Chương 1
1
“Soạt -” Một tiếng vang lên, chiếc áo sơ mi cao cấp của Khương Sùng bị tôi xé làm đôi.
Tôi nằm đè lên người anh, lướt ngón tay lên cơ bụng anh một cách không kiểm soát, khiến anh liên tục thở hổn hển.
Ngay khi tôi vừa chạm tới thắt lưng của Khương Sùng, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, dùng ngón tay ra hiệu.
Tôi miễn cưỡng nhìn ra, anh muốn nói không.
“Đáng chết Khương Sùng, anh muốn nhìn tôi chết ở chỗ này sao?”
“Tôi như thế này mà anh vẫn không chạm vào tôi, anh có phải hay không không lên được?”
“Nếu không làm được thì mẹ nó tìm cho tôi một người đàn ông.”
Tôi bật khóc.
Ai biết tham gia tiệc còn có thể bị hạ mê tình, hơn nữa thuốc này quá mạnh, loại thuốc này mạnh đến mức đốt cháy tôi đến mức mất hết tỉnh táo.
Nếu không có đàn ông nữa, tôi sẽ nổ tan xác và chết.
Khương Sùng kiềm chế động tác của tôi trong giây lát, yết hầu sắc bén lăn nhẹ.
Anh đang hỏi tôi: “Không hối hận?”
Tôi không có kiên nhẫn, chống người dậy và hôn thẳng vào môi anh.
“Là đàn ông đích thực thì cứ làm đi. Sao lại nói nhảm nhiều thế?”
2
Ngày hôm sau thức dậy, eo đau lưng đau, cổ họng cũng khô khốc cực kỳ.
Tôi đỡ eo, đang định đứng dậy uống nước, chợt liếc nhìn Khương Sùng đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh tôi.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, mái tóc rối bù, những vết cào và vết hôn có thể nhìn thấy bằng mắt thường trên cổ anh vô cùng quyến rũ.
Đặc biệt là vết cắn lớn ở ngực.
Hơi thở tôi nghẹn lại, đầu óc tôi quay cuồng.
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi đã làm gì?
Người đàn ông bên cạnh tôi là ai?
Sau đó, tôi thét lên chói tai.
Mẹ kiếp, tôi cư nhiên cùng Khương Sùng lăn giường một ngày một đêm! ! !
Không quan tâm đến sự xấu hổ, tôi mặc quần áo và chạy ra khỏi phòng với đôi chân run rẩy.
Sau khi trở về nhà, bố mẹ tôi, những người tìm tôi từ hôm qua đến bây giờ, nhìn tôi vài lần và thấy tôi vẫn bình an vô sự, trong lòng họ thở phào nhẹ nhõm.
“Úi Tiểu Hứa nè, cháu có thấy A Sùng nhà bác đâu không?”
Tôi chưa kịp định thần lại thì một giọng nói đột nhiên vang lên khiến tôi run rẩy.
Bà ấy là mẹ của Khương Sùng.
Tôi ngẩng đầu lên thì phát hiện bố mẹ Khương Sùng cũng đang ở nhà tôi, hình như đã ở rất lâu rồi.
Mẹ Khương Sùng không giấu được lo lắng: “Đứa nhỏ này đã biến mất sau khi rời khỏi bữa tiệc tối qua.”
“Hai bác xem camera, phát hiện ra nó bỏ đi cùng con.”
“Sao chỉ có mình con quay lại vậy?”
Khi bắt gặp ánh mắt của mẹ Khương Sùng , lòng tôi chợt thắt lại, không khỏi có chút áy náy.
Tôi đương nhiên biết Khương Sùng ở đâu, hôm qua tôi còn nằm chung giường với anh.
Nếu người lớn tuổi của hai nhà biết chúng tôi ngủ với nhau, nhất định sẽ tác hợp chúng tôi đến với nhau.
Nhưng Khương Sùng là kẻ thù không đội trời chung của tôi, chúng tôi không thể nào ở bên nhau được.
Hơn nữa, chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một tai nạn.
3
Đang lúc tôi đang vắt óc nghĩ xem nên nói gì, mẹ Khương Sùng đột nhiên hai mắt sáng lên, vội vàng đi đến phía sau tôi: “A Sùng——”
Vừa dứt lời, một ánh mắt tối tăm và lạnh lẽo đang lặng lẽ dừng lại phía sau tôi, giống như một con dao sắc bén đang cào vào máu thịt của tôi.
