Chương 1
1.
Ta là thanh mai của Thái Tử, người mà hắn giấu kín trong lầu vàng.
Hắn lại trốn Thái Tử phi đến tìm ta.
Trong khoảnh khắc động tình nhất, hắn khàn giọng hỏi ta:
“Nguyệt Dao, nàng vẫn yêu ta, đúng chứ?”
Ta từ từ tỉnh táo lại khỏi trạng thái mơ màng, híp mắt mỉm cười.
“Thái Tử điện hạ nói đùa rồi, ta chẳng có thân phận gì cả.”
Hắn không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy ta.
Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai ta.
Mặc y phục chỉnh tề xong, ta lảo đảo đến ngồi bên bàn, khẽ rung chuông bạc.
Hạ nhân nhanh chóng bưng chén thuốc tránh thai vào.
Thẩm Yến chỉnh lại y phục, bước ra từ phía sau bình phong.
“Nguyệt Dao, đừng uống nữa.”
Giọng điệu của hắn gần như là cầu xin.
Ta ngước mắt lên nhìn, lúc này y phục hắn chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng, không còn chút ấm áp.
Thế nhân đều nói Thái Tử điện hạ cao quý, si tình chung thủy, nhưng nào ai biết khi hắn ở bên ta, có bao nhiêu động tình?
Ta làm như không nghe thấy.
“Nàng ghét ta đến vậy sao?”
Sắc mặt hắn trở nên khó coi.
Ta lau đi vệt thuốc còn sót lại trên môi, cười dịu dàng.
“Thẩm Yến ca ca.”
“Nếu ta không uống thuốc thì phải làm sao đây? Lỡ đâu có thai, sinh ra đứa bé, ngài có nhận nó không?”
Lời gọi “Thẩm Yến ca ca” khiến lòng hắn mềm nhũn.
Từ nhỏ đến lớn, điều hắn thích nhất chính là khi ta bám dính lấy hắn gọi “Thẩm Yến ca ca”.
Sắc mặt hắn hơi dịu đi.
“Tất nhiên rồi.”
“Cả đời này Cô chỉ có một mình nàng, cũng chỉ cùng nàng sinh con dưỡng cái.”
Hắn nói rất nghiêm túc, dứt khoát.
Ta lại như nghe thấy một câu chuyện vô cùng nực cười nào đó, dựa vào bàn cười đến nỗi vai run lên, khoé mắt ướt đẫm, mãi mới bình tĩnh lại được.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, mỉa mai nói:
“Nếu lời điện hạ nói bị Thái Tử phi dịu dàng hiền thục của ngài nghe thấy, ngài đoán xem… nàng ta sẽ dùng cách nào để giết ta?”
Thái Tử phi của Thẩm Yến là Giang Văn, phụ thân nàng ta chính là Giang Thừa tướng – kẻ thù đã diệt tộc ta.
Ngày Thẩm Yến cưới nàng ta, trống chiêng vang rộn, trời đất quang minh.
Trong sự chúc mừng của trăm quan vạn dân, họ đã bái thiên địa, lập lời thề.
Nhưng tất cả mọi người đều quên mất.
Ba năm trước, người vui mừng chuẩn bị gả cho hắn chính là ta.
2.
Khi nhà ta bị tịch biên, ta đang ngồi trong khuê phòng thêu giá y.
Trong sân, tiếng ồn ào bỗng nổi lên.
Tiếng binh khí va chạm, tiếng đập phá, tiếng than khóc, tiếng kêu la, tiếng cầu xin, tất cả rối loạn hoà vào nhau.
Muội muội nhỏ tuổi nhất xông vào ôm chầm lấy ta.
“Tỷ tỷ, muội sợ, muội sợ quá!”
Muội ấy khóc đến xé ruột xé gan.
Ta hoảng hốt ôm chặt muội ấy, che chở muội ấy vào trong lòng.
“Đừng sợ, đừng sợ, có tỷ ở đây…”
Hai tên binh lính tiến lên kéo ta ra.
“Chúc thị mưu phản, nam đinh nữ quyến đều bị giam vào tử lao, trẻ con dưới sáu tuổi bị bán làm nô tịch!”
“Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!”
Tiếng khóc của muội muội dần dần xa rời.
