Chương 2
6
Ta và Phúc An đã sống cùng nhau một khoảng thời gian rất dài… với thái độ tôn trọng nhưng xa cách.
Con bé rất ngoan, biết ta không thích nó nên chưa bao giờ chủ động xuất hiện trước mặt ta.
Ngược lại, Thúy Trúc thường xuyên nhìn ta thở dài: “Nô tỳ chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan như Công chúa Phúc An.”
“Nhỏ xíu thế này, nhìn thôi cũng khiến người ta mềm lòng, nương nương sao có thể nhẫn tâm được chứ?”
Ta hờ hững nhổ vỏ nho, giọng điệu tùy ý: “Ngươi chẳng lẽ mong bổn cung xem con của Tạ Thư Nhiên như tổ tông mà cung phụng chắc?”
“Bổn cung là một kẻ ác độc, cho nó một miếng cơm ăn đã là nhân từ lắm rồi.”
Thúy Trúc không nhịn được lầm bầm một câu: “Nương nương lúc nào cũng như vậy, tự mình tạo ra danh tiếng xấu, đến cả Hoàng thượng cũng lâu rồi không đến cung chúng ta.”
“Không đến thì càng tốt, đến lại phải hầu hạ cái tên cẩu…”
Chưa kịp nói xong, Thúy Trúc đã vội vàng bịt miệng ta: “Nương nương, cẩn trọng lời nói!”
Cung này đâu có ai ngoài chúng ta.
Chẳng lẽ mong mấy con chim trên trời bay đi mật báo với Hoàng thượng rằng ta vừa chửi hắn chắc?
Thúy Trúc theo ta bao năm, vậy mà càng ngày càng ra dáng một bà già cổ hủ rồi.
7
Lúc rảnh rỗi, ta thích cùng Thúy Trúc dạo quanh ngự hoa viên.
Không phải vì thích ngắm hoa cỏ gì đâu, chủ yếu là vì vị phân của ta cao, trong hậu cung này, ngoài Hoàng hậu ra, ai gặp ta cũng phải hành lễ.
Bổn cung lăn lộn bao năm, cuối cùng cũng leo lên được vị trí Quý phi, đương nhiên phải ra ngoài phô trương một chút rồi.
Vừa hay Hoàng hậu lại là người không thích dạo chơi.
Từ khi còn ở khuê phòng, nàng ta đã là một mỹ nhân yếu đuối, bệnh tật, đến lúc làm Hoàng hậu lại càng suốt ngày đau ốm.
Nếu không phải vì gia thế của nàng ta cao hơn ta một bậc, chức vị Hoàng hậu này chưa chắc đã thuộc về nàng.
Nói đi nói lại, vẫn là trách cha ta không tranh giành đến nơi đến chốn.
Hôm nào phải viết thư răn dạy ông ấy một trận mới được.
Nghĩ đến đây, ta đã đi đến cái đình nhỏ giữa ngự hoa viên.
Vốn định qua đó nghỉ ngơi một lát, nhưng lại nghe thấy tiếng trẻ con ồn ào.
Chắc mấy vị Hoàng tử tan học xong đang chơi đùa trong vườn.
Sợ làm mất hứng bọn trẻ, ta định quay về, nhưng khi xoay người, ta vô tình chứng kiến một cảnh tượng khiến m//áu trong người ta như chảy ngược.
Phúc An bị đè xuống đất, trên lưng là một tên nhóc mập mạp.
Tên nhóc đó to gấp đôi Phúc An, ngồi chễm chệ trên người con bé, miệng hò hét đầy thích thú: “Giá! Giá! Mau bò nhanh lên!”
Phúc An bị bùn đất dính đầy mặt mũi, người nhỏ xíu nằm sấp dưới đất, mím môi không nói lời nào.
Thúy Trúc tức đến mức siết chặt nắm đấm, định xông lên ngay lập tức.
Ta giơ tay cản lại, ra hiệu cho nàng ta im lặng.
Dù không hiểu ý ta, nhưng Thúy Trúc vẫn ngoan ngoãn dừng lại.
Ta đứng yên quan sát Phúc An.
Nếu ta không nhìn nhầm, vừa rồi khóe miệng con bé còn thấp thoáng một nụ cười nham hiểm.
Ta ngăn Thúy Trúc là vì muốn xem tiếp Phúc An định làm gì.
