Chương 1
1
Khi biết mình sắp phải gả cho một người đàn ông chưa từng gặp mặt, tôi thật sự sụp đổ.
Khi biết người mình sắp gả lại còn là một dị nhân thú hình, tôi càng thêm tuyệt vọng.
Tôi lớn tiếng phản đối:
“Kết hôn sắp đặt là vô liêm sỉ!”
Mẹ tôi lặng lẽ lấy ra một tấm ảnh.
Rất tốt, tôi câm nín.
Không vì gì khác, chỉ là người trong cuộc hôn nhân sắp đặt đó… đẹp trai đến mức hơi quá đáng.
Người đàn ông trong ảnh có lông mày kiếm, ánh mắt như sao, môi mỏng khẽ nhếch, cả người tỏa ra khí thế vương giả đầy bá đạo.
Mẹ tôi còn nói, hình thái thật của Trì Xuyên là một con Bạch Hổ.
Furry hả, hehe…
Tôi càng thêm phấn khích.
Mẹ tôi chê hai liều thuốc này chưa đủ mạnh, bèn đưa tôi đến biệt thự tổ của nhà Trì Xuyên.
Biệt thự tổ của Trì gia nằm trong nội thành Bắc Kinh, nơi tấc đất tấc vàng, lại còn ở khu nội hoàn.
Ngoài kia người qua kẻ lại náo nhiệt, còn nơi này thì yên tĩnh đến lạ, tựa như một thế giới biệt lập.
Muốn vào còn phải vượt qua nhiều lớp kiểm tra an ninh.
Người ở đây, không chỉ giàu… mà còn có quyền.
Mẹ hiểu con gái hơn ai hết.
Tôi vui đến mức nước mắt trực trào.
Đây mà gọi là hôn nhân sắp đặt đầy tội lỗi sao?
Rõ ràng là nhân duyên trời định của tôi!
Cuối cùng thì vận may ngập trời cũng đến lượt tôi rồi!
2
Tôi gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này.
Ba ngày sau, Trì Xuyên đưa tôi đi đăng ký kết hôn.
Tốc độ nhanh đến mức khiến tôi nghi ngờ mình có phải rơi vào bẫy lừa đảo không.
Nhưng ngay giây phút nhìn thấy Trì Xuyên lần đầu tiên, tôi đã cảm thấy…
Cho dù bị lừa, tôi cũng cam tâm tình nguyện.
Anh ngoài đời còn đẹp trai hơn trong ảnh.
Lúc đó anh đang ngồi trong xe, đeo kính gọng vàng, tập trung phê duyệt tài liệu.
Có lẽ vì nóng, tay áo sơ mi được anh xắn lên một nửa, để lộ bắp tay cơ bắp rõ nét, gân xanh nổi bật, tràn đầy sức mạnh.
Thế mà vẻ mặt anh lại lạnh lùng, cả người toát lên hormone đàn ông mãnh liệt.
Khi thấy tôi tới, anh chỉ khẽ gật đầu, thái độ cực kỳ lãnh đạm.
Chuẩn gu tôi luôn.
Suốt đường đi tôi cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện, Trì Xuyên chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc ừ một tiếng.
Cảm giác như tôi là cấp dưới đang báo cáo tiến độ công việc.
Còn anh là sếp, lâu lâu khách sáo đáp lời vài câu, chứng tỏ mình đang lắng nghe.
Lúc ấy tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, phản ứng của anh như vậy cũng dễ hiểu thôi.
Chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn, ắt sẽ thân thiết dần.
Nhưng tôi không ngờ, đến ngày kết hôn, anh lại để tôi một mình trong căn phòng tân hôn.
Mãi đến ngày hôm sau, Trì Xuyên mới gửi tin nhắn cho tôi, nói là công ty xảy ra sự cố bất ngờ nên anh mới vội vã rời đi.
【Xin lỗi, quên nói với em chuyện này là lỗi của anh, sau này anh sẽ bù đắp cho em.】
3
Tôi cứ ngỡ mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết, vậy mà Trì Xuyên lại suốt nửa tháng không về nhà, tin nhắn cũng chẳng gửi được mấy dòng.
