Chương 5
12
Ngày hôm sau, tôi và Chung Dữ đi lãnh giấy chứng nhận ly hôn.
Tôi giữ đúng lời hứa dẫn hắn đi xem hiện trường vụ cháy.
Bên ngoài bị phong tỏa, còn có người đứng canh, nơi chúng tôi ngất xỉu ở tầng trên nên không thể đi lên được.
Tôi tiếc nuối thở dài: “Không nghĩ tới việc này lại xảy ra, anh sẽ trở về nghĩ biện pháp xem có thể lén đi lên hay không.”
Hắn thất vọng gật đầu: “Chỉ có thể như vậy trước.”
Tôi mơ hồ cảm giác thời gian đổi về thân thể càng ngày càng gần.
Tôi phải tranh thủ khoảng thời gian này.
Buổi tối hôm nay, tôi đi đến tổ ấm tình yêu của Chung Dữ và Hồ Duyệt.
Đã nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên tôi chủ động đi thăm cô ta.
Cô ta vẫn rất vui vẻ, trang điểm xinh đẹp, mặc váy trắng thanh thuần đứng ở dưới lầu chờ tôi.
Trời mưa lất phất, cô ta thoạt nhìn giống như một đóa hoa bách hợp.
Tôi ngồi ở trong xe, lấy ra chai rượu đã chuẩn bị trước, uống hai ngụm rồi đổ thêm một ít lên người mình.
Sau đó mới loạng choạng hướng về phía cô ta đi tới.
“A Dữ.”
Cô ta nhìn tôi. cười ngọt ngào.
Tôi hiểu rõ thành công hay thất bại tất cả đều nhờ khoảnh khắc này.
Muốn phá tan sự si tình của phụ nữ chỉ có một cách, đó là xé rách tình yêu của cô ấy.
Biến tình yêu nồng nàn của cô ta, hóa thành lưỡi dao sắc bén nhất cắm thẳng vào trái tim cô ta.
Tôi sờ sờ khuôn mặt của cô ta, mơ mơ hồ hồ kêu lên: “Lâm Kiều, em trở lại rồi sao?”
Một khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ ràng nụ cười của Hồ Duyệt cứng lại.
Tôi ôm lấy cô ta, rầm rì nói: “Lâm Kiều, hôm nay em thật xinh đẹp, đã lâu rồi em không đón anh về nhà, có phải hay không vẫn còn giận anh?”
Hồ Duyệt run rẩy cả người, hỏi tôi: “Anh… anh vừa kêu tên ai?”
“Lâm Kiều, làm sao vậy?”
“Anh nhìn kỹ xem tôi là ai!”
Hồ Duyệt như điên rồi nắm lấy cổ áo tôi, ép tôi nhìn rõ ràng.
“Em là Duyệt Duyệt! Em là Duyệt Duyệt! Chung Dữ, anh sao lại kêu tên của cô ta? Rõ ràng người anh yêu nhất là em!”
“Cái gì?”
Tôi híp mắt, thất tha thất thiểu muốn ôm cô ta.
“Em giận anh rồi sao? Em giận anh ở cùng với Hồ Duyệt phải không? Đừng giận nữa được không? Anh sao có thể yêu Hồ Duyệt. Anh cùng với cô ta chỉ là gặp dịp thì chơi, sẽ không kết hôn với cô ta đâu, anh chỉ muốn lừa cô ta đi theo lấy lòng Cát Dã, giúp chúng ta quay vòng tài chính mà thôi.”
Hồ Duyệt như điên rồi.
“Anh nói nhảm cái gì vậy?”
“Lâm Kiều, em cho rằng anh làm sai sao? Nhưng không làm như vậy công ty của anh sẽ không thể trụ vững được. Vậy thì em và con của chúng ta sao có thể sống tốt? Em đừng trách anh được không? Vợ yêu ơi…”
Một lực thật mạnh xô tôi ngã xuống, tôi ngồi xổm dưới đất, vẻ mặt không hiểu nhìn cô ta.
Cô ta rơi nước mắt như mưa, biểu tình vặn vẹo.
