Summary
Đối Thủ Một Mất Một Còn Đè Tôi Lên Giường
Ngoài ý muốn bị chuốc thuốc mê, tôi lăn giường cả ngày lẫn đêm với kẻ thù truyền kiếp của mình.
Sau đó, bạn tốt của tôi hỏi tôi cảm thấy thế nào.
Để giữ thể diện, tôi mạnh miệng nói: “Đẹp chứ có xài được đâu, tớ chưa có cảm giác gì cả thì anh ta đã xong rồi.”
Chuyện này tình cờ bị kẻ thù không đội trời chung nghe được.
Anh mỉm cười, kiên quyết đem tôi lôi về cái khách sạn đêm hôm trước hai chúng tôi đã lăn giường cùng nhau.
Sau đó đem tôi đè ở dưới thân, thong thả ung dung gỡ xuống máy trợ thính trên lỗ tai, dùng khẩu hình ý bảo tôi.
“Tháo xuống rồi sẽ không dừng lại.”
“Bé cưng à, đừng khóc lóc cầu xin sự thương xót như đêm đó.”
“Dù sao… tôi cũng không thể nghe thấy tiếng em rên la.”