Chương 3
9.
Lần này Giang Văn ra tay còn mang theo thích khách do Dục Vương nuôi dưỡng.
Vừa rồi ám vệ nghe thấy tiếng của ta, lúc này cũng đã vội vã chạy đến.
Hai bên lập tức giao chiến.
Ta bị Giang Văn ép lùi lại.
“Chúc Nguyệt Dao, suy cho cùng, đứa con của ta cũng vì ngươi mà mất, ta phải bắt ngươi đền mạng cho nó!”
Ta nhổ vào mặt nàng ta.
“Nói như vậy, thì toàn bộ Chúc gia ta, bảy mươi ba mạng người, cũng chỉ vì một mình phụ thân ngươi mà chết.”
“Ta nguyền rủa toàn tộc Giang gia của ngươi tuyệt hậu, chết không được yên, sau khi chết vào luân hồi, vĩnh viễn không được siêu thoát.”
Giang Văn đỏ mắt giơ cao dao găm lên…
Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mũi tên đâm xuyên qua thịt da, phát ra một tiếng bức bách.
Chỉ thấy, máu tươi bắn tung tóe.
Ta vô thức nhắm mắt lại, máu nóng bắn lên mặt.
Giang Văn đau đớn rên rỉ, không thể tin được mà cúi đầu nhìn vào ngực mình bị mũi tên xuyên thủng, rồi quay đầu lại.
“Thẩm…”
Tay Thẩm Yến cầm cung tên, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng ta, hắn nâng cung, phập, lại một mũi tên nữa bắn ra.
Những lời chưa nói hết của Giang Văn bị nghẹn lại trong cổ họng.
“Cô đã nhẫn nhịn Giang gia các ngươi quá lâu rồi.”
Giang Văn mềm nhũn ngã xuống.
Ta ôm lấy A Hoa, cảm nhận được cơ thể nó dần dần lạnh đi.
Ta cố gắng sưởi ấm nó, nhưng vô ích.
Nó nằm yên lặng trong lòng ta, giống như đang ngủ say vậy.
Ta không kìm được mà khóc nức nở.
Thẩm Yến rút thanh kiếm bên hông ra, ánh kiếm lạnh lẽo đột ngột lóe lên.
Lúc ta hoàn hồn lại, những tên thích khách còn lại đã bị hắn tiêu diệt hết.
“Nguyệt Dao.”
Hắn tiến về phía ta.
Sau lưng hắn, một tên thích khách còn chút hơi tàn ném về phía ta một vũ khí ám sát.
Ta không kịp tránh né, bị đâm trúng vào bụng.
Sức mạnh cực lớn đẩy ta lùi lại.
Sau đó, chân ta vướng phải một cái gì đó, cơ thể đột ngột mất trọng lực, bắt đầu rơi xuống núi.
A Hoa rơi xuống trước.
“Chúc Nguyệt Dao!!”
Khi ta sắp rơi xuống vách núi, Thẩm Yến nhảy tới, vừa kịp nắm lấy tay áo của ta.
Ta lơ lửng trên không.
Hắn cố sức hét lên: “Nguyệt Dao, đừng sợ, ta kéo nàng lên!”
Nhưng ta đã không còn bất kỳ ý chí sống nào nữa.
A Hoa của ta đã chết.
Một chút hy vọng sống mong manh mà ta khó khăn lắm mới nhặt được đã lại bị dập tắt hoàn toàn.
Cứ để ta chết đi.
Ta rút chiếc trâm vàng trên đầu ra.
Hắn trừng to mắt: “Chúc Nguyệt Dao! Đừng mà!”
“Xoẹt…”
Vải lụa bị cắt đứt.
Đầu nhọn của chiếc trâm vàng cắt đứt tay áo.
“Chúc Nguyệt Dao!”
Trong tiếng kêu thất thanh của hắn, ta rơi xuống vách núi.
10.
Khi tỉnh lại, toàn thân ta đều đau nhức.
Có một người nam nhân ngồi bên giường ta, người hắn lôi thôi lếch thếch, râu ria xồm xoàm, mắt đỏ ngầu.
Thấy ta tỉnh dậy, hắn thận trọng nắm lấy tay ta.
