Chương 6
Nàng đáp:
“Ta giao chúng cho Tống tỷ tỷ và Tô Cẩn Niên rồi.
À đúng rồi, Tô Cẩn Niên cũng là người của Bùi Ngọc.”
“Cũng tốt.”
Tống Tử Diên và Tô Cẩn Niên đều là người lương thiện.
Họ hẳn sẽ đối xử tốt với bọn trẻ.
Nàng và Bùi Ngọc là thanh mai trúc mã, lại từng có hôn ước.
Có lẽ, nàng sẽ đi theo hắn.
Một khoảng lặng kéo dài.
Ta muốn hỏi câu ấy.
Nhưng ta không dám.
Ta không sợ chết.
Ta chỉ sợ nghe thấy đáp án đó.
Nàng rót chén rượu cuối cùng.
Bình rượu đã cạn.
Đã đến lúc ta phải lên đường.
Nếu không hỏi…
Sẽ không còn cơ hội nào nữa.
“Nàng… đã từng yêu ta chưa?”
Nàng uống cạn chén rượu cuối cùng.
Cuối cùng, nàng ngước mắt nhìn ta.
Nàng chậm rãi nghiêng người tới gần—
Môi nàng chạm lên môi ta.
Ta để mặc nàng, truyền chén rượu độc vào miệng ta.
Đây chính là kết cục tốt nhất của ta.
Ánh mắt nàng long lanh, nước mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn.
Nàng khẽ thì thầm:
“Bùi Chiêu…
Chúc chàng kiếp sau có cha mẹ yêu thương.
Có huynh đệ hòa thuận.
Có một nữ nhân toàn tâm toàn ý yêu chàng.
Có con cháu đầy đàn.”
Thật là một lời chúc đẹp đẽ.
Nhưng mà…
Ta chỉ muốn một mình nàng mà thôi.
Ta từng nghe nàng trong mơ gọi cha mẹ, nức nở đến ruột gan đứt từng khúc.
Lúc ấy, ta đã tự nhủ—
Ta nhất định phải sống lâu hơn nàng.
Chỉ cần sống lâu hơn nàng vài ngày là đủ.
Như vậy, nàng sẽ không phải chịu nỗi đau mất ta.
Ta có thể an bài mọi chuyện cho nàng xong xuôi rồi mới rời đi.
Nhưng bây giờ, ta không còn cơ hội nữa.
Ta đi trước nàng.
May thay, nàng không yêu ta.
Mong rằng, quãng đời còn lại của nàng—
Hạnh phúc viên mãn.
19
Lúc tỉnh lại, ta là Tô Chiêu, là nhị công tử của Tô gia, có song thân yêu thương, huynh trưởng hiền lành, còn có hai đứa trẻ đáng yêu vô cùng. Nhưng đối với quá khứ, ta hoàn toàn không có chút ký ức nào. Bọn họ nói rằng, ta từng mắc một trận bệnh nặng, nên đã mất trí nhớ. Về thê tử của ta—
Họ bảo rằng, nàng đã bệnh mà qua đời.
Ta cầm lấy bức thư nàng để lại.
Những lời trên đó, chỉ toàn dặn dò ta phải chăm sóc thật tốt cho hài tử, phải sống thật tốt.
Thế nhưng…
Ta không thể nào nhớ ra được nàng trông như thế nào.
Cuộc sống của ta bình yên và hạnh phúc.
Nhưng tận sâu trong lòng—
Vẫn luôn có một khoảng trống vắng lạ lùng.
Như thể một thứ gì đó khắc cốt ghi tâm đã bị lấy mất. Ta mở một thư viện tư nhân, đặt tên là “Vân Cẩm thư viện.” Vân Cẩm…
Là tên của thê tử ta.
Ta không rõ vì sao—
Nhưng ta nhất định muốn dùng cái tên này. Hiện tại, bách tính có thể tham gia khoa cử mà không cần sự tiến cử của quan lại.
Càng ngày càng có nhiều người nhận ra tầm quan trọng của việc đọc sách.
Họ bắt đầu gửi con cái đến thư viện của ta. Có những phụ huynh không thể trả nổi học phí.
Họ mặc áo vải rách rưới, ánh mắt thấp thỏm cầu xin: “Học phí có thể nộp chậm được không?”
Ta đáp: “Không thể.”
Ánh sáng trong mắt họ lập tức tắt ngấm.
Ta lại tiếp lời: “Nhưng có thể dùng củi, gạo, dưa, trái cây để bù học phí.”
Lúc này, ánh sáng trong mắt họ lại bừng lên. Ta thu nhận rất nhiều học trò như vậy.