“Chung Dữ, sao anh có thể đối xử với tôi như vậy? Sao anh lại thay lòng đổi dạ? Tôi yêu anh như vậy, tôi vì anh mà cực khổ ly hôn với chồng trước, tôi vì anh mà bị mang tiếng xấu giật chồng người ta…”
“Anh sao lại gạt tôi? Tôi vì anh thiếu chút nữa mạng sống cũng không còn, anh có biết hay không tên Cát Dã đó biến thái như thế nào! Tôi vì anh mà đi làm tình nhân của ông ta, đi lấy lòng ông ta, mỗi ngày đều ghê tởm muốn ói!”
“Có phải tất cả đều là âm mưu của anh hay không? Anh lừa tôi! Anh lừa tôi!”
Cô ta khóc lóc thảm thiết, hét lớn một tiếng chạy ra bên ngoài.
Váy dài trắng tinh, trong làn mưa phùn tung bay như một đóa hoa bách hợp, nhỏ nhắn yếu ớt mà xinh đẹp.
Những tiếng xôn xao vang lên, một cú va chạm lớn xảy ra, Hồ Duyệt bị hất tung lên rồi lại ngã xuống.
13
Ngày hôm sau tôi trở về nhà.
Vừa vào nhà tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
Ba của Chung Dữ đã đi công tác về rồi.
Người đàn ông này chỉ số thông minh cao hơn Chung Dữ rất nhiều. Tôi có thể lừa được Chung Dữ, lừa được mẹ Chung nhưng lại không thể lừa được ông ta.
“A Dữ, lại đây ăn sáng.”
Ông ta nhàn nhạt lên tiếng nhưng lại làm lông tơ của tôi dựng đứng lên.
Mẹ Chung và Chung Dữ đều đã ngồi xuống bàn ăn, ba người đánh mắt nhìn về phía tôi.
Tôi ngồi xuống, cẩn thận đối phó, như đi trên băng mỏng mà ăn hết bữa cơm này.
9 giờ sáng, tôi viện cớ ra ngoài gọi điện thoại rồi chạy trốn từ cửa sau.
Vì để đối phó với những tình huống đột ngột xảy ra, tôi đã chuẩn bị hết tất cả những đồ vật cần thiết có thể chạy trốn bất cứ lúc nào.
Tôi lên xe chạy tới khách sạn, tôi đã để sẵn hành lý ở đó.
Về phận con gái mình, con bé cũng là người của Chung gia, chắc chắn bọn họ sẽ không làm tổn thương con bé.
Xe tôi vừa chạy đến cửa khu biệt thự, một chiếc xe màu đen đột nhiên lao tới đâm thật mạnh vào thân xe tôi.
Túi khí an toàn nháy mắt bung ra.
Tôi vẫn bị đâm đến hôn mê.
Xong đời rồi, chạy không thoát được!
Sau khi tỉnh lại tôi đã bị trói.
Chung Dữ cùng với ba hắn đứng ở trước mặt tôi, bình tĩnh nhìn tôi.
Ba Chung thấy tôi đã mở mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Cảm giác như thế nào, Lâm Kiều.”
Xem ra ông ta đã biết chuyện tôi và Chung Dữ hoán đổi, bữa cơm vừa rồi đã làm bại lộ thân phận của tôi.
Không, không thể thừa nhận được!
Một khi thừa nhận tôi là Lâm Kiều, vậy thì chỉ có đường chết.
Dù có gì đi nữa cũng phải giữ thân phận Chung Dữ, có vậy bọn họ mới không dám giết tôi, tôi mới có cơ hội trốn thoát.
Tôi chậm rãi mở miệng: “Ba, Lâm Kiều, đã có chuyện gì xảy ra vậy?”
Ba Chung cười lạnh một tiếng: “Lâm Kiều, cô có thể lừa gạt được mọi người nhưng không thể gạt được tôi. Nói đi, cô dùng loại tà đạo gì để hoán đổi thân thể với con trai tôi?”
“Hoán đổi thân thể gì? Con không hiểu.”
