Chương 2
7
Tôi mở mắt nhìn trần nhà, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Anh ta ngủ dưới sàn như thế liệu có ngộp không, tôi không biết.
Chỉ biết là tôi không tài nào chợp mắt nổi.
Giờ thì tôi hiểu tại sao ngay từ đầu cậu thiếu niên kia lại nghi ngờ việc tôi muốn ngủ trong căn nhà này.
Người bình thường ai mà ngủ ngon nổi cơ chứ?
“Anh ấy luôn như vậy, từ lúc tôi quen anh ấy, đã thế rồi.”
Giọng nói của cậu thiếu niên trong không trung vang lên, không chút cảm xúc.
?
Thằng nhóc này, đúng kiểu thích nói chuyện úp mở.
Cậu có biết câu nói này khiến người ta nghĩ đến biết bao điều không?
Cái gì gọi là “từ lúc tôi quen anh ấy, đã thế rồi”? Chẳng phải hai người là anh em sao?
Không đúng, có khi nào… lúc cậu ta biết mình có người anh này, thì “người anh” đó đã bị chặt đầu và chôn dưới sàn rồi không?
Nhưng cậu ta lại tỏ ra rất bình thản.
Chết thật, đây đúng là một cậu nhóc bệnh hoạn mà.
Trời ơi, trong căn nhà hơn trăm mét vuông này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện kinh khủng gì chứ?
Người em dường như không quan tâm đến cái chết của anh trai, vì đã chứng kiến quá nhiều sinh tử trong cuộc đời. Dù còn trẻ nhưng tâm lý đã già dặn hơn người.
Người anh bị ai đó giết và chôn dưới sàn nhà mình, nhiều năm trời không thấy ánh sáng.
Hai anh em gặp nhau khi cả hai đều là những hồn ma nơi cõi âm.
Tôi chắp tay, thở dài:
Không cố ý xúc phạm, vận xui xin hãy tránh xa tôi ra.
Sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân cái chết của họ, tôi nhất định sẽ giúp họ đi đầu thai.
8
Sau bảy, tám năm làm nghề trừ ma, đây là lần đầu tiên tôi bị mất ngủ.
Cứ mở mắt trừng trừng cho đến khi trời sáng.
Nếu ngày nào cũng không ngủ thế này, tôi cũng sắp biến thành ma rồi.
Lúc đó, trong căn nhà này sẽ có ba con ma.
Một ma bị chặt đầu, một ma lắm lời, và một ma chết vì kiệt sức.
Không biết phải là thầy trừ ma cấp bậc nào mới có thể xử lý đống hỗn độn này.
Chắc chỉ có ông nội tôi là làm được, nhưng tiếc là ông đã không còn nữa.
Tôi sờ chiếc ngọc bội, may quá, nó vẫn còn đây.
Xem ra hai con ma này rất hứng thú với chiếc ngọc bội, miễn là nó còn ở đây, chắc tôi tạm thời vẫn an toàn.
Hình ảnh ông nội trao chiếc ngọc bội cho tôi trên giường bệnh vẫn hiện rõ mồn một. Thì ra, người thân đã khuất luôn ở bên chúng ta theo một cách khác.
Tôi cố gắng kìm nén cảm giác cay cay nơi sống mũi, đứng dậy với toàn thân ê ẩm. Cả đêm không ngủ khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Cậu thiếu niên trong không trung ngáp dài:
“Buổi sáng tốt lành, đi ăn sáng đi.”
9
Ăn sáng? Ăn gì? Hay đây là bữa cuối của tôi?
Vừa nghĩ ngợi, tôi vừa bước đến bàn ăn. Những món ăn sáng thịnh soạn bày ra trước mắt khiến tôi cảm giác mình vẫn đang mơ.
Nào là bánh đường hoa quế còn nóng hổi, sữa đậu nành bốc khói, và cả một quả trứng trà om vừa tới.
Bánh ngọt được rưới siro hoa quế thơm lừng, ăn vào thật sự để lại dư vị khó quên.
Người đàn ông cao lớn tháo tạp dề, treo lên ghế, nhìn tôi ăn ngấu nghiến.
… Tôi bị nhìn đến không thoải mái, đành bắt chuyện:
“Những món này là anh làm à?”
Anh ta chỉ nhìn tôi, không biểu lộ cảm xúc.
Haiz, đáng tiếc thật, cô dâu câm của tôi.
“Cảm ơn anh, thật sự rất ngon. Nếu anh còn sống, chắc chắn anh sẽ là đầu bếp giỏi nhất thế giới!”
