Chương 4
13.
Điển lễ phong Hậu bị hoãn lại.
Ta có thai rồi.
Khi Thẩm Yến biết tin này, hắn nằm sấp trên bụng ta nghe rất lâu, cười rồi lại khóc.
…
Hắn thật sự rất thích khóc.
Trước đây hắn cũng vậy sao?
Ta nhẹ nhàng vỗ về hắn:
“Ôi, khóc cái gì, ta còn chưa khóc nữa là, được rồi được rồi, thái y còn đang ở đây đấy…”
Đặt tên là một việc khó khăn.
Ta đã viết cả ba trang giấy mà vẫn chưa chọn được cái tên ưng ý.
Thôi vậy, cũng không quá gấp.
Ta buông bút, đặt hai tay lên bụng.
Sinh mệnh thật kỳ diệu.
Rõ ràng không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng lúc này ta lại có thể cảm nhận rất rõ sự tồn tại của nó.
Nó giống như một hạt giống rơi xuống đất, ta dùng máu thịt và tình yêu tưới tắm cho nó, nó cùng tồn tại với ta, cùng cảm nhận ánh nắng mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, thậm chí đôi tai ta còn ảo giác nghe thấy một giọng nói non nớt gọi ta là mẫu thân.
14.
Thẩm Yến đang ở thư phòng bàn việc với các đại thần.
Ta ở bên ngoài nghe được một chút, gì mà “dư đảng của Dục Vương”, “Giang gia”, “tàn nghiệt”.
“Năm năm trước, Trần Tiện từng qua lại bí mật với Giang gia, bệ hạ định xử lý như thế nào?”
Thẩm Yến cau mày:
“Trẫm sẽ tự mình thẩm vấn.”
“Vâng, bệ hạ.”
Ta thò đầu ra.
Thẩm Yến nhìn thấy ta, ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt, rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
“Bốp” một tiếng hắn đóng sập tấu chương lại.
“Việc này hôm khác bàn tiếp, nếu các ái khanh không còn việc gì khác thì lui xuống trước đi.”
Các quan viên hành lễ.
“Thần cáo lui.”
15.
Ta dang rộng tay về phía hắn.
“Nguyệt Dao.”
Hắn ung dung bước tới, vẻ mặt nghiêm nghị lúc nãy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là đượm vẻ dịu nhẹ như ánh trăng.
Hắn cúi người xuống, để ta ôm cổ hắn, rồi dùng một tay nâng ta lên.
“Muốn ăn gì?” Hắn cọ cọ trán ta.
“Ừm, muốn ăn…”
Ta cắn môi suy nghĩ, do dự không biết nên ăn gì.
Hắn đưa ra gợi ý.
“Ăn băng lệ chi được không?”
Cắn vỡ lớp thịt trắng mịn, vị nước ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng.
Nghĩ đến đó, ta không nhịn được mà liếm môi, nắm chặt hoa văn rồng thêu chỉ vàng trước vạt áo hắn, nhỏ giọng nói:
“Được, chỉ là quá đắt thôi…”
Lệ chi được vận chuyển từ Lĩnh Nam xa xôi đến đây, dù có cưỡi ngựa thật nhanh cũng phải mất ít nhất hai ngày đêm.
Những người đưa thư thúc ngựa chạy như bay, bụi tung mù mịt, người đi đường đều tránh né, không ai không biết, không ai không hay.
Hắn cười tuỳ ý: “Muốn ăn thì ăn thôi.”
Ta hơi lo lắng, hỏi:
“Liệu Ngự Sử đài có mắng chàng là hôn quân không?”
Hắn suy nghĩ một lát: “Chỉ mê muội một lần này thôi, mắng thì mắng vậy.”
“Được!”
Họ mắng Thẩm Yến, vậy sẽ không mắng ta nữa.
16.
Ta sinh một đôi long phượng.
Nam hài tên là Thẩm Thừa Dận.
Nữ hài gọi là Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Yến rất yêu thương chúng.
