Chương 3
Triệu Đắc Thiên gật đầu: “Nhà họ Trần là đại địa chủ ở thôn Đào Thủy. Trước đây còn nghèo hơn cả nhà ta, nhưng mấy năm qua nhờ bán bánh mè, mở tiệm hoành thánh mà phát đạt, thậm chí xây cả ba dãy nhà lớn, còn rộng rãi hơn cả những nhà giàu trên trấn.”
Ta vừa nghe đến hai chữ “địa chủ”, cả người liền ngứa ngáy, không nhịn được mà bĩu môi: “Địa chủ nào chẳng có lòng dạ đen tối? Mượn tiền nhà họ, chẳng lẽ không bị tính lãi năm phân à?”
Mẹ chồng trừng mắt nhìn ta, trong giọng điệu có chút không vui: “Nói bậy! Nhà họ Trần là người tốt. Năm đó xảy ra ôn dịch, nếu không có họ, ta đã sớm vào quan tài rồi. Còn chồng con, cũng nhờ nhị cô nương nhà họ Trần cứu sống bằng châm cứu. Nói cho con biết, nhà họ Trần xưa nay cho vay chưa từng tính lãi.”
Ta cười khẽ: “Thật có nhà giàu tốt như vậy sao? Nhưng mẹ à, ông bà xưa có câu ‘Cứu nguy không cứu nghèo’, nhà ta cũng không thể cứ dựa vào vay mượn mà sống mãi được.”
Mẹ chồng thở dài: “Nói thì đúng đấy… Nhưng ai mà không muốn có cuộc sống tốt đẹp chứ? Chỉ là không có đường mà đi.”
Tối đó, dưới ánh trăng mờ ảo, ta và Triệu Đắc Thiên trò chuyện tiếp về chuyện ban trưa.
Thì ra trước kia nhà họ Triệu cũng chẳng đến nỗi bần hàn.
Gia đình có năm mẫu ruộng, cha chồng ta từng là người đọc sách, khi vào vụ thì làm ruộng, lúc rảnh rỗi thì dạy trẻ con trong làng biết chữ, ngày lễ ngày Tết còn viết câu đối để kiếm thêm thu nhập, cuộc sống cũng tạm ổn.
Nhưng mấy năm trước, cha chồng bệnh nặng, nhà phải vét sạch tiền tích góp, bán đi hai mẫu ruộng, còn nợ nần chồng chất.
Để trả nợ, mẹ chồng ta ngày đêm khâu giày thuê, đến nỗi mắt cũng dần mờ đi.
Sau khi cha chồng qua đời, Triệu Đắc Vạn lại vào thư viện, gánh nặng trên vai gia đình càng lớn hơn.
Dù Triệu Đắc Vạn đỗ tú tài, hằng tháng cũng có chút trợ cấp từ huyện, nhưng chi phí ăn học không nhỏ. Bút mực, giấy nghiên đều đắt đỏ, lại còn giao lưu học hành, thêm vào đó mẹ chồng cũng cần thuốc thang, thế nên cả nhà chỉ trông chờ vào ba mẫu ruộng cùng số tiền ít ỏi Triệu Đắc Thiên kiếm được khi lên trấn làm công.
Nhưng làm việc tay chân thì kiếm được bao nhiêu?
Lo trước chẳng lo được sau, tháng nào cũng thiếu hụt.
Học phí mỗi tháng của Đắc Vạn là một lạng bạc, hắn thường tranh thủ chép sách kiếm thêm tiền, nhưng nếu vì thế mà ảnh hưởng đến kỳ thi hương, chẳng phải là mất cả chì lẫn chài sao?
Ta trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói: “Nhà họ Trần nhờ buôn bán mà phát đạt, thực ra nhà mình cũng có thể thử.”
Cách nhau hai thước, ta nằm ở đầu giường, xa xa nhìn về phía Triệu Đắc Thiên đang nằm ở cuối giường.