Anh ta cúi đầu cười, tôi mới phát hiện anh ta có một lúm đồng tiền nhạt.
Có câu gì ấy nhỉ, “Đẹp nhất là dáng vẻ cúi đầu dịu dàng, như đóa sen e ấp trong làn gió mát.”
… Hình như hơi nữ tính quá, nhưng đại loại là cảm giác ấy, khiến trái tim tôi mềm nhũn.
“Ăn đi, nói nhiều quá.”
Giọng cậu thiếu niên vang lên với kiểu châm chọc quen thuộc, tuy hơi muộn nhưng không bao giờ thiếu.
…
Tôi xúc một thìa cháo đường, im lặng.
Ngon quá, chuyện hôm qua coi như xí xóa.
10
Ăn xong, tôi đóng cửa phòng tắm, xác nhận hai người kia không ở gần, rồi nhắn tin cho ba tôi:
“Ba ơi, căn nhà con đang ở có hai con ma, hình như còn là anh em. Cứu con, cứu con với!”
Sau đó, tôi nhắn tin cho tay môi giới nhà đất vô trách nhiệm:
“Chào bạn, cho hỏi trước đây ở đây có xảy ra vụ án mạng nào không? Sao lại có hai con ma thế?”
Không ai trả lời, tôi như ngồi trên đống lửa.
Tên môi giới trả lời trước, mà nội dung đúng kiểu văn mẫu vô nghĩa:
“Chào chị, thông tin khách hàng của chúng tôi được bảo mật nghiêm ngặt. Chúng tôi không thể tiết lộ, rất xin lỗi.”
…
Được rồi, biết ngay mà.
Tham rẻ thì phải chịu khổ thôi.
Nhưng kỳ lạ, ba tôi bình thường trả lời tin nhắn rất nhanh, lần này lại chậm như vậy.
Khi đang thắc mắc, cậu thiếu niên bật cười, âm thanh khiến tôi lạnh sống lưng:
“Anh em? Chúng tôi nói với cô chúng tôi là anh em hồi nào? Cô làm sao biết được, chúng tôi thật sự là hai cá thể độc lập?”
11
Thằng nhóc này, đúng là đỉnh cao của kiểu nói móc và thích úp mở.
Quả nhiên, dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, tôi cũng không ưa nổi mấy đứa nhóc nghịch ngợm.
Nhưng câu nói của cậu ta khiến tôi càng cảm thấy lạnh sống lưng.
Hai người họ không phải là hai thực thể độc lập, nghĩa là họ là hai mặt của cùng một bản thể.
Không trách được, một người có cơ thể, còn người kia thì chỉ có thể nói mà không nhìn thấy hình dạng.
Nhưng như thế cũng không đúng, nếu là cùng một bản thể, thì họ sao lại có suy nghĩ khác nhau rõ rệt như thế?
Hay là… chủ thể thật ra bị rối loạn nhân cách?
…
“Không phải rối loạn nhân cách đâu. Nếu cô đoán là rối loạn nhân cách, thì cô cũng chẳng khác gì mấy kẻ trước đây.”
Cậu thiếu niên cười, bàn tay lạnh buốt vỗ nhẹ lên mặt tôi, khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Thằng nhóc này, cậu có thể chê tôi yếu, nhưng không được so tôi với đám lang băm!
Tôi là con cháu của gia tộc trừ ma nổi tiếng qua bao đời đấy!
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi nghĩ một lúc rồi nói với không khí:
“Tôi muốn ra ngoài một lát.”
Thật không may, dị tượng trăm năm có một lại xảy ra đúng vào thế hệ của tôi.
Ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi bùng cháy dữ dội.
Trời cao đã trao trọng trách lớn lao, tôi đây sẵn sàng đón nhận!
12
…Trước khi thành công, ắt phải chịu khổ tâm chí.
Tôi đứng sau một hàng dài mấy trăm mét, rơi vào trầm tư.
Rõ ràng chẳng phải ngày lễ truyền thống hay mùa thi cử gì cả, thế mà sao lại có nhiều người đi cầu phúc thế này?
Cô bạn thân Tô Nguyên gọi điện đến:
“Diểu Diểu, cậu đang ở đâu vậy?”
Tôi với đôi mắt thâm quầng ngáp một cái, nhìn dòng người nhích lên được vài milimét.
“Mình đang ở chùa A.”
“Chùa A?” Giọng cô ấy lắp bắp: “Chùa A gần đây hot lắm, nghe nói cầu duyên cực kỳ linh nghiệm!”
