Chương 3
“Không chỉ căn hộ này không phải của Quý Thần, mà cả chiếc xe cậu ta lái cũng không phải của hắn.”
“Nếu cậu thích bạn trai của tôi đến thế, sao không tìm thẳng tôi mà yêu luôn đi?”
Hà Lâm nhìn sang Quý Thần với ánh mắt không thể tin nổi. Cô ta lập tức giật túi xách lên, đập liên tục vào người hắn:
“Đồ lừa đảo! Xe cũng giả, nhà cũng giả! Đồ không biết xấu hổ!”
Quý Thần không phản kháng, chỉ im lặng chịu trận. Nhưng khi hắn ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy hận ý.
Bạn cùng phòng của tôi tuy không nói gì, nhưng ánh mắt họ đều đổ dồn về phía Quý Thần, tràn đầy sự chế giễu.
Có người còn khẽ bật cười. Tiếng cười tuy rất nhỏ, nhưng lại càng khiến Quý Thần xấu hổ hơn bất cứ lời nhục mạ nào.
Đối với loại người sĩ diện như hắn, bị vạch trần trước mặt mọi người còn đau đớn hơn cả bị lột da.
Tôi khoanh tay, cười thản nhiên:
“Chỉ là bạn học thôi mà, cứ thoải mái tham quan căn hộ của tôi một lúc đi.”
“Buổi tối tôi gọi cơm hộp tôm hùm đất, ai ăn nào?”
Quý Thần nắm chặt tay, không nói một lời, quay người bỏ đi.
Hà Lâm cũng trừng tôi đầy căm tức, hận không thể nhào lên cắn tôi một cái: “Quan Trà!!!”
Cô ta nghiến răng nói từng chữ: “Coi như cậu giỏi!”
Nói xong, cô ta dẫm giày cao gót cộp cộp cộp, tức giận lao vào thang máy.
Không gian phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ai cũng ngơ ngác vì tình huống diễn ra quá nhanh, chẳng biết phản ứng sao.
Bỗng, một nam sinh vô tư lên tiếng: “Quan Trà, không ngờ nhà cậu giàu thế! Tớ đặt một phần tôm hùm đất siêu lớn nhé!”
Có người khúc khích cười, rồi cả đám sôi nổi hùa theo: “Đúng đấy! Một phần siêu lớn, loại đắt nhất!”
Tôi bật cười, lấy điện thoại ra: “Được thôi.”
04
Buổi tối, khi tôi về ký túc xá, Quý Thần đã chờ sẵn dưới tầng.
Thấy tôi, hắn lập tức kéo mạnh cổ tay tôi, siết đến mức đau điếng.
Tôi quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn. Quý Thần nghiến răng nói:
“Quan Trà, hôm nay nhất định em phải làm tôi mất mặt như thế sao?!”
“Em có biết sau này bọn họ sẽ nói gì về tôi không? Chúng ta đã từng yêu nhau, em có cần phải tuyệt tình như vậy không?!”
Tôi suýt bật cười vì câu nói của hắn. Tôi nhướng mày, móc tai như thể không tin nổi: “Ồ, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Ý anh là—anh dùng nhà tôi, xe tôi để đi tán tỉnh người khác, nhưng vẫn muốn tôi giữ mặt mũi cho anh à?
“Anh tưởng mình là kim cương hay sao mà đáng giá đến mức đó?”
Sắc mặt Quý Thần lúc đỏ lúc trắng. Hắn biết mình sai, nhưng vẫn oán hận nói: “Nhưng dù thế nào, em cũng nên giữ thể diện cho tôi trước mặt người ngoài chứ! Có gì về nói riêng với nhau không được à?”
“Đúng, tôi bị cám dỗ nhất thời, nhưng tôi vẫn còn yêu em! Hà Lâm… Hà Lâm là cô ta quyến rũ tôi! Đúng vậy, là cô ta dụ dỗ tôi, tôi chỉ là không kiềm chế được!”
Hắn vội vàng lau mặt, ra vẻ ăn năn: “Tôi thực sự không có ý gì khác, Trà Trà, tha thứ cho tôi một lần được không?”
Nói rồi, hắn vươn tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi ghê tởm đến mức thái dương giật liên hồi, lập tức hất tay hắn ra!
Mọi chuyện hôm nay đã quá sức tưởng tượng, khiến tôi cảm thấy như đang sống trong một bộ phim truyền hình phi lý.
Tôi không thể tin nổi Quý Thần lại có thể trơ mặt đến mức này, còn dám đứng đây cầu xin tôi tha thứ?!
Chắc hắn vẫn xem tôi là một chiếc ATM di động mà thôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào hắn, gằn từng chữ: “Đừng làm tôi buồn nôn. Chúng ta chấm dứt rồi. Trả chìa khóa xe đây.”
