Chương 3
11
Mùng tám tháng này là ngày Hoàng thượng theo lệ lật thẻ bài của ta.
Người này lúc nào cũng chú trọng đến chuyện mưa móc rải đều, chưa bao giờ quá mức sủng ái một phi tần nào.
Các phi tần trong cung cũng ít ai oán trách.
Mấy ngày không gặp, Hoàng thượng vẫn cái bộ dạng chet lặng ấy, cả ngày mặt lạnh như thể có ai cắm sừng hắn vậy.
Khi hắn bước vào viện của ta, nhìn thấy Phúc An thì sững lại một chút.
Có vẻ phải nghĩ thật lâu mới nhớ ra là mình có một đứa con gái như vậy.
“Đây là… Phúc An?”
Phúc An ngoan ngoãn hành lễ với hắn, sau đó cẩn thận lui một bước, trốn sau lưng ta.
Hoàng thượng nhíu mày, không vui nói: “Rụt rè nhút nhát như thế, ra thể thống gì?”
Ta nhẹ nhàng vỗ lưng Phúc An, trấn an con bé.
Hoàng thượng chưa từng là một người cha tốt.
Hắn không quan tâm việc học của các hoàng tử, thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu đứa con.
Ta nhớ lần đầu tiên gặp Hoàng thượng, hắn đã là một kẻ già dặn đến đáng sợ, rõ ràng tuổi còn trẻ, nhưng miệng thì toàn nói về quy củ thể thống.
Rõ ràng mới hơn ba mươi, vậy mà lại mang dáng vẻ của một lão già.
Ta khẽ lùi về sau một chút, không để lộ bất cứ biểu cảm gì.
Hắn cũng chẳng nhận ra gì khác thường, chỉ theo lệ ngồi lại chỗ ta một lúc, uống một ấm trà.
Trà vừa vào miệng, hắn liền nhíu mày.
“Trẫm nhớ dạo trước đã ban cho nàng Long Tĩnh thượng hạng.”
“Thần thiếp thấy ngon, sớm đã uống hết rồi. Hoàng thượng còn không?”
Ta chớp mắt nhìn hắn.
Hoàng thượng im lặng.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Rất lâu sau, hắn bỗng ngẩng đầu, chậm rãi nói một câu đầy ẩn ý:
“Phúc An dù không phải con ruột của nàng, nhưng nàng cũng nên để tâm dạy dỗ nó nhiều hơn, học thêm nữ giới, hiểu quy củ.”
“Nếu không, sau này gả đi rồi, người ta lại nói trẫm không biết dạy con gái.”
Hắn tự nói một mình, còn ta lại đột nhiên cảm thấy một cơn lạnh lẽo lan tỏa.
Khoảnh khắc đó, Phúc An dường như không phải con gái hắn, mà chỉ là một món hàng chờ được đem ra trao đổi.
12
Ta không định cho Phúc An tiếp tục đến cung học nữa.
Những trường học đàng hoàng chỉ dạy ra những kẻ ng//ốc như Tạ Thư Nhiên, hoặc những kẻ cứng nhắc như Hoàng hậu.
Thế nên, ta quyết định tự mình dạy dỗ Phúc An.
Khi ta nói ra quyết định này, Thúy Trúc nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhìn thứ gì đó không đáng tin cậy.
Nhưng Phúc An thì rất vui.
Quả nhiên, chẳng có đứa trẻ nào thích đến trường cả.
Ta lập ra một kế hoạch học tập vô cùng nghiêm khắc.
Nhưng lại toàn là những thứ chẳng chính thống chút nào.
“Phúc An, bổn cung hỏi con, nếu có nam nhân đẹp trai quyến rũ con thì làm thế nào?”
“Thiến trước, giet sau!”
“Rất tốt. Thế nếu có trà xanh hãm hại con thì sao?”
“T//át mười cái, rồi để mặc người ta gán tội!”
Ta hài lòng gật đầu.
Cô nhóc này quả nhiên có thiên phú làm độc phụ.
Sau chuyện này, Ngu quý nhân lại thân thiết với ta hơn hẳn, dù phần lớn là từ phía nàng ta.
Bình thường không nhìn ra, nhưng hóa ra nàng ta cũng là kẻ mặt dày không biết xấu hổ.
Rõ ràng ta đã nhiều lần tỏ ý thích yên tĩnh, nàng ta vẫn cứ đến tìm ta. Dẫn theo Tam hoàng tử, vừa đến là ngồi lì cả ngày.
Có lần, nàng ta nhìn những gì ta dạy Phúc An, cuối cùng cũng thay đổi sắc mặt.
