Chương 6
Ta trợn tròn mắt.
Ngay lúc lão sắp nhào vào ta, Triệu Đắc Thiên nhanh như chớp kéo ta ra sau lưng, đồng thời vươn một tay túm chặt cổ áo lão.
Lão già nổi giận, giãy giụa đạp mạnh vào chân Triệu Đắc Thiên, tức tối quát: “Tiểu tử nhà ngươi kéo lão tử làm gì? Ta đến nhận con gái!”
Triệu Đắc Thiên giọng lạnh lùng: “Ta không quen biết ngươi. Ngươi là ai?”
Ta núp sau lưng hắn, ra sức quan sát lão già tự xưng là ‘cha ta’ này, nhưng càng nhìn càng thấy không giống.
Ta có lông mày lá liễu, lão lại có lông mày chổi xể. Ta mắt phượng dài, lão lại mắt cá chết. Ta môi anh đào, lão lại miệng máu chảy.
Dù có nói thế nào, lão cũng không thể là cha ta được!
Lão già gầy gò thấy ta trông cứ như gặp phải quỷ, tức đến mức tóc dựng cả lên, hổn hển quát: “Ta! Phan Phú Quý! Chính là cha của con, Phan Hỷ Nhi! Sao hả? Một chút ấn tượng cũng không có?”
Ta lắc đầu như trống bỏi.
Năm tuổi ta đã bị bán đi, giờ đã mười một năm trôi qua, nếu lão thực sự là cha ta, ta cũng chẳng còn chút ký ức nào.
Hơn nữa, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của lão, ta lại cảm thấy lão giống một tên buôn người hơn.
Nhưng mà—cha ta đúng thật tên là Phan Phú Quý.
Thấy ta vẫn không tin, lão già hậm hực lấy từ trong áo ra một mảnh vải nhăn nhúm, hất lên trước mặt ta: “Đây là giấy bán con năm đó ta ký với nhà họ Tiền, chẳng lẽ con còn nghi ngờ?”
Trong nhà này, ngoài Triệu Đắc Thiên biết ít chữ, còn lại toàn là người mù chữ.
Triệu Đắc Thiên thả cổ áo lão ra, nhận lấy mảnh vải, chăm chú xem xét.
Một lúc sau, hắn xoay người lại, khẽ gật đầu với ta.
Đầu óc ta lập tức rối tung cả lên.
Chẳng lẽ lão thực sự là cha ruột đã bán ta với giá tám trăm văn tiền?
“Ối dời, thân gia đến rồi! Nhị tử còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau mời nhạc phụ ngồi nào!”
Quả nhiên mẹ chồng vẫn là trụ cột của nhà họ Triệu, lúc ta và Triệu Đắc Thiên còn đang sững sờ, bà đã nhanh chóng đổi sang nụ cười rạng rỡ, nhiệt tình chào đón khách.
Triệu Đắc Thiên thoáng sững người, sau đó cũng tỉnh táo lại ngay: “Nhạc phụ, mời lên ngồi!”
Lão già hừ lạnh, trợn tròn đôi mắt cá chết, hung hăng liếc xéo Triệu Đắc Thiên: “Gọi ai là nhạc phụ hả?”
“Ấy ấy, đừng kéo ta, uống rượu cái gì mà uống, ta không uống—ơ? Mùi này cũng thơm đấy nhỉ—thôi được, nể mặt các ngươi, ta đành miễn cưỡng vậy!”
Triệu Đắc Quán lanh lợi, hắn biết nhị ca mình bình thường rất đứng đắn, không giỏi dỗ người, vậy nên cười hì hì, hai tay bám chặt lấy tay áo lão, ép lão ngồi xuống bàn.
Lão già này chắc chắn là tửu quỷ, vừa ngửi thấy mùi rượu liền lưỡng lự, cuối cùng cũng bán cái mạng già cho một vò rượu nếp.
Triệu Đắc Thiên không giỏi nói lời khách sáo, nhưng tửu lượng rất khá, vài bát rượu nếp xuống bụng, lão già đã tê lưỡi, mồm miệng bắt đầu lanh lẹ.