Hắn khẽ nhíu mày: “Ta cũng từng nghĩ qua, nhưng đại tiểu thư nhà họ Trần biết làm bánh mè, ta lại chỉ có thể làm việc tay chân.”
Ta lập tức bật dậy, mắt sáng rực: “Ngươi không biết, nhưng ta biết!”
Hắn sững người: “Nàng biết?”
Ta kiêu hãnh gật đầu: “Phải, ta biết làm đậu hũ.”
Dưới ánh trăng lờ mờ, Triệu Đắc Thiên cũng chống người ngồi dậy, trong giọng nói không giấu được chút hứng khởi: “Làm đậu hũ có tốn nhiều vốn không?”
Ta nhẩm tính: “Hiện tại trên trấn một đấu đậu nành giá hai mươi văn tiền, nếu thu mua từ dân có lẽ còn rẻ hơn. Một đấu đậu nành có thể làm ra khoảng năm mươi cân đậu hũ, mỗi cân bán hai văn tiền, hoặc có thể đổi lấy đậu nành. Ta nghĩ, nếu duy trì làm lâu dài, chưa nói đến chuyện ăn ngon mặc đẹp, ít nhất cũng có thể lo cho Đắc Vạn yên tâm học hành. Vốn liếng không nhiều, ta có một chiếc vòng bạc, ngày mai ngươi mang lên trấn cầm tạm, có khi đủ dùng.”
Hắn lắc đầu dứt khoát: “Không được, nàng cứ giữ lấy mà dùng.”
Ta cười: “Có gì mà không được? Cứ coi như là ta báo đáp ân cứu mạng của ngươi đi.”
Bên ngoài, tiếng ve sầu râm ran hòa vào bóng đêm, ta thấy hắn nằm trở lại giường, hồi lâu không nói gì.
Cứ tưởng hắn đã ngủ, bỗng nhiên hắn thấp giọng cất lời: “Chuyện vốn liếng, để ta nghĩ cách.”
Ta ngàn vạn lần không ngờ, cách mà Triệu Đắc Thiên nghĩ ra lại là… đi vay nhà họ Trần.
“Nhị tẩu, nông dân trong thôn đều như vậy, quanh đi quẩn lại đều có họ hàng xa gần, có qua lại mới có tình thân. Mấy năm trước, nhị ca ta không ít lần giúp nhị cữu của nhà họ Trần cày ruộng, dựng nhà. Ngày đại tiểu thư nhà họ Trần thành thân, ta còn đến phụ nhóm lửa nấu tiệc nữa!”
Lão tứ Đắc Quán vừa cặm cụi đan lồng cào cào, vừa cười nói như thể an ủi ta.
Ta trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Được thôi, nhị ca đợi ta, ta cũng đi.”
Sau bữa sáng, Triệu Đắc Thiên ăn mặc chỉnh tề, tay cầm một gói nấm khô, chuẩn bị đến nhà họ Trần.
Ngay lúc hắn định ra cửa, ta kịp thời chạy theo, hắn thấy vậy, liền cười gật đầu: “Đi cùng cũng được.”
Nhà họ Trần ở phía tây thôn, tường gạch xanh mái ngói xám, cổng lớn bề thế, khí thế không thua kém gì mấy hộ giàu có trên trấn.
Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt ta lại là những luống hành xanh mướt và giàn mướp đang nở hoa vàng rực.
Một bà lão mặc áo vải thô màu xám đang ngồi xổm bên giàn mướp nhổ cỏ, nghe thấy Triệu Đắc Thiên gọi một tiếng “Cữu lão”, bà liền đứng dậy, nở nụ cười hiền hậu.
“Đắc Thiên đấy à? Ôi chao, đây là vợ con sao? Trời ơi, sao lại xinh đẹp thế này? Chẳng lẽ là tiên nữ giáng trần sao?”
Ta lập tức có thiện cảm với vị lão thái thái thẳng thắn này, bèn cúi người dịu dàng hành lễ: “Cữu lão mạnh khỏe, nhà mẹ đẻ con họ Phan, người cứ gọi con là ‘Hỷ Nhi’ là được rồi ạ.”