“Những thứ người dạy Phúc An, không phải thứ một công chúa nên học.”
Lời này lại khiến ta có chút hứng thú.
“Công chúa nên học cái gì? Và không nên học cái gì?”
Ngu quý nhân bị ta hỏi đến á khẩu, mãi không trả lời được.
Một lúc lâu sau, nàng ta mới nghiêm túc nói: “Người có chắc không? Học những thứ này, thật sự là vì tốt cho Phúc An sao?”
Ta nhìn ra sân, nơi Phúc An bé nhỏ đang cầm kiếm, đôi tay trắng muốt vẽ nên một đường kiếm hoa lệ.
Những gì các hoàng tử có thể học, Phúc An của ta cũng có thể học.
Những gì các hoàng tử không thể học, Phúc An của ta vẫn có thể học.
Ánh hoàng hôn xuyên qua từng bức tường cung điện, phủ lên người con bé.
Giống như mặt trời vừa ló rạng.
“Ngươi nhìn xem…”
“Nhìn gì?”
Ngu quý nhân nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Tam hoàng tử đang đuổi theo một con bướm, lăn nhào xuống đất một cú đau điếng.
Nhưng cậu bé mập mạp ấy lại không khóc, vui vẻ bò dậy, tiếp tục đuổi theo.
“Chúng thật tươi sáng biết bao…”
“Không giống chúng ta… bị giam cầm quá lâu trong cái vỏ gọi là quy củ thể thống. Ta suýt nữa đã quên mất…”
“Quên cái gì?” Ngu quý nhân chớp mắt hỏi ta.
Ta nghiêng đầu nhìn nàng ta, mỉm cười, để lộ hàm răng trắng sáng đầy sắc bén.
“Quên mất ta là một độc phụ.”
Ngu quý nhân: “…”
Thật ra, ta còn muốn nói rằng…
Mặt trời lặn trên thế gian này, luôn đón chào bình minh.
13
Năm Phúc An mười ba tuổi, đúng lúc Hung Nô xâm phạm biên giới.
Hoàng thượng để dẹp yên chiến sự, quyết định đưa một công chúa đi hòa thân.
Từ xưa đến nay, triều đại nào cũng thích dùng hôn sự của con gái làm con bài chính trị.
Trong cung lúc này có hai vị công chúa đến tuổi thích hợp.
Một là công chúa Phúc Khang, con của Hoàng hậu. Hai là công chúa Phúc Hựu, con của Hạ tần.
Hoàng hậu bao năm nay chỉ lo ăn chay niệm Phật, rất ít quan tâm chuyện trong cung.
Thật ra từ sau khi Tạ Thư Nhiên chet, cung đình này cũng chẳng còn gì thú vị nữa.
Trước kia mọi người tranh đấu với nhau, cũng chỉ để tìm chút niềm vui. Vì đến cuối cùng, những kẻ si tình đều chet sạch.
Sau này cả hậu cung chỉ còn mỗi Tạ Thư Nhiên là kẻ ng//ốc duy nhất thực lòng yêu Hoàng thượng.
Nàng dường như yêu tất cả mọi người một cách công bằng.
Chẳng ai thích tranh đấu với một kẻ tốt bụng đến ng//ốc ngh//ếch, nên dần dà cũng không ai tranh nữa.
Tưởng rằng mọi người có thể cứ thế mà chung sống yên ổn.
Nhưng Hoàng thượng lại không dung tha nhà họ Tạ, cũng không dung tha được kẻ ng//ốc như Tạ Thư Nhiên.
Thực ra âm mưu hãm hại nhà họ Tạ được sắp đặt vô cùng kín kẽ.
Nhưng một gia tộc trăm năm thanh danh, có thể nuôi dạy ra một kẻ ng//ốc như Tạ Thư Nhiên, làm sao có thể làm chuyện thông đồng với kẻ địch phản quốc?
Người sáng suốt đều nhìn ra đây là một vụ vu oan trắng trợn, nhưng không ai dám lên tiếng.
Từ ngày đó, ta liền chán ghét Hoàng thượng.
Cũng chán ghét những lời lẽ đạo lý cao đẹp mà hắn nói: “Trẫm là Thiên tử, nếu có thể hy sinh một công chúa để đổi lấy trăm năm ngừng chiến giữa hai nước, trẫm nguyện dâng hiến viên minh châu yêu quý nhất của mình.”
Mọi người đều ca ngợi Hoàng thượng nhân từ biết bao, vì thiên hạ mà làm gương biết bao.
