Chương 4
15
Mỗi năm, Hoàng thượng đều tổ chức một buổi săn bắn mùa thu.
Những đứa trẻ ngày nào giờ đã trưởng thành, cao ráo tuấn tú.
Từng người cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, toát lên vẻ anh khí khó tả.
Ngu quý nhân vừa cắn hạt dưa, vừa chỉ về phía thiếu niên đang cưỡi con ngựa đỏ thẫm ở bên phải: “Nhìn xem, tam nhi nhà ta trông có đẹp trai không?”
Tam hoàng tử lớn lên, đã mất đi nét bầu bĩnh trẻ con, vóc dáng cũng cao hơn nhiều, gầy đi không ít.
Toàn thân toát lên khí chất ôn hòa như ngọc. Chỉ là… miễn đừng mở miệng.
Tam hoàng tử hướng mắt về phía này, hăng hái vẫy tay: “Mẫu phi, chờ nhi thần săn về cho người một con thật to!”
Hoàng thượng cưỡi ngựa ở trung tâm, ánh mắt lướt qua các hoàng tử, đột nhiên cất giọng hỏi các đại thần phía sau: “Các khanh thấy trong số các hoàng tử của trẫm, ai có thể vượt trội hơn cả?”
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.
Hoàng thượng vẫn chưa lập Thái tử, nhưng câu hỏi này lại giống như đang ngầm có ý muốn chọn người kế vị.
Các đại thần ai nấy suy tính riêng, các hoàng tử cũng đều ôm tâm tư khác nhau.
“Phụ hoàng còn đang ở thời kỳ sung mãn, nhi thần vẫn còn kém xa.”
Là đại hoàng tử mở lời trước.
Những người khác nghe vậy cũng đồng loạt phụ họa.
Hoàng thượng bật cười, không nói thêm gì, chỉ thản nhiên quét mắt nhìn mọi người. Một lúc lâu sau, hắn mới cười lớn.
“Vậy thì để trẫm xem, trong số các hoàng tử của trẫm, ai là người xuất chúng nhất!”
“Kỳ săn bắn lần này, ai giành quán quân, trẫm sẽ lập người đó làm Thái tử!”
Lời vừa thốt ra, ai nấy đều biến sắc, vài vị đại thần đưa mắt nhìn nhau.
Vị trí đó từ xưa đến nay luôn là nguyên nhân dẫn đến các cuộc xung đột.
Thế nhưng, không ai ngờ rằng người chiến thắng cuối cùng lại là Phúc An.
Thiếu nữ đã sớm trưởng thành, vóc dáng yêu kiều, trong đường nét mơ hồ có vài phần giống Tạ Thư Nhiên.
Nhưng nàng không ôn nhu như Tạ Thư Nhiên, mà lại mang nét kiêu hãnh ngạo nghễ.
“Trong buổi săn mùa thu, mấy vị hoàng tử của trẫm lại không sánh bằng một tiểu nha đầu như con.”
Phúc An nhướng mày, cười vô cùng thoải mái: “Nhi thần kém cỏi, nhưng không làm mất mặt phụ hoàng.”
Lời này nói ra vô cùng khéo léo, sắc mặt Hoàng thượng cũng thoáng giãn ra vài phần.
“Tốt! Nếu vậy, trẫm phải trọng thưởng cho con mới được.”
“Ban cho con một vị hôn phu như ý, thế nào?”
“Trẫm thấy công tử nhà Lý thị lang cũng không tệ.”
Sắc mặt Phúc An không hề thay đổi, chỉ lặng lẽ quỳ xuống dập đầu thật sâu: “Nhi thần tạ ơn phụ hoàng.”
Trên đường trở về, Ngu quý nhân cứ nhíu mày mãi.
Đợi đến lúc không còn ai, nàng mới than thở đầy oán trách: “Ngươi không nên để Phúc An phô trương như vậy.”
Ta hiểu ý nàng ấy—Hoàng thượng đã bắt đầu đề phòng Phúc An.
Ta nhướng mày, thản nhiên đáp: “Phúc An của ta vốn là phượng hoàng bay lượn giữa trời cao, trên đời này chẳng có gì có thể che lấp ánh sáng của nó.”