Quý Thần còn định nói gì đó, nhưng tôi thậm chí không muốn nhìn hắn thêm một giây nào nữa. Tôi thò tay vào túi hắn, lấy lại chìa khóa xe, rồi xoay người rời đi.
Sau khi chia tay Quý Thần, tôi không hề buồn như mình tưởng.
Có lẽ vì bộ mặt thật của hắn quá ghê tởm, nên tôi thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng tôi không ngờ rằng, Quý Thần và Hà Lâm lại không chia tay.
Không biết Quý Thần đã dùng chiêu trò gì để dỗ dành, nhưng hai người họ vẫn quang minh chính đại ở bên nhau.
Dù sao thì, chia tay rồi, hắn yêu ai cũng chẳng liên quan đến tôi.
Nhưng có vẻ như cả hai vẫn ôm mối hận với tôi.
Vài ngày sau, vào một buổi sáng, khi tôi vừa thức dậy, bỗng phát hiện điện thoại đầy ắp tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
05
Tôi ngạc nhiên nhìn điện thoại, thấy đầy ắp tin nhắn từ bạn học.
Ngô Du sốt ruột chạy đến bên giường tôi, hạ giọng:
“Quan Trà, chuyện Quý Thần nói trong group có thật không? Mình không tin cậu là người như vậy…”
Vừa nghe thấy tên Quý Thần, lòng tôi trầm xuống.
Chắc chắn hắn lại giở trò.
Quả nhiên, khi tôi mở group lớp, tin nhắn đã vượt quá 99+.
Tôi kéo lên đọc từ đầu và sững sờ.
Đêm qua, trong lúc tôi ngủ, Quý Thần đã đăng một bài viết dài ngoằng, kể lể chi tiết tất cả những lần hắn “tiêu tiền vì tôi” khi hai đứa còn quen nhau.
Từ lần tặng tôi một thỏi son, những lần cùng nhau đi xem phim, đến cả bữa ăn sinh nhật.
Hắn dựng lên một vở kịch, biến mình thành “nạn nhân si tình”, nói rằng tôi là một kẻ hám tiền, sau khi kiếm được bạn trai giàu có liền vứt bỏ hắn không thương tiếc.
“Quan Trà – sinh viên lớp Tài chính 2, lúc quen tôi luôn tiêu tiền của tôi. Mỗi dịp lễ tết đều bắt tôi tặng quà, tôi nhẫn nhịn hết! Nhưng gần đây, cô ấy cặp với một phú nhị đại, lập tức đá tôi sang một bên, còn bêu xấu tôi khắp nơi. Tôi không thể im lặng được nữa! Mong mọi người hãy nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta!”
Tôi sững sờ.
Mở hình ảnh hắn đính kèm, toàn bộ là những đoạn tin nhắn hắn tự viết, dài lê thê như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền.
Hắn dựng lên hình tượng một chàng trai si tình, yêu tôi hết lòng, hy sinh tất cả, nhưng cuối cùng lại bị phản bội.
Còn tôi?
Chỉ là một đứa con gái thực dụng, lợi dụng hắn rồi đá hắn đi khi tìm được người nhiều tiền hơn.
Tôi đọc mà cười lạnh.
Quý Thần không phải quá ngốc, nhưng cũng chẳng thông minh.
Hắn sợ tôi sẽ vạch trần bộ mặt giả dối của hắn, nên tung tin trước để ai nghe tôi nói cũng sẽ nghĩ tôi đang biện minh.
Dư luận luôn thích những câu chuyện “tiểu tam, phản bội, hám tiền”.
Mọi người thường cho rằng “không có lửa làm sao có khói”, chỉ cần ai đó bị dính nghi vấn, thì dù có thanh minh cũng khó lòng rửa sạch.
Nếu tôi không đưa ra bằng chứng thuyết phục, thì danh tiếng của tôi sẽ bị bôi nhọ suốt bốn năm đại học.
Nhưng có vẻ như Quý Thần và Hà Lâm quá sốt ruột, không suy nghĩ kỹ mà vội vàng tung tin.
Tôi nghiến răng, mở lại group chat.
Quả nhiên, bên trong đã loạn như chợ vỡ.
Cả lớp đang bàn tán rôm rả.
Một nữ sinh vốn không ưa tôi nhân cơ hội châm chọc: “Quan Trà hả? Lớp trưởng tài chính 2 mà cứ ra vẻ thanh cao. Bình thường nhìn đã thấy giả tạo rồi, chắc ngày nào cũng nghĩ cách câu đại gia thôi!”