“Lâm Kiều!” Chung Dữ nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi chằm chằm: “Đến giờ phút này cô vẫn còn muốn giả vờ? Mấy ngày trước thân thể tôi suy yếu nên mới bị cô xoay vòng vòng, hiện tại cô đừng hòng chạy thoát!”
“Ba, nói nhiều với cô ta làm gì, trực tiếp đi đến tòa nhà bị cháy xem có thể đổi về hay không?”
Ba Chung gật đầu: “Được.”
Tôi suy yếu bị bọn họ đem đi đến hiện trường hỏa hoạn.
Nơi đó một mảnh hỗn độn.
Chung Dữ kích động cho người đặt chúng tôi đến vị trí té xỉu khi đó, nhưng đợi ngửa ngày cũng không có động tĩnh gì.
“Tại sao lại như vậy?”
Hắn tức giận muốn hộc máu, bóp chặt cổ tôi: “Cô đổi như thế nào, nói mau!”
Tôi nào biết.
Anh bắc thang lên hỏi ông trời đi rồi biết, loại chuyện này sao tôi biết được.
Tôi lắc đầu: “Anh không hiểu em đang nói gì.”
Chung Dữ sắp tức chết rồi.
Ba Chung lạnh lùng nhìn nửa ngày, đột nhiên cười.
“Cô không nói. tôi cũng có biện pháp làm cô mở miệng, chỉ là đến lúc đó cô đừng hối hận.”
Ông ta cười lên rất khiếp sợ, rợn người tới mức cả người tôi nổi da gà.
Nhưng mà tôi cũng biết rõ ràng, đây là cơ thể của con trai ông ta, dù như thế nào ông ta cũng không thể tổn thương thân thể này.
Tôi lắc đầu: “Con không biết ba đang nói gì. Ba, con chính là Chung Dữ, là con trai của ba đây mà.”
Ông ta cười lạnh.
“Đi thôi.”
14
Tôi đoán được mọi việc sẽ không đơn giản như vậy, nhưng lại không nghĩ tới bọn họ sẽ mang tôi đến nơi này.
Bệnh viện tâm thần Song Đảo.
Bệnh viện của nhà Chung Dữ mở, nằm trên một hòn đảo nhỏ hoang tàn vắng vẻ.
Lúc này tôi mới cảm thấy sợ hãi.
Không lẽ sẽ giống như mấy bộ phim điện ảnh, đem tôi với đám bệnh nhân tâm thần nhốt cùng với nhau, để phá vỡ tuyến phòng thủ tâm lý của tôi?
Thẳng đến khi bọn họ mang tôi xuống thang máy, đi vào tầng hầm ngầm, tôi mới biết được sự tình phía sau không có đơn giản như vậy.
Bề ngoài, đây là một bệnh viện tâm thần, nhưng thực tế nơi này đang tiến hành những thí nghiệm cực kỳ tàn ác lên cơ thể con người.
Đi qua hành lang thật dài, nhìn những gian phòng kính hai bên, những người bên trong đang đau khổ rên la không ngừng.
Tay của tôi không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy.
“Lâm Kiều, tôi đã nói rồi, tôi có biện pháp khiến cô mở miệng.”
Bọn họ ngừng lại, mà tôi bị mang vào một căn phòng kín, hai tay hai chân bị trói.
Tôi vội vàng la to: “Các người muốn làm gì?”
Ba Chung đứng bên ngoài cười nói: “Cô yên tâm, dù sao đây cũng là cơ thể của con trai tôi, tôi sẽ cẩn thận không phá hư nó.”
Một hộ sĩ cầm ống tiêm đi về phía tôi.
Một bên Chung Dữ nói: “Đây là một loại độc tố thần kinh, nó sẽ không tổn thương thân thể nhưng sẽ làm cô đau đớn khó nhịn, so với sinh con còn đau hơn gấp 10 lần, đau đớn kéo dài không ngừng. Lâm Kiều, nếu không muốn chịu khổ thì mau khai ra!”
Nhưng mà tôi có biết cái gì đâu mà khai.
“Tôi không biết!” Tôi la lớn.
Ba Chung lắc đầu: “Ngang bướng! Tiêm vào đi.”
