Chương 3
14
Mặt trời ngả dần về Tây, cổng chùa cũng đã đóng, tôi ngủ gật trên bàn trà, lúc tỉnh lại thì trời đã chạng vạng.
Nhìn quanh tìm chú, nhưng chẳng thấy đâu.
Tôi đứng dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Ngủ bù được giấc thiếu hôm qua đúng là khác hẳn.
Tin nhắn của Tô Nguyên nhảy ra hàng trăm cái:
“Diểu Diểu, trả lời tớ đi!”
Tôi nhắn lại một dấu chấm, cô ấy phấn khởi đến mức không giấu được qua câu chữ:
“Tớ! Tớ được nam thần hồi đại học chủ động tỏ tình rồi!”
“Trời ơi, từ nay tớ không còn là quý tộc độc thân nữa! Hahaha!”
Linh nghiệm thật á?
Tôi gõ một câu “Mang theo lời chúc của tớ, cút đi”, rồi bấm gửi, sau đó tính tìm một căn phòng trống trong chùa để qua đêm.
Quay đầu lại thì thấy trên cây quế dường như có thứ gì đó được buộc lên.
Bước lại gần nhìn, hóa ra là một sợi dây đỏ được đan tỉ mỉ, có tua rua, màu sắc hòa hợp với cây cối xung quanh.
Không biết ai lại có tâm tư nhàn nhã thế này.
Tôi cảm thán, rồi xin trụ trì một phần cơm chay, ăn xong liền chìm vào giấc ngủ.
15
Trong mơ, tôi dường như đang khóc đến xé gan xé phổi, tay nắm chặt một mảnh áo giáp, trước mặt là một nấm mồ hoang đã mọc đầy cỏ dại.
Sau đó, tôi lại thấy mình tựa lan can nhìn ra xa, trong tay nắm chặt một chiếc khăn thêu chữ “Nghiêm”, trông giống như một người phụ nữ đang mong chờ người thân trở về.
Tiếp theo là khung cảnh chiến tranh loạn lạc, tôi mặc sườn xám, tóc uốn nhẹ, đi giày da nhỏ, ngồi trước cây đàn piano đọc một bức thư đã hơi quăn mép.
Dường như ở mỗi cảnh tượng, tôi đều đang chờ một người. Người đó mất đi, rồi tôi cũng sẽ chết theo.
Tôi giật mình tỉnh dậy, cảm thấy khuôn mặt lành lạnh. Đưa tay lên sờ, mới nhận ra nước mắt đã chảy ướt đẫm.
Trăng đã lên cao, ngoài cửa sổ, cây quế lặng lẽ đung đưa theo gió.
Cảm xúc trong giấc mơ quá chân thực, mọi tình tiết cũng quá rõ ràng, khiến tôi khó mà không tin.
Đây có phải là tiền kiếp của tôi không?
Khi dòng suy nghĩ còn hỗn loạn, cánh cửa gỗ bị gõ nhẹ.
Giọng của chú vang lên ngoài cửa:
“Diểu Diểu, có phải gặp ác mộng không? Chú nghe thấy con khóc.”
16
Sáng sớm, tôi trở về nhà với một tâm trạng nặng nề. Công ty môi giới trước đây đã phá sản, may mà tôi vẫn còn giữ WeChat của nhân viên môi giới từng làm việc với mình.
Sau khi tôi liên tục quấy rầy và tra hỏi, cuối cùng anh ta cũng chịu tiết lộ một chút thông tin.
Anh ta nói với tôi rằng chủ sở hữu trước đây của căn nhà tên là “Nghiêm Quỳ”.
Anh từng là tổng giám đốc của một công ty niêm yết, nhưng do trầm cảm nặng và rối loạn phân liệt, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần mà qua đời tại nhà khi mới hai mươi tám tuổi.
Nhìn ảnh mà chủ cũ để lại, dáng vẻ y hệt người đàn ông cao lớn tôi đã thấy trước đây.
