Chương 10
Đỡ mẹ chồng dậy xong, ta hung hăng lườm hắn một cái, rồi tức tối vén rèm, phăm phăm bước đi.
Không phải lỗi của hắn —— nhưng ta cứ thấy ấm ức thế nào ấy!
Vừa tủi thân, ta lại vừa thấy chột dạ, liệu có phải ta quá mức kiểu cách rồi không?
Suốt cả ngày, ta ủ rũ nằm trên giường ngẩn ngơ, Triệu Đắc Thiên đủ kiểu dỗ dành, vị hán tử bình thường một đấm có thể đánh gục tên vô lại giờ lại hạ mình, mặt dày nhõng nhẽo trước mặt ta, nói không biết bao nhiêu lời hay, vậy mà ta vẫn chẳng buồn để ý tới hắn.
Dường như ta lại bị bệnh rồi.
Cơm nước chẳng muốn ăn, toàn thân không chút sức lực, trái tim như bị những sợi cỏ nước ẩm ướt quấn lấy, lúc nào cũng muốn rơi nước mắt mà chẳng rõ vì sao.
Triệu Đắc Thiên vất vả hầm cho ta một nồi canh gà nóng hổi thơm lừng, nhưng ta vừa ngửi thấy mùi, bụng lập tức cuộn lên, “oẹ oẹ” nôn đến trời long đất lở, suýt thì nôn cả ruột gan ra ngoài.
Triệu Đắc Thiên gấp gáp: “Sớm biết trước mụ đàn bà kia gây chuyện, thì dù có sống độc thân cả đời, ta cũng không cưới ả về!”
Mẹ chồng ta ở bên lại cười tít mắt, bà chọc vào trán Triệu Đắc Thiên trách mắng: “Thằng ngốc, Hỷ Nhi đây là có tin mừng rồi.”
“Có tin gì? Chẳng lẽ bị mụ đàn bà kia làm tức đến bệnh?”
Mẹ chồng tát hắn một cái rõ kêu sau lưng: “Con sắp làm cha rồi đấy!”
“Cái gì? Thật không? Mẹ chắc chứ?”
“Ta sinh bốn đứa con trai, ta còn không biết chắc à?”
Ngày hôm sau, cha ta lại đánh xe ngựa đến Đào Thủy thôn.
Ngồi trên giường lửa, ông vừa nhai ngấu nghiến đậu hũ hầm, vừa đắc ý nói: “Cái ả tiểu nương tử kia, ta đã đưa thẳng lên nha môn cho bộ đầu Hình đại nhân rồi.”
Ta ngạc nhiên: “Ả phạm tội gì?”
“Chẳng phải con từng nghi ngờ ả chuyên đi lừa bạc sính lễ sao? Nhưng ta đâu có chứng cứ.”
“Hừ, cứ để Hình đại nhân tra là có ngay.”
“Không có bằng chứng, Hình đại nhân có chịu quản không?”
Cha ta vỗ bàn cười ha hả: “Chuyện này con không biết rồi! Cuối năm, Hình đại nhân đang đau đầu không biết báo cáo thành tích gì đây, cả năm nay ông ấy chỉ bắt được hai tên trộm gà, làm sao ăn nói với cấp trên? Ta mang người tới, ông ta vui đến mức kéo ta uống cả vò Trúc Diệp Thanh. Con nói xem, ông ta có quản không?”
Ta và Triệu Đắc Thiên nhìn nhau cạn lời.
Đúng là mở rộng tầm mắt, kiến thức nông cạn, không ngờ án còn có thể xử lý theo cách này?!
Dù sao thì nghe được tin này, ai nấy đều vui mừng, đặc biệt là mẹ chồng ta, bà cười tít mắt gắp ngay một miếng đậu hũ hầm to đùng cho cha ta: “Thông gia, hôm nay đậu hũ hầm cứ ăn cho thoả thích!”
