Chương 2
7
Cô ấy kéo tôi rẽ trái rẽ phải, cuối cùng đưa tôi đến phòng cô ấy.
Trên đường đi, tôi biết được tên cô ấy là Trì Liên.
Cũng là một dị nhân Bạch Hổ.
Trên đường, tôi đã tưởng tượng ra đủ mọi tình huống có thể xảy ra.
Ví dụ như Trì Liên sẽ chỉ thẳng vào mặt tôi mà mỉa mai: “Chỉ là một con người tầm thường, mà cũng dám làm ô uế tộc trưởng cao quý của chúng tôi sao!”
Hoặc thẳng tay tát tôi một cái, bắt tôi ly hôn với Trì Xuyên rồi cút ra khỏi đây.
Hoặc cũng có thể kể lể với tôi chuyện cô ấy và Trì Xuyên thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, chỉ vì lý do bất đắc dĩ nào đó mà phải rời xa anh ấy, giờ cô ấy quay về, ngầm ý bảo tôi nên tự giác nhường chỗ…
Hừ, tiếc thay, tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi, trong mười mấy giây đã nghĩ ra cả chục cách ứng phó.
Nhưng kết quả là —
Vừa kéo tôi vào phòng, Trì Liên đã hớn hở như khoe của, bưng ra trước mặt tôi một đống trân châu, bảo thạch.
Lấp lánh sáng chói, rực rỡ đến mức suýt làm lóa mắt tôi.
Chiêu bài lớn trong đầu tôi lập tức tắc nghẽn.
Trì Liên bưng ra từng đống từng đống, nào là vàng, nào là ngọc bích…
Đến cuối cùng, có lẽ nhìn ra vẻ mặt đơ cứng của tôi, cô ấy cuối cùng cũng ngừng lại, quay sang hỏi tôi:
“Cô xem thử, có món nào cô thích không? Cứ chọn thoải mái nha!”
Đôi mắt của Trì Liên không rời khỏi tôi một giây nào.
Thì ra là cố ý bày sẵn cho tôi thấy, để tôi không thể không mắc bẫy.
Trì Liên muốn lợi dụng cơ hội này để tung tin rằng tôi ham của, trộm vàng bạc châu báu của cô ấy, cuối cùng bôi nhọ thanh danh tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà họ Trì.
Tôi lập tức ngồi thẳng người, cố gắng rời mắt khỏi đống châu báu lấp lánh kia, chuẩn bị từ chối khéo.
Ai ngờ Trì Liên lại đột nhiên đập tay lên trán:
“Dùng cách nói của loài người các cô mà nói, người trưởng thành thì chọn cái gì? Đương nhiên là — chọn hết!”
Nói rồi, cô ấy liền đem mớ bảo thạch ấy nhét lộn xộn vào một cái rương lớn.
Tôi nhìn mà suýt đấm ngực dậm chân.
Chỉ muốn mắng cô ấy: đúng là phá của trời đánh!
Giây tiếp theo, cái rương ấy đã được đưa thẳng vào tay tôi.
Nặng trĩu — như là tình cảm sâu đậm Trì Liên dành cho tôi vậy.
Khiến người ta khó tin nổi.
Tôi hỏi:
“Thật sự cho tôi à?”
Nhân lúc đó, tôi còn lén bật ứng dụng ghi âm trên điện thoại.
Trì Liên không để ý động tác nhỏ của tôi, khịt mũi một tiếng đầy khinh thường:
“Chẳng lẽ cô nghĩ tôi cho cái tên đàn ông thúi Trì Xuyên sao?”
Vừa nhắc đến Trì Xuyên, cô ấy lập tức nổi giận, nước bọt bay tứ tung, kể bao nhiêu là tội của anh ta.
Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc: Trì Xuyên từng chê bai những viên bảo thạch mà cô ấy cực khổ gom góp chỉ là vài cục kính màu rẻ tiền, suýt nữa còn ném hết đi.
