Chương 7
14.
Hách Liên Nghiêu rốt cuộc nhớ đến hai người đang quỳ dưới đất. Hắn ôm Nhu Nhiên vương phi, vui mừng khôn xiết: “Ái phi, ngươi nói xem nên trừng phạt hai kẻ thế thân này như thế nào?”
Nhu Nhiên vương phi nhìn ta một cái. Nàng biết Lâm Trạch là thân ca ca của ta, nhưng ta không hề động đậy, hoàn toàn không có ý cầu tình cho hắn.
Nhu Nhiên vương phi thuận thế nói: “Ta không muốn thấy máu, không cần lấy mạng người, phần còn lại điện hạ tự mình xử trí.”
Hách Liên Nghiêu ra lệnh.
Lâm Trạch bị tước bỏ chức tướng quân, giáng xuống làm lao dịch trong quân doanh. Cùng bị giáng xuống làm lao dịch còn có Lưu Âm, người từng kiêu ngạo như một con khổng tước.
Lần nữa gặp lại, Hách Liên Giác mang ta rời khỏi quân doanh, đi ra ngoài giải sầu. Hắn vuốt ve eo ta, ghé sát bên tai hỏi: “Muốn ai làm ghế đỡ cho ngươi bước lên?”
Trong đám nô lệ này, ta nhìn thấy Lưu Âm sắc mặt tái nhợt, không dám ngẩng đầu.
Nàng đã trở thành “người ghế”, cung cấp cho người khác đạp lên dưới chân.
Năm đó ở phủ công chúa, ta quỳ dưới chân nàng, mặc cho nàng lần lượt hung hăng giẫm lên lưng ta.
Nàng từng nói: “Tiện tỳ này cả người toàn xương, gầy quá, đạp lên không thoải mái, cộm làm chân ta đau.”
Sau đó, nàng dùng sức giẫm xuống, suýt nữa nghiền nát xương sống ta.
Chính vì từng là “người ghế”, nên lần này, trong đám nô lệ kia, ta không chọn ai cả, mà tự mình bước lên xe ngựa.
Đến chiều tà, Hách Liên Giác trên đường có việc nên rời đi trước, ta ngồi trong xe ngựa quay về quân doanh.
Ở nơi dành cho nô lệ, ta nhìn thấy hai bóng người quen thuộc.
Lưu Âm nước mắt lưng tròng, đầy vẻ uất ức như trời long đất lở, giáng một bạt tai mạnh mẽ vào mặt Lâm Trạch.
Ta ngồi trong xe ngựa, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn.
Gương mặt Lưu Âm vặn vẹo vì phẫn nộ, lớn tiếng trách mắng: “Trước đây vì sao ngươi lại cứu ta? Ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta!”
“Nếu ngươi không mang ta đi, ta cũng giống như muội muội ngươi, trở thành sủng cơ bên người Nhị điện hạ! Ngươi cố ý có phải không?”
Lâm Trạch mím chặt môi, không phản bác một lời, ngược lại chỉ nhìn bàn tay đỏ ửng của Lưu Âm, lo lắng hỏi: “Có đau không?”
Kiếp trước, những lời đó không hề sai.
Lâm Trạch chính là một con chó trung thành bên cạnh nàng!
Lưu Âm đầy vẻ chán ghét đẩy hắn ra: “Ngươi chỉ là một tên mã nô, ngay cả chức quan cũng không còn, lấy tư cách gì mà chạm vào ta? Mau nghĩ cách giúp ta, ta cũng muốn được sống trong gấm vóc lụa là, cơm ngon rượu ngọt. Ngươi hãy dâng ta cho Đại hoàng tử, ta muốn làm sủng cơ bên người hắn!”
Lưu Âm vẫn còn một chút tự nhận thức, biết rằng Nhị hoàng tử sẽ không thèm đoái hoài đến nàng, nên đem ánh mắt đặt lên Đại hoàng tử.
Nhưng muốn trở thành sủng cơ của Đại hoàng tử nào có dễ như vậy?
Ngoại trừ Nhu Nhiên vương phi, những nữ nhân khác ở bên cạnh hắn chưa từng có ai sống quá nửa năm.
…
Trở về doanh trướng, một con ưng săn đang đậu trên cánh tay dài của Hách Liên Giác.