Ta và những nam nữ thành niên khác trong phủ cũng bị khóa vào gông xiềng, ném vào ngục tối âm u ẩm thấp.
Phụ thân ta là Thủ phụ, Giang Thừa tướng là kẻ thù chính trị của người.
Giang gia đã mua chuộc môn sinh của phụ thân ta là Trần Tiện, làm giả chứng cứ, vu cáo người bí mật nuôi quân, có ý đồ phản nghịch.
Hoàng Đế giận dữ hạ chỉ, tịch thu gia sản, tru di tam tộc.
Chỉ trong một đêm, Chúc gia đã sụp đổ.
Còn về phần Thẩm Yến, Giang Thừa tướng đã gả nữ nhi của mình là Giang Văn cho hắn.
Ngày toàn bộ người của Chúc gia chết oan, vốn là ngày đại hôn của ta và Thẩm Yến.
Thẩm Yến mang theo chén rượu độc đến tiễn ta đoạn đường cuối.
Tên thái giám bên cạnh có giọng nói the thé.
“Chúc cô nương, bệ hạ xem trọng việc người từng là vị hôn thê của điện hạ, đặc biệt khai ân cho điện hạ đích thân tiễn người lên đường.”
Ta ngồi bệt xuống đất, cười nhạo một tiếng:
“Đã chết oan rồi, còn nói gì đến khai ân nữa?”
Hắn ta không nói nên lời, chỉ đành thúc giục:
“Việc đã đến nước này rồi, Chúc cô nương, mau lên đường đi, đừng làm khó bọn ta nữa.”
Thẩm Yến vẫy tay, hắn ta hiểu ý lui ra ngoài.
Cửa đóng lại.
“Không sao, Thẩm Yến, ta không sợ chết.”
Ta bình tĩnh rót rượu, mỉm cười với hắn.
“Người nhà ta đều đang chờ ta ở dưới đó.”
Mắt Thẩm Yến đỏ ngầu.
Trước khi uống hết ly rượu, ta hỏi hắn:
“Thẩm Yến, huynh sẽ nhớ ta chứ?”
“Sẽ.”
“Vậy khi huynh lên ngôi, hãy rửa sạch oan khuất cho phụ thân ta.”
“Ta sẽ làm.”
Bỗng dưng mưa rơi tầm tã, sấm sét ầm ầm.
Hắn bịt tai ta lại.
“Nguyệt Dao, đừng sợ… ngủ một giấc rồi sẽ ổn thôi…”
Hắn ôm ta vào lòng, máu tuôn ra từ miệng nhuộm đỏ vạt áo y bào của hắn.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình ở trong tư dinh của Thẩm Yến.
Biết rõ giấu tử tù là tội chết, nhưng hắn vẫn liều lĩnh, dùng thủ đoạn đánh tráo để cứu ta.
Nhưng lòng ta chỉ muốn chết, không ăn uống gì cả.
Hắn cầu xin ta vì hắn mà cố tiếp tục sống.
“Vậy ta muốn Giang thị bị tiêu diệt.” Ta đưa ra điều kiện với hắn.
“Được.”
“Ta muốn phụ thân ta được minh oan.”
“Ta sẽ làm được.”
“Huynh không được động vào Giang Văn, ta thấy ghê tởm.”
“Tất nhiên là không.”
Cứ như vậy, ta trở thành ngoại thất mà hắn giấu trong lầu vàng.
3.
“Thái Tử phi dịu dàng hiền lành của chàng ghét nhất là thấy ta còn sống trên cõi đời này, nếu nàng ta biết ta không những không chết mà còn sinh con cho chàng, chàng đoán xem… nàng ta sẽ dùng cách nào để giết ta?”
Thẩm Yến bị ta hỏi đến nghẹn lời, muốn mở miệng nhưng lại không biết nói gì.
Im lặng một lúc lâu, hắn lấy từ trong ống tay áo ra một viên ngọc quý.
Lần nào hắn cũng không đến tay không, đều sẽ mang cho ta trang sức điểm thuý, trâm cài Vân Quán, minh châu Nam Hải…
Cũng không biết làm như vậy có ý nghĩa gì.
Có lẽ hắn cho rằng bù đắp cho ta bằng vật chất thì có thể khiến lương tâm của hắn bớt áy náy.
Ta cầm viên ngọc xoay tròn trong tay.