Bình thường, con bé là một tiểu oa nhi hay khóc, động một chút là rơi nước mắt, vậy mà bây giờ bị bắt nạt đến mức này lại không khóc. Thật sự hiếm thấy.
Quả nhiên—Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, Phúc An nặng nề ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, nhóc mập ngồi trên lưng con bé cũng bị quật ngã, cằm đập mạnh vào một viên đá nhọn, m//áu chảy ròng ròng.
Đúng là một chiêu “lưỡng bại câu thương”.
Cậu nhóc kia oa lên một tiếng rồi khóc rống.
Mấy vị Hoàng tử, công chúa đứng xem náo nhiệt cũng bu lại xung quanh.
Phúc An thấy tình hình không ổn, lập tức bò dậy, nhanh như chớp chạy biến.
Trước khi chạy còn tiện chân đá một cú vào mông tên nhóc kia.
Đúng là một đứa trẻ không chịu thiệt.
Nhưng… nếu ta nhớ không lầm, cậu bé bắt nạt Phúc An vừa rồi là con trai của Ngu Quý nhân—cũng chính là Tam Hoàng tử của Hoàng thượng.
Năm đó, Ngu Quý nhân sinh nở khó khăn, suýt mất mạng để sinh ra cậu bé, nên luôn coi nó như bảo bối mà cưng chiều.
Tam Hoàng tử cũng vì thế mà ngang ngược từ nhỏ, chẳng ai dám động đến.
Giờ nó bị Phúc An làm cho vỡ mặt, chắc chắn sẽ không để yên.
Vốn dĩ Thúy Trúc lo lắng cho Phúc An, nhưng nghĩ đến chuyện này, nàng ta càng thêm bất an.
Ta lại nhẹ nhàng vỗ tay nàng ta, cười nhạt: “Đi thôi, Thúy Trúc. Đã đến lúc cho cả hậu cung này biết—người của Chiêu Hoa cung chúng ta không phải con mèo con chó nào cũng có thể ức hiếp.”
Nghe vậy, mặt Thúy Trúc hớn hở hẳn lên.
Bộ dáng nàng lúc này, cứ như muốn lao ra ngoài kêu gào đánh nhau ngay lập tức.
Cô nhóc này, chắc chắn là đọc quá nhiều cung đấu thoại bản rồi.
8
Khi ta và Thúy Trúc quay về, Phúc An đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ.
Con bé ngoan ngoãn nằm sấp trước án thư, ôn lại bài vở mà phu tử giao.
Thấy ta trở về, Phúc An có chút chột dạ, vội vàng tránh ánh mắt.
Ta ngoắc tay, ra hiệu cho con bé lại gần.
Đôi mắt nhỏ sáng rực lên, con bé lon ton chạy đến trước mặt ta, ngẩng khuôn mặt trắng trẻo như sứ lên, giọng mềm mại gọi: “Uyển nương nương.”
Ta khẽ cong môi, chậm rãi hỏi: “Phúc An, nói cho bổn cung biết, ở học đường có bị ai bắt nạt không?”
Phúc An chớp chớp mắt, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu.
“Không ai bắt nạt Phúc An.”
Lời vừa dứt, cửa cung ta bị ai đó mạnh mẽ đẩy ra.
Người bước vào mặc trang phục màu hồng thêu hoa, vạt áo đính những viên trân châu nhỏ, khiến cả người trông càng thêm xinh đẹp yêu kiều.
Nếu bỏ qua khuôn mặt đang tức giận đến méo mó kia, thì quả thực cũng là một mỹ nhân.
Ta nhướn mày, lười biếng lên tiếng: “Ngu Quý nhân thật có phong phạm quá nhỉ, thấy bổn cung mà cũng không biết hành lễ?”
Ngu Quý nhân nghe vậy, không cam lòng mà cúi người hành lễ.
Dạo gần đây nàng ta được sủng ái, nên ngày càng kiêu ngạo, có vài phần phong thái của ta năm xưa.
Trong cung này, vị phân không nói lên tất cả, ai được sủng ái thì mới có thể lên mặt.
Chẳng qua danh tiếng ta quá lớn, Ngu Quý nhân dù ngang ngược thế nào cũng không dám quá mức càn rỡ trước mặt ta.