“Tốt tốt tốt, ăn nói cũng lanh lợi! Mau vào nhà ngồi đi.”
Bà cụ họ Trần niềm nở mời chúng ta vào nhà, còn mang ra một nắm hạt khô để đãi khách.
Triệu Đắc Thiên cũng không quanh co, nhanh chóng nói rõ mục đích vay tiền để làm đậu hũ.
Cữu lão nghe xong, vui vẻ vỗ đùi đánh đét: “Đáng lẽ nên làm vậy từ lâu rồi! Nếu trước kia lo liệu làm ăn sớm một chút, thì mẹ con đâu cần khâu giày đến mờ cả mắt chứ!”
Triệu Đắc Thiên cười ngượng: “Lại làm phiền người rồi.”
“Phiền cái gì mà phiền! Mẹ con trước đây thường giúp ta sửa quần áo, cha con lúc còn sống cũng không ít lần viết câu đối Tết cho nhà ta. Nếu con gái lớn nhà ta—Xuân Muội—có nhà, con bé còn có thể dạy các con chút ít về buôn bán đấy.”
“Xuân Muội lại lên kinh thành rồi ạ?”
“Ừ, đại tẩu của nó trên kinh muốn có thêm vài đứa cháu, ai ngờ nó vừa đến kinh thành đã mang thai lần nữa. Đại tẩu sợ đường xa vất vả, nên không cho nó về.”
Vừa nói, cữu lão vừa mở tủ, lấy ra năm xâu tiền cùng một xấp vải hoa mới tinh.
“Cầm lấy số tiền này trước, nếu không đủ cứ đến tìm ta. Còn tấm vải này là cho Hỷ Nhi, may áo bông hay áo khoác đều được, xem như quà gặp mặt của ta.”
Ta đâu nỡ nhận, vội đứng dậy từ chối.
Nhưng cữu lão còn nhanh tay hơn ta, lập tức nhét cả tiền lẫn vải vào ngực ta, tay ghì chặt, không cho ta đẩy ra.
“Chúng ta là người một nhà, sau này cúi đầu ngẩng mặt cũng gặp nhau suốt, không được khách sáo với cữu lão đâu đấy!”
03
Triệu Đắc Thiên làm việc rất nhanh nhẹn, chỉ trong hai ngày đã gặt xong toàn bộ lúa mì.
Trong sân nhà họ Triệu, một đống rơm cao chót vót được chất lên.
Triệu Đắc Quán nghịch ngợm, cứ khăng khăng phải leo lên đó nằm chơi vào buổi tối.
Ta cười trêu hắn: “Ngươi không sợ bị rơm đâm đau à?”
Những sợi lúa mì khô cứng chắc chắn rất nhọn, đâm vào người sẽ rát lắm.
Thế mà hắn lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi: “Da ta dày, rơm không đâm thủng được đâu!”
Sau nhiều ngày miệt mài tuốt lúa, sàng gạo và làm đất, công việc mùa hè cuối cùng cũng gần kết thúc.
Còn ta, chính thức bắt tay vào việc làm đậu hũ.
Nhờ số tiền năm xâu mà cữu lão họ Trần cho vay, ta nhanh chóng sắm đủ cối xay, khuôn ép, vải lọc, nước muối đông kết và các vật dụng cần thiết.
Trong nhà vẫn còn mấy đấu đậu nành thu từ vụ trước, trước nay vẫn được cất trong chum lớn dưới hầm.
Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, ta và Triệu Đắc Thiên đem đậu đi ngâm nước từ hôm trước, rồi nửa đêm liền bắt đầu làm đậu hũ.
Chủ mẫu nhà họ Tiền ngày trước vốn rất kén ăn, đặc biệt thích ăn đậu hũ mềm mới làm, lại vô cùng kiểu cách, luôn cho rằng đậu hũ mua ngoài chợ không sạch, nhất quyết phải ăn loại được làm ngay trong bếp nhỏ của phủ.