Một tài năng trẻ, đáng tiếc là những khiếm khuyết bẩm sinh và bất hạnh sau này đã khiến anh ấy ra đi quá sớm.
Tôi đẩy cửa vào, trong phòng trống không.
Cầm trong tay lá bùa hộ thân lấy từ chùa, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên vẫn nên nhờ cậy tiền bối, có những chuyện một mình cố chấp mãi cũng khó mà giải quyết.
Vốn dĩ tôi còn đang đắc ý vì nỗi sợ hãi trước đây đã bị xua tan chỉ nhờ một lá bùa do chính tay chú làm, thì—
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, làm tôi cứng đờ cả người:
“Ồ, ngọc bội chưa đủ, lại kiếm thêm bùa hộ thân à?”
Hóa ra tôi vui mừng quá sớm.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ tay tôi đang run rẩy, rồi rút đi lá bùa hộ thân. Hắn lật qua lật lại vài lần, tặc lưỡi mấy cái:
“Cũng có chút tác dụng đấy… Nhưng mà, đây là bùa trừ ma, không phải bùa trừ tiên đâu.”
Ngước lên nhìn, Nghiêm Quỳ không biết đã đứng đó từ khi nào. Hắn khoanh tay, cúi đầu nhìn tôi và tấm bùa hộ thân đáng thương.
Cái… cái gì?
Ngôi nhà này không phải có ma quấy phá mà là có tiên ư?
17
Từ nhỏ, tôi đã không tin vào sự tồn tại của “tiên”.
Trước đây tôi cũng không tin có ma, cho đến khi học được cách trừ ma và bắt đầu tin vào hình thức tồn tại này.
Nhưng “tiên” ư? Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy.
Nếu là thời cổ đại, những người tu hành còn có lý tưởng “phi thăng thành tiên”.
Nhưng thời nay, người ta đều đổi nghề, hoặc xem trừ ma bắt quỷ như một sở thích hay nghề tay trái. Miễn là có thể kiếm sống, đó mới là mục tiêu thực sự.
“Tiên?”
Tôi hoài nghi hỏi lại.
Từ đêm nghỉ lại ở chùa, tôi thường xuyên mơ thấy những chuyện có vẻ như “tiền kiếp”.
Chỉ là chúng quá mơ hồ, khó mà lý giải.
Giấc mơ có liên quan đến nhiều yếu tố, không nhất thiết phải là tiền kiếp.
Lúc ông nội tôi còn sống, ông luôn dạy chúng tôi phải cảnh giác với giấc mơ.
“Diểu Diểu, ma quỷ giỏi nhất là mê hoặc lòng người, biến ảo thành thật mới có thể hiểu được chân lý.”
Từ nhỏ, ông đã cảnh báo chúng tôi nên tập trung vào chuyện của hiện tại, quá khứ đều chỉ là phù vân.
Nhưng làm sao chúng ta có thể chứng minh rằng khoảnh khắc này không phải là sự tái hiện của khoảnh khắc trong quá khứ?
“Anh đã nói rồi, cô ấy sẽ không tin đâu.”
Giọng nói lười biếng của chàng trai vang lên trong không trung, phá tan bức tường phòng bị cuối cùng trong lòng tôi:
“Diểu Diểu của sáu trăm năm trước, người đã trồng cây quế ấy, và Diểu Diểu trước mặt anh bây giờ, chỉ là hai con đường khác nhau mà thôi.”
18
“Bắc Mạc không trồng được cây quế đâu, tiểu thư.”
Một vị tướng quân tháo thanh kiếm bên hông xuống, cúi đầu nói với tôi.
Tôi thấy mình mặc áo gấm thêu hoa, giọng khàn khàn:
“Vậy thì để ta xuống Giang Nam.”
Sáu trăm năm trước, tại chùa A, vào lễ Hoa Triêu.
Người qua kẻ lại tấp nập, hương khói không ngớt.
Tôi đội mũ che mặt, sai người trồng một cây quế đã sắp chết trong sân chùa.
