Chương 1
01
Sau một đêm xuân tiêu.
“Điện hạ, ngài xem, trên giường chẳng hề có dấu vết trinh tiết, ngài bị lừa rồi! Con tiện tỳ Vân Cẩm kia không sạch sẽ!”
Người lên tiếng là Tô ma ma, bà ta đã hầu hạ ta nhiều năm, lúc này đang cầm tấm chăn trong tay, bộ dạng tựa hồ cuối cùng cũng tóm được nhược điểm của Vân Cẩm, đầy vẻ đắc ý nịnh hót.
“Tô ma ma, xem ra tin tức của ngươi thật linh thông, có điều… sao ta nhớ rằng ngươi sớm đã không còn quản chuyện trong phủ nữa rồi?”
Thanh âm ta lạnh lẽo, vậy mà bà ta lại hoàn toàn không nhận ra.
“Điện hạ là do lão nô một tay nuôi lớn, trong phủ này có chuyện gì mà lão nô không rõ? Lão nô sớm đã nhìn con tiện tỳ đó không vừa mắt, một gương mặt hồ ly tinh, vì muốn trèo cao mà chẳng từ thủ đoạn nào, loại hồ ly tinh này, đáng ra nên… bị đánh chết bằng gậy…”
“Choang!”
Một chén trà bị ta ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe.
“Nếu ngươi cảm thấy ở trong phủ an dưỡng tuổi già không yên ổn, chi bằng… trở về quê đi!”
Bà ta trợn trừng mắt, “bịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt không dám tin:
“Điện hạ, ngài không tin lão nô? Lão nô hầu hạ ngài bao năm, dù không có công lao cũng có khổ lao, sao ngài có thể không tin lão nô? Con tiện tỳ kia…”
“Vả miệng!” Ta lạnh lùng ra lệnh.
Từng cái bạt tai giáng xuống.
Ta hờ hững đứng nhìn, cho đến khi khí thế của bà ta tiêu tan, mới chậm rãi cất lời:
“Tô ma ma, ta vốn niệm tình ngươi chăm sóc ta nhiều năm, có lòng giữ ngươi lại trong phủ để an hưởng tuổi già. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác lén lút truyền tin cho mẫu hậu. Ta bãi chức của ngươi, cho ngươi dọn ra Bắc viện, chính là để nhắc nhở ngươi, ai mới là chủ tử của ngươi. Không ngờ ngươi vẫn không biết an phận!”
“Nhưng… nhưng lão nô không nói dối! Vân Cẩm đích thực không còn trong sạch!”
Ta cười lạnh: “Vậy thì sao?”
Vân Cẩm không giống Tống Tử Diên, không có thân phận cao quý, chẳng ai dám mạo phạm.
Ta đã chứng kiến quá nhiều góc tối của thế gian.
Một nữ tử xuất thân thấp kém mà dung mạo tuyệt mỹ như nàng, đã trải qua những gì, ta thậm chí không dám tưởng tượng.
Nếu nàng thật sự là kẻ không từ thủ đoạn để trèo cao, thì đã chẳng đến mức lưu lạc làm một kẻ hành khất.
Nàng có thể sống đến hôm nay, không phải vì may mắn, mà là vì nàng thông minh, can đảm.
Nhưng điều đó không có nghĩa là quá khứ của nàng suôn sẻ.
Có thể sống sót đến bây giờ, có thể để ta gặp được nàng, vốn dĩ đã không dễ dàng gì.
Nữ tử trên đời này nhiều vô số kể, ta muốn ai mà chẳng được?
Nhưng chỉ có nàng—là người đã mạo hiểm mạng sống, cứu ta hết lần này đến lần khác.
Cũng chỉ có nàng—là người tâm ý tương thông với ta.
Người ta mong muốn cùng đồng hành cả đời, chỉ có nàng.
Mà điều đó chẳng hề liên quan đến trinh tiết.
Dùng trinh tiết để phán xét một con người, thật nực cười.
02
Lần đầu tiên ta gặp Vân Cẩm, là trong cuộc săn bắn nửa năm trước.
Hôm ấy, ta bị thích khách truy sát, bị ép đến bên vách núi.
Khoảnh khắc sinh tử, thị vệ cận thân Giang Nghiễn chỉ lo bảo toàn tính mạng mình, đã chẳng còn sức để lo cho ta.
Có lẽ vì đã thấu tỏ lòng người, ta chẳng hề bất ngờ.
Sau lưng ta là vách đá vạn trượng, bên dưới là sông sâu cuộn trào.