Còn cả chuyện Trì Xuyên cảm thấy người trong lòng của Trì Liên — à không, là con sói trong lòng cô ấy — chỉ là một con “chó vàng”, và đã đánh cho sói ta một trận thừa sống thiếu chết.
Từ đó về sau, hễ con sói kia nhìn thấy dị nhân Bạch Hổ là vội vàng cụp đuôi chạy mất dạng…
Tôi thẳng thừng đáp lại, giọng không chút khách khí:
“Trì Xuyên đúng là tội ác tày trời.”
Đồ phá của trời đánh, bao nhiêu bảo thạch tinh xảo như vậy mà dám nói là kính màu?
Trì Liên ôm lấy tôi, hôn lấy hôn để:
“Vẫn là cô hiểu tôi! Hu hu hu, con người nhỏ nhắn mềm mại lại thơm thơm như cô thật là tuyệt vời!
Không biết Trì Xuyên tích được bao nhiêu công đức mới có phúc cưới được cô về làm vợ nữa!”
Lúc này, tôi nhìn vào phần mềm ghi âm trong điện thoại, chỉ muốn tự vả cho tỉnh.
Một mỹ nữ tốt bụng như vậy, vậy mà trước đó tôi lại tưởng tượng cô ấy thành người xấu…
Tôi thật sự đáng chết mà.
8
Tộc Bạch Hổ tuy mạnh mẽ, nhưng việc sinh con lại vô cùng khó khăn.
Trong nhà số lượng Bạch Hổ còn nhỏ tuổi vô cùng hiếm hoi.
Cũng vì thế, tộc Bạch Hổ cực kỳ xem trọng mỗi một thành viên trong gia tộc.
Lần này, Trì Liên bị thương khi tiến vào bí cảnh thử luyện, suýt chút nữa mất mạng.
Phải nhờ đến mấy dị nhân Bạch Hổ cùng nhau truyền tu vi cho cô ấy, cô mới có thể vớt được cái mạng về từ Quỷ Môn Quan.
Hóa ra, đêm tân hôn Trì Xuyên vội vàng bỏ rơi tôi là vì phải đi cứu Trì Liên.
Anh đã đánh đổi gần như toàn bộ tu vi, một thời gian dài không thể hóa hình thành người.
Cũng bởi vậy, anh mới tránh mặt tôi gần một tháng.
Mãi đến khi tôi không còn đến công ty tìm anh nữa, anh mới cuống lên.
Anh thu nhỏ nguyên hình, biến thành mèo con, đến làm nũng trước mặt tôi, giữ tôi lại trong Trì gia.
Trì Liên kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc.
“Hứ, bình thường nhìn thì lạnh lùng khó chịu như vậy, không ngờ lại còn biết tính toán thế cơ đấy!”
Vừa hay lúc đó, Trì Xuyên vì lo lắng tôi mãi không về nên đến tìm, vừa đúng lúc nghe thấy câu nói kia.
Sắc mặt anh… đen như đáy nồi.
Trì Liên đang quay lưng về phía cửa, hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của Trì Xuyên.
Cô ấy còn thân mật nắm tay tôi, làm nũng:
“Đêm nay ở lại đây đi~ ngủ với tôi nha~”
“Tôi còn tốt hơn cái tên hổ có tâm cơ kia nhiều!”
Lông mi của Trì Liên chớp chớp, đôi mắt to tròn ngập tràn sức tấn công, suýt chút nữa tôi không đỡ nổi.
Tôi lén lút liếc sang Trì Xuyên, phát hiện sắc mặt anh… càng đen hơn nữa.
Tôi do dự nói với Trì Liên:
“Cái này… không ổn lắm thì phải?”
Trì Liên còn chưa kịp mở miệng, thì giọng lạnh lẽo của Trì Xuyên đã vang lên:
“Sau khi vết thương lành, mỗi ngày huấn luyện thêm mười hiệp.”
Trì Liên chết sững.
Tôi vừa định mở miệng xin tha giúp cô ấy, Trì Xuyên đã không nói thêm một lời, nắm lấy tay tôi, kéo đi.