“Haizz, nếu không phải sống không nổi, ai lại muốn bán con gái? Nhưng năm đó đại hạn mất mùa, ta là một gã goá vợ, nuôi không nổi con. Bán nó đi, ít nhất nó còn có cái ăn, đúng không?”
“Cái gì? Hỏi ta phát tài thế nào ư? Hề hề hề—chuyện này nói ra thì mất mặt lắm! Năm đó ta ngủ với một góa phụ, ai dè bị ca ca nàng tóm tại trận, đánh cho gãy mấy cái xương.”
“Bị đánh, sao có thể bị đánh không công được chứ? Thế là ta lừa—khụ, không phải, ta bảo họ bồi thường! Kết quả là nhà đó đưa ta mười lượng bạc. Cầm số bạc đó, ta liền thuê một ngọn đồi hoang… Ai dè, chậc chậc, trên đồi ấy lại có mỏ khoáng!”
Lão vừa khóc vừa cười, chợt quay sang ta, thở dài thườn thượt:
“Hỷ Nhi từ nhỏ không có mẹ, lại phải làm nha hoàn hơn mười năm, suýt chút nữa còn bị lão già họ Tiền kia làm bẩn, thật là số khổ! Nhưng con yên tâm, có cha ở đây, sau này nhất định để con ăn ngon mặc đẹp, tìm cho con một nhà chồng tốt!”
…
Ta ngồi đối diện với lão Phan Phú Quý, nghe lão khóc lóc một lúc, rồi lại cười ha hả nói linh tinh đủ thứ, ta xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
“Cha, người nói nhăng nói cuội cái gì thế—con đã lấy chồng rồi!”
“Ồ, đúng rồi đúng rồi!”
Lão đập mạnh lên trán, sau đó quay sang vỗ bôm bốp vào vai Triệu Đắc Thiên, cười hề hề: “Con gái ta gả cho ngươi rồi phải không? Được! Nhìn ngươi uống rượu cũng khá lắm, không phải kẻ bỏ đi! Sau này hai huynh đệ chúng ta nhất định sẽ hợp nhau!”
Cả nhà họ Triệu: “…”
Ta: “…”
Trời ơi, ai cứu ta với! Rốt cuộc ta có cha kiểu gì thế này?!
05
Lão già Phan Phú Quý uống say bí tỉ, đêm đó liền ngủ lại nhà họ Triệu, chung giường với Triệu Đắc Quán.
Trong phòng, sau khi tắt nến, Triệu Đắc Thiên mãi vẫn không chịu nằm xuống, vài lần định nói gì đó rồi lại thôi.
Mặt ta nóng rực, trong lòng cũng thấp thỏm không yên, nhưng ta vốn không phải người giỏi giấu chuyện, cuối cùng vẫn là ta mở lời trước.
“Lão họ Tiền kia quả thật có ý đồ xấu với ta, nhưng ta—”
“Ta tin nàng.”
Gió đêm thổi vào phòng, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.
Hắn dứt khoát ngắt lời ta, giọng nói trầm ổn như một nhát dao sắc bén chặt đứt muôn ngàn suy nghĩ rối ren trong lòng ta, khiến tâm trí ta bỗng chốc yên bình trở lại.
“Từ ngày nàng nhất quyết giải tên Hầu Tam lên quan phủ, ta đã biết nàng là một cô nương cứng cỏi, ngay thẳng.”
Mặt ta càng nóng hơn, cảm giác cả người đều bốc cháy.
“Cũng không đến mức vậy… Nhưng sao hôm nay chàng lại chuốc say lão Phan Phú Quý?”
Triệu Đắc Thiên nhướng mày: “Không chuốc say ông ta, làm sao moi được lời thật? Lỡ tờ bán thân kia là giả thì sao?”
Ta kinh ngạc nhìn hắn: “Không ngờ chàng cũng có đầu óc đấy.”