Nhưng ta thà chết dưới lưỡi kiếm của thích khách, cũng không muốn rơi xuống dòng nước ấy—nó còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Kiếm của thích khách đâm thẳng về phía ta.
Không thể né tránh, ta đã nghĩ rằng mình chắc chắn phải chết.
Nào ngờ, một bóng người áo đen đột nhiên lao đến chắn trước mặt ta.
Nàng có mặc giáp hộ thân, thanh kiếm không thể xuyên qua, nhưng lại đẩy cả hai chúng ta rơi xuống vách đá.
Ta ngược lại còn phải cảm tạ bọn chúng.
03
Người áo đen đột ngột xoay người, ôm chặt lấy ta, thân hình nàng khẽ chuyển, khiến cả hai rơi xuống vách núi trong tư thế ta ở trên, nàng ở dưới.
Gió thổi tung chiếc mặt nạ của nàng, để lộ một khuôn mặt thiếu nữ.
Là nàng! Vân Cẩm!
Khi ta vừa cưỡi ngựa vào rừng rậm, quay đầu lại đã thấy nàng cùng Giang Nghiễn đồng cưỡi một con ngựa.
Ta chỉ biết nàng là nha hoàn thiếp thân của Tống Tử Diên, ngoài ra không có hiểu biết gì thêm.
Còn về Giang Nghiễn, kẻ luôn gặp ai cũng si tình, ta sớm đã thấy quá nhiều, chẳng còn lấy làm lạ.
Hắn là tướng quân cận vệ thân tín, được cữu cữu ta sắp xếp bên cạnh. Xuất thân là công tử quý tộc, dù đã có thê thất, nhưng vẫn có vô số nữ tử muốn bấu víu vào hắn.
Hắn vốn phong lưu đa tình, với nữ tử có dung mạo, hắn trước giờ chưa từng cự tuyệt.
Ta nhìn ra được, sớm muộn gì hắn cũng sẽ mất mạng vì nữ nhân.
Nhưng vừa rồi, khi ta gặp thích khách, rõ ràng Vân Cẩm đã chạy thoát, cớ gì nàng lại đột nhiên quay lại, vì ta mà chắn kiếm?
Nàng chỉ nói một câu khiến ta không thể hiểu nổi:
“Điện hạ, lấy thân ta làm đệm, đổi lấy mạng người, chỉ mong người đối xử tử tế với cô nương nhà ta.”
???
Cô nương nhà nàng chính là Tống Tử Diên, ái nữ của cữu cữu ta, Tống Minh, cũng là vị hôn thê trên danh nghĩa của ta.
Nhưng Tống Tử Diên không hề thích ta, nàng ta yêu thích một họa sĩ tên Tô Cẩn Niên.
Ta cũng chẳng thích nàng, mà đúng hơn là—ta chẳng thích bất kỳ ai cả.
Làn sóng dữ dội cuốn ta và Vân Cẩm ra xa nhau.
Toàn thân ta chìm xuống nước, căng cứng ngay lập tức.
Nước!
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của đệ đệ ta hiện lên trước mắt—nụ cười ngây ngô đến quái dị của hắn, khuôn mặt vặn vẹo đầy ma quỷ…
04
Đệ đệ của ta, thông minh hơn người, được tất cả mọi người sủng ái.
Nhưng điều hắn thích làm nhất chính là hủy diệt tất cả những gì thuộc về ta.
Thuở nhỏ, ta không được ai thương yêu, bên cạnh chỉ có một con mèo ốm yếu bị người ta vứt bỏ, và một con chim non ta nhặt được sau khi nó rơi khỏi cành.
Thế nhưng, ngay cả chúng, hắn cũng muốn cướp đi.
Khi nhìn thấy chúng, ánh mắt hắn sáng rực, như một con sói phát hiện con mồi.
Chúng ta lao vào đánh nhau.
Ta cắn vào tay hắn, còn hắn dùng kim châm ta.
Hắn luôn thông minh hơn ta, hắn cầm vết răng trên tay đến trước mặt mẫu hậu mách tội.
Còn vết kim châm trên người ta, vẫn đau, nhưng lại chẳng để lại dấu vết nào.
Hắn đắc ý nhìn ta bị mẫu hậu trách mắng, đắc ý nhìn mẫu hậu ném con mèo và con chim của ta xuống đất, giẫm chết chúng.
Ta gào khóc thảm thiết, lại bị mẫu hậu quát tháo vì sự yếu đuối vô dụng. Bà phất tay rời đi, không buồn nhìn ta thêm một lần.