Tôi bắt đầu nhận ra sự lạnh nhạt của Trì Xuyên dành cho mình.
Nhưng tôi không muốn vừa mới kết hôn đã ly hôn.
Huống hồ, khuôn mặt đẹp trai như tạc kia của Trì Xuyên, tôi còn chưa được hôn lấy một cái.
Vai rộng, eo thon, mông cong… nhìn là biết rất có sức hút, còn chưa thử qua mà đã rút lui thì chẳng phải quá thiệt thòi sao!
Thế là tôi quyết định chủ động ra tay, đích thân nấu canh đem đến cho Trì Xuyên.
Nhưng khi đến công ty, họ lại bảo với tôi rằng Trì Xuyên không có ở đó.
Sau lần đó, tôi rút kinh nghiệm, bắt đầu tìm hiểu trước xem Trì Xuyên có ở công ty không.
Thế mà mỗi lần tôi mang canh đến, anh ta hoặc là tạm thời đi công tác, hoặc là đang họp.
Tóm lại là nhất quyết không muốn gặp tôi.
Tôi cũng dần cảm thấy có điều gì đó sai sai, bắt đầu nghĩ chắc Trì Xuyên là một kẻ thần kinh.
Trước đây cứ nhất định đòi cưới tôi, giờ tôi thật sự gả rồi, lại bơ đẹp tôi luôn.
Tôi tức giận quay về biệt thự tổ của nhà họ Trì, chuẩn bị thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Kết quả, vừa bước vào phòng ngủ, liền nghe thấy một tiếng “meo~” khe khẽ vang lên.
Không biết từ đâu có một con mèo nhỏ chạy vào, đang nằm trên giường tôi, đôi mắt ngập nước tội nghiệp nhìn tôi chằm chằm.
Tôi vốn chẳng thể nào kháng cự nổi mấy sinh vật mềm mại lông xù như thế này.
Huống chi, con mèo này lại còn đáng yêu đến vậy.
Bộ lông sạch sẽ, tính cách ngoan ngoãn, còn chủ động lại gần cọ cọ vào người tôi.
Thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng gừ gừ đầy mãn nguyện.
Tôi ôm chặt lấy con mèo nhỏ, hôn lên nó mấy cái chụt chụt chụt, sau đó quyết định: lúc rời đi sẽ mang cả nó theo.
Dù không biết nó từ đâu đến, nhưng nơi này là ổ hổ mà, tôi mà đi rồi, để nó ở lại một mình thì nhất định sẽ rất nguy hiểm!
Tôi lục tung cả phòng lên để thu dọn hành lý, con mèo nhỏ thấy vậy liền kêu lên vài tiếng “meo~”, như thể đang hỏi tôi đang làm gì.
Tôi nhét mớ quần áo vào vali rồi nói:
“Cục cưng, đợi mẹ một chút, mẹ sắp đưa con về nhà rồi.”
Không hiểu vì sao, tiếng kêu của mèo nhỏ lại lớn hơn trước.
Tôi tưởng mình gây ra tiếng động quá lớn làm nó sợ, liền dừng tay, quay người định dỗ dành nó một chút.
Nhưng đúng lúc đó, quản gia gõ cửa phòng tôi.
Tôi khó hiểu ra mở cửa.
Ánh mắt của quản gia dừng lại vài giây trên con mèo nhỏ trong lòng tôi, sau đó nhẹ giọng nói:
“Phu nhân, tộc trưởng nói dạo gần đây có lý do bất đắc dĩ, đã lơ là với người, anh ấy rất xin lỗi.”
Tôi “ừ” một tiếng, xem như đã biết, rồi định đóng cửa lại để tiếp tục thu dọn hành lý.
Lần nào cũng xin lỗi, lần sau vẫn tiếp tục trốn tránh không gặp tôi.
Tôi mà còn tin anh ta nữa thì đúng là đầu óc có vấn đề rồi.
Con mèo trong lòng tôi lại kêu lên vài tiếng dồn dập.
Biểu cảm của quản gia có chút hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ, mỉm cười lễ độ:
“Con mèo trong lòng phu nhân là do tộc trưởng đích thân chọn cho.