Hắn thuần thục gỡ xuống tin báo từ móng vuốt của nó.
Ta lập tức nghĩ đến những chuyện từng xảy ra ở kiếp trước.
Hách Liên Giác từng lãnh binh tạo phản, nhưng cuối cùng vẫn không phải đối thủ của Đại hoàng tử, chết nơi thảo nguyên mênh mông.
Hắn không hề là kẻ cà lơ phất phơ, không có dã tâm, si mê “tẩu tử” của mình như vẻ bề ngoài.
Hắn chỉ đang che giấu tham vọng, cố ý tạo ra điểm yếu giả tạo mà thôi.
“Tiểu nữ nô, ta đã cho ngươi cơ hội, sao không đào tẩu?” Hách Liên Giác xem xong tin báo, vỗ nhẹ lên đùi mình, ra hiệu cho ta ngồi lên.
Ta nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói: “Nhị điện hạ, ta có tên. Ta là Lâm Khê.”
Đôi mắt màu hổ phách của hắn lóe lên tia sóng ngầm: “Ngươi muốn nói gì?”
Ta bình tĩnh mở miệng: “Ta muốn giúp Nhị điện hạ bước lên vương vị, giành lấy toàn bộ thảo nguyên.”
Hách Liên Giác nở nụ cười, để lộ răng nanh sắc bén, một quyền đập nát bàn gỗ: “Tiểu… Lâm Khê, ngươi biết mình đang nói gì không?”
Ta không hề sợ hãi đối diện với đôi mắt tràn đầy hàn khí và áp lực đáng sợ của hắn, chỉ khẽ cười: “Ta muốn cùng Nhị điện hạ làm một giao dịch. Nếu ta giúp điện hạ trở thành người tôn quý nhất trên thảo nguyên, vậy sau này, điện hạ phải thả ta tự do.”
Hắn cong môi, mang theo nét cười dã tính mà trêu chọc: “Ngươi chỉ là một nô lệ, một sủng cơ nhỏ bé bên cạnh ta, dựa vào đâu để giúp ta?”
Đây chính là quân bài bí mật của ta, ta đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết.
“Điện hạ chỉ cần nói, có nguyện ý cùng ta làm giao dịch hay không?”
Hách Liên Giác lười biếng đặt hai tay ra sau đầu, im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi ta: “Ngươi hiểu ta được bao nhiêu mà dám cùng ta làm giao dịch?”
Ta không hiểu biết hắn quá sâu, nhưng ta biết rõ những chuyện sẽ xảy ra sau này.
Đôi mắt hổ phách của Hách Liên Giác sâu thẳm như mặt hồ trong cơn bão, từng vòng từng vòng gợn sóng quấn lấy ta.
“Ta không phải con trai ruột của Khả Hãn.” Hắn lạnh giọng, bình thản nói ra sự thật này.
Cái gì?
Hắn và Đại hoàng tử không hề có quan hệ huyết thống?
Dù ta lập tức lấy lại bình tĩnh, nhưng vẻ kinh ngạc trong nháy mắt vẫn bị hắn bắt được.
Hách Liên Giác cười nhạo một tiếng: “Ta chỉ là con nuôi mà Khả Hãn nhặt về. Vu sư từng tiên đoán rằng ta có thể thống nhất toàn bộ thảo nguyên, nên Khả Hãn mới giữ ta lại. Nhưng ở Bắc Nhung, không ai xem trọng ta, càng không có ai đặt ta ngang hàng với Đại hoàng tử.”
“Khoảng cách giữa ta và hắn quá xa, ngươi vẫn nguyện ý cùng ta giao dịch?”
Ta giơ tay, cùng hắn vỗ ba cái.
“Ta sẽ phụ tá Nhị điện hạ, cũng mong điện hạ ngày sau giữ đúng lời hứa!”
15.
Không ngoài dự đoán, khi rời khỏi doanh trướng, ta gặp được Lâm Trạch đang đợi từ lâu.
Mỗi lần hắn đến gặp ta, đều là vì Lưu Âm.
Ta không nhịn được nở nụ cười mỉa mai, lạnh nhạt hỏi hắn: “Ca ca lại muốn cầu ta chuyện gì?”
Lâm Trạch trông như vừa mới khóc xong, đôi mắt đỏ hoe, một nửa khuôn mặt cũng đỏ bừng, dáng vẻ yếu đuối cực kỳ.
