Chương 2
7
Khương Sùng đưa tôi về khách sạn lúc trước chúng tôi cùng nhau lăn giường.
Anh phân phó không ai làm phiền rồi khóa cửa lại, đặt tôi lên giường.
Tôi sợ hãi lùi lại, chỉ thấy anh cởi quần áo ngay trước mặt tôi.
Các đường cơ gợn sóng khi cởi quần áo, đường gân trên cẳng tay lộ ra ngoài, chứa đầy hormone.
Hắn hắn hắn hắn, sẽ không muốn giết tôi để diệt khẩu chứ.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi.
Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã chối bay ý nghĩ này.
Bởi vì Khương Sùng đã đè tôi xuống.
Anh mỉm cười, chỉ vào chiếc máy trợ thính trong tai rồi từ từ tháo nó ra.
Giọng tôi đã hơi run một chút.
“Khương Sùng, tại sao anh lại tháo máy trợ thính?”
Khương Sùng không trả lời tôi mà chỉ ném máy trợ thính sang một bên.
Rồi anh đưa tay ra nắm lấy mắt cá chân của tôi, kéo thật mạnh.
Sau đó hạ mắt xuống một cách nguy hiểm, ra hiệu cho tôi từng chữ một.
“Tháo xuống rồi sẽ không thể dừng lại được nữa.”
“Bé cưng à, đừng khóc lóc cầu xin sự thương xót như đêm đó.”
“Dù sao… tôi cũng không thể nghe thấy tiếng em rên la.”
8
Môi Khương Sùng rất mềm.
Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống hôn tôi, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ đường viền môi tôi.
Tôi hầu như không dám thở, để anh tùy ý công phá thành trì.
Anh hôn ngày một sâu hơn.
Anh như muốn nuốt chửng tôi vào bụng và biến tôi thành vật sở hữu của anh.
Nóng quá, nóng quá.
Gần như tắt thở.
Nhịp tim dữ dội lan khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể, tôi không khỏi cảm thấy nhũn người, mắt dần dần mờ đi.
Một cảm giác hoàn toàn khác so với đêm đó.
Tôi có thể cảm nhận rõ ràng, nụ hôn của Khương Sùng tuy rất ngây ngô nhưng mỗi bước đều lộ ra sự dịu dàng và yêu thương.
Tôi gần như chết chìm trong nụ hôn của anh.
“Ý, Ý, đừng, chống cự, tôi.”
“Tôi, có, khuyết tật, nhưng, “địa phương”, khác, không có.”
Lúc tôi hôn mê, tôi nghe thấy Khương Sùng nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi.
m tiết rất nhẹ nhưng lại thể hiện sự cứng rắn và sắc bén.
Cùng với sự hèn mọn đến chua xót.
“Hơn nữa, em, đối với, tôi, cũng có, cảm giác.”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của Khương Sùng sau hơn mười năm.
Anh bảo tôi đừng chống cự anh.
Nhưng nhiều năm như vậy, rõ ràng là anh đã chống lại cách tiếp cận của tôi.
Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình, tôi chỉ cảm thấy như những cảm xúc tích tụ trong lòng đang sụp đổ từng tầng một, khiến tôi muốn trút hết vào lúc này.
Tôi kêu lên và cắn mạnh vào vai Khương Sùng.
“Khương Sùng, tên khốn kiếp!”
9
Sau khi Khương Sùng gặp tai nạn, tôi cùng bố mẹ đến bệnh viện thăm anh.
Vì vừa trải qua ca phẫu thuật nên anh nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, im lặng như một con búp bê bông, bất động.
Cha mẹ anh khóc như nước mắt bên cạnh anh, tự trách mình và cảm thấy đau khổ.
Nhưng lúc đó, tôi hoàn toàn không hiểu Khương Sùng bị sao vậy, tại sao anh ấy cứ phải nằm viện suốt.
Tôi không thích mùi thuốc khử trùng và không khí của bệnh viện, Khương Sùng cũng vậy.
Tôi chỉ biết chỉ cần xuất viện thì bệnh gì cũng khỏi.
“Mẹ, chúng ta có thể đưa anh Khương Sùng đi được không?”
Tôi cầu xin mẹ tôi, mong có thể đưa Khương Sùng đi.
