Chương 3
“Ha ha ha!” Tần San ôm bụng, nằm bò trên bàn:
“Trời ơi, tao không chịu nổi nữa rồi, trời ơi, sao lại có người như vậy, trong cả giới não úng vì yêu cũng rất hiếm.”
Tần San cười đủ rồi, cuối cùng mới nhớ ra: “Chiếc Bentley của Tần Lãng, chắc cũng không phải của anh ta nhỉ, theo tính cách của anh ta, đồng nghiệp của mày, e rằng sẽ phải công cốc.”
Tôi nhún vai: “Không biết, không quan tâm.”
Hôm sau đi làm, đồng nghiệp bắt đầu buôn chuyện, nói rằng Lương Phương được xe Bentley đưa đến, xem ra là đã cặp đại gia.
Hôm nay Lương Phương ăn mặc đẹp đẽ, trên mặt nở nụ cười đắc ý.
Đặt nhẹ chiếc túi trong tay lên bàn, cô ta tiến lại gần tôi, cười quyến rũ:
“Giang Nghiên, tôi phải cảm ơn cô nhiều lắm.”
“Nếu không phải nhờ cô bày mưu tính kế, tôi với Tần Lãng cũng không tiến triển nhanh như vậy.”
Thấy cô ta vội vã tới tìm tôi như công xoè đuôi, tôi nhướng mắt, đáp lại: “Chuyện gì tốt thế?”
Cô ta cúi đầu cười nhẹ, cố tình kéo dài cổ, để lộ ra mấy vết đỏ mờ ám.
“Tối qua, tôi với anh Tần còn ăn tối dưới ánh nến.”
Tôi gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, chỉ thẳng vào vết đỏ trên người cô ta: “Vậy là hai người đã lên giường?”
Một câu nói, tiếng gõ bàn phím trong văn phòng lặng lẽ nhỏ dần, những người đi đi lại lại đều ngồi về chỗ cũ.
Nhưng Lương Phương như không hề hay biết, giả vờ e thẹn lấy tay che cổ:
“Ôi chao, cô nói gì vậy, chúng tôi chỉ uống chút rượu thôi, anh Tần không phóng túng như vậy.”
Tôi hiểu ý, lại gật đầu: “Vậy là, hai người uống chút rượu, trong lúc ý loạn tình mê, đã làm một số hành động không loạn tính nhưng lại loạn tình?”
Lương Phương trợn mắt: “Dùng từ đứng đắn chút bộ chết à?”
“Ồ.”
Tôi cũng trợn mắt, tò mò hỏi: “Hôm qua anh ta không có tiền sao? Tiền ăn tối dưới ánh nến của hai người ai trả?”
Cơ thể Lương Phương cứng đờ, buông tay che cổ, tức giận đùng đùng.
“Giang Nghiên, cô có biết nói chuyện không vậy, hôm qua Tần Lãng đã nói rồi mà, tiền của anh ấy đều đem đi đầu tư rồi, trên tay vừa vặn không có tiền mặt thôi, cô nói chuyện có cần khó nghe như vậy không?”
Tôi kinh ngạc: “Vậy là tiền ăn cơm cũng là cô trả?”
Lương Phương tức giận nói: “Liên quan gì đến cô.”
Tôi không ngừng chớp mắt, trợn mắt sắp lên tận trời. Sau đó chỉ vào mắt mình, nói: “Cô thấy tôi muốn nói chuyện với cô không?”
“Cô không vui thì trách tôi sao.”
Nhớ đến tính cách của Tần Lãng, tôi vẫn nhắc nhở một câu: “Muốn bám đại gia, cũng phải tìm đúng người, đừng có cái gì cũng không có, tiền tiết kiệm của mình cũng tiêu hết, còn rước thêm một thân nợ.”
Ai ngờ, Lương Phương quay đầu nhìn chằm chằm tôi:
“Giang Nghiên, cái trò dục cầm cố túng hấp dẫn người khác của cô, tôi đã sớm nhìn thấu rồi.”
“Tôi nói cho cô biết, Tần Lãng, tôi nhất định phải có.”
Nói xong, cô ta hậm hực bỏ đi.