Trong khoảnh khắc, ta hoài nghi người trước mặt này có thực sự là ca ca từng có thể thuần phục liệt mã, kiêu dũng vô song hay không.
Hắn mấp máy môi, ngập ngừng nói:
“Khê Khê, ca cầu xin muội một lần cuối cùng, hãy giúp công chúa điện hạ một tay.”
Hắn mở miệng một cách khó khăn, như thể mỗi từ đều là một nhát dao cứa vào lòng:
“Đưa nàng đến bên cạnh Đại hoàng tử đi…”
Ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười to.
Hắn có thể hèn mọn đến mức này, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của ta.
Hạ mình cầu xin ta, chỉ để giúp người con gái hắn yêu thương trở thành sủng cơ bên cạnh một nam nhân khác.
Ta cười, trong mắt dâng lên một lớp sương mờ…
Trên bầu trời, ánh sao lạnh lẽo phản chiếu trong đáy mắt ta, mơ hồ rực sáng.
Buồn cười thật, kiếp trước ta chính là chờ đợi một người như thế này đến cứu mình.
Ngay cả tôn nghiêm và sinh mệnh của bản thân, hắn cũng không xem trọng bằng Lưu Âm, huống hồ là ta.
“Lâm Trạch, giữa ta và Lưu Âm, ai quan trọng hơn?”
Lâm Trạch chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này, giờ phút này nghe ta hỏi, hắn lại không thể trả lời.
Ta nở một nụ cười mang theo sự đau đớn và tự giễu:
“Ta là thân muội muội của ngươi, Lâm Trạch. Lúc trước khi ngươi chọn mang nàng đi, chắc chắn ngươi cũng đã nghĩ đến kết cục của ta rồi, đúng không?”
“Ngươi biết ta sẽ bị bọn họ thay phiên giày xéo đến chết! Ngươi biết ta sẽ chết dưới thân vô số nam nhân, sẽ chết một cách dơ bẩn và thảm hại như thế nào!”
“Ngươi có chút hối hận, có chút đau lòng nào không?”
“Ngươi nói ta hãy chờ, ngươi sẽ đến cứu ta. Nhưng đó chỉ là một lời nói dối, đúng không?”
Lâm Trạch đưa tay lau đi vết bẩn trên ống tay áo do lao dịch để lại, ánh mắt trốn tránh, gương mặt trắng bệch chỉ còn lại vẻ chột dạ.
“Khê Khê, còn hỏi những chuyện này làm gì?”
“Hiện tại muội là sủng cơ của Nhị hoàng tử, chẳng phải rất tốt sao? Ít nhất muội có cơm ăn, có người hầu hạ, sẽ không bị ai khi dễ…”
Giọng nói của hắn mang theo sự hèn mọn, cố gắng thuyết phục ta:
“Muội đừng để bụng chuyện cũ nữa, hãy giúp công chúa một tay, coi như ca ca cầu xin muội. Nàng quỳ nơi đó, bị người ta giẫm lên như ghế đỡ, lòng ta đau như cắt. Ta chỉ hận bản thân vô dụng, khiến nàng cũng phải chịu khổ.”
“Có lẽ điện hạ nói đúng, lúc trước ta không nên chọn nàng. Dù sao, nàng cũng quá xinh đẹp, quá cao quý, nhất định sẽ bị hoàng tử đưa đi, sống một cuộc sống tốt hơn.”
Hóa ra, câu nói ngu muội và nực cười nhất lại chính là câu này.
Nhưng ta không thể cười nổi.
Ta chậm rãi thở ra một hơi dài, ánh trăng phản chiếu trong đáy mắt ta như lớp băng mỏng, ta nở nụ cười lạnh lùng:
“Đây là lần cuối cùng ta giúp ngươi.”
Lâm Trạch như trút được gánh nặng, nở nụ cười nhẹ nhõm:
“Khê Khê, ta chỉ có mình muội là thân muội muội, ta biết muội sẽ giúp ta!”
Ta đổi giọng, giọng điệu lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào:
“Từ nay về sau, đừng gọi ta là Khê Khê nữa, ta không có người ca ca như ngươi.”
“Vì vậy, bất kể sau này ngươi đến cầu xin ta chuyện gì, ta cũng sẽ không đồng ý.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com