Triệu Đắc Thiên liếc nhìn ta, thấy gò má ta ửng đỏ, hắn cũng vui vẻ hẳn lên, rót cho cha ta một chén rượu: “Cha, có chuyện vui đây! Hỷ Nhi mang thai rồi.”
“Cái gì?”
Cha ta kinh ngạc đến mức đánh rơi đũa: “Ta sắp làm ông ngoại rồi à?”
“Cha vui không?”
“Vui cái rắm! Con gái ta có thai, thế mà cái mụ đàn bà kia còn vác mặt tới chọc tức nó! Ông già này sao có thể tha cho ả?”
Nói xong, cha ta uống cạn chén rượu, xỏ giày bước nhanh ra ngoài.
Triệu Đắc Thiên vội vàng đuổi theo: “Cha đi đâu đấy?”
“Không cần con lo! Lắm chuyện!”
Nửa tháng sau, chúng ta mới biết cha ta đã làm gì —— hóa ra ông thuê riêng hai người giúp Hình bộ đầu điều tra vụ án.
Và kết quả là —— họ thật sự phát hiện ra một vụ án tày đình!
Thì ra A Liên đúng là có một bà mẹ góa, hai mẹ con này vốn là dân phiêu bạt giang hồ, chuyên dựa vào lừa gạt mà sống.
A Liên kinh nghiệm còn non, chỉ có thể giả vờ kết hôn để lừa bạc sính lễ. Nhưng mẹ ả mới thực sự là kẻ lợi hại, mấy năm nay, mụ ta dùng khuôn mặt hiền lành để lừa gạt, bắt cóc ít nhất năm, sáu cô gái nhà lành.
Kỳ lạ nhất là —— những ai từng gặp người mẹ này, ai cũng khen mụ ta là người tốt, nếu không phải bị phát giác, có lẽ các nạn nhân còn tranh nhau nuôi dưỡng mụ đến hết đời!
Đúng là rừng càng rộng, loại chim nào cũng có.
Biết người biết mặt không biết lòng, thời thế càng tốt, càng phải đề phòng những kẻ đội lốt lương thiện!
Hình bộ đầu phá được đại án như vậy, khiến cả trấn Đào Nguyên nở mày nở mặt.
Cuối năm, lúc báo cáo thành tích, ông ta không chỉ được thăng chức mà còn nhận được hẳn hai mươi lượng bạc thưởng!
Ông ta mấy lần say rượu, ôm chặt lấy tay cha ta mà khóc lóc thảm thiết: “Lão ca họ Phan ơi, huynh đúng là cha mẹ tái sinh của đệ mà!”
Cha ta cũng giả vờ rơi nước mắt, phẩy tay bảo: “Ta không có đứa con nào xấu xí như ngươi.”
Từ đó về sau, Hình bộ đầu và cha ta kết nghĩa kim lan, trở thành huynh đệ tốt, thậm chí còn thề rằng: “Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ mong chết cùng năm cùng tháng cùng ngày.”
Cuối năm, thư viện Cô Trúc cũng cho các học trò nghỉ Tết, Đắc Quán cũng từ biệt vợ chồng Lý mộc nhân để về nhà đón năm mới.
Nghe xong loạt chuyện kỳ lạ trong nhà, hai huynh đệ này há hốc mồm đến suýt rơi cằm xuống đất.
Ta vừa nhấm nháp miếng mơ chua mua từ trấn trên về, vừa an ủi hai cậu em chồng: “Giờ thì không còn ai đồn nhảm về các đệ nữa rồi.”
Ai ngờ, Đắc Vạn và Đắc Quán lại đồng thanh nói: “Chúng ta không để ý!”
Mẹ chồng ta đang ngồi trên giường lửa, nghe vậy liền hào hứng vỗ đùi cái “bốp”: “Đúng vậy! Cây ngay không sợ chết đứng! Xuân của nhà họ Triệu ta sắp đến rồi!”