Toàn tin nhảm nhí.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì chú tôi ở chùa này. Bây giờ tạm thời chưa liên lạc được với bố, có lẽ có thể nhờ chú giúp một chút.
Mà nếu cầu duyên thật sự linh như thế, thì tôi lớn lên trong ngôi chùa này từ nhỏ, sao đến giờ vẫn còn độc thân?
“Nghe bảo là cầu duyên cho người khác thì linh nghiệm, còn tự cầu cho mình thì chưa chắc đâu.”
Cô ấy hào hứng kể mấy lời đồn kỳ quặc:
“Chưa hết đâu, có cặp đôi nào đến chùa này là cãi nhau chia tay ngay, lý do đơn giản lắm, vì họ không phải chân mệnh thiên tử của nhau.
“Còn nếu là duyên số thật sự, thì sẽ bên nhau đến bạc đầu!”
Tôi nhích theo dòng người thêm một mét, bĩu môi:
“Ý cậu là muốn mình cầu giúp cậu?”
Rồi tôi thấy cô ấy chuyển khoản cho tôi hai trăm tệ trên WeChat.
Thế là tôi lập tức nghiêm túc xếp hàng cầu phúc.
Tiền không quan trọng, quan trọng là mong bạn thân có được nhân duyên tốt đẹp.
13
Sau hơn một giờ xếp hàng, tôi cuối cùng cũng bước vào trong chùa.
Bắt chước mọi người quỳ xuống vái lạy, tôi lẩm nhẩm trong lòng:
“Cầu mong bạn thân Tô Nguyên của con gặp được một anh đẹp trai, giàu có, cha mẹ mất sớm, dễ lừa.”
Làm xong chuyện này, tôi dừng lại một chút, rồi ước thêm một điều:
“Mong sớm làm rõ chuyện của người đàn ông đã chết trong căn nhà đó…”
Ước chưa xong thì bị gián đoạn, chú tôi dùng một chiếc que tre gõ nhẹ lên đầu tôi:
“Quỳ mà nghiêng bên này ngả bên kia, thế thì sao linh được?”
Chú tôi đã xuất gia từ lâu, sống cuộc đời nhàn tản trong ngôi chùa cổ này, chẳng làm gì ngoài chuyện đan chổi tre, đan cái quạt, quét lá rụng như một ẩn sĩ trong thời loạn.
Tôi mặt dày đứng dậy, cười hì hì:
“Chú, con gây họa rồi, trốn qua đây một lát.”
Chú nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội bên hông tôi, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng ánh mắt nhanh chóng dời đi, trở lại vẻ hiền từ như thường lệ:
“Con nhóc này, lại vướng phải con ma phiền phức nào rồi?”
Lần trước, con ma nữ bắt người ta sơn móng tay đỏ, chết oan ức thê thảm. Sau khi bị thu phục, nó đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi.
Chú tôi lần đầu tiên rời chùa sau khi tôi trưởng thành, không vì chuyện gì khác, mà chỉ để cởi áo cà sa trên người, đắp lên thân ma nữ tội nghiệp ấy.
Hồng nhan rồi cũng hóa xương trắng, ít nhất cũng nên có một cái kết trọn vẹn.
So với bố và ông nội tôi, những người thu phục ma quỷ theo phong cách kỹ thuật thuần túy, thì chú tôi lại là kiểu “dịch vụ siêu độ tận tâm trọn gói”, đến ma quỷ cũng phải khen.
Lần này tìm đến chú, một phần là vì hai con ma có năng lực vượt mức tôi không đối phó nổi, phần khác, tôi mong rằng chúng có thể có một kết thúc tốt đẹp.
À không đúng, phải là “hắn”.
Rối loạn nhân cách đã đủ đáng thương rồi, chết đi còn bị tách thành hai thực thể đối lập, chắc chắn càng đau khổ hơn.
Một con ma chịu khó làm bánh quế đường cho người trừ ma, thì có thể xấu xa đến đâu chứ?
Tôi theo chú đến sân sau của chùa, nơi có một cây quế cổ thụ. Từ khi tôi có ký ức, nó đã xum xuê tỏa bóng mát.
Dưới gốc cây có một bàn trà, chú pha một ấm trà nóng, hương quế lan tỏa, hòa vào nước trà.
Tôi uống một hơi hết ly trà, xua tan cơn mệt mỏi sau hai tiếng xếp hàng vừa rồi.
Chú nghe tôi kể xong, nheo mắt cười:
“Nếu nó không có ý xấu, thì cứ để nó tự nhiên đi.”
Để tự nhiên?!
Chú có nghe mình đang nói gì không vậy?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com