Nhưng danh tiếng tốt đẹp của hắn, lại phải đánh đổi bằng cả đời hạnh phúc và tự do của một nữ nhân.
Có lẽ trong mắt hắn, một nữ nhân so với một quốc gia, nhẹ nặng thế nào đã quá rõ ràng. Nhưng ta không thể đồng tình.
Hoàng thượng quá coi trọng hư danh. Cho nên hắn cam tâm dâng cả con gái ruột của mình, để thành toàn cho thanh danh ấy.
Lần đầu tiên Hoàng hậu mất hết thể diện.
Nàng ấy sụp xuống trước mặt hoàng thượng, cầu xin hắn thu hồi mệnh lệnh. Nhưng lời quân vương đã định, nặng tựa ngàn vàng.
Dù trên bàn cân ấy là niềm tin của thê tử, hay sinh tử của con gái ruột.
Ngày Phúc Khang xuất giá, mười dặm hồng trang, chiêng trống tưng bừng, náo nhiệt vô cùng.
Nhưng chẳng ai có thể cười nổi.
Nghe nói bên Hung Nô, người ta uống m//áu tươi ăn thịt sống, ai nấy đều hung bạo tàn nhẫn.
Ngu quý nhân thở dài:
“Phúc Khang vẫn còn là một đứa trẻ mười bảy tuổi thôi mà.”
“Một đứa trẻ như vậy, Hoàng thượng sao lại nhẫn tâm chứ?”
Ta khẽ ôm lấy Phúc An bên cạnh, trên mặt không biểu lộ gì. Nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi buồn lạnh lẽo.
Thỏ chet, cáo còn thương. Huống hồ lần này kẻ bị hy sinh lại chính là “cáo” kia.
Hoàng hậu như già đi mười tuổi.
Tựa như trong khoảnh khắc, có người đã rút sạch tinh thần và sức sống của nàng. Nhìn theo Phúc Khang, nàng cười rồi khóc, khóc rồi lại cười.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi, nàng ấy vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn theo.
Mãi cho đến khi đội ngũ ngàn người ấy không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
Ta lặng lẽ đứng sau nàng, dịu giọng nói: “Người dạy dỗ Phúc Khang rất tốt.”
Hiểu lễ nghĩa, có lòng với gia tộc và quốc gia.
Con bé biết mình phải đi hòa thân, không khóc không làm loạn, chỉ dập đầu ba cái thật mạnh, cảm tạ Hoàng thượng đã sinh ra mình.
Nhưng Hoàng hậu lại khàn giọng nói: “Ta thà rằng mình không dạy dỗ con bé tốt như vậy, thà rằng nó biết phản kháng, biết từ chối, dù có phải chống lại bậc trên.”
“Ngươi có biết không, hôm ấy nó quỳ trước mặt ta nói rằng, Phúc Khang là công chúa, tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm của một công chúa, xứng đáng với sự cung dưỡng của thiên hạ.”
Ta bỗng nhiên mở miệng: “Nhưng hòa thân chưa bao giờ là trách nhiệm của công chúa một nước, điều đó chỉ chứng minh đất nước chúng ta yếu kém mà thôi…”
Hoàng hậu nghe vậy, đột ngột quay đầu nhìn ta, mắt mở to: “Quý phi, cẩn thận lời nói!”
Ta lại chẳng để tâm, phủi nhẹ bụi trên áo, khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt.
“Triệu Minh Châu, người đã cẩn trọng lời nói cả đời, nhưng được gì chứ?”
“Trừ việc người ta nhắc đến người sẽ khen một câu ‘Hoàng hậu hiền đức’, ngươi còn có gì nữa?”
“Danh tiếng hiền đức của người khiến người đến con gái ruột cũng không bảo vệ nổi.”
Hoàng hậu trừng mắt nhìn ta, nhưng không thể thốt ra lời phản bác nào.
Trên đường hồi cung, Phúc An khẽ nắm lấy tay ta.
Rõ ràng trước đây vẫn chỉ là một bé con cao đến thắt lưng ta, từ lúc nào đã gần cao bằng ta rồi?
14
Bọn trẻ ngày một lớn, còn chúng ta thì ngày một già đi.
Thân thể Hoàng hậu ngày càng yếu. Thái y nói, e rằng nàng ấy khó qua khỏi mùa đông này.
Có lẽ vì từng là phu thê từ thuở thiếu niên, Hoàng thượng vẫn nhớ đến những điều tốt đẹp của Hoàng hậu.
Hiếm khi thấy hắn dịu dàng hơn một chút. Hắn nắm tay Hoàng hậu, hỏi nàng còn tâm nguyện gì không?