Nhưng hắn nói, sẽ không để ta sinh con nữa.
17.
Thu muộn, trời đổ mưa lớn.
Nửa bầu trời âm u bị tia chớp xé rách, tiếng sấm rền vang nặng nề.
Buổi chiều khi chợp mắt nghỉ ngơi, ta mơ phải ác mộng.
Trong mơ, cũng là một trận mưa lớn như vậy.
Xung quanh xác chết la liệt, máu chảy lênh láng, quyện theo dòng suối.
Thẩm Yến cầm kiếm giết người.
Ta không nhìn rõ mặt người đối diện, chỉ nghe thấy hắn ta liên tục cầu xin.
“Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng…”
Thẩm Yến lạnh lùng chất vấn:
“Trần Tiện, Trẫm chỉ hỏi ngươi một câu, năm xưa vì sao ngươi lại hãm hại ân sư của mình?”
“Năm xưa ngươi làm quan ở Hàn Lâm viện không thuận lợi, là Chúc Thủ phụ tiến cử, nói ngươi tài năng có thể trọng dụng, giúp ngươi thăng quan tiến chức, vậy mà ngươi lại vu cáo Chúc thị mưu phản!”
Trần Tiện, cái tên thật quen thuộc.
Người đó chỉ quỳ dưới đất cầu xin, nước mắt hòa lẫn với nước mưa.
Thẩm Yến giết hắn ta, một kiếm kết liễu.
Máu trên thanh kiếm bị mưa cuốn trôi, tí tách rơi xuống.
Hắn bỗng buông hết sức lực, ném kiếm đi, suy sụp ngồi phịch xuống đất.
Ta giật mình tỉnh giấc.
Ta không thể tin nổi, phu quân dịu dàng, khoan dung của ta lại giết người.
Hôm nay Thẩm Yến xuất cung xử lý một số chuyện, tối mới về.
Hắn rửa tay, nhưng tay vẫn lạnh ngắt, còn vương chút mùi máu tanh.
Ta không cho hắn bế con.
Hắn ôm ta.
Ta áp mặt vào ngực hắn, giọng nói nghèn nghẹn.
“Hôm nay chàng xuất cung làm gì vậy?”
“Không có gì đâu, Nguyệt Dao.”
“Buổi chiều lúc ta ngủ, đã mơ thấy chàng giết người.” Ta không ngừng truy hỏi.
Hắn im lặng một lát.
“Đúng vậy, hôm nay đã hành hình một tên tham quan.”
“Hắn tên là Trần Tiện phải không?”
“… Đừng quan tâm nữa, Nguyệt Dao.”
Hắn giúp ta giém chăn.
“Ngủ đi, ta ở đây.”
Nhưng đầu ta đau như búa bổ, không tài nào ngủ được, mở mắt, chờ trời sáng.
18.
Gần đây đầu ta càng ngày càng đau.
Có những hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu, vô cùng sống động, nhưng giống như những đốm lửa nhỏ yếu ớt, vừa lóe lên đã vụt tắt.
Ta cố gắng nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng mỗi lần hỏi, Thẩm Yến đều đánh trống lảng, dường như cố ý che giấu điều gì đó.
Đại điển sách phong sắp đến.
Vẫn nhớ năm đó chúng ta ngồi trong sân hóng mát.
Thẩm Yến nói, lúc ta gả cho hắn, chưa từng tổ chức một hôn lễ nào, cho nên, hắn muốn bù đắp cho ta một nghi thức long trọng.
…
Trên tấm lụa đỏ của hôn thư, vẫn còn nét chữ của chúng ta.
“Mày xanh khó sánh bằng giai lão, tựa như loan phượng, ngày ngày cùng bay. Chỉ mong ngàn thu vạn tuế, hạnh phúc bên nhau.”
“Chứng: Thẩm Yến, Chúc Nguyệt Dao”
Thời gian là sáu năm trước.
…
Ngày sách phong, trống chiêng vang dội, trời đất quang minh.