“Được rồi được rồi, Phúc An của ngươi là lợi hại nhất.”
“Nhưng mà…”
“Nghe nói công tử nhà Lý thị lang là một kẻ ốm yếu bệnh tật…”
“Hoàng thượng đang cắt đứt mọi mối nguy tiềm ẩn, chứng tỏ hắn đang sợ hãi… Hắn sợ Phúc An của ta…”
“Ngươi nói xem có buồn cười không? Đường đường là cửu ngũ chí tôn, vậy mà lại sợ một tiểu cô nương.”
Ngu quý nhân quay đầu không thèm để ý đến ta nữa. Mặc kệ ta cười một mình.
Ta thực sự rất vui.
Dù sao thì đó cũng là đóa hồng do chính tay ta nuôi lớn—một đóa hoa đầy gai nhọn, sắc bén đến lóa mắt.
16
Phúc An đương nhiên không hài lòng với hôn sự cùng nhà họ Lý, nhưng vẫn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thêu áo cưới, như thể thực sự đã chấp nhận số phận.
Nhưng ta biết, Phúc An của ta từ nhỏ đã là người có chủ kiến.
“Uyển nương nương không tò mò sao?”
Phúc An chớp mắt hỏi ta.
Khoảnh khắc ấy, ta chợt có cảm giác như trở về quá khứ.
Khi nàng còn bé, hay ôm lấy tay ta, hỏi với giọng điệu tương tự: “Uyển nương nương không tò mò Phúc An đã chuẩn bị lễ vật sinh nhật gì cho người sao?”
Khi đó, ta luôn mỉm cười, xoa đầu nàng mà nói: “Ta chỉ cần biết rằng, Phúc An chưa từng làm ta thất vọng là đủ rồi.”
Có vẻ Hoàng thượng rất vội vàng.
Hắn sai Khâm Thiên Giám chọn ngày xuất giá cho Phúc An vào mùng tám tháng này.
Phúc An nghe tin, chỉ hơi nhíu mày, sau đó tiếc nuối nói: “Áo cưới này ta còn chưa thêu xong. Nhưng cũng không sao cả…”
Dạo gần đây, Hoàng thượng lui tới cung của ta thường xuyên hơn hẳn. Ta thấy phiền, nhưng vẫn phải ứng phó.
Chỉ là không nhịn được mà đối với hắn ngày càng lạnh nhạt.
Con người khi làm quá nhiều chuyện trái lương tâm thì luôn nghi thần nghi quỷ.
Giống như mười năm trước, hắn nghi ngờ nhà họ Tạ nắm giữ binh quyền mà có ý mưu phản, liền bày kế hãm hại, giet sạch cả gia tộc.
Lại sợ Tạ Thư Nhiên, người từng chung chăn gối, sẽ báo thù, nên dứt khoát ban cho nàng một chén rượu độc.
Giống như sau khi Phúc Khang xuất giá, Hoàng thượng thấy bản thân và Hoàng hậu đã không còn gắn kết, liền âm thầm sai người hạ độc nàng ấy…
Thậm chí…
Hắn e ngại thế lực của nhà họ Ôn ta, nên từ khi ta vào cung đã tuyệt đường con cái của ta.
Lão thái giám hầu hạ Hoàng thượng gần đây cứ lẩm bẩm rằng, dạo này Hoàng thượng ăn chay niệm Phật, tính tình cũng hiền hòa hơn nhiều.
Con người khi làm quá nhiều điều bất nhân thì chỉ biết gửi gắm hy vọng vào thần phật.
Nhưng thần phật… sao có thể che chở cho một kẻ như hắn?
17
Ngày Phúc An xuất giá, trời nắng rực rỡ, hiếm có một ngày quang đãng không gợn mây.
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, bỗng cảm thấy ánh mặt trời chói mắt đến lạ.
Ngu quý nhân trêu chọc rằng tại sao ta lại khóc.
Ta tranh cãi rằng, chẳng qua là mặt trời quá chói mà thôi.
Chuyện giet vua, soán vị, những việc m//áu me tranh đấu này, một nữ nhân sống trong thâm cung như ta nào dám nghĩ đến?