08
Từ khi ta mang thai, mẹ chồng không cho ta làm bất cứ việc gì, thậm chí còn không cho ta vào bếp nấu ăn.
“Trước khi con về làm dâu, nhà ta vẫn ăn uống bình thường, có thấy ai chết đói đâu. Giờ mắt ta cũng đã khá lên rồi, chờ đấy, mẹ đi nấu cho con một bát canh thịt dê.”
Giữa tháng Chạp, Triệu Đắc Thiên từ trấn mang về nửa con dê, ngoài phần để dành mời khách, vẫn còn dư không ít.
Thế là mẹ chồng thường xuyên nấu canh thịt dê cho ta bồi bổ.
Tối Giao thừa, bữa cơm tất niên của nhà họ Triệu vô cùng thịnh soạn, toàn là cá thịt đầy bàn, đều do cha ta mang từ quán ăn về.
“Ôi, thông gia, thế này sao tiện quá vậy.”
Mẹ chồng nhìn bàn ăn đầy ắp mà nước miếng suýt rớt ra, nhưng vẫn khách sáo nói với cha ta.
Cha ta cười tít mắt, rút ra một tờ giấy từ trong áo, cố ý vẫy vẫy trước mặt mọi người.
“Cái này mới là thứ tốt nhất!”
Triệu Đắc Thiên nhận lấy, vừa nhìn xong liền sững sờ tại chỗ.
“Hai mươi mẫu rừng mơ ở phía sau núi?”
“Đây là quà ta tặng cho cháu ngoại đấy.”
“Sao cha lại mua cái này? Để làm ô mai, mơ sấy khô à?”
Cha ta thần bí bĩu môi: “Việc này còn chưa quyết, tạm thời cứ giữ bí mật đã. Sang xuân mấy đứa chăm sóc rừng mơ thật tốt, có khi sau này sẽ có lợi lớn đấy.”
Tên trong khế đất là của ta, trong lòng ta chợt dâng lên một nỗi xúc động, nghẹn ngào gọi một tiếng: “Cha—”
Cha ta lặng lẽ nhấp một ngụm rượu, nghe ta gọi như vậy, không ngờ ông lại trở nên xúc động.
“Cha già rồi, hôm qua còn rụng mất hai cái răng, tuổi càng lớn càng cảm thấy có lỗi với con. Làm gì có người cha nào nhẫn tâm bán con gái chứ, dù có ăn cháo loãng cầm hơi cũng phải giữ con bên mình chứ? Bán con cho nhà khác, ai sẽ thương con đây? Hỷ Nhi, cha đúng là khốn nạn, để con chịu khổ mười mấy năm. Ngày nào đó cha xuống dưới suối vàng, mẹ con chắc chắn cũng không tha cho cha.”
“Cha, đừng nói nữa.”
“Nói hay không, trong lòng cha vẫn biết rõ. Nửa đời còn lại, cha sẽ sống vì con.”
Hôm ấy, cha ta uống đến say mèm, khi khóc khi cười, khiến cả nhà họ Triệu cũng xúc động mà rơi nước mắt.
Là những giọt nước mắt của sự khổ tận cam lai.
Sang xuân, mẹ chồng lại bắt đầu chong đèn thêu thùa may vá, thế nào cũng không khuyên được bà ngừng tay.
Bà thêu mấy chiếc mũ hổ đầu, giày hổ đầu, yếm trẻ con, còn đi khắp làng xin vải để may một bộ “bách gia y”.
Nghe nói mặc “bách gia y” có thể nhận được phúc khí của trăm nhà, cả đời bình an, không bệnh tật.
Nhàn rỗi không có việc gì, ta cười hỏi bà: “Mẹ, mẹ thích cháu trai hay cháu gái hơn?”
Mẹ chồng ngượng ngùng bĩu môi: “Này, con nghe rồi đừng giận nhé, mẹ mong lần này là con gái.”