Đế Hậu nắm tay nhau lên đài cao.
Mười hai chuỗi ngọc, huyền y đỏ thường.
Tóc mây mặt hoa, địch y mũ phượng.
Pháo hoa rực rỡ nở rộ từng vòng.
Dưới sự chúc phúc của trăm quan vạn dân, chúng ta bái trời đất, lập lời thề.
Trong phòng tân hôn, nến đỏ lung lay.
Khi khăn trùm đầu được vén lên, mắt hắn đỏ hoe.
Hắn nói, Nguyệt Dao, ta đã chờ ngày này rất lâu rồi.
Chúng ta cùng uống rượu giao bôi.
Ta mỉm cười, hỏi hắn:
“Thẩm Yến, ta có đẹp không?”
“Đương nhiên rồi.”
Giọng nói vừa dứt, nụ cười của hắn đông cứng trên mặt.
“Nguyệt Dao, nàng làm sao vậy?”
Máu đỏ sẫm nhỏ giọt từ mũi xuống.
Tí tách, tí tách…
Hắn lớn tiếng gọi ra ngoài:
“Sao lại như vậy! Gọi thái y đến!”
Ta đưa tay ngăn hắn lại:
“Vô dụng thôi…”
Chưa kịp nói hết câu, một ngụm máu tuôn ra từ cổ họng.
“Sao lại như vậy, kẻ nào đã hạ độc vào trong rượu!”
“Là ta tự mình làm.” Ta cười đắng ngát.
Độc tính phát tác, lục phủ ngũ tạng như bị vò nát.
“Chúc Nguyệt Dao, vì sao nàng lại hạ độc bản thân!”
“Bởi vì ta, nhớ ra… mình là ai rồi.”
“Ta nhớ ra, sáu năm trước vào ngày này, ngày mà chúng ta định thành hôn… cả nhà ta, bảy mươi ba mạng người, bị chết oan, họ bị chém đầu trước thị chúng.”
Ký ức cứ thế ùa về.
Lời tiên tri ở chùa Tĩnh Ẩn, phụ thân ta suốt đời là một người chính trực, cuối cùng chết trong ngục lao, mẫu thân ta hiền lành rộng lượng, muội muội ta chưa đầy sáu tuổi đã bị bán làm nô tịch, và cả con mèo nhỏ A Hoa bị Giang Văn ném chết…
Ký ức quá đau khổ, quá nặng nề, ta không có can đảm để quên đi quá khứ và bắt đầu lại.
“Thẩm Yến, ta hận chàng đến tận xương tủy.”
Hắn ôm ta, run rẩy không nói nên lời.
“Chúc Nguyệt Dao, nàng hận ta, vậy sao không giết ta, tại sao… con của chúng ta là Thái tử, tại sao nàng lại không giết ta…”
Máu không ngừng chảy ra.
“Ta hận chàng là thanh mai trúc mã của ta, hận phụ thân chàng tin lời sàm ngôn mà giết hại cả nhà ta, hận chàng đã cứu ta ra khỏi ngục tối…”
Trên hỉ bào đỏ rực, những bông hoa máu diễm lệ nở rộ.
Ta dừng lại một chút, cúi đầu.
“Nhưng mà ta… ta càng hận chính mình hơn.”
“Hận chính mình vẫn còn yêu chàng, con trai của kẻ thù giết phụ thân ta, hận chính mình đã mất trí nhớ, không nhớ được gì cả, nhưng vẫn nhớ tên chàng…”
“Thẩm Yến, tại sao ông trời lại đối xử với ta như vậy…”
Thế giới trước mắt chao đảo, méo mó một cách hỗn loạn, ý thức dần dần tan rã.
Cho đến khi tia sáng cuối cùng cũng hoàn toàn tắt ngấm.
Tiếng gọi thất thanh và tiếng khóc đau khổ của hắn dần dần yếu đi, cuối cùng cũng được giải thoát.
Quá khổ rồi.
Ta đi trước một bước.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com