Triệu Minh Châu, người thật sự đã đánh giá ta quá cao rồi.
Có vẻ như, ta cũng chỉ có thể mở to mắt nhìn con gái của mình…Từng bước, từng bước bị sắp đặt, đi vào một kết cục đã định sẵn.
Nhưng câu chuyện lại không hoàn toàn kết thúc như mọi người tưởng.
Thân thể Hoàng thượng ngày càng suy yếu.
Trong triều ngoài dã, tiếng hô lập trữ quân ngày một lớn.
Nhưng con người mà, càng để tâm điều gì, lại càng cố chấp nắm giữ nó.
Hoàng thượng chậm chạp không chịu lập trữ, ngay cả binh quyền cũng cố chấp nắm chặt trong tay.
Những hoàng tử đó, hắn không tin bất cứ ai.
Và điều bất ngờ nhất…
Hoàng thượng giao binh quyền cho Phúc An.
Thì ra, đây mới là thứ Phúc An thực sự muốn.
Một công chúa đã xuất giá, một thân phận hoàn toàn vô hại trước mặt Hoàng thượng.
Chỉ có như vậy, nàng mới không bị kiêng dè, mới có thể giành lấy thứ mình muốn mà không chút e ngại.
Một kẻ kiêu ngạo như Hoàng thượng, sao có thể tin rằng một công chúa đã xuất giá lại có thể dậy sóng?
Ngờ đâu, Hung Nô lại xâm phạm biên cương, Phúc An lĩnh binh xuất chinh.
Tất cả mọi người đều nghĩ Hoàng thượng đi//ên rồi.
Nhưng ta biết, hắn chẳng qua chỉ muốn mượn cớ này để khống chế Phúc An.
Một công chúa được nuôi lớn trong nhung lụa chốn thâm cung, nếu ra chiến trường chẳng phải sẽ sợ đến vỡ mật hay sao?
Nhưng hắn không biết…Phúc An từ nhỏ đã luyện võ.
Năm mười hai tuổi đã có thể múa thương đỏ điêu luyện đến xuất thần.
Hung Nô đại bại, từng bước từng bước bị đánh lui.
Tin tức truyền về kinh thành, Hoàng thượng vui mừng đến ngất lịm.
Thái y nói, đó là vì lao lực quá độ.
Hoàng thượng nằm trên giường bệnh một thời gian, cuối cùng cũng bất đắc dĩ lập đại hoàng tử làm trữ quân.
Đại hoàng tử là trưởng tử của Hoàng hậu, được sinh ra trong chính cung Đông Cung, danh chính ngôn thuận.
Triều thần nào có thể dị nghị gì?
18
Trong thoại bản thường kể rằng hoạn quan quyền khuynh triều dã, dưới một người mà trên vạn người.
Hôm nay ta rốt cuộc cũng được chứng kiến tận mắt.
Hoàng thượng rõ ràng chưa nói gì cả. Thế mà chỉ với đôi môi mấp máy, Đức Hải công công đã lập trữ quân xong xuôi.
Lý ra mà nói, Đức Hải công công là người hầu cận bên cạnh Hoàng thượng bao năm, không có lý nào lại phản chủ.
Nhưng khi hắn vẫn còn là một tiểu thái giám, đói đến không có gì ăn…Chính Tạ Thư Nhiên đã đưa cho hắn một hộp điểm tâm.
Cũng chính Tạ Thư Nhiên bỏ tiền giúp hắn gửi về quê, an táng cho mẹ mình.
Ta từng nói, Tạ Thư Nhiên là người tốt nhưng không có kết cục tốt.
Mãi đến giây phút này, ta mới thực sự tin điều đó.
Những thiện duyên kết từ vô tình, cuối cùng cũng sẽ trở về đáp lại người gieo.
Căn bệnh của Hoàng thượng đến bất ngờ, nhưng không ai dám nói gì.
Dù sao thì vị Hoàng đế này cũng không được quần thần ủng hộ mấy.
Không có tài cán gì, lại suốt ngày nghi kỵ kẻ này, đề phòng kẻ khác.
Mỗi lần lên triều, thần tử cứ như đem đầu buộc bên lưng quần, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Thôi thì ai cũng mắt nhắm mắt mở, để mặc cho đại hoàng tử giám quốc.