Bên ngoài, mọi người đều nghĩ rằng bọn trẻ đã nộp học phí đầy đủ, không có gì khác biệt. Vì điều này, ta chỉ có thể viết thêm tranh chữ, bán ra bên ngoài để bù đắp khoản thiếu hụt cho thư viện. Ta không rõ tại sao mình lại làm những việc này.
Ta dường như không phải là kiểu người hay tỏ lòng thương xót.
Có lẽ là vì…
Nàng từng viết trong thư rằng—
“Nếu có thể, hãy giúp đỡ những người đã từng phải dầm mưa.”
“Trước đây, chàng là một người ấm áp như vậy, chàng đã từng khiến ta cảm thấy thật ấm áp.”
Ta thật sự đã từng là người như vậy sao?
20
Ba năm sau, một cơn gió thổi qua, ta bắt được một tấm mạng che mặt.
Giây phút nhìn thấy nàng—
Trái tim ta, bỗng nhiên đập mạnh dữ dội. Tựa như đã từng quen biết.
Chỉ cần một ánh nhìn, đã là thiên thu vạn đại.
“Cô nương, xin hỏi… chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
Nàng trầm mặc không nói gì. Ta nhận ra mình quá đường đột, đành cúi đầu xin lỗi, rồi quay người rời đi. Nhưng không lâu sau đó, nàng lại cùng huynh tẩu ta đến thư viện.
Họ nói với ta—
Nàng chính là thê tử của ta. Ta rất bối rối.
Nhưng khoảnh khắc đó, ta lại tin tưởng vô điều kiện. Nàng hỏi ta:
“Nếu ta nói, ba năm trước, ta mắc bệnh nặng không thể chữa, ta đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nên mới để lại phong thư ấy.
Ba năm nay, ta đi tìm thầy chữa bệnh, đến nay mới khỏi.
Ta không dám nhận chàng ngay, chỉ vì gần về quê mà thấy bối rối…
Chàng có tin không?”
Tin, ta tin. Cảm giác mãnh liệt trong lòng ta—chân thực đến bỏng rát. Nhất định, giữa ta và nàng—đã từng có một đoạn tình khắc cốt ghi tâm. Nàng nói gì, ta đều tin. Ta chỉ quan tâm đến bệnh tình của nàng.
Nàng đáp: “Ta đã khỏi rồi.”
Vậy là, ta cũng yên lòng.
Nàng trở về rồi.
Khoảng trống trong lòng ta rốt cuộc cũng đã được lấp đầy. Thì ra, ta vẫn luôn nhớ nàng. Ta lặng lẽ chuẩn bị hỷ phục cho nàng, còn tự tay thêu khăn voan. Ta từng nghe nói—
“Nếu khăn voan của tân nương được chính phu quân may bằng tất cả chân tâm, thì sẽ nhận được phúc lành của Nguyệt Lão.
Tâm càng chân thành, phu thê càng viên mãn.” Ta vốn không tin những chuyện thần linh.
Nhưng chỉ cần liên quan đến nàng—ta nhất định phải tin. Ta không ngờ rằng—
Thân phận của nàng, lại đặc biệt như vậy. Ca ca và dưỡng mẫu của nàng, dù thân phận không rõ ràng, nhưng chắc chắn tôn quý bất phàm.
Ngay cả Phiêu Kỵ Đại tướng quân và nữ quan trong cung, cũng phải cung kính với họ. Họ mua lại tòa phủ đệ đắt giá nhất trong trấn, lại còn treo biển do chính Hoàng đế ngự bút đề tên. Ca ca nàng nhìn ta bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Cứ như thể ta thiếu nợ hắn rất nhiều tiền vậy. Ta ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nơm nớp lo sợ.
Sợ rằng hắn không cho ta cưới nàng. Nhưng hắn chỉ nói:
“Nữ nhân nhà họ Vân chỉ có thể kén rể, không gả ra ngoài.”
Không có bất kỳ yêu cầu nào khác. Lúc đó, ta thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa thì sợ chết khiếp—hóa ra chỉ là bảo ta nhập tịch. Hắn cũng không quá đáng lắm. Là ta đã hiểu lầm hắn.
Ta vốn không phải là người khéo léo lấy lòng.
Nhưng hôm đó—
Ta đã dốc hết tất cả bản lĩnh để hầu hạ đại cữu ca. Hắn muốn ngồi—ta lau sạch ghế cho hắn.
Hắn vừa ngồi xuống—ta lập tức dâng trà.