Nàng ta miễn cưỡng cười, giọng mang theo vài phần bất mãn: “Quý phi nương nương, hôm nay thần thiếp đến đây là muốn xin một lời công bằng.”
Vừa nói, nàng ta vừa hung dữ trừng mắt nhìn Phúc An phía sau ta.
Ta ung dung chắn trước người con bé, ánh mắt đầy vẻ hứng thú nhìn Ngu Quý nhân: “Ngu Quý nhân muốn công bằng gì?”
Ngu Quý nhân cười lạnh:
“Quý phi nương nương, chuyện trong cung của người, thần thiếp vốn không nên xen vào. Phúc An công chúa tuy không phải do người sinh ra, nhưng dù gì cũng là do người nuôi dưỡng.
“Người thế nào cũng không nên bỏ mặc con bé như vậy chứ?”
“Hôm nay nếu không phải Hồng Chương khóc lóc trở về, thần thiếp còn chẳng biết đám nhóc kia lại bắt nạt Phúc An như thế.”
“Lúc trước, thần thiếp cũng từng muốn nuôi Phúc An, để con bé làm bạn với Hồng Chương. Nhưng Phúc An cứ một mực đòi theo người, thần thiếp cũng đành thôi.”
“Nhưng giờ ngài đối xử với con bé thế này, khiến thần thiếp thật sự xem thường.”
“Nuôi mà không thương, vậy thà không nuôi còn hơn.”
“Dù sao Phúc An cũng là cành vàng lá ngọc, trước kia được Hiền Phi nương nương yêu thương nuôi lớn, sao đến chỗ Quý phi nương nương rồi, lại trở thành ngọn cỏ không rễ, ai muốn chà đạp cũng được?”
Nói rồi, Ngu Quý nhân bỗng quay ra cửa, lớn tiếng quát: “Thằng nhóc thối, còn không lăn vào đây cho ta?!”
Tiếng quát vừa dứt, cửa cung liền thò ra một cái đầu tròn trịa.
Cậu nhóc béo lò dò bước vào, vừa đi vừa khập khiễng, gương mặt tròn vo tràn đầy ấm ức, trông đến là đáng thương.
Ngu Quý nhân tính tình vốn nóng nảy, thấy Tam Hoàng tử chần chừ, bực mình đập mạnh một cái lên đầu nó:
“Lề mề cái gì, mau qua xin lỗi muội muội đi!”
“Lễ nghĩa liêm sỉ mà bổn cung dạy con, đều bị ch//ó ăn hết rồi hả?”
Lúc này ta hoàn toàn ngơ ngác.
Ngu Quý nhân… chẳng lẽ không phải đến gây chuyện?
Tam Hoàng tử mếu máo, lắp bắp mở miệng: “Ngũ… Ngũ muội… xin lỗi…”
Phúc An thò đầu ra từ sau lưng ta, đôi mắt tròn xoe hơi nheo lại, khẽ đáp: “Không sao.”
Ngu Quý nhân thấy vậy thì hài lòng gật đầu.
Sau đó, nàng ta lại quay sang nhìn ta chằm chằm.
Không hiểu sao, ánh mắt này làm ta thấy chột dạ.
Nàng ta cứ thế im lặng nhìn ta thật lâu, rồi bỗng thở dài một hơi.
“Tạ tỷ tỷ đã chọn người, nhất định là có lý do của tỷ ấy.”
“Quý phi nương nương, đừng khiến tỷ ấy thất vọng.”
Nói xong, nàng ta kéo Tam Hoàng tử xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng ta, vô thức chìm vào trầm tư.
9
Ta và Tạ Thư Nhiên cùng tiến cung một ngày.
Con người nàng, đúng là một kẻ lương thiện đến mức ng//u ng//ốc.
Có một cung nữ lén lút bán đồ trong cung bị bắt, quỳ xuống cầu xin nàng, bịa chuyện rằng cha mẹ bệnh nặng, đường cùng mới làm vậy.
Rõ ràng là một lời nói dối vụng về, vậy mà Tạ Thư Nhiên lại tin thật.
Nàng còn lấy bạc riêng của mình để bù đắp số thiếu hụt cho cung nữ kia.
Thế nhưng kết cục thì sao?
Cung nữ đó bị các phi tần khác mua chuộc, trở mặt c//ắn lại, vu oan chính Tạ Thư Nhiên đã sai bảo nàng ta làm vậy.