Một người khác bày tỏ nghi ngờ: “Nhưng mình thấy Quan Trà ăn mặc rất giản dị mà? Không giống kiểu người hám tiền.”
Lập tức có người phản bác: “Hám tiền bây giờ cũng biết diễn đó! Mình từng thấy cô ta xách túi hiệu. Sinh viên bình thường làm sao mua nổi?”
Trong lúc nhất thời, tin đồn lan nhanh như cháy rừng.
Thậm chí còn có người đăng bài lên bảng tin của trường, khiến ai cũng bàn tán.
Tôi siết chặt nắm tay.
Hai kẻ này đúng là muốn hủy hoại tôi.
Quý Thần có lẽ thực sự tin rằng tôi không giàu có, chỉ là nói dối để làm hắn mất mặt.
Hắn tưởng rằng tôi không có bằng chứng, nên dám tung tin trước để dẫn dắt dư luận.
Nhưng hắn đã đánh giá tôi quá thấp.
Tôi hít sâu, không vội thanh minh trong group chat, mà mở laptop, bắt đầu lục lại lịch sử tin nhắn.
Trong một năm yêu nhau, Quý Thần đã mượn tiền tôi 7 lần.
Mỗi lần tối thiểu 2.000 tệ.
06
Quý Thần có đủ mọi lý do để mượn tiền.
Lúc thì nói gia đình khó khăn, không đủ tiền sinh hoạt.
Lúc thì than phải giao thiệp nhiều, tiêu hết sạch tiền rồi.
Tôi lưu lại toàn bộ lịch sử tin nhắn, rồi gộp cả hóa đơn chuyển khoản vào một file.
Sau đó, tôi chụp lại lịch sử chuyển tiền vào những dịp lễ tình nhân:
Tôi gửi hắn 1314 tệ (ý nghĩa: “yêu anh trọn đời”).
Hắn gửi tôi… 13.14 tệ.
Sự đối lập khủng khiếp này khiến tôi không biết nên khóc hay cười.
Cuối cùng, tôi ghi lại chi tiết cách hắn dùng nhà tôi, xe tôi để đi tán gái, rồi tổng hợp toàn bộ bằng chứng, đăng thẳng lên group lớp.
Group chat bỗng im bặt trong giây lát.
Sau đó, vô số tin nhắn nổ ra như bão.
Tất cả đều bị sốc.
Mọi người đổ xô vào đọc, những người không quen tôi cũng nhào vào hóng chuyện.
“Rốt cuộc là ai mới là kẻ hám tiền đây?!”
“Đây chính là kiểu đàn ông ăn bám còn thích bày đặt sĩ diện? Xài tiền con gái xong còn quay ra nói xấu?”
“Kinh khủng! Ăn tiền của người ta, dùng đồ của người ta, rồi còn dám vu oan ngược? Tôi nói này, phú bà nào cần bao nuôi, xem xét tôi chút đi, tôi có 8 múi cơ bụng!”
Quý Thần có lẽ không ngờ tôi phản kích nhanh như vậy.
Chỉ trong nháy mắt, dư luận đã hoàn toàn đảo ngược.
Hà Lâm hoảng loạn nhảy vào group, tức đến hộc máu: “Nói lung tung! Cô nói ai đó dùng nhà và xe của cô, có bằng chứng không?! Còn nữa, cô lấy đâu ra căn hộ và xe đó?! Những món đồ hàng hiệu của cô chẳng phải đều do người khác tặng sao?!”
Lập tức có vài kẻ thích hóng chuyện phụ họa: “Đúng rồi, nhà và xe của cô từ đâu ra? Chẳng phải cô cũng đang cặp đại gia sao?”
“Aston Martin đâu phải xe bình thường? Chắc chắn là được đại gia bao nuôi!”
Tôi không vội.
Bình tĩnh lấy điện thoại, gọi cho mẹ: “Mẹ gửi cho con sổ đỏ căn hộ và hợp đồng mua xe đi.”
Chưa đầy 5 phút sau, tôi đã nhận được ảnh chụp.
Sau khi xóa thông tin cá nhân quan trọng, tôi đăng thẳng lên group.
Kèm theo đó là một câu: “Vì giữ thể diện cho cậu, tôi mới nói đó là nhà của bạn. Không ngờ cậu lại tin thật. Có lẽ với cậu, những thứ này quá xa xỉ. Một người đi vay tiền để mua hàng fake, còn một người lấy nhà người khác để sống ảo. Hai người đúng là trời sinh một cặp. Thôi, lần sau muốn giả giàu thì tìm người nghèo hơn chút nhé, chứ đừng chọn tôi.”
Sổ đỏ và hợp đồng xe không thể làm giả trong thời gian ngắn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com