Tôi cứng ngắc quay người lại thì thấy Khương Sùng đang nhìn tôi.
Anh ra hiệu cho biết mình ổn, rồi nhướng mi nhìn tôi.
Anh hỏi: “Sao em lại về trước?”
Cái nhìn này rất giống với đêm qua khi tôi nằm trên người anh, anh đã không chê phiền liên tục lặp lại hỏi tôi rằng lực đạo nông sâu vậy đã ổn hay chưa?
Những ký ức hỗn loạn tràn vào tâm trí tôi, tôi hoảng sợ quay người lại, chạy lên lầu như thể đang chạy trốn.
Sau khi về phòng, tôi nhốt mình trong phòng tắm, ngâm đầu xuống nước để rũ bỏ những ký ức kiều diễm đó trong đầu.
“Hứa Tri Ý ơi là Hứa Tri Ý, mày đang nghĩ mấy chuyện không phù hợp với trẻ con gì thế này?”
Tôi buộc mình phải bình tĩnh và tự an ủi mình trong im lặng.
Không phải chỉ là ngủ với Khương Sùng thôi sao?
Khương Sùng chắc chắn sẽ không quan tâm, thậm chí có thể cảm thấy chán ghét.
Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Giống như trước kia anh đã từng xa lánh tôi.
4
Khương Sùng và tôi là đôi bạn thơ ấu lớn lên cùng nhau.
Vì hai gia đình chúng tôi rất thân thiết nên chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, không thể tách rời.
Khi đó, đôi tai của Khương Sùng vẫn khỏe mạnh, anh không cần đến máy trợ thính.
Mỗi ngày sau giờ học, việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là đi tìm anh, anh lại chịu khó kéo tôi đi chơi cùng.
Cho đến năm mười tuổi, Khương Sùng vô tình bị sốt cao, vì không được điều trị kịp thời nên bị tàn tật và phải đeo máy trợ thính để nghe suốt đời.
Kể từ ngày đó, cậu bé vốn dịu dàng với tôi dần dần trở nên âm tình bất định.
Anh trở nên không thích nói chuyện, luôn nhốt mình trong phòng, cự tuyệt mọi phương pháp điều trị.
Tôi cố gắng làm anh vui nhưng mỗi lần nhìn thấy tôi, anh luôn ném đồ đạc, mất bình tĩnh và giận dữ bảo tôi biến đi.
Lúc đó dù còn nhỏ nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy không muốn gặp tôi, thậm chí còn chống cự tôi.
Nhưng tôi có tính nóng nảy không chịu thừa nhận thất bại.
Khương Sùng càng chống đối tôi thì tôi càng xuất hiện trước mặt anh, đối nghịch với anh trong mọi việc.
Khi chúng tôi dần dần lớn lên, anh ấy vẫn xa cách tôi.
Vì vậy, anh trở thành kẻ thù không đội trời chung của tôi.
5
Tôi trốn ở nhà suốt ba ngày.
Trong khoảng thời gian này, người bạn thân nhất của tôi là Trình Chước liên tục rủ tôi đi chơi nhưng tôi luôn từ chối, nói mình có việc phải làm.
Không phải là tôi không muốn ra ngoài, mà là thắt lưng của tôi gần như bị Khương Sùng bẻ gãy.
Khương Sùng cao gần 1,9 mét, bờ vai rộng và hông hẹp, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp. Anh có thể nâng tôi, người nặng hơn 45kg, bằng một tay.
Đêm đó, tôi bị anh dùng một tay ép vào tường, cơ thể tôi hết lần này đến lần khác phải chịu đến giới hạn.
Cứ như vậy, anh không chịu buông tha tôi, kéo tôi liên tục “chiến đấu” ở nhiều “chiến trường” khác nhau.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ liệu anh có nghiện loại chuyện này hay không.
Mãi đến ngày thứ tư, khi đã bình phục phần nào, tôi mới đồng ý lời mời của Trình Chước.
Ngay khi chúng tôi gặp nhau, Trình Chước nóng lòng muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Khương Sùng.
“Nói cho tớ biết, cậu cùng Khương Sùng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Gần đây hắn thường xuyên hỏi tin tức về cậu.”
Khương Sùng hỏi thăm tin tức về tôi?
Phản ứng đầu tiên của tôi là điều đó là không thể.
