì bệnh tật hay bị hại. Hiền phi bị xử tội do gia tộc mắc lỗi, là chính Hoàng đế ban chet.
Toàn bộ hoàng cung đương nhiên chẳng ai muốn nuôi con gái của một tội phi.
Hoàng hậu hỏi khắp các phi tần lớn nhỏ nhưng lại cố tình không hỏi ta.
Ta buồn lắm, cảm thấy Hoàng hậu đang cô lập mình.
Đúng là cung môn bất hạnh!
Cung nữ thân cận của ta, Thúy Trúc, thấy vậy liền liếc mắt khinh bỉ: “Nương nương, nếu công chúa Phúc An mà đi theo một người vô trách nhiệm như người, đó mới thực sự là cung môn bất hạnh.”
Thôi được, dù sao chuyện ta và Hiền phi không hợp nhau cũng là điều ai ai trong cung đều biết.
Nếu con gái nàng ta rơi vào tay ta – kẻ độc ác khét tiếng – thì kết cục thế nào cũng chẳng cần nghĩ.
Hoàng hậu là người coi trọng danh tiếng nhất, nếu thực sự đẩy công chúa vào tay ta, không biết trong cung sẽ đồn đại nàng ta đố kỵ, không dung nổi một đứa trẻ ra sao.
Nhưng giờ đây, Phúc An lại chủ động chạy đến trước mặt ta, nói muốn được nuôi nấng trong vòng tay của ta.
Ta trông giống người hiền lành lắm sao? Lại có thể rộng lượng đến mức nuôi con của kẻ thù không đội trời chung?
Ta phất tay định bảo Thúy Trúc đưa công chúa về.
Nhưng bất ngờ, tay áo bị ai đó kéo lại.
Một bàn tay nhỏ nhắn, hơi lạnh nắm lấy tay ta, rồi như hạ quyết tâm, từ từ siết chặt.
Ta mất kiên nhẫn nhìn xuống, cố làm mặt thật dữ để dọa đứa trẻ không biết trời cao đất dày này.
Dù gì thì danh tiếng ác độc của ta đã lan xa, ngay cả ch//ó trong cung cũng phải tránh đường khi thấy ta.
Vậy mà không hiểu sao, Phúc An vẫn kiên định nắm lấy ta.
Đôi mắt nàng trong veo, ngây thơ, nhưng ẩn chứa vài phần bướng bỉnh.
“Uyển nương nương, mẫu phi nói rằng, người là bạn tốt nhất của mẫu phi, chắc chắn sẽ không bỏ mặc con.”
“Thả mẹ ngươi ra…”
May mà Thúy Trúc kịp thời bịt miệng ta lại, không thì suýt nữa ta đã buột miệng chửi thề trước mặt đứa trẻ.
Gần đây ta hứng thú ăn chay niệm Phật, tu tâm dưỡng tính, thế mà ngay lập tức bị Tạ Thư Nhiên chọc tức đến mức phá giới.
Dù nàng ta đã chet mấy ngày rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẫn khiến ta nổi da gà.
Đúng là tai họa!
Lúc sống thì đấu với ta. Đến chet rồi cũng không để ta yên thân. Còn muốn vứt cái cục nợ này cho ta?
Mơ tưởng!
“Uyển nương nương…”
“Gì nữa!”
Ta mất kiên nhẫn quát.
Phúc An mím môi, trông như sắp khóc.
Nàng vốn đã đáng yêu, giờ lại mang vẻ mặt này càng khiến người ta mềm lòng.
“Nương nương, người dữ dằn như vậy làm gì, công chúa vẫn chỉ là một đứa trẻ mà.”
Thúy Trúc trách móc nhìn ta, rồi vội cúi xuống ôm Phúc An, nhẹ giọng dỗ dành.
“Uyển nương nương… Phúc An biết mình là gánh nặng, nương nương sợ cũng là điều dễ hiểu…”
Tiểu nha đầu vừa thút thít vừa len lén quan sát ta bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp.
Thật nực cười! Bổn cung còn chẳng coi Hoàng hậu ra gì, lẽ nào lại sợ một đứa bé?
“Thôi được rồi, vào đi.”
Khi đi ngang qua đống lửa nướng khoai, ta khẽ ngồi xuống. Ngọn lửa vàng phản chiếu trong mắt, sáng lấp lánh, ấm áp.
Phúc An giống như một con thú nhỏ, rón rén sáp lại bên ta, cùng ta ngồi xổm xuống. Hương khoai lang nướng lan tỏa trong không khí lạnh buốt gió tuyết.
Ta hít hít mũi, nghiêng đầu hỏi nàng: “Có muốn ăn khoai nướng không?”
3
Phúc An cắm đầu cắm cổ ăn khoai nướng, hai tay, miệng đều dính đầy vụn khoai.
Đứa trẻ này, chẳng giống chút nào với người mẹ lúc nào cũng làm bộ làm tịch của nó.
Ta nhớ rất rõ Tạ Thư Nhiên là kẻ cầu kỳ đến phát phiền, ăn một miếng điểm tâm cũng phải cắt thành từng miếng nhỏ, dùng tăm xiên lên mới chịu ăn.
Sao lại nuôi con bé ra thế này… sao lại hoang dã thế chứ?
Ta vốn không định nuôi Phúc An.
Dù gì cũng chỉ là một mớ phiền phức, ta không muốn tự rước rắc rối vào người.
Ta còn tính sáng sớm mai sẽ đưa nàng đi. Không đúng, ta phải n//ém thẳng cho Hoàng hậu mới đúng.
Dù sao bà ta cũng là kẻ giả nhân giả nghĩa nhất trong cung.
