Chương 2
5.
Trong chăn ấm hơn nhiều so với trên sàn nhà.
Chưa nghe hết những lời sau, ta đã ngủ say.
Ngày hôm sau, toàn bộ phủ đệ không có dấu vết nào cho thấy Thẩm Yến
đã đến.
Việc Thẩm Yến đến thăm khuya hôm qua giống như một giấc mơ, khiến ta nhất thời không phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là hiện thực.
Cũng đúng thôi.
Làm sao hắn có thể nửa đêm đến đây chỉ để giải thích với ta?
Sau khi Giang Văn mang thai, Thẩm Yến đến tìm ta càng nhiều hơn.
Hắn nài nỉ ta đừng tiếp tục uống thuốc tránh thai nữa.
“Nguyệt Dao, ở lại với ta được không? Ta sẽ cho nàng mọi thứ tốt đẹp nhất.”
Ta nuốt ngụm thuốc đắng, rồi giơ tay tát hắn một cái.
“Trong Đông cung ngươi muốn, bên ngoài ngươi cũng muốn? Thẩm Yến, ngươi đừng tham quá!”
Hắn bị đánh nghiêng đầu sang một bên, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, lẩm bẩm:
“Được… Nguyệt Dao, tùy nàng.”
Ngày tháng vẫn cứ trôi qua một cách mông lung mơ hồ.
Một ngày ta tỉnh dậy, thị nữ trang điểm cho ta thật đẹp, Thẩm Yến thong dong bước vào, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
“Nguyệt Dao, sinh thần vui vẻ.”
Ồ, hóa ra hôm nay là sinh thần của ta.
Ta thậm chí còn không nhớ.
“Nguyệt Dao, vui lên nào, cười một chút đi.”
Ta miễn cưỡng cong khoé môi, nhưng trong đáy mắt lại chồng chất tia lạnh lẽo.
“Phụ mẫu ta đều không còn nữa, còn cần gì phải mừng sinh thần?”
“…”
Thẩm Yến cúi đầu không nói.
Qua một lúc, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, từ trong tay hạ nhân phía sau bế đến một con mèo con.
“Ta đặc biệt tìm cho nàng, thích không?”
Trước đây ở nhà, ta từng nuôi một con mèo, lúc cả nhà bị tịch thu không biết đã đi đâu, mấy ngày trước ta vô tình nhắc đến một câu, hôm nay Thẩm Yến đã mang đến cho ta một con mèo y hệt như vậy.
Ánh mắt ta khẽ lay động.
Thẩm Yến đưa con mèo đến trước mặt ta, cười dịu dàng.
Theo thói quen, ta từ chối:
“Ta không…”
Nhưng hắn nhất quyết bắt ta bế nó.
Mèo con rất thơm và mềm, ngoan ngoãn liếm lông trong vòng tay ta.
Một góc mềm mại trong lòng ta đột nhiên sụp đổ, một cảm giác chua xót ập đến.
Thôi vậy.
Ta hít mũi: “Nó là của ta rồi, vậy ta sẽ gọi nó là A Hoa.”
6.
Thẩm Yến phải đến nơi khác để điều tra vụ án tham ô.
Vụ án này rắc rối phức tạp, đằng sau liên quan đến quá nhiều người, đi một chuyến sẽ rất lâu.
Để đảm bảo an toàn cho ta, trong thời gian này, hắn sai ám vệ đưa ta và con mèo đến ở tạm tại chùa Tĩnh Ẩn trên núi.
Cách đây đã lâu, ta cũng từng đến chùa Tĩnh Ẩn.
Trước tượng Phật, ta thành tâm quỳ lạy, tay cầm hương khấn nguyện.
Nguyện cầu ta và Thẩm Yến mãi mãi bên nhau.
Ta gieo quẻ, hỏi về nhân duyên giữa ta và Thẩm Yến.
Que tre rơi xuống…
Đại hung.
Ta và Thẩm Yến là thanh mai trúc mã, sao nhân duyên của chúng ta lại có thể như vậy được?
Ta kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng nhét que tre trở lại ống tre, lại gieo quẻ một lần nữa.
Leng keng!
Vẫn là đại hung.
Ta quay đầu nhìn ông từ:
“Sư phụ, tại sao lại như vậy?”
Ông từ nhìn que tre, thở dài một hơi:
“Yêu biệt ly, cầu không được, đầy ai oán, có yêu có hận, vướng mắc không dứt, cuối cùng âm dương cách biệt, trở thành nuối tiếc.”