Nhưng mẹ chỉ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu tôi và kể cho tôi nghe sự thật phũ phàng.
“Ý Ý à, anh Khương Sùng bị bệnh… Anh ấy không còn nghe được nữa, sau này con phải chăm sóc anh ấy nhiều hơn, đừng tùy hứng nữa.”
Không hiểu vì sao anh trai tốt Khương Sùng đột nhiên không nghe được.
Chắc hẳn bệnh viện đã lấy đi thính giác của anh ấy.
Tôi đã khóc và làm ầm lên, yêu cầu bệnh viện phục hồi thính giác cho anh Khương Sùng.
Nhưng những sự rắc rối vô lý của tôi đều đã không khiến Khương Sùng bình phục.
Sau khi tỉnh lại, Khương Sùng chỉ nhìn tôi khóc, dù tôi có gọi thế nào thì anh ấy vẫn luôn tỏ ra bối rối.
Anh thực sự không thể nghe được.
Từ ngày đó trở đi, Khương Sùng không bao giờ nói một lời nào nữa.
Dù tôi có đến gặp thì anh ấy cũng không bao giờ nói chuyện mà chỉ rúc vào góc tường, buộc mình phải nghe đi nghe lại những âm thanh mà anh ấy không thể nghe được.
Khi đó Khương Sùng rất phản kháng với máy trợ thính, mỗi khi nhắc đến sẽ bị căng thẳng sinh lý.
Cha mẹ Khương đặt hết hy vọng vào tôi.
Họ hy vọng tôi có thể mở rộng trái tim của Khương Sùng, để anh từ từ chấp nhận sự thật này.
Nhưng Khương Sùng căn bản không thể tiếp nhận.
Anh chống lại sự tiếp cận của tôi và thậm chí không muốn tôi nhìn thấy vẻ bất lực của anh, vì anh không thể nghe.
Tôi chỉ có thể bị anh quay lưng hết lần này đến lần khác.
10
Bởi vì không đeo máy trợ thính nên Khương Sùng không thể nghe thấy tôi mắng anh.
Ngược lại, anh để tôi cắn mình, trút bỏ sự tức giận và bất bình trong lòng.
Anh vội lau nước mắt cho tôi rồi chỉ vào phần thân trên trần trụi của mình như muốn nói, cứ cắn đi.
Nhìn vết răng vẫn chưa biến mất trên ngực anh, tôi nghiến răng cắn mạnh lần nữa.
Đã nhiều năm như vậy, anh xa lánh tôi, thờ ơ với tôi, vài vết răng thực sự là một món hời đối với anh.
Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở nên chua chát.
Không biết là tôi cắn quá mạnh hay Khương Sùng là kẻ biến thái, nhưng ánh mắt của anh đã thay đổi.
Anh thoải mái ngẩng đầu lên, quả táo sắc nhọn của anh không ngừng trượt lên trượt xuống, thỉnh thoảng anh còn rên lên mấy tiếng.
Tôi: “???”
Ngay lúc tôi đang nghĩ đến việc thoát khỏi hang sói này, Khương Sùng đột nhiên cúi đầu.
Đôi mắt anh ướt đẫm, hơi thở hổn hển, rõ ràng như một chú chó con bị bỏ rơi.
Sau đó anh ấy ra hiệu cho tôi: “Ý Ý, đừng, đi.”
“Đừng, không cần, tôi.”
Biểu cảm này kết hợp với vẻ ngây thơ của anh khiến trái tim tôi chợt như muốn rung động.
Giá như anh có thể khóc.
Tôi liếm môi, lập tức xoay người, đè Khương Sùng xuống dưới, làm thủ ngữ.
“Vậy anh phải ngoan ngoãn nghe lời.”
11
Khương Sùng quả thực rất nghe lời.
Dù tôi có hôn hay trêu chọc thế nào thì anh cũng sẽ kìm nén.
Cho đến khi anh cuối cùng không thể nhịn được nữa, đôi mắt đen láy ươn ướt, anh đau khổ dựa vào tôi mà thở hổn hển.
Sau đó tôi thương xót để tùy anh làm gì thì làm.
Ngay lúc tôi đang định vào phòng tắm rửa tay thì Khương Sùng đang thở dốc thoải mái đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Tôi dừng lại, quay lại thì thấy ánh mắt anh dần chuyển từ mờ mịt sang nguy hiểm.