Trì Liên vẫn nhìn tôi đầy tiếc nuối:
“Không thể ngủ cùng tôi đêm nay sao?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, đã thấy gân xanh trên thái dương Trì Xuyên giật giật.
Trì Xuyên quay đầu lại, từng chữ từng chữ gằn ra:
“Cô ấy là vợ tôi!”
Ngữ khí nghiến răng nghiến lợi đến mức rõ ràng không thể lẫn.
Trì Liên suy nghĩ một chút, rồi hỏi vô cùng nghiêm túc:
“Vậy… tôi có thể gia nhập vào gia đình này không?”
Trì Xuyên cuối cùng cũng không chịu nổi nữa:
“CÚT!”
Cuối cùng, Trì Xuyên quay đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức như sắp chảy nước ra:
“Vợ à, bây giờ cũng khá trễ rồi, chúng ta đi ăn tối được không?”
Tốc độ đổi mặt nhanh đến mức khiến cả tôi và Trì Liên đều há hốc miệng.
Nhưng anh vừa nói xong, tôi mới phát hiện… mình đúng là bắt đầu thấy đói thật.
Thế là tôi gật đầu đồng ý.
9
Ăn tối xong, tôi được Trì Xuyên bế thẳng về phòng.
Vừa khóa cửa, những nụ hôn dày đặc liền rơi xuống không ngừng.
Hơi thở của Trì Xuyên ngày càng trở nên nặng nề, bàn tay mang theo lớp chai mỏng của anh dọc theo vạt váy tôi mà lần dần lên cao, cuối cùng dừng lại, nóng bỏng đến bỏng rát.
Anh nhìn tôi không chớp mắt, giọng nói khàn khàn mang theo dụ dỗ:
“Vợ à, bây giờ có thể làm nốt chuyện hồi chiều còn dang dở không?”
Lúc này, Trì Xuyên vẫn giữ nguyên bộ dáng chỉnh tề, chỉ là trên sơ mi xuất hiện vài nếp nhăn mờ ám, trông càng thêm cấm dục.
Tôi bị anh khiêu khích đến mức tâm trí cũng bắt đầu lạc lối.
Một lúc lâu sau, tôi mới móc ngón tay vào cà vạt của anh, kéo anh lại hôn tôi.
Tay chân tôi bắt đầu không an phận, cởi được một nửa hàng cúc áo trên người Trì Xuyên, thì đột nhiên cảm giác một luồng ấm nóng trào ra từ dưới bụng.
Động tác của tôi hơi khựng lại.
Khứu giác của dị nhân vốn rất nhạy bén, Trì Xuyên đang đắm chìm trong ham muốn cũng lập tức tỉnh táo lại.
Đúng lúc đó… tôi đến tháng.
Cả tôi và Trì Xuyên đều im lặng vài giây.
Cuối cùng, Trì Xuyên thở dốc quay đầu đi, sau đó bế tôi vào phòng tắm.
Đợi tôi xử lý xong đi ra, Trì Xuyên vẫn đang tắm dưới vòi sen.
Những giọt nước trượt từ cơ ngực rắn chắc của anh chảy xuống tận đường nhân ngư…
Nhìn cứ như cố tình dụ dỗ tôi vậy.
Tiếc là tôi giờ có lòng mà không có lực, chứ không thì thật sự muốn nhào lên dạy dỗ anh một trận ra trò.
Tôi cố gắng dời mắt đi chỗ khác, cầm váy ngủ rồi nhanh chóng vào tắm.
Trì Xuyên vốn định bảo tôi đợi anh một lát, nhưng tôi bây giờ không dám nhìn thẳng vào anh, tôi sợ mình không kìm lòng được mà ra tay sàm sỡ anh mất.
Vừa bước vào phòng tắm, hơi nước lạnh lẽo tràn ra bao lấy tôi, khiến tôi không nhịn được rùng mình một cái.
Trong lòng lại dâng lên thêm vài phần áy náy.