Kim tiêm ghim vào cánh tay tôi.
Xong đời rồi, tôi tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại.
Nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không đến.
Tôi đột nhiên mở mắt, thế nhưng lúc này tôi lại đứng ở bên ngoài phòng kính.
Mà Chung Dữ lại bị cột trên giường vẻ mặt khiếp sợ.
Tôi cúi đầu nhìn nhìn cơ thể của mình.
Đổi về rồi.
Trong phòng kín, Chung Dữ kêu lên như heo bị chọc tiết: “Ba!! Khoan đã ba!! Con là Chung Dữ!! Con là Chung Dữ nè ba ơi!!!”
Bởi vì đau đớn nên hắn không thể nói nhiều lời, vài giây sau hắn run rẩy, đau đến mức hôn mê.
Ba Chung không biết được gì cả, lắc đầu: “Xem ra vẫn còn mạnh miệng, đánh thức cô ta dậy rồi tiêm thêm một mũi nữa!”
Cười chết tôi!
Tốt lắm, đánh thức rồi tiêm, ngất xỉu rồi lại đánh thức…
Tôi cố gắng áp chế tâm trạng kích động, che lại bụng mình, nhíu mày nói: “Ba, miệng vết thương của con có chút đau, con muốn đi nghỉ một lát.”
Ông ta gật đầu: “Đi đi, nơi này có ba.”
Che lại bụng mình, tôi làm bộ rất đau rồi đi khỏi phòng thí nghiệm ở tầng hầm.
Sau khi ra ngoài tôi nhanh chóng chạy về phía bờ biển, ở nơi đó có mấy chiếc cano.
Tôi nhanh chóng điều khiển cano chạy thoát khỏi hòn đảo nhỏ.
Trên đường đi tôi gọi điện báo cảnh sát.
Đúng vậy, tôi muốn báo án, bệnh viện tâm thần Song Đảo đang tiến hành những thí nghiệm cực kỳ tàn ác lên cơ thể con người.
Báo án xong tôi đem video mình quay được up lên trên mạng.
Khi nãy vừa tới nơi tôi đã lén dùng điện thoại di động quay lại chứng cứ phạm tội của bọn họ.
Cano sắp đến bờ bên kia thì tôi nghe thấy được sau lưng vang lên âm thanh đuổi theo.
Một số chiếc cano đang đuổi theo tôi.
Bọn họ phát hiện rồi! Nhưng mà lúc này xe cảnh sát cũng đã chờ ở phía bên kia bờ.
“Người báo án là cô?”
“Đúng vậy, là tôi.”
“Mau mang cô ấy vào trong xe.”
Anh cảnh sát trẻ tuổi hướng về phía tôi, cẩn thận đỡ tôi vào trong xe cảnh sát.
Nhìn anh cảnh sát đẹp trai mặc cảnh phục, tôi an tâm rồi!
Kết thúc:
Tội ác của bệnh viện nhà họ Chung được phơi bày ra ánh sáng, ngay lập tức cảnh sát đã đến hiện trường và bắt giữ tất cả nghi phạm.
Hai cha con nhà họ Chung đều phải ngồi tù.
Quyền nuôi giữ con gái được trả lại cho tôi.
Hồ Duyệt không chết nhưng bị mất đi hai chân.
Sau khi Chung Dữ ngồi tù, cô ta có đến thăm hỏi, còn ác độc mà mắng hắn.
Chung Dữ đối với những chuyện hắn không làm tỏ vẻ mơ hồ, nhưng dù giải thích như thế nào Hồ Duyệt cũng không tin.
Bọn họ từ đôi tình nhân yêu đương thắm thiết thời đại học, biến thành đôi oán lữ như hiện tại.
Còn tôi sau đó cẩn thận bồi bổ thân thể mình và chăm sóc con gái.
Một năm sau, tôi cùng anh cảnh sát đẹp trai đỡ tôi vào trong xe khi đó kết hôn.
Quá khứ đen tối tuy không thể xoá bỏ, nhưng cuộc sống của tôi từ giây phút này mới chính thức bắt đầu.
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com