Ta hoảng hốt:
“Vậy… Sư phụ, quẻ này có cách giải không?”
“Không có.”
Chập tối hôm đó, ta rời khỏi chùa Tĩnh Ẩn khi mặt trời lặn, Thẩm Yến đến đón ta.
Ta vùi đầu vào lòng hắn, giọng nói nghẹn ngào.
“Thẩm Yến ca ca.”
Hắn vuốt nhẹ lưu tô cài trên tóc ta, dịu dàng dỗ dành:
“Sao vậy, có chuyện gì khiến Nguyệt Dao không vui?”
Ta suy nghĩ kỹ lưỡng, vẫn quyết định không nói thật, vì vậy bĩu môi, giả vờ giận dỗi nũng nịu với hắn:
“Hôm nay muội muốn ăn bánh đậu xanh hấp ở thành Đông nhưng mà đã bán hết rồi, muội không vui.”
“Vì chuyện đó?”
“Vâng.”
Hắn cười thoải mái:
“Đi thôi, chúng ta thêm chút tiền, bảo chưởng quỹ làm cho Nguyệt Dao một đĩa bánh đậu xanh mới.”
Ta vui vẻ đi theo hắn.
“Được!”
Nhìn kìa.
Trước kia, ta thà không tin Trời, không tin Phật, chứ không chịu tin rằng, ta và Thẩm Yến lại có kết cục như vậy.
7.
Cuộc sống một người một mèo ở chùa Tĩnh Ẩn rất yên bình.
A Hoa mang đến cho ta rất nhiều an ủi tinh thần.
Ngay cả thị nữ chăm sóc ta cũng nói, khi ở bên cục tròn nhỏ này, tinh thần của ta trông tốt hơn nhiều.
Ta ôm nó vuốt lông:
“Ta phải sống thật tốt, nếu ta chết rồi, A Hoa không có ai chăm sóc phải làm sao đây.”
Ta nói nửa đùa nửa thật.
Nó lười biếng ngáp một cái, rồi như hiểu được, cọ cọ vào lòng ta.
“Meo…”
Ta không thể thiếu nó.
Ta phải cố gắng sống thật tốt.
Một tháng trôi qua, Thẩm Yến gửi thư đến, nói rằng hắn sắp trở về Kinh.
Tối qua, A Hoa lại không biết đi lang thang ở đâu.
Thường thì nó chạy ra ngoài vào ban đêm, ban ngày sẽ trở về với bộ dạng bẩn thỉu.
Nhưng hôm nay đến trưa vẫn chưa thấy đâu.
Trong lòng ta nảy sinh một nỗi lo mơ hồ.
Ăn trưa xong, ta thực sự sốt ruột nên cử ám vệ đi tìm khắp núi sau.
Ta cũng nâng váy lên núi tìm.
“A Hoa? A Hoa?”
Xung quanh yên tĩnh, từ một hướng nào đó truyền đến một tiếng “meo” yếu ớt.
“A Hoa?”
Lại một tiếng “meo” nữa.
Ta xác định được, chính là hướng đó.
Ta lần tìm theo âm thanh, tiếng mèo kêu càng lúc càng gần.
Đột nhiên, phía sau truyền đến một tràng cười lạnh lẽo.
“Chúc Nguyệt Dao à…”
“Thẩm Yến quả nhiên không nỡ để ngươi chết.”
Là Giang Văn.
8.
A Hoa bị Giang Văn bóp cổ nhấc lên, nó giãy giụa dữ dội trên không trung.
“Giang Văn! Ngươi thả nó ra!”
Sức lực trên tay nàng ta càng thêm mạnh mẽ.
“Giang Văn, Giang Văn!”
Ta rơi lệ, quỳ dưới chân nàng ta:
“Giang Văn, ta biết ngươi hận ta, ngươi giết ta cũng được, nhưng ta cầu xin ngươi, hãy thả nó ra được không, cầu xin ngươi …”
Chỉ có nó, ta mới có một chút hy vọng để sống.
“Thả ra?”
Nàng ta cao ngạo nhìn ta, cười càn rỡ, ánh mắt như chứa đầy nọc độc.
“Được thôi.”
Nàng ta giơ cao cánh tay.
Nó sợ hãi giãy giụa, kêu meo meo.