Gió cát Bắc Mạc không thổi tới Giang Nam, tôi vun thêm nắm đất cuối cùng cho gốc cây ấy.
Sau đó, tôi đầu thai vào một gia đình bình thường.
Tuổi trăng tròn, tôi thề sẽ gả cho chàng trai đã chiến tử nơi biên ải kiếp trước.
Đêm động phòng, quân lệnh bỗng truyền đến.
Tôi đứng bên lan can nhìn ra xa, chàng cưỡi ngựa rời đi.
Ánh mắt giao nhau trong giây phút chàng quay đầu lại, như tuyết mùa đông bỗng gặp gió xuân.
Người ta nói, con gái nhà họ Tần bạc mệnh, mất chồng, cắt tóc đi tu, suốt đời bên đèn xanh và tượng Phật.
Người ta còn nói, trong sân chùa, cây quế kia thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thì thầm của nàng.
Có người kể, trước lúc lâm chung, nàng đã nghe thấy số mệnh của mình—
Đời đời kiếp kiếp, khác đường mà chẳng chung lối.
—
Thời Dân Quốc, tôi là ái nữ của một lãnh chúa, là viên minh châu trên tay cha mẹ.
Chàng rong ruổi khắp các con phố, truyền bá những tư tưởng cách tân.
Chàng thường đứng dưới cửa sổ căn gác nơi tôi chơi đàn, lưu luyến mãi không rời.
Những tờ báo mới do chàng in lén được nhét vào hòm thư nhà tôi.
Chàng chết dưới họng súng tàn nhẫn. Tôi u uất mà qua đời.
Giữa thời đại cuồn cuộn như thủy triều, chúng tôi yêu nhau—
Rồi lại trả nhau về với biển người.
19
“Rắc!” Một tiếng giòn tan, như ngọc vỡ thành từng mảnh.
Tôi bừng tỉnh khỏi ký ức tiền kiếp, cúi đầu nhìn xuống, phát hiện miếng ngọc bội bên hông đã nứt vụn.
“Xem đi, mảnh hồn cuối cùng, quả nhiên ở đây.”
Giọng nói của chàng trai trong hư không tràn đầy vui mừng, đến mức nghe như không thực.
Nước mắt tôi từng giọt rơi xuống, cuối cùng không thể chịu nổi cảm xúc dồn nén, tôi ngồi xổm xuống đất, bật khóc.
Hắn sợ đôi ta khác đường khác lối, nên thà rằng vĩnh viễn không gặp lại, dù chính hắn phải chịu đựng nỗi đau bị phân tách hồn phách.
“Ta là hắn khi còn trẻ, còn hắn là ta khi đã trưởng thành.”
Họ tách thành hai thực thể đối lập, nhưng thực chất lại hòa hợp đến lạ thường. Bản thân khi còn trẻ không hiểu nổi tại sao khi trưởng thành lại trở nên quá mức cẩn trọng, lại có quá nhiều điều cần lo nghĩ. Ngược lại, bản thân khi trưởng thành lại cảm thấy con người trước kia quá ngây thơ, suy nghĩ không đủ toàn diện.
Cuối cùng, thiếu niên trong hư không nói lời tạm biệt, rồi cùng mảnh hồn kia quay về thân thể của Nghiêm Quỳ.
Đôi mắt hắn, vốn dĩ đục ngầu, u ám, giờ đây dần ánh lên thần sắc, như mặt hồ phủ lên ánh trăng vỡ vụn.
Hơi thở hắn trở nên đều đặn, làn da vốn tái xanh giờ dần dần hồi phục sức sống.
Rất lâu sau, hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy tôi.
Khoảnh khắc được hắn ôm vào lòng, nước mắt tôi cuối cùng cũng trào ra, ướt đẫm vai hắn.
Hắn mấp máy môi, như thể đang tập thích nghi với việc mình vừa tìm lại sự sống:
“Diểu Diểu, ta trở về rồi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com