Hắn khẽ nhíu mày—ta liền hỏi trà có hợp khẩu vị không, nếu không hợp, ta sẽ pha lại. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ngày càng phức tạp.
Cuối cùng—
Hắn trực tiếp đuổi ta ra ngoài.
Cuối cùng, ta cũng được thành thân với nữ nhân ta yêu. Chúng ta có hai đứa trẻ đáng yêu vô cùng.
Cuộc sống bình dị nhưng hạnh phúc.
21
Nhiều năm sau, đôi khi trong đầu ta lại lóe lên một số hình ảnh mơ hồ.
Cho đến một đêm—
Những hình ảnh ấy bất chợt trào dâng như lũ cuốn.
Ta nhìn thấy mình khi còn nhỏ.
Ra sức lấy lòng mẫu hậu—bị lạnh lùng chán ghét.
Lại đi lấy lòng phụ hoàng—vẫn bị ghẻ lạnh lần nữa.
Bị khước từ hết lần này đến lần khác…
Cuối cùng, ta chấp nhận số phận.
Ta vốn dĩ sinh ra đã không có ai yêu thương.
Trở về tẩm cung trống trải, ta cầm một chút thức ăn, lặng lẽ cho con mèo nhỏ bệnh tật và chú chim non rơi từ cành cây xuống.
Chúng yếu ớt và bé nhỏ, nhưng chúng cần ta.
Chúng nghẹn ngào kêu lên, dựa dẫm vào ta.
Như vậy cũng tốt.
Ít nhất, ta vẫn còn có chúng.
Nhưng sau đó…
Chúng cũng bị ném xuống đất mà chết.
Từ ngày ấy, cuộc sống của ta chìm vào bóng tối triệt để.
Xung quanh ta, chỉ có những kẻ toan tính lợi ích, đấu đá lừa lọc, chỉ biết truy cầu sắc dục và quyền thế.
Giữa bóng tối đó, ta như một kẻ chết đuối.
Ta không thể thở.
Vậy nên, ta quên mất cách để hít thở.
Ta dung nhập vào bóng tối.
Trở thành một phần của bóng tối.
Ta đã từng thờ ơ nhìn những điều tàn ác xảy ra trước mắt.
Ta không còn thấy đau lòng hay thương xót những kẻ yếu.
Cho đến khi ta gặp nàng.
Nàng cứu ta.
Nàng mang đến cho ta không khí.
Trái tim đã chết lặng từ lâu của ta—
Bỗng nhiên bắt đầu đập trở lại.
Ta lại có thể hít thở.
Vì nàng, ta muốn trở thành một người tốt hơn.
Vì bảo vệ nàng, ta bất chấp tất cả, ra sức suy yếu thế lực của thế gia.
Ta đắm chìm trong sự giằng xé giữa lý trí và cảm xúc.
Nàng là ánh sáng của ta.
Dù sau này ta biết, nàng đến bên ta vốn mang theo toan tính.
Nhưng nàng vẫn là ánh sáng của ta.
Những tháng ngày đồng hành cùng nàng—
Những lần nàng cứu rỗi ta—
Tất cả đều là thật.
Ta nguyện cam tâm tình nguyện đón nhận.
Ta từng nghĩ, chết trong tay nàng chính là kết cục tốt nhất của ta.
Nhưng—
Nàng lại một lần nữa cứu ta.
Nàng ban cho ta một cuộc đời mới.
Một gia đình bình dị và ấm áp.
Ở đó, không có tính toán lợi ích.
Không có lừa lọc tranh đoạt.
Không có truy cầu sắc dục hay quyền thế.
Chỉ có tình yêu chân thành bao quanh ta.
Đó là tất cả những gì thuở nhỏ ta từng ao ước.
Quan trọng nhất—
Nàng vẫn luôn ở đây.
Giữa tình yêu ấy, ta dần tìm lại chính mình—
Người từng sẵn sàng cứu lấy một con mèo ốm yếu.
Người từng che chở một chú chim rơi từ cành cao.
Ta tỉnh dậy—
Phát hiện gương mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.
Ta ôm chặt lấy nàng.
Nàng trong giấc ngủ say, vô thức cũng vòng tay ôm lấy ta.
Hơi ấm từ cái ôm này…
Thật dịu dàng.
Thật ấm áp.
Thật tốt.
Ta sinh ra trong bóng tối, vốn dĩ đã định sẵn cô độc cả đời.
Nhưng may mắn thay, có nàng.
Dù con đường ta đi từng đầy mưa gió bão bùng…
Nhưng nhân gian này—đáng giá.
—Hết—
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com