“Tộc trưởng sợ phu nhân mới đến đây chưa quen, lại không thể ở bên cạnh vì bận việc, nên đã tìm một con mèo nhỏ để bầu bạn cùng phu nhân.”
“Một tuần nữa, tộc trưởng sẽ trở về.”
Nể tình anh ta còn biết tìm mèo cho tôi bầu bạn, tôi quyết định tin anh ta thêm một lần nữa.
Nếu tôi chưa ở Trì gia được một tháng mà đã quay về, thì đám họ hàng của tôi chắc chắn sẽ dùng nước bọt mà phun chết tôi mất.
4
Trong biệt thự tổ nhà họ Trì, ngoài Trì Xuyên thì còn có các chú bác và những hậu bối có thiên phú xuất chúng.
Vì tôi là người thường, nên bọn họ cũng không thân thiết với tôi cho lắm.
Họ chẳng mấy bận tâm đến mấy chuyện xã giao, thăm hỏi giữa họ hàng của loài người, hay những chuyện như hiếu kính trưởng bối gì đó.
Gặp mặt thì chỉ gật đầu chào một tiếng, thế là xong.
Chỉ là tôi không hiểu, tại sao mỗi lần bọn họ thấy tôi ôm mèo con, ánh mắt luôn dừng lại trên người tôi lâu hơn vài giây.
Đặc biệt là khi họ bắt gặp tôi đang hôn lấy hôn để mèo con, biểu cảm của họ lại càng kỳ lạ.
Bọn họ luôn như muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng chỉ gượng gạo buông ra một câu:
“Cô vui là được.”
Quản gia thì lại càng kỳ lạ hơn.
Ông ta rất quan tâm đến việc ăn uống sinh hoạt của mèo con, thế nhưng mèo con lại chẳng mấy đoái hoài đến ông ta.
Ông ta cực nhọc chuẩn bị bữa ăn cho mèo, mà mèo con chẳng thèm đụng đến, y như một quý tộc cao ngạo lạnh lùng.
Thế mà chỉ cần tôi tùy tiện đưa cho nó vài viên đồ ăn sấy khô, nó lại thong thả ăn hết trên tay tôi, đến cả vụn đồ ăn rơi lại cũng liếm sạch sành sanh.
Chiếc lưỡi mềm mại hồng nhạt, lại mang theo những chiếc gai nhỏ ngược chiều đặc trưng của giống mèo, khi liếm lên tay tôi, khiến tôi hơi nhột.
Tôi thấy quản gia thật đáng thương nên mới lấy phần ăn ông ta làm để đút cho mèo con.
Không bao lâu, mèo con đã ăn sạch bách.
Quản gia cảm động đến rơi nước mắt.
Tôi có cảm giác ông ta sắp nói ra câu thoại kinh điển:
“Mười năm rồi, tôi chưa từng thấy thiếu gia ăn cơm nhiệt tình đến vậy.”
5
Cuộc sống của tôi ở nhà họ Trì nhàn nhã tự tại, ngày nào cũng lướt mạng với cường độ cao.
Tình cờ thấy một bài viết nói có thể dùng bài Tarot để giao tiếp với thú cưng.
Tôi hào hứng kết bạn với chủ bài viết, muốn biết trong lòng mèo con nghĩ tôi là gì.
Sau khi thanh toán, người kia bảo tôi chọn một lá bài.
Một lát sau, cô ta gõ vài chữ có vẻ do dự:
【Nó… hình như coi cô là vợ…】
?
Lừa đảo!
Thứ lời nhảm như vậy mà cũng bịa được!
Tôi tức tối chặn và xóa người đó, rồi quên luôn chuyện này.
Buổi chiều hôm đó, nhà nhị bá mới sinh thêm một con hổ con.
Tôi tò mò chạy tới hóng, muốn xem dị nhân mới sinh ra trông như thế nào.
Dị nhân mới sinh chưa thể hóa hình, chỉ có thể giữ nguyên hình thái ban đầu.
Con hổ con vừa chào đời, màu lông hồng nhạt, có phần thưa thớt, trông rất đáng yêu, nhìn rất giống… mèo con.