Lúc đó, ta sẽ dẫn Phúc An đến trước cửa tẩm cung của bà ta mà khóc một trận.
Đúng rồi, cứ làm vậy đi.
Nhưng hôm sau, Phúc An dường như đoán được suy nghĩ của ta, sống chet không chịu bước ra khỏi cửa.
“Uyển nương nương không cần Phúc An nữa sao?”
“Phúc An đã làm gì sai ư? Phúc An có thể sửa mà, xin Uyển nương nương đừng bỏ rơi Phúc An…”
Tiểu nha đầu khóc lóc thảm thiết đến lạc cả giọng.
Bên cạnh, Thúy Trúc cũng phụ họa:
“Nương nương, công chúa đáng thương thế này, chúng ta cứ giữ nàng lại đi.”
“Tối qua khi nô tỳ thay quần áo cho công chúa, phát hiện trên người nàng toàn là vết thương…”
“Cung này toàn là những kẻ xu nịnh, giẫm lên kẻ yếu. Hiền phi mất chưa đầy một tháng, công chúa đã bị lạnh nhạt và ngược đãi không ít rồi.”
Nói xong, Thúy Trúc cũng tỏ ra sắp khóc đến nơi.
Ta bị hai kẻ một lớn một nhỏ này làm ầm đến đau đầu, đành gật đại một cái cho qua chuyện.
Tạ Thư Nhiên, ngươi đúng là chet rồi vẫn không để ta được yên!
4
Ta và Tạ Thư Nhiên, nói trắng ra, vốn là kẻ thù truyền kiếp.
Chuyện có thể tóm gọn lại là: ngoại tổ mẫu của nàng ta và ngoại tổ mẫu của ta cùng thích một vị trạng nguyên năm đó.
Từ lúc mới vào cung, ta và nàng ta đã không ưa gì nhau.
Nàng ta thấy ta kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì.
Ta lại thấy nàng ta giả nhân giả nghĩa, đạo mạo đáng ghét.
Tóm lại, chính là nhìn nhau không thuận mắt.
Hậu cung vốn là một chiến trường khốc liệt.
Một đám tiểu thư khuê các được nuông chiều từ bé lại phải tranh giành một nam nhân, tìm đủ mọi cách cướp lấy chút ít ân sủng từ tay kẻ khác.
Tạ Thư Nhiên giả bệnh tám lần để cướp Hoàng đế khỏi tay ta.
Ta thì cố tình trật chân ở ngự hoa viên, chặn đường nàng ta năm lần.
So với những thủ đoạn tranh đấu ngấm ngầm, ta và nàng ta chính là kẻ thù không đội trời chung một cách rõ ràng nhất.
Toàn bộ hậu cung đều biết ta và Tạ Thư Nhiên bất hòa.
Thế nên, khi tin công chúa Phúc An ở lại trong cung của ta lan ra, cả hậu cung đều hóng chuyện.
Và người đầu tiên không thể ngồi yên chính là Hoàng hậu.
5
Hoàng hậu đến lúc ta đang cùng Phúc An ngồi phơi nắng trước cửa viện.
Đứa trẻ này trắng bệch, nhìn là biết sức khỏe không tốt. Trẻ con phải phơi nắng nhiều mới tốt.
Khi tiếng “Hoàng hậu giá đáo” vang lên, một nữ nhân trong bộ cung trang màu lam bảo thạch, được cung nhân dìu đỡ, chậm rãi bước vào.
Phía sau còn có một nhóm phi tần đến hóng chuyện, ai nấy đều lộng lẫy kiêu sa.
Ta lười nhác đứng dậy, hành lễ qua loa.
Hoàng hậu vẫn giữ nụ cười đoan trang, dịu dàng như thường lệ: “Quý phi không cần đa lễ.”
Nói rồi, nàng quay đầu, giả vờ như mới nhìn thấy Phúc An, kinh ngạc thốt lên: “Ồ, Phúc An sao lại ở đây?”
Phúc An ngoan ngoãn hành lễ với Hoàng hậu: “Cung chúc Hoàng ngạch nương an khang.”
“Phúc An, mau đứng dậy, đến đây để Hoàng ngạch nương ôm nào.”
Nhìn kỹ thuật diễn vụng về của nàng ta, ta không nhịn được mà đảo mắt.
“Hoàng hậu nương nương có lời gì cứ nói thẳng, không cần quanh co.”
“Muội muội nói gì vậy, bổn cung chỉ nghĩ rằng đây cũng là duyên phận giữa muội và Phúc An.”
“Hay là để con bé ở lại danh nghĩa muội mà nuôi nấng đi.”
Lần này đến lượt ta mất bình tĩnh.
Nhưng Hoàng hậu căn bản không cho ta cơ hội từ chối, lập tức quay sang hỏi Phúc An: “Phúc An, con có thích Quý phi không?”
“Phúc An thích Uyển nương nương.”
“Vậy sau này con đi theo Uyển Quý phi nhé?”
Không hổ là Hoàng hậu, chỉ vài câu đã định đoạt số phận Phúc An, lại còn ngay trước mặt các phi tần khác.
Sau này, nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, cũng chẳng thể trách lên đầu nàng ta được.
Sau khi Hoàng hậu rời đi, ta chống cằm nhìn Phúc An, giọng nói mang theo vài phần đe dọa:
“Nhóc con, đã muốn ở lại Chiêu Hoa cung của ta thì phải tuân thủ quy tắc ở đây.”
“Cung quy đầu tiên: phải giữ khoảng cách mười mét với bổn cung.”
Nói xong, ta lập tức bỏ chạy, cứ như phía sau có hổ sói đuổi theo.
Nuôi trẻ con à?
Ngày ba bữa cho nó ăn no, chắc cũng không đến mức nuôi chet đâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com