Ta ngạc nhiên: “Không phải người nhà nông đều mong có con trai sao?”
“Haha, mẹ nuôi bốn thằng nhóc nghịch như giặc rồi, thật sự muốn đổi gió một chút! Nếu là con gái, mẹ có thể chải tóc cho nó, may váy áo cho nó, biến nó thành một tiểu tiên nữ xinh đẹp. Chứ nếu là con trai, ôi chao, chắc chắn suốt ngày lăn lộn trong bùn đất thôi.”
Nghĩ đến đám nhóc ở trong làng suốt ngày trần truồng lăn lê bò toài trong bùn, ta lập tức toát mồ hôi hột.
Nói thế thì, con gái đúng là tốt hơn thật!
Đắc Vạn không biết tìm đâu được một quyển sách nông nghiệp, Đắc Thiên dựa theo cách trong sách mà tỉa cành, chiết cây, bón phân, thụ phấn cho rừng mơ.
Đến tháng tư, hoa mơ rụng xuống, trên cành cây thật sự kết đầy quả xanh.
Hắn nói năm nay tỉ lệ kết trái tốt hơn hẳn mọi năm.
Mê mẩn với hương thơm của hoa mơ, ta hái đầy một rổ đem nấu cháo. Cháo hoa mơ thơm nồng, vừa húp một ngụm đã thấy cả người ấm áp dễ chịu vô cùng.
Nhưng khi nhìn về hơn hai mươi mẫu rừng mơ kia, ta lại bồn chồn mất ngủ.
Chỗ này phải làm ra bao nhiêu rổ ô mai, mơ sấy khô mới hết đây?
Không ngờ rằng, đến tháng Sáu, một tin vui chấn động lại truyền đến thôn Đào Thủy.
Một vị quý nhân tình cờ nếm thử mơ núi của thôn, liền cảm thấy thịt mềm dẻo, vị ngọt đậm đà, hương thơm vương vấn mãi không tan. Quá đỗi yêu thích, người này lập tức tiến cử lên trong cung.
Thánh thượng nếm thử cũng vô cùng tán thưởng, ngay lập tức truyền thánh chỉ, sắc phong mơ núi thôn Đào Thủy thành cống mơ chuyên tiến cống cho hoàng gia.
Mà nhà nào có nhiều mơ nhất thôn Đào Thủy?
Không cần nghi ngờ gì nữa, chính là nhà ta!
Khi cha ta dẫn quan sai phụ trách thu mua vào nhà họ Triệu, mẹ chồng ta kích động đến mức nói cũng không tròn câu.
“Nhà… nhà ta… mơ… thật, thật sự được đưa vào cung?”
Cha ta mặt mày đắc ý: “Còn giả sao?”
Biết tin này là thật không thể thật hơn, mẹ chồng ta lập tức mắt hoa chân run, ngã phịch xuống giường.
Bà vốn chỉ là một phụ nhân nông thôn bình thường, dù có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ có ngày này—cả đời chưa từng tưởng tượng sẽ làm ăn với hoàng gia!
Nhân lúc quan sai bận rộn chỉ huy xe cộ thu hoạch mơ, ta lén kéo cha ta sang một bên.
“Cha, rốt cuộc chuyện này là sao vậy?”
Cha ta hạ giọng nói: “Trước đây ta đã nói với con rồi, lão béo trong thôn con có lai lịch không tầm thường. Sau này, có lần ta uống rượu với Hình bộ đầu, hắn uống say liền lỡ miệng tiết lộ rằng lão đó có chút quan hệ với hoàng thất. Thế là ta bắt đầu để ý, đến khi hai mươi mẫu mơ nhà ta chín, liền hái một rổ đem biếu hắn ăn thử. Con xem, chẳng phải lại tình cờ trúng mánh rồi sao?”
Ta kinh ngạc đến ngây người: “Người hoàng thất? Sao có thể?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com