Trì Xuyên thật đáng thương, rõ ràng đã có vợ rồi, vậy mà vẫn phải tự giải quyết bằng nước lạnh…
10
Vì cảm thấy áy náy, trước khi tắt đèn, tôi cố ý hôn lên má Trì Xuyên một cái.
“Chúc ngủ ngon.”
Tôi thấy trong tiểu thuyết, những cặp vợ chồng thân mật thường có hành động như vậy.
Mặc dù hiện tại tôi và Trì Xuyên chưa thân thiết lắm, nhưng có thể dần dần trở nên gần gũi hơn.
Hơn nữa nhìn vào cách anh đối xử với tôi hôm nay, hình như anh thật sự khá thích tôi.
Cho nên hôn chúc ngủ ngon, chắc anh sẽ thích lắm nhỉ?
Ý tôi chỉ là muốn bù đắp cho anh một chút thôi, nhưng ánh mắt của Trì Xuyên lập tức trở nên sâu thẳm, anh thở hổn hển đè tôi xuống giường, hôn loạn lên môi và cổ tôi.
Anh vẫn cố giữ lại chút lý trí cuối cùng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán tôi một cái.
“Chúc ngủ ngon.”
Nói xong liền lại đi tắm nước lạnh lần nữa.
Trời đất chứng giám… tôi thật sự không ngờ phản ứng của anh lại mạnh đến thế.
11
Sáng hôm sau, lúc Trì Xuyên chuẩn bị đến công ty, tôi cố gắng cưỡng lại cơn buồn ngủ, dậy giúp anh thắt cà vạt.
Trì Xuyên giả vờ vô tình nhắc đến:
“Vợ à, trưa nay em có thể mang canh đến cho anh không?”
“Những nhân viên khác đều có cơm nhà làm từ người thân, chỉ có mình anh là không có.”
Trì Xuyên nói cứ như đang giả vờ tội nghiệp trước mặt tôi.
Tay tôi khựng lại giữa không trung, nếu anh không nhắc, tôi còn suýt quên.
Trước kia tôi mang canh đến cho anh, anh lấy đủ lý do để không gặp tôi.
Dù biết anh có lý do, nhưng lần nào cũng nói mình đang ở công ty, để tôi chạy tới lại không gặp, xem tôi là trò hề à?
Tôi liếc anh một cái:
“Còn phải xem tâm trạng.”
Nói xong, tôi chỉnh lại cà vạt cho anh, rồi xoay người định trở về ngủ tiếp.
Kết quả là Trì Xuyên đột ngột ôm chặt lấy tôi, cằm tựa lên vai tôi.
Có vẻ như thấy hơi ngại ngùng, giọng anh hơi nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe rõ.
Anh nói:
“Trước kia anh không thể hóa hình, cũng không thể thu nhỏ kích cỡ thành dạng mèo dễ thương… anh… anh sợ sẽ làm em sợ, nhưng lại rất muốn gặp em, nên mới luôn nói là mình ở công ty, để mỗi lần em đến, anh có thể lén nhìn em một cái…”
“Anh biết như vậy rất ích kỷ, nhưng anh thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn để được đường đường chính chính gặp em.”
“Những bát canh em mang về, anh đều bảo quản gia giữ lại hết.
“Anh đã uống hết rồi, rất ngon.”
Trì Xuyên thấy tôi không đáp lời, tưởng tôi vẫn đang giận, liền buông vòng tay ôm ra, cuối cùng thử dò hỏi:
“Vậy… trưa nay anh có thể về ăn cơm cùng em không?”
Anh thật sự trông rất đáng thương.
Huống hồ, ngay từ lúc anh giải thích, tôi đã gần như hết giận rồi.
Tôi nghĩ một chút, chỉ uống canh thì sao đủ no, thế là tôi nói:
“Trưa nay anh về ăn cơm với em đi.”
Nói rồi, tôi kiễng chân hôn lên má anh một cái:
“Được rồi được rồi, em không giận nữa, mau đi làm đi.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com