“Những món đồ chơi này không nên tặng cho ta.”
Cho dù là đường vân tơ vàng hay chất liệu của viên ngọc, đều là quy cách chỉ có Thái Tử phi mới được dùng.
Mạo phạm rồi.
“Chàng coi ta là gì?”
Ta vuốt ve viên ngọc sáng bóng, cười nhạo một tiếng: “Mỗi lần vui vẻ xong, lại tùy tiện thưởng cho ta một món đồ để dỗ dành, điều quan trọng là những món đồ đó, còn chẳng phải là thứ ta muốn.”
Ta tùy ý ném nó đi.
“Hay là mang về dỗ dành Thái Tử phi của chàng đi.”
Hắn lúng túng đứng bên cạnh.
“Nguyệt Dao, vậy nàng muốn cái gì?”
Ta mất kiên nhẫn, quật đổ tất cả đồ vật trên bàn, mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào hắn:
“Chàng đã biết còn cố ý hỏi lại!
“Ta muốn gì, không phải chàng là người rõ nhất sao?”
“Ta muốn toàn bộ Giang gia bị tiêu diệt, ta muốn phụ thân ta được minh oan, ta muốn người nhà ta sống lại, chàng có thể cho ta không? Chàng cho được không?”
Sảnh đường yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Không có cuộc cãi vã điên cuồng.
Chỉ có sự đối đầu lặng lẽ.
Không biết đã qua bao lâu, Thẩm Yến quay người giận dữ bỏ đi.
Trước khi bước ra khỏi bậc cửa, hắn đột ngột quay đầu lại nói với ta:
“Nguyệt Dao, chờ thêm một chút, chờ thêm một chút nữa… Giang gia, rửa sạch oan khuất cho phụ thân nàng, ta đều có thể làm được.”
Nghe như đang nói một lời thề quan trọng.
Ta chỉ cảm thấy đau đầu như búa bổ, ngồi phịch xuống, tự giễu cười một tiếng.
4.
Sau khi Thẩm Yến rời đi, trong lòng ta không thoải mái, cũng ra ngoài.
Vừa rồi cãi nhau ầm ĩ, cả tinh thần và sức lực đều mệt mỏi, nhưng không sao cả, ta luôn có cách để bản thân thoải mái.
Ta ngồi kiệu liễn xa hoa đi rêu rao khắp nơi, tiêu xài hoang phí, vung tiền như nước.
Ở Kinh Thành có tin đồn, có một quý phu nhân bí ẩn, người đó trầm lặng ít nói, mỗi khi ra ngoài đều đeo khăn che mặt, nhưng lại tiêu tiền rất hào phóng, tất cả các chưởng quỹ trong Kinh Thành đều mong quý phu nhân này đại giá quang lâm.
Dân gian đồn đoán, đây chắc chắn là ái thiếp mà một vị lão gia nào đó giấu trong lầu vàng.
Ta từng kể chuyện này cho Thẩm Yến nghe như một trò đùa.
Hắn nghe xong, vuốt ve một lọn tóc của ta, cười cưng chiều:
“Nàng cứ tiêu đi, Cô có rất nhiều tiền.”
Thẩm Yến rất giàu có, chỉ cần hắn động một ngón tay, đã có thể khiến ta sống xa hoa hơn cả khi còn là đại tiểu thư.
Hắn không thể cho ta danh phận, chỉ có thể dùng tiền để bù đắp cho ta.
Ta không kiên nhẫn giật lọn tóc ra khỏi tay hắn, lạnh lùng liếc nhìn:
“Thẩm Yến, ý ta muốn nói là… bây giờ ta thậm chí còn không tính là thiếp!”
Từ một vị hôn thê danh chính ngôn thuận, trở thành một ngoại thất không được công khai, ta chỉ cảm thấy vô cùng bi ai.
Hắn sững sờ một lúc, vươn tay lau nước mắt cho ta.
Lúc đó ta mới phát hiện ra mình đã khóc.
Hắn nói, Nguyệt Dao, chờ thêm một chút nữa.
Hắn luôn bảo ta chờ.
Nhưng ta đã chờ ba năm, Giang gia vẫn quyền thế ngập trời, phụ thân ta vẫn bị đóng tên trên trụ sỉ nhục tội thần phản nghịch.
“Cô nương muốn đi đâu?”