Xa lánh tôi nhiều năm như vậy, chẳng phải anh nên tránh mặt tôi như rắn rết bò cạp sao?
Nhưng dưới sự ép buộc và xúi giục của Trình Chước, tôi vẫn kể cho cô ấy nghe về việc mình đã lăn giường với Khương Sùng.
“Cái gì, cậu và Khương Sùng ngủ rồi?”
Trình Chước vẻ mặt kinh ngạc, thanh âm cao đến buồn cười.
Tôi nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại để không ai trong quán nhận ra.
“Hứa Tri Ý, cậu thật dũng cảm, còn có thể khiến Khương Sùng ngủ cùng cậu.”
“Mọi chuyện thế nào? Phương diện kia của anh ấy ra sao? Có phải hay không rất hăng hái?”
Trình Chước chọc cùi chỏ vào tôi và cười nham hiểm.
Mặt tôi chợt đỏ bừng.
Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng cũng phải nói, Khương Sùng ở phương diện này khá tốt.
Chỉ gặp chút khó khăn trong việc giao tiếp thôi.
Có đôi khi động tác kịch liệt, chiếc máy trợ thính trên tai anh sẽ văng ra ngoài, dù tôi có van xin thế nào thì anh cũng không dừng lại.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể áp tai mình vào tai anh, không ngừng khóc cầu xin sự thương xót.
6
Nhưng, tôi là người muốn giữ thể diện.
Muốn tôi thừa nhận rằng kẻ thù có kỹ năng tốt, điều đó là hoàn toàn không thể.
Vì vậy, đối mặt với “tinh thần hiếu học” mãnh liệt của Trình Chước, tôi bướng bỉnh nói: “Đẹp chứ có xài được đâu, tớ chưa có cảm giác gì cả thì anh ta đã xong rồi.”
“Cậu không biết đâu, Khương Sùng bề ngoài có vẻ được được đi, nhưng thực ra…”
Tôi còn chưa kịp nói xong, Trình Chước đột nhiên sững người, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt không ngừng bảo tôi nhìn lại phía sau đi.
Tôi theo bản năng quay lại: “Làm sao…”
Còn chưa kịp nói xong, tôi chợt nhìn thấy Khương Sùng.
Anh mặc một bộ vest màu đen, cổ áo cởi lỏng lẻo hai nút, khuôn mặt sắc sảo nhìn tôi mỉm cười nửa miệng.
Như muốn nói, cứ tiếp tục.
Chân tôi run lên gần như vô thức.
Thấy có gì đó không ổn, Trình Chước cười nịnh nọt, sau đó vỗ nhẹ lên vai tôi: “Chà, Tri Ý, tớ chợt nhớ ra mình còn có việc khác phải làm.”
Nói xong, Trình Chước để tôi một mình trong quán bar mà không ngoảnh lại.
Tôi nhìn thấy khóe miệng Khương Sùng giật giật, giống như đang cười, hoặc đang trào phúng điều gì đó.
Sau đó anh chỉ tay làm ngôn ngữ ký hiệu của người câm điếc về phía tôi một cách chậm rãi.
“Ngày đó không có cảm giác gì?”
Tôi có thể hiểu được ngôn ngữ ký hiệu.
Sau khi biết sau này Khương Sùng sẽ phải đeo máy trợ thính mới có thể nghe được, tôi lập tức đi học ngôn ngữ ký hiệu.
Nhưng bây giờ mỗi cử chỉ anh làm đều nặng trĩu trong lòng tôi, khiến tôi khó thở.
Trong tiềm thức tôi gần như muốn bỏ chạy, nhưng tôi vẫn kìm lại.
“Việc đó, ừm, hãy quên chuyện xảy ra đêm đó đi. Tôi sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.”
Tôi không muốn làm phức tạp mối quan hệ của chúng tôi chỉ vì một tai nạn, mặc dù tai nạn đó là ngươi tình ta nguyện.
Nhưng rõ ràng là tôi đã đánh giá thấp Khương Sùng.
Với vẻ mặt ủ rũ, anh bước tới bế tôi lên, ôm chặt tôi trong tay dù tôi có chống cự thế nào.
Tôi hoảng hốt giãy giụa: “Khương Sùng , anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống.”
Mãi đến khi bước ra khỏi quán bar, anh mới cúi đầu xuống, đóng mở đôi môi mỏng với động tác miệng cực kỳ rõ ràng.
“Tất nhiên là… làm cho em có “cảm giác”.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com