Nhưng đệ đệ vẫn chưa thỏa cơn giận, khóe môi hắn nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, lại đem xác mèo và chim ra xẻ thịt, cầm những mảnh thịt đó đi về phía ao nước, định ném xuống cho cá ăn.
Hắn quá mải đắc ý, nên không nhận ra rằng mình đang bước về phía một phiến đá rêu trơn trượt.
Nơi đó rất nguy hiểm, có thể bị ngã, có thể rơi xuống nước.
Ta không nhắc nhở hắn.
Ta hận hắn.
Ta mong hắn chết.
Hắn trượt chân, rơi xuống nước.
Tên thái giám không biết bơi nhưng vẫn nhảy xuống cứu hắn, lại bị hắn kéo xuống nước, cùng nhau giãy giụa trong làn sóng dữ.
Khi ấy ta vẫn còn nhỏ, vẫn còn chút lương tri. Cuối cùng, vào giây phút cuối cùng, ta cất tiếng gọi người đến cứu.
Hắn được cứu lên, nhưng sau đó lên cơn sốt cao, rồi trở nên ngu dại.
Lúc ta còn đang bị giam cầm, bỗng nhiên lại được nghênh đón một cách đầy nhiệt tình.
Mẫu hậu và cữu cữu đột nhiên hết mực yêu thương ta, dốc lòng bồi dưỡng ta, giống hệt như họ từng đối với đệ đệ.
Còn đệ đệ, lại trở thành ta của ngày xưa—bị vứt bỏ, chẳng ai đoái hoài.
Vậy là, ta khi ấy còn nhỏ, lại một lần nữa nhận ra một sự thật tàn khốc:
Thực ra bọn họ chẳng hề yêu ai cả.
Họ chỉ cần một hoàng tử có thể củng cố lợi ích gia tộc mà thôi.
Từ đó về sau, từng lời nói, từng hành động của ta đều bị uốn nắn theo quy củ.
Ta thậm chí không được phép thể hiện lòng trắc ẩn hay yêu thích bất kỳ ai, bất kỳ điều gì.
Bằng không, số phận của họ sẽ chẳng khác gì con mèo bệnh và con chim nhỏ kia.
Bởi vì họ nói rằng, một hoàng tử không được có nhược điểm, càng không thể để người khác nhìn thấy nhược điểm của mình.
Một ngày nào đó, ta đột nhiên hiểu ra.
Hiểu vì sao đệ đệ—kẻ từng được hưởng vạn phần sủng ái—lại luôn nhằm vào ta như vậy.
Sự “yêu thương” của cữu cữu và mẫu hậu quá mức ngột ngạt, khiến con người chẳng còn chút tự do.
Ta, kẻ từng bị xem nhẹ, lại trở thành người có thứ mà hắn ghen tỵ—tự do.
Bị bóp nghẹt đến phát điên, hắn chỉ có thể trút giận bằng cách hành hạ ta, hủy hoại ta, chỉ có thể thông qua những hành động tàn nhẫn và ác độc đó để giải tỏa cảm xúc.
Nhưng ta không làm được những chuyện độc ác như hắn.
Nỗi ngột ngạt của ta chẳng có lối phát tiết, vậy nên, trái tim ta, sau từng lần vỡ vụn, đã tự chọn cách khép chặt lại.
Chỉ cần không đặt hy vọng vào bất kỳ ai, không động lòng vì bất kỳ điều gì, tự khiến bản thân trở nên vô cảm—thì sẽ không còn tổn thương, không còn đau đớn nữa.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, ta đã hòa vào bóng tối, trở thành một phần của bóng tối.
Mãi về sau, đệ đệ ta lại trượt chân rơi xuống nước một lần nữa.
Lần này, hắn chết rồi.
Khi được vớt lên, thi thể hắn đã sưng phù, mặt mũi vặn vẹo đến không còn nhận ra hình dạng ban đầu.
Không ai rơi một giọt nước mắt vì hắn.
Còn ta, lại liên tục gặp ác mộng suốt mấy ngày.
Nước, từ đó trở thành nỗi ám ảnh của ta.
Ta không muốn trở thành một kẻ ngốc như hắn.
Không muốn chết trong tình trạng mặt mũi biến dạng.
Càng không muốn sau khi chết đi cũng chẳng ai nhớ đến.
Nhưng lúc này đây, nước đã hóa thành vực sâu không đáy, nhấn chìm ta, nuốt chửng ta.
Ta chìm xuống đáy nước, chẳng thể phản kháng, chỉ có nỗi sợ hãi vô biên kéo ta vào hư vô…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com