Trong đám dị nhân, tôi còn thấy vài con hổ nhỏ chưa hóa hình khác.
Chúng… thật sự rất giống con mèo nhỏ mà tôi nuôi.
Trong một khoảnh khắc lóe sáng, tôi chợt hiểu ra tại sao mỗi lần những chú bác kia bắt gặp tôi ve vuốt mèo con, ánh mắt họ lại kỳ quái đến vậy…
Và cả lý do quản gia quan tâm mèo con đến thế.
Tôi vội vàng chạy về phòng, lờ đi ánh mắt hân hoan chạy đến đón tôi của mèo con, lập tức thu dọn hành lý.
Tôi vậy mà ngày nào cũng giày vò Trì Xuyên, còn dám mạnh tay nắm lấy cái chuông nhỏ của anh ta để nghịch…
Chết tiệt thật, tôi cần tĩnh tâm một mình.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trời đất như đảo lộn.
Tôi bị một người đàn ông vai rộng eo hẹp ép sát vào góc tường.
Ánh mắt Trì Xuyên nóng rực dán chặt vào tôi, giọng trầm khàn vang lên:
“Cuối cùng cũng có thể hóa hình lại rồi.”
“Vợ à, em nên thực hiện nghĩa vụ giữa vợ chồng rồi.”
Hơi thở nóng rực phả lên cổ và vai tôi, quấn quýt không dứt.
Tôi nhìn cánh tay nổi đầy gân xanh của anh, nuốt nước bọt một cái, đột nhiên nhớ ra…
Hình như loài mèo có gai ngược thì phải…
6
Thấy tôi mãi vẫn không lên tiếng, ánh mắt của Trì Xuyên càng lúc càng tối lại, bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng vuốt ve nơi eo tôi.
Anh rất cao, khi nhìn tôi thì hàng mi mảnh khẽ cụp xuống, mang theo một áp lực vô hình, mà cảm giác ngứa ngáy mơ hồ từ eo truyền khắp tứ chi tôi như có luồng điện xẹt qua.
Cảm giác này… tôi rất thích.
Tôi không kìm được sự cám dỗ ấy, chủ động choàng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.
Trì Xuyên định làm sâu thêm nụ hôn đó, nhưng giây sau, cửa phòng lại bị người gõ.
Không khí mập mờ lập tức bị xua tan phần nào.
Tôi bị anh hôn đến mức đứng không vững, liền mượn cơ hội đẩy anh ra, rồi lại dùng anh làm điểm tựa để đứng thẳng dậy.
Trong lòng thầm chửi mình thật vô dụng.
Sau đó, lúng túng quay mặt đi chỗ khác.
“Có người tìm anh.”
Trì Xuyên mặt lạnh như băng, bước ra mở cửa.
Đứng ngoài là một người phụ nữ có dung mạo xinh đẹp nhưng pha lẫn vài phần anh khí.
Cô ấy dường như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vội vã đến đây, băng vải trên tay còn lấm tấm thấm máu đỏ sẫm.
Cô không để ý đến vẻ mặt u ám dọa người của Trì Xuyên, tự nhiên vỗ lên vai anh một cái:
“Cảm ơn nhé, nếu không nhờ anh, cái mạng nhỏ này của tôi e là không giữ nổi rồi.”
Cô ấy cười rạng rỡ:
“Phải rồi, thứ anh nhờ tôi chuẩn bị, tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi. Muốn lấy thì đến chỗ cũ nhé.”
Tôi lặng lẽ đứng sau lưng Trì Xuyên, nhìn thấy nụ cười rực rỡ của người phụ nữ xinh đẹp ấy, cùng với cử chỉ thân thiết giữa cô ta và Trì Xuyên, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kỳ lạ không rõ tên.
Trì Xuyên còn chưa kịp mở miệng, người phụ nữ kia đã đẩy nhẹ anh một cái, rồi kéo tôi ra ngoài.
Còn chưa kịp phản ứng, tôi đã nghe cô ta nói với Trì Xuyên:
“Tộc trưởng, mượn vợ anh một chút nhé.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com