Ta không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, lao tới ngăn cản.
“Bộp!”
Thế là, A Hoa bị nàng ta ném lên cao rồi nặng nề rơi xuống, đầu đập vào đá.
Nó rên rỉ, miệng chảy máu.
Ta hét lên, ôm lấy nó.
“A Hoa! A Hoa!”
Nó co giật vài cái trong lòng ta rồi tắt thở.
Ta ôm nó khóc nức nở.
“Đừng khóc nữa, Chúc Nguyệt Dao.”
Giang Văn cong môi cười.
“Ta sẽ đưa ngươi xuống dưới, gặp lại tiểu súc sinh của ngươi ngay.”
Nàng ta cầm dao găm áp sát vào mặt ta.
“Chẳng trách Thẩm Yến không muốn động vào ta, thì ra ngươi còn sống.”
Lưỡi dao lạnh lẽo cạ vào da thịt, từ từ lướt qua.
“Lúc đầu ta chỉ nghĩ hắn trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, nên mới không muốn động vào ta. Cho đến một ngày hắn nói mớ, ta đến gần lắng nghe, hắn nói ‘Nguyệt Dao, đừng uống thuốc tránh thai nữa, có được không.’ Lúc đó ta mới biết, ngươi vẫn còn sống.”
Ta hừ lạnh một tiếng:
“Là ta không cho hắn động vào ngươi, ta thấy ghê tởm.”
“Nhưng ngươi vẫn có thai, không phải sao?”
Ta nhìn chằm chằm vào phần bụng phẳng lì của nàng ta.
“Con của ngươi đâu?”
Tính ra thì cũng được gần năm tháng rồi.
Bị ta hỏi như vậy, nàng ta không kìm được mà cười lớn, cười đến nỗi nước mắt lưng tròng.
Nàng ta điên điên khùng khùng nói:
“Con? Ha ha ha ha, đó không phải là con của hắn, mà là của Dục Vương, haha, Chúc Nguyệt Dao, không ngờ chứ gì…”
Thẩm Yến là con của tiên Hoàng hậu, Dục Vương là con của kế hậu.
Giang Văn biết ta còn sống.
Nếu có một ngày Thẩm Yến lên ngôi, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Giang gia.
Vì vậy, Giang gia đã cấu kết với Dục Vương, kẻ từ lâu đã thèm muốn Đông cung.
Chúng đã âm mưu giết chết Thẩm Yến, Giang gia giúp Dục Vương lên ngôi, Dục Vương hứa sẽ ban cho Giang gia vị trí Hoàng hậu.
Giang Văn vô tình có mang đứa con của Dục Vương.
Ban đầu, Giang Văn định tìm cơ hội làm cho Thẩm Yến say khướt, rồi đổ đứa bé lên đầu hắn, nhưng Thẩm Yến đã nhanh chân hơn một bước, biết được tin tức này từ miệng mật thám.
Thẩm Yến dẫn theo thái y chặn đứng Giang Văn.
Trước chứng cớ rành rành, Giang Văn hết đường chối cãi.
“Ngươi có thai rồi.”
Thẩm Yến lạnh lùng nói.
“Ngươi coi Cô là kẻ ngốc sao?”
Nàng ta cố tỏ ra bình tĩnh:
“Ta biết, Chúc Nguyệt Dao vẫn còn sống.”
Thẩm Yến không nói gì.
Trên trán nàng ta bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Nàng ta không biết bí mật này có thể uy hiếp được Thẩm Yến hay không.
Một lúc lâu sau, Thẩm Yến lên tiếng:
“Sinh ra.”
Giang Văn kinh ngạc: “Cái gì?”
“Cô nói, sinh ra. Nó sẽ là trưởng tử, trưởng nữ của Cô, hay là ngươi muốn mất đầu?”
Sau khi thành hôn ba năm, Thẩm Yến vẫn chưa có con, kế hậu thường xuyên lợi dụng chuyện này để kích động Hoàng Đế.
Thời gian dài trôi qua, tai của Hoàng Đế cũng sắp bị mài ra kén rồi.
Vì vậy, hắn muốn ta sinh con, lấy danh nghĩa của Giang Văn nuôi trong Đông cung.
Nhưng ta không muốn.
Vì vậy hắn đã ra tay xử lý đứa con của Giang Văn.
Từ đó, Thẩm Yến và Giang gia, cùng với Dục Vương, hoàn toàn trở mặt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com