Trong lòng dấy lên sự bất an.
Giây tiếp theo, tôi bị anh kéo trở lại giường.
…
Một lần rồi lại một lần.
Tôi nằm trong lòng Khương Sùng khóc lóc van xin anh chậm lại, nhưng anh chỉ tỏ vẻ vô tội chỉ vào tai mình, tỏ ý không nghe thấy.
Tôi nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên biết thế nào là tự mình chuốc lấy cực khổ.
12
Ngày hôm sau, khi mở mắt ra, tôi nhìn thấy Khương Sùng.
Anh mỉm cười, mắt thường có thể thấy được thoả mãn trên mặt anh.
“Ý Ý, tôi đã gọi bữa trưa cho em rồi.”
Tôi cử động cơ thể, cảm thấy cơ thể mềm nhũn, các ngón tay như mất đi sức lực.
Nhìn xung quanh một lần nữa, một mớ hỗn độn.
Khương Xung chết tiệt, anh ấy nghiện à?
Tối hôm qua tôi đã khóc và cầu xin anh đeo máy trợ thính lên đi. Không ngờ sau khi đeo vào anh lại càng hưng phấn hơn, giống như một con chó hoang.
Dường như cảm nhận được sự mệt mỏi của tôi, Khương Sùng ôm tôi vào lòng, nâng chân tôi lên.
Tôi kinh hãi, vô thức cho rằng anh muốn tiếp tục, vì vậy không khỏi trách móc: “Khương Sùng, không muốn nữa đâu…”
Nhưng anh chỉ xoa nhẹ tôi, không thực hiện động tác nào khác.
Được rồi, tôi đã hiểu lầm anh.
Nhưng nhìn bộ dáng của Khương Sùng , tôi lại cảm thấy có chút phức tạp.
Trước đây khi chúng tôi gặp nhau, anh luôn tỏ ra ít nói.
Mỗi lần tôi muốn nói chuyện với anh, anh đều làm như không thấy gì rồi quay đi.
Luôn bị đối xử như vậy, tận đáy lòng tôi cảm thấy đau khổ. Có lúc tức giận tôi sẽ cãi nhau với anh ấy.
Vì anh không muốn làm thanh mai trúc mã của tôi, vậy nên tôi sẽ trở thành kẻ thù của anh.
Sau bữa trưa, tôi cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến tình trạng bừa bộn mà nhân viên dọn dẹp sẽ nhìn thấy trong phòng.
Khương Sùng bị buộc phải lau chùi thật sạch sẽ, sao cho nhìn không thấy có gì khác thường.
Trùng hợp lúc đó trợ lý gọi điện thoại tới, nói là bắt được người hạ thuốc tôi trong yến tiệc.
Tôi mặc kệ Khương Sùng vẫn đang dọn dẹp, chỉ lưu lại một câu, vội mặc quần áo rồi bước ra ngoài.
Tôi gọi xe, đang định bước vào thì chợt nhìn thấy Khương Sùng cách đó không xa.
Vẻ mặt anh lo lắng, bối rối nhìn xung quanh, thậm chí không nghe thấy tiếng còi xe phía sau.
Nhìn thấy chiếc xe càng ngày càng gần, Khương Sùng vẫn đứng yên, tim tôi chợt thắt lại, tôi như điên chạy về phía anh.
“Khương Sùng, tránh ra!”
“Khương Sùng!”
“Khương Sùng!”
Như có thần giao cách cảm, Khương Sùng quay đầu nhìn tôi rồi đột nhiên chạy về phía tôi.
Chiếc xe lướt ngang qua chúng tôi.
Nhìn Khương Sùng ôm tôi trong lòng, trong lòng tôi dâng lên cảm giác sợ hãi.
Tôi vỗ mạnh vào vai anh, giọng run run và nghẹn ngào: “Khương Sùng, máy trợ thính của anh đâu?”
“Tại sao anh không đeo máy trợ thính khi ra ngoài?”
Thấy nước mắt của tôi không ngừng rơi, Khương Sùng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lo lắng làm thủ ngữ với tôi.
“Ý Ý, không, khóc.”
“Em, không thấy. Tôi, lo lắng, đến mức quên đeo nó, khi ra ngoài.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com