Tiếng hỏi của thị nữ kéo ta trở lại hiện thực.
Ta đi mua lụa tơ tằm và gấm Phù Quang đắt nhất, đi làm một bộ trang sức lộng lẫy, rồi lại đến vườn lê nghe hát uống rượu, cuối cùng cũng làm dịu được cảm xúc một chút.
Đêm hè, gió mát thổi nhẹ, hoa lựu sắp nở.
Kiệu liễn lắc lư nhẹ nhàng, ta nhắm mắt dựa vào gối mềm, hơi men say khiến ta lâng lâng.
Có người đi đường đang thì thầm.
“Tốt quá rồi, bệ hạ đã miễn một năm thuế đấy.”
“Hả? Tại sao vậy?”
“Ôi, Thái Tử phi có hỉ rồi, chiều nay Thái Tử gia từ bên ngoài làm việc về, đã dẫn Thái Tử phi vào cung tạ ơn…”
Chiều nay, làm việc?
Ừm, hắn đến chỗ ta làm việc, còn rất nồng nhiệt nữa.
Lúc này, ở phía không xa có một kiệu liễn lộng lẫy đi qua.
Thái Tử uy nghiêm đoan chính và Thái Tử phi kim tôn ngọc quý ngồi cạnh nhau trên kiệu.
Vẻ mặt Thẩm Yến nghiêm trọng, chống đầu suy tư.
Giang Văn thân mật nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng.
Ánh mắt hắn lướt qua ta, vẻ mặt lập tức trở nên giật mình hoảng hốt, như thể có nỗi oan khó giãi bày.
Còn Giang Văn bên cạnh hắn vẫn đắm chìm trong niềm vui sướng, hoàn toàn không hay biết sự tồn tại của ta.
Ta chế giễu cười với hắn.
Chân trước hắn vừa nói chỉ muốn cùng ta sinh con, chân sau Thái Tử phi đã có hỉ rồi.
Cú tự vã đến thật nhanh.
Trở về phủ đệ, nhìn những thứ mình mua, trong lòng ta bỗng dấy lên một ngọn lửa.
Ta cầm kéo, xé nát chúng.
Có người đến can ngăn:
“Cô nương, người cẩn thận đừng làm tổn thương mình, Thái Tử gia chắc chắn…”
“Cút! Tất cả đều cút hết cho ta!”
Ta điên cuồng đuổi người ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại, tiếng động vang lên lớn như sấm rền.
Sau khi trút giận, trong phòng đã trở thành một mớ bừa bãi.
Ta không gọi ai vào dọn dẹp, chỉ khoác một chiếc áo mỏng ngồi co ro trên sàn nhà, thắp đèn suốt đêm.
Một lúc sau, ta cảm thấy vô cùng hoang mang, không biết bản thân mình sống có ý nghĩa gì nữa.
Nến tàn, căn phòng tối om, ta khóc mệt quá, nức nở vài tiếng rồi nằm xuống đất ngủ thiếp mất.
Nửa đêm, Thẩm Yến đến.
Ngoài trời đang mưa, hắn mang theo khí lạnh bước vào.
Bước chân hắn rất nhẹ, nhưng ta vẫn bị đánh thức.
Từ ngày cả nhà bị chết oan, ta chưa bao giờ ngủ ngon giấc, mỗi ngày đều phải nhờ canh an thần mới ngủ được.
Tối nay, tất cả thị nữ đều bị ta đuổi đi, đương nhiên cũng không uống canh.
Hắn bế ta vào trong màn.
Ta mệt quá, ngay cả sức đẩy hắn ra cũng không có.
Trên người hắn thoang thoảng mùi thuốc bổ thai.
“Thẩm Yến, trong Đông cung của ngài còn có một người đang mang thai đấy.”
Ta nhíu mày nhắc nhở hắn.
“Bây giờ đã vội vàng đến tìm ta lêu lổng, không thích hợp lắm đâu, hử?”
Hắn thở dài một hơi, đặt ta lên giường, đắp chăn thật kỹ, sau đó cúi người xuống, dán trán vào trán ta.
Bên tai là tiếng mưa rơi róc rách, cùng với giọng nói khàn khàn trầm thấp của hắn.
“Nguyệt Dao, không phải như nàng nghĩ đâu…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com