Hắn nhún vai: “Cẩn thận vẫn hơn. Nhưng nghe những gì hắn lảm nhảm, có lẽ thực sự là cha nàng. Nàng có hận hắn không? Sau này định làm sao?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài: “Nói là hận thì cũng không phải, mà nói thân thiết thì cũng chẳng có. Ta chẳng có chút ấn tượng nào về ông ấy cả, thôi thì cứ coi như thân thích bình thường mà đối đãi.”
Năm đó ông ta bán ta vào nhà họ Tiền, nhưng lời ông ta nói không hẳn là sai.
Một gã đàn ông không ra gì, một đứa con gái nhỏ, một trận đại hạn, nếu không bán ta đi, có lẽ cả hai cha con đều chết đói rồi.
Năm đó, số người chết đói nhiều không kể xiết.
Có những chuyện trên đời không thể tính toán rạch ròi, nghĩ mãi cũng chẳng được gì.
Thôi thì làm kẻ hồ đồ một lần, cứ vậy mà sống tiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, lão già Phan Phú Quý tỉnh rượu, lén kéo ta ra giàn mướp, thần thần bí bí nhét vào tay ta một tấm ngân phiếu năm mươi lượng bạc.
“Hỷ Nhi, con cất kỹ đi, ngàn vạn lần không để nhà chồng biết. Hôm qua ta cố tình giả say, nghe lỏm được họ đối xử với con cũng tạm được, nhưng lòng người khó đoán, con phải giữ chút phòng bị.”
Ta: “…”
“Hôm qua ông giả say?”
“Không giả say lảm nhảm vài câu, làm sao khiến bọn họ lơ là cảnh giác?”
Ta: “…”
Trời ơi, cái thế đạo này còn có thể sống nổi không? Sao ai cũng thông minh hết vậy, chỉ có mình ta thật thà như một con ngốc?
Hôm qua lão khoác lác, nói có mỏ khoáng, làm ta tưởng ông ta là phú ông giàu có.
Hóa ra chỉ là một cái mỏ nhỏ, chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Bán mỏ xong, lão nhận được hai trăm lượng bạc, định lên trấn tìm cơ hội làm ăn.
Ban đầu, ta không định nhận bạc của lão.
Nhưng đúng lúc ta định từ chối, trí nhớ chợt lóe lên một mảnh ký ức mơ hồ—
Lúc nhỏ ta từng nghe nói, lão là kẻ ham cờ bạc.
Hai trăm lượng, đủ sống an nhàn đến cuối đời, nhưng nếu lão mang đi đánh bạc, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bay sạch.
Nghĩ đến đây, ta lập tức thay đổi chủ ý, nhanh tay nhận lấy tấm ngân phiếu, giấu vào trong áo.
Ta hạ giọng hỏi lão: “Số bạc còn lại ông cất đâu rồi?”
Lão sửng sốt, tay vô thức sờ vào ngực áo: “Đương nhiên là mang theo bên mình, ta sợ mất.”
Ta ra tay cực nhanh, giật phăng tất cả ngân phiếu trong ngực lão.
“Ông nợ ta, biết chưa? Ông cũng thấy rồi đấy, nhà chồng ta nghèo rớt mồng tơi, chồng ta bán đậu hũ thì kiếm được bao nhiêu chứ? Thế này đi, số bạc này ta giữ trước, nếu xài không hết sẽ trả lại, ông thấy sao?”
Lão già suýt khóc đến nơi: “Hỷ Nhi, sao con lại là loại người này hả?”
Ta bĩu môi: “Ông đã cưới vợ sinh con chưa?”
“Chưa, chỉ từng có một đoạn phong lưu với Thôi quả phụ.”
“Vậy có nghĩa là sau này ông phải dựa vào ta để dưỡng lão?”
“Nhưng con còn chưa nhận ta làm cha!”
“Cha, chuyện này cứ quyết vậy đi.”
Lão nghe tiếng “cha” kia, mừng đến suýt chảy nước mũi.