Tôi nhún vai, dù sao tôi cũng đã nói rồi, không nghe là lựa chọn của cô ta.
Chỉ là tôi không ngờ lớp vỏ hào nhoáng phù phiếm lại bị chọc thủng nhanh như vậy. Còn chưa đầy ba tháng, Lương Phương đã cầu xin tôi.
Hôm đó tan làm, Lương Phương ngoài ý muốn không đi hẹn hò, theo sau tôi về khu nhà, sau đó lén lút kéo tôi sang một bên, trong mắt đầy nước mắt.
“Giang Nghiên, cô giúp tôi đi.”
Tôi hơi ngơ ngác, nhìn cô ta nói câu này, liền khóc nức nở, nhưng cô ta không nói, tôi cũng không mở miệng hỏi.
Có vẻ như thấy tôi không chủ động nói chuyện, cô ta có chút khóc không ra nước mắt.
Dừng một chút, cô ta nức nở xen lẫn tiếng khóc:
“Lần trước tôi đi nhờ xe, bây giờ bọn họ đều ép tôi trả tiền, cô cho tôi vay chút tiền được không?”
“Không được.” Tôi nhướng mày, thẳng thắn nói.
Có lẽ thấy tôi từ chối quá dứt khoát, cô ta ngừng khóc. Lại tiếp tục nói, giọng điệu có chút sốt ruột:
“Giang Nghiên, nể tình chúng ta là đồng nghiệp, lại là hàng xóm trong khu nhà, cô giúp tôi đi.”
“Không có tiền.” Tôi trả lời ngắn gọn.
Không ngờ, lần này Lương Phương lại liều lĩnh như vậy, thấy có người đi ngang qua, cô ta trực tiếp quỳ xuống đất.
Không chỉ tôi giật mình, mà cả người đi ngang qua cũng dừng lại chỉ trỏ. Sau khi quỳ xuống, cô ta khóc rất to:
“Giang Nghiên, nhà ai chẳng có lúc khó khăn, đối với cô chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao cô có thể thấy chết mà không cứu?”
“Thấy chết mà không cứu? Lương Phương, cô đừng có quá vô lý.”
Nói xong, tôi không để ý đến cô ta nữa, quay người lên lầu về nhà.
Tôi vốn tưởng rằng, cô ta thật sự không có tiền, muốn đến đây thử vận may, xem có thể vay được tiền không. Không ngờ, hôm sau đi làm, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đầy khác thường, sau lưng tôi chỉ trỏ tôi.
Vừa ngồi xuống, nữ đồng nghiệp thường ngày quan hệ khá tốt với tôi cầm điện thoại lại gần.
“Giang Nghiên, hôm qua cô với Lương Phương xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi hoàn hồn suy nghĩ một chút: “Không có gì đâu, cô ta tìm tôi vay tiền, tôi không cho vay.”
Cô ấy mở điện thoại: “Cô xem, video này nổi tiếng rồi!”
Tôi theo dõi video phát, là cảnh hôm qua Lương Phương khóc trước mặt tôi, cuối cùng còn quỳ trước mặt tôi, chỉ có hình ảnh, không có âm thanh đối thoại.
Phần chú thích của video: “Bị người ta tính kế gánh món nợ khổng lồ, quỳ xuống cũng vô dụng.”
Nhìn lượt thích với bình luận, video trực tiếp bùng nổ.
Trong phần bình luận có rất nhiều người mắng:
【Trời ơi, khóc đáng thương quá, thảm quá.】
【Không ngờ cùng là con gái nhưng lại có nhiều thủ đoạn như vậy.】
【Cô gái đang đứng, tướng mạo này thật khiến người ta chán ghét.】
【Người đẹp ơi, cho chúng tôi xin tài khoản, chúng tôi sẽ quyên góp cho cô.】
Xem mà tôi tức đến bật cười.
“Còn có người tin sao?”
Tôi ngẩng đầu, thấy đồng nghiệp đang lén quan sát bên này, ánh mắt tám chuyện lộ rõ sự ngu ngốc trong veo.
Vốn định trực tiếp tìm Lương Phương nói chuyện, kết quả cô ta trực tiếp xin nghỉ không đến. Cùng lúc đó, tài khoản video