Vậy nên, ta đã quen tay với việc này từ lâu.
Nghiền đậu, lọc bã, đun sữa đậu, cho nước đông kết, đổ khuôn, ép định hình—
Đến khi mặt trời lên cao, hai khuôn đậu hũ trắng mịn như ngọc đã hoàn thành.
Nhìn trong sân có ít hành lá xanh mướt, ta bèn nhổ hai cây, làm một đĩa hành lá trộn đậu hũ.
Miếng đầu tiên, ta đưa cho mẹ chồng nếm thử.
Mẹ chồng run run cầm đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng, lập tức vui mừng đến nỗi các nếp nhăn trên trán cũng sâu hơn mấy phần.
“Mềm quá! Ngọt quá! Thơm quá! Nhị tức phụ, đậu hũ con làm ngon quá đi mất!”
Ta cũng sung sướng không khép miệng được, liền hỏi: “Mẹ, vậy người thấy chuyện làm ăn này có được không?”
Mẹ chồng gật đầu lia lịa: “Được chứ! Mà này, hôm qua lão Hán nhà họ Lưu mất rồi, hôm nay là lễ tang, nhị lang con đem mấy miếng đậu hũ qua biếu chủ sự đi. Nếu bên đó thiếu người, nhân tiện ở lại giúp một tay, cũng xem như thể hiện chút lòng thành với làng xóm.”
Ta ngạc nhiên: “Nhưng con không thấy người nhà họ Lưu đến báo tang mà?”
Mẹ chồng nghiêm túc nói: “Hỷ sự không mời thì không đến, nhưng tang sự thì ai cũng có mặt, đó là lệ của người nông thôn chúng ta.”
Ta từ nhỏ đã bị bán vào nhà họ Tiền làm nha hoàn, chưa từng hiểu mấy tục lệ làng quê.
Nghe xong, lòng ta bỗng ấm lên, khóe mắt cũng hơi cay cay—
Người nhà nông thật là có tình có nghĩa.
Ta nhanh nhẹn lấy mười mấy miếng đậu hũ trong khuôn ra, dùng vải sạch bọc lại cẩn thận rồi đưa cho Triệu Đắc Thiên: “Nhà mình nghèo nhưng không thể keo kiệt, mang thêm vài miếng đi.”
Triệu Đắc Thiên nhìn ta một cái đầy ý vị sâu xa, rồi cười nhẹ, xách gói đậu hũ rời đi.
Chưa được một nén nhang, hắn đã quay về.
“Mẹ, nhà họ Lưu nhận đậu hũ rồi, đưa lại một dải vải lưng. Con thấy bên đó không thiếu người, nên về luôn. Giờ trời còn sớm, con lên trấn bán đậu hũ đây.”
Từ thôn Đào Thủy lên trấn Đào Nguyên khoảng mười dặm đường, Triệu Đắc Thiên gánh hai thùng đậu hũ trên vai, cất bước rời đi.
Hắn vừa đi, ta liền tranh thủ lúc trời còn nắng, đem chăn gối của cả nhà ra giặt giũ.
Mẹ chồng mắt mờ, làm việc nhà rất khó khăn. Trước khi ta về làm dâu, bà chỉ có thể loay hoay nấu cơm qua loa và nuôi gà mà thôi.
Ở phủ họ Tiền, giặt đồ dùng xà phòng, nhưng nhà họ Triệu nghèo, không mua nổi. Thế là ta dùng nước lọc qua tro bếp để giặt, vậy mà sạch sẽ chẳng kém.
Sắp sang tháng bảy, trời nóng oi bức, chăn gối phơi chưa đến hai canh giờ đã khô cong.
Nhân lúc rảnh rỗi, ta giúp mẹ chồng chải tóc, sau đó nấu một nồi cháo đậu xanh giải nhiệt.
Mẹ chồng có vẻ lúng túng, cứ trốn tránh né tránh.
“Mẹ, người trốn gì chứ?”
“Ta… để ta tự chải.”
“Để con giúp người.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com