“Được được! Nhưng mà Hỷ Nhi, con phải đưa ta hai mươi lượng trước, ta cần lên trấn mua nhà ở.”
Ta nhướn mày, hất cằm về phía trong nhà: “Chuyện này dễ thôi. Phu quân con ngày nào cũng lên trấn bán đậu hũ, con bảo chàng giúp cha tìm nhà là được.”
Lão già thở dài lủi thủi rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Cả đời ta lăn lộn, nổi tiếng là tiểu nhân gian xảo, sao lại sinh ra một đứa con gái còn giảo hoạt hơn cả ta?”
Sáng nay, Triệu Đắc Thiên làm năm thùng đậu hũ, trong lúc ăn sáng, lão già Phan Phú Quý ngồi rảnh rỗi, bắt đầu bĩu môi chê bai con rể.
“Nhìn ngươi đúng là kẻ đầu óc ngu si, đậu hũ chỉ có mấy thùng này, mấy tửu lâu kia lấy hết là xong, còn cần phải gánh ra phố rao hàng?”
“Nhạc phụ nói chí phải.”
“Ngươi phải mở xưởng, thuê người làm những việc nặng như xay đậu, nấu đậu, không thể để con gái ta phải vất vả!”
“Tiểu tế tuân lệnh.”
“Ngươi còn non trong chuyện làm ăn lắm.”
“Mong nhạc phụ chỉ giáo thêm.”
Triệu Đắc Quán ngồi bên cười trộm.
Ta cũng không nhịn được cười thầm trong bụng.
Hầy, lão già này dù có ba hoa đến đâu, vẫn có chỗ đáng tin đấy chứ?
Lão già Phan Phú Quý cắn mạnh một miếng mướp tươi, suốt cả buổi sáng bị ta làm mất hứng, cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận lên chàng rể ngoan ngoãn.
Quê nhà ta ở trấn Thanh Thủy, châu Yến, cách trấn Đào Nguyên bốn mươi dặm.
Cha ta, Phan Phú Quý, là kẻ vô công rồi nghề nổi danh trong thôn, suốt ngày chỉ thích lang thang nhàn rỗi, thế nhưng trời sinh miệng lưỡi ngọt như mía lùi, năm đó thế mà lại dụ dỗ được cô nương xinh đẹp nhất mười dặm tám thôn gả cho mình.
Chỉ tiếc mẹ ta bạc mệnh, thành thân chưa được năm năm thì bệnh qua đời, để lại hai cha con ta nương tựa lẫn nhau.
Do quê cũ không còn thân thích gần gũi, những họ hàng xa cũng chán ghét cha ta đến tận xương tủy, nên lần này, ông quyết tâm bám rễ tại trấn Đào Nguyên.
Triệu Đắc Thiên làm việc vô cùng hiệu quả, chưa đầy hai ngày đã bỏ ra mười lăm lượng bạc, tìm được cho ông một căn nhà ưng ý.
Ngôi nhà không lớn, nằm ở rìa trấn, chỉ mất hai chén trà thời gian là có thể từ đó về thôn Đào Thủy.
Ông ấy cũng không phải dạng tầm thường, vừa mới lang thang một ngày ở trấn Đào Nguyên, liền kiếm được ba tửu lâu đặt hàng mỗi ngày thêm ba thùng đậu hũ của nhà họ Triệu.
“Không ngờ, cha nàng cũng khá lợi hại đấy.”
Sau bữa tối, Triệu Đắc Thiên kéo nước từ giếng, ta dùng xơ mướp rửa bát, hắn bất giác cười nói.
Ta cũng bật cười theo: “Mèo có mèo đạo, chó có chó đạo mà.”
“Nói gì mà khó nghe vậy? Dù sao cũng là cha ruột của nàng.”
Bỗng, hắn thấp giọng: “Phải rồi, hôm nay nhà họ Tiền bị cháy, mười mấy gian phòng bị thiêu rụi, nghe nói còn có người bị thương.”
Ta ngẩn người: “Ý chàng là…?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com