“Nguyệt Dao…”
Ta đau đến nỗi nhăn nhó, rút tay lại, sợ hãi nhìn hắn:
“Huynh là ai?”
Ánh mắt hắn thoáng qua một tia hoảng hốt.
“Nàng, ta… nàng còn nhớ mình là ai không?”
“Không nhớ.”
“Nàng không nhớ gì hết sao? Cố gắng nhớ lại thử xem?”
Ta chống đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra được một chút gì đó.
“Ta chỉ nhớ một cái tên… có lẽ là Thẩm Yến, cũng không biết người đó là ai.”
Cái tên đó như một dấu ấn vậy.
Hắn không nói nên lời, nước mắt đột ngột trào ra, rồi vùi mặt vào cánh tay, khẽ khóc nức nở.
Đầu ta vốn đã đau, giờ hắn khóc như vậy, ta càng thêm bực bội.
Ta không nhịn được mà ngắt lời hắn.
“Ta nói Thẩm Yến, huynh khóc cái gì? Huynh quen biết người đó à?”
Ta lại đoán:
“Huynh khóc thương tâm như vậy, chẳng lẽ Thẩm Yến đã chết rồi ư?”
Hắn lau nước mắt, mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
“Nguyệt Dao, ta chính là Thẩm Yến.”
“…”
11.
Ta mất trí nhớ, người tên Thẩm Yến trước mặt là phu quân của ta.
Trước khi mất trí nhớ, bọn ta rất yêu nhau.
Hắn là Thiêm Đô Ngự Sử, tòng tứ phẩm, trong Kinh Thành này, một mảnh ngói từ trên trời rơi xuống cũng có thể đập chết hai vị đại nhân nhị phẩm may mắn, nên chức vị của hắn thật sự không tính là hiển quý gì.
Ngày thường, hắn bận rộn công việc, còn ta ở nhà dưỡng thương, thỉnh thoảng uống một ít thuốc bổ để bồi bổ cơ thể.
Khoảng một năm rưỡi sau, đại phu mới nói rằng sức khỏe của ta đã được phép ra ngoài.
Thẩm Yến đối xử với ta rất tốt, nhưng ta luôn không khỏi nghi ngờ về thân phận của hắn.
Bởi vì…
Hắn quá giàu có.
Khi ra ngoài chơi, chỉ cần món đồ nào ta nhìn nhiều hơn hai cái, hắn sẽ lập tức mua về.
Những thứ ta mặc, ta đeo, đều là những mẫu giới hạn hợp thời nhất.
Một Thiêm Đô Ngự Sử có thể chi trả nổi sao?
Vào ban đêm, chúng ta nằm trên ghế dài trong sân hóng mát, hắn ôm ta, câu được câu chăng trò chuyện.
Ta đột nhiên hỏi:
“Chúng ta thật sự là phu thê sao?”
“Tại sao ta luôn cảm thấy mình giống như tình nhân mà chàng đang giấu diếm vậy?”
Mỗi khi ra ngoài, bọn ta đều đội mũ che mặt, giống như đã làm ra chuyện trái với lương tâm nên sợ người khác nhận ra vậy.
Hắn cúi đầu hôn ta, mỉm cười dịu dàng.
“Đừng nghịch ngợm, nàng là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của ta. Chúng ta đã thành hôn năm năm rồi, trên hôn thư đã ghi rõ ràng.”
“Hôn thư? Ở đâu? Đưa cho ta xem.”
“Ờm, cái đó…” Đột nhiên hắn nói lắp bắp.
“Ở một căn nhà khác của chúng ta. Gần đây căn nhà đó đang được sửa chữa, không tiện vào, sau này ta nhất định sẽ lấy cho nàng xem.”
Hắn lại bắt đầu kéo ta, kể cho ta nghe những câu chuyện xưa.
Hắn nói, khi hắn rất nghèo thì ta đã gả cho hắn. Lúc đó hắn thậm chí còn chưa tổ chức cho ta một hôn lễ long trọng, vì vậy, khi căn nhà kia sửa xong, hắn sẽ bù cho ta một hôn lễ thật hoành tráng.