Ta mãi mãi không quên ánh mắt của nàng khi ấy.
Hoảng loạn, đau lòng, nhưng tuyệt nhiên không có chút hối hận nào.
Sau đó, ta thay nàng ấy xử lý kẻ phản bội kia.
Rút lưỡi, lột xương, m//áu nhuộm đỏ bậc thềm dài trước cổng cung.
Danh tiếng “độc phụ” của ta từ đó mà vang xa.
Hôm đó, Tạ Thư Nhiên tìm đến ta, vừa hay bắt gặp cảnh ta dứt khoát vung dao, một nhát đâm thẳng vào tim cung nữ kia.
M//áu bắn tung tóe lên mặt ta.
Lẽ ra ta phải hoảng hốt khi để nàng ấy chứng kiến cảnh tượng thê thảm này. Nhưng không hiểu vì sao, ta lại cong môi, khiêu khích nở một nụ cười với nàng ấy.
Tạ Thư Nhiên với đôi mắt trong veo, chỉ đứng lặng nhìn ta.
Nàng ấy nói: “Ôn Cẩn, ngươi không cần phải làm vậy.”
Ta vẫn luôn nghĩ, nàng ấy đang trách ta độc ác.
Mãi đến nhiều năm sau ta mới hiểu.
Nàng ấy muốn nói rằng: “Ôn Cẩn, ngươi không cần phải vì ta mà hủy hoại danh tiếng của chính mình như vậy.”
Tạ Thư Nhiên, ta ghét nhất cái dáng vẻ tự cho là hiểu ta của ngươi.
Tạ Thư Nhiên, ta ghét ngươi nhất.
Ta ghét, ghét, ghét ngươi nhất!
Ta sẽ nuôi dạy con gái của ngươi, khiến nó trở thành một “độc phụ” giống ta.
Ta muốn khiến ngươi hối hận… hối hận… hối hận vì đã quen biết một kẻ như ta…
10
Ngày hôm sau, khi Phúc An tan học ở cung học, chính ta đích thân đến đón con bé.
Đôi mắt to tròn của con bé lấp lánh vui sướng khi nhìn thấy ta.
“Uyển nương nương…”
Lần này ta không tránh né nữa, mà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phúc An.
“Phúc An, ai dám bắt nạt con, bổn cung sẽ thay con bắt nạt lại.”
Ba trăm cấm quân vây kín cung học, không chừa một kẽ hở.
Không thể trách ta ngang ngược, ai bảo ca ca của ta là thống lĩnh cấm quân chứ?
Lão học sĩ trong cung học run run chỉ tay vào ta, đến mức không thở nổi.
Ta cũng chẳng bận tâm, chỉ tùy ý phất tay.
“Tiên sinh tuổi tác đã cao, mau dìu tiên sinh về nghỉ ngơi đi.”
Sau đó, ta nhìn về phía Tam hoàng tử đang co rúm trong góc, vẫy tay gọi.
“Hoằng Chương ngoan nào…”
“Nói cho bổn cung biết, là những ai đã bắt nạt Ngũ muội của con?”
Tiểu mập mạp Tam hoàng tử cũng khá biết điều.
Bàn tay mũm mĩm nhanh chóng chỉ ra mấy đứa trẻ.
Ta lướt mắt nhìn qua, toàn là mấy tiểu oa nhi, cũng chẳng nhớ nổi là con cái nhà ai.
Nhưng thiên hạ này, ngoại trừ Thái hậu, chưa có ai là Ôn Cẩn ta không dám động vào.
Có điều, đối phó với lũ nhóc thì đánh đấm ch//ém giet gì cũng thật vô vị.
Mỗi đứa trẻ ra về đều bị vẽ một con rùa to tướng lên mặt.
Trên cổ còn đeo một tấm bảng.
Trên đó viết: [Ta là kẻ xấu chuyên bắt nạt người khác.]
Rùa là do chính tay Phúc An tỉ mỉ vẽ từng nét.
Chữ là do đích thân ta đề.
Sau này nghe nói, đêm hôm đó, cả hậu cung xôn xao kéo đến tẩm cung Hoàng hậu để làm ầm ĩ.
Nhưng không hiểu vì sao, sau khi rời khỏi tẩm cung của Hoàng hậu, các phi tần ấy lại ăn ý mà không ai đến tìm ta gây chuyện.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com