Hoàng hậu nghe vậy, thoáng ngẩn người: “Thần thiếp… thần thiếp muốn gặp lại Phúc Khang một lần.”
Từ sau khi công chúa Phúc Khang đi hòa thân, rất ít người còn nhắc đến con bé.
Bởi vì mỗi lần nhắc đến, người ta lại nhớ đến sự bất lực của Hoàng thượng.
Hòa thân chưa bao giờ là một câu chuyện đẹp.
Quả nhiên, sắc mặt Hoàng thượng trầm xuống.
Hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Hoàng hậu thật sự bệnh nặng rồi, đến mức nói ra những lời không biết nặng nhẹ như thế này.”
Nói xong liền phất tay áo bỏ đi.
Hoàng hậu ngồi ngây người nhìn theo, không biết đang nghĩ gì.
Một lúc lâu sau, người khẽ gọi ta.
“Ôn Cẩn, ngươi nói xem… ta có thực sự đã sai không?”
Dường như Hoàng hậu cũng không mong chờ câu trả lời từ ta, chỉ tự mình lẩm bẩm.
“Là ta sai rồi…”
“Là ta sai rồi…”
Các phi tần khác nhìn nhau, cúi đầu không biết phải làm sao.
Ta phất tay, ra hiệu cho bọn họ lui xuống trước.
Sau đó mới bước đến, nắm lấy tay Hoàng hậu.
“Người không sai, Phúc Khang được người dạy dỗ rất tốt.”
“Con bé xứng đáng với danh hiệu công chúa.”
Hoàng hậu lặng im một lúc lâu, rồi nhẹ giọng nói: “Nhưng Ôn Cẩn, nếu là ngươi… Nếu ngày đó, người phải xuất giá là Phúc An…Ngươi chắc chắn sẽ không để mặc Phúc An bị gả đi như vậy, đúng không?”
Ta nghe vậy, nắm chặt tay người. Ánh mắt vốn luôn thu liễm giờ đây thoáng lóe lên sát khí. Ngay cả giọng nói cũng nhuốm đầy hơi lạnh.
“Dù có phải giet vua soán vị, ta cũng sẽ không để bất kỳ ai động đến dù chỉ một sợi tóc của con gái ta!”
“Hay… hay… khụ khụ… hay lắm!”
Hoàng hậu liên tục nói ba chữ “hay lắm”, sau đó lấy từ dưới gối ra một miếng ngọc bài.
“Đây là nhóm tử sĩ mà ta đã âm thầm nuôi dưỡng, ba ngàn tinh binh. Nếu… ta nói là nếu… nếu có thể…”
“Xin ngươi… hãy đưa Phúc Khang về nhà.”
Ánh mắt Hoàng hậu lướt qua ta, nhìn thẳng vào khoảng không xa xăm. Như thể đang dõi theo một người nào đó. Rồi nàng nghiêng đầu, mãi mãi không tỉnh lại nữa.
Hoàng hậu băng hà, cả nước để tang.
Ta quỳ trước linh vị nàng, quỳ suốt một ngày một đêm.
Nhớ ngày ta mới vào cung, Hoàng hậu đã là Hoàng hậu rồi.
Nàng vẫn luôn như vậy—mang danh tiếng tốt, luôn đứng giữa hòa giải mọi chuyện.
Trong cung, hễ có phi tần nào tranh chấp, nàng cũng chỉ khuyên người ta lấy hòa làm quý.
Nhớ lần ta cãi nhau với Tạ Thư Nhiên, cãi đến tận trước mặt Hoàng hậu.
Nói trắng ra, đó là ta đơn phương ức hiếp nàng ấy.
Hoàng hậu vẫn như cũ, phạt cả hai bên ngang nhau.
Người luôn nhẹ nhàng như thế.
Duy chỉ có một lần trong cung học.
Lúc ta dạy dỗ các hoàng tử và công chúa của các cung. Lần đó, Hoàng hậu không phạt ta. Người còn giúp ta dẹp yên những phi tần muốn gây chuyện. Sau đó, lặng lẽ khen ta một câu: Dạy dỗ rất tốt.
Khoảnh khắc ấy, ta mới lần đầu thấy Hoàng hậu trông thật sống động.
Cũng chính lúc đó, ta mới nhận ra— Hoàng hậu không chỉ là Hoàng hậu.
Người chỉ là bị nhốt trong danh phận Hoàng hậu mà thôi.
Trước khi trở thành Hoàng hậu, người chỉ là Minh Châu của Triệu gia.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com