Lúc này, sự chú ý của ta đã chuyển từ “hôn thư” sang “căn nhà khác của nhà chúng ta”.
Cằm ta suýt nữa rụng xuống.
Giá nhà ở Kinh Thành vô cùng đắt đỏ!
Nghe nói, một vị phó quan nào đó ở ngoại ô Kinh Thành đã mua một ngôi nhà bị ma ám, đã thế còn phải trả góp 80 năm.
Mà bọn ta lại có đến hai căn nhà ở Kinh Thành???
Chẳng lẽ hắn là một tên tham quan?
Gần đây phong trào chống tham ô diễn ra rất mạnh mẽ, ta ngày đêm lo lắng sợ hãi.
Sợ hắn thất thế, sợ đầu ta cũng phải dọn đi.
Vì vậy, khi hắn lại một lần nữa tiêu tiền như nước mua đồ cho ta, ta đã giữ chặt tay hắn.
“Đừng mua nữa, đừng mua nữa, ta không cần.”
Hắn rất thắc mắc: “Tại sao? Chẳng phải nàng rất thích sao?”
Ta nghiến răng, vẫn cố kìm nén:
“Thật ra ta cũng không thích lắm, nhất là sự kết hợp màu sắc này, cảm thấy hơi lỗi thời, chúng ta đi xem thêm đi.”
Ta kéo hắn đi, dưới ánh mắt kỳ lạ của chưởng quỹ, chúng ta vội vã rời đi.
12.
Thẩm Yến có việc gấp phải đi xa, đã mấy ngày không về nhà.
Ta ngủ ở nhà, tỉnh dậy thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Lư hương thơm ngát, khắc vàng điểm thuý.
Ta vội vã ngồi dậy.
Một lát sau, Thẩm Yến đến.
Hắn khác hẳn so với trước đây.
Trường bào ngọc quan, cao quý uy nghiêm.
Là một mặt hoàn toàn xa lạ mà ta chưa từng thấy, nhưng lại có một chút quen thuộc khó tả.
Hắn đưa tay ra ôm lấy ta.
“Nguyệt Dao, nàng tỉnh rồi à?”
Vẻ mặt ta vô cùng khoa trương, chỉ vào tẩm điện xa hoa.
“Đây là Hoàng cung?”
Hắn gật đầu.
“Căn ‘nhà khác của nhà chúng ta’ mà chàng nói?”
Hắn lại gật đầu.
“Vậy trước đây chúng ta là…”
“Thái Tử, Thái Tử phi.”
Hắn nghiêm mặt trả lời.
“Nhưng tại sao trước đây chúng ta phải trốn tránh như vậy?”
Hắn ôm vai ta.
Trước đây có quá nhiều người thèm muốn vị trí Thái Tử, ví dụ như Dục Vương đã bị ban chết.
Hai năm trước, Dục Vương đã hành thích bọn ta trong một lần ra ngoài đi chơi, ta cũng bị thương và mất trí nhớ trong vụ hành thích đó.
Hắn còn cho ta xem hôn thư của chúng ta.
Một mảnh lụa đỏ, trên đó là chữ viết của chúng ta.
“Mày xanh khó sánh bằng giai lão, tựa như loan phượng, ngày ngày cùng bay. Chỉ mong ngàn thu vạn tuế, hạnh phúc bên nhau.”
“Chứng: Thẩm Yến, Chúc Nguyệt Dao”
Thời gian cũng trùng hợp là năm năm trước.
Những dấu hiệu bất hợp lý trước đây, giàu có, giấu giếm thân phận, hôn thư, tất cả đều khớp với nhau.
Hắn không lừa dối ta.
“Chàng! Chàng chàng chàng, chàng thật sự là…”
Hắn nắm lấy tay ta, cẩn thận hỏi:
“Có phải vì ta giấu nàng nên nàng tức giận không?”
Ta cười rạng rỡ.
“Chàng thật biết cách khiến người ta bất ngờ.”
Một giấc ngủ dậy từ phu nhân Ngự Sử trở thành Hoàng Hậu, thật quá đột ngột, khiến ta không kịp chuẩn bị.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com