Ngày Phúc An khải hoàn hồi triều, đúng vào lúc làm thất tuần cho Hoàng thượng.
Nàng bình tĩnh thắp nén hương trước linh vị tiên hoàng.
Phía sau nàng, có một nữ tử vận đồ trắng đứng lặng lẽ. Thân hình nàng mảnh khảnh, dung mạo nhu mì.
Ta còn chưa kịp nói gì, Ngu quý nhân bên cạnh đã khóc òa.
Khóc còn lớn tiếng hơn cả ngày tiên hoàng băng hà.
Người đó không phải ai xa lạ…Chính là Phúc Khang, người đã xuất giá hòa thân năm năm trước.
Phúc Khang quỳ trước mặt ta, cúi đầu hành lễ.
Ta chỉ siết lấy cánh tay gầy gò của nàng, không ngừng lẩm bẩm: “Trở về là tốt rồi, bình an là tốt rồi.”
Triệu Minh Châu… điều người nhờ cậy, ta đã làm được.
Về sau, đừng đến tìm ta trong mộng nữa nhé.
19
Sau khi đại hoàng tử lên ngôi, quả nhiên thi hành nhân chính rộng rãi, thậm chí còn cho phép nữ tử làm quan.
Ta và Phúc An đều hiểu ý của hắn.
Hắn đang dùng hành động thực tế để nói với chúng ta rằng—hắn không để bụng.
Hoàng hậu quả thực rất biết dạy con. Một đôi huynh muội, đều giống nàng như đúc.
Nhưng Phúc An vẫn từ chối.
“Bệ hạ, thần không có chí hướng ở triều đình. Giờ đây, thần chỉ muốn đưa mẫu phi đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài bức tường cung này.”
Phúc An của ta, chí hướng là bốn bể giang sơn.
Ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, ta hỏi nàng: “Còn cái tên ốm yếu nhà họ Lý thì sao?”
Nghe đến tên hắn, mặt Phúc An bỗng nhiên đỏ lên.
Nàng ấp úng đáp:
“Một nam nhân mà thôi, cũng chẳng tốn bao nhiêu lương thực, cứ nuôi trước đã.”
“Dù sao thì… trông cũng không đến nỗi nào.”
Ta nghe xong mà lòng buồn man mác, cảm giác đứa con gái ta cực khổ nuôi lớn sắp trở thành kẻ mê tình mất rồi.
Lại nghe nàng nói tiếp, từng chữ từng chữ chậm rãi cất lên.
Ngày “Uyển nương nương” xuất cung, ta cố ý mặc một bộ đỏ thắm rực rỡ, đứng trước linh vị của Tạ Thư Nhiên mà khoe khoang.
“Tạ Thư Nhiên, bây giờ ngươi có hối hận không hả? Cứ thế mà giao Phúc An cho ta, còn ngươi thì tiêu dao tự tại rồi.”
“Tạ Thư Nhiên, ta ghét ngươi nhất, lúc nào cũng tỏ vẻ giả nhân giả nghĩa, đối với ai cũng chân thành…”
“Sao ngươi lại đối tốt với tất cả mọi người như thế chứ?”
“Tạ Thư Nhiên, ta ghét ghét ghét ngươi nhất!”
Phúc An bước vào, liền thấy ta ôm linh vị của Tạ Thư Nhiên, khóc đến khản cả giọng.
Nàng bỗng nhớ lại lời mẫu phi nói trước khi lâm chung.
“Đi tìm Uyển nương của con đi, nàng ấy là bằng hữu tốt nhất của mẫu phi…”
“Người đó ấy à, ngoài cứng trong mềm, con chỉ cần khóc một trận, nàng ấy liền mềm lòng.”
“Nếu thật sự khóc không nổi, thì giả vờ khóc cũng được.”
“Dù sao thì Uyển nương của con ng//ốc lắm, nàng ấy nhìn không ra đâu.”
Ngoài cửa sổ, hải đường đang nở rộ.
Đúng là một mùa đẹp nhất.
“Uyển nương, lau nước mắt đi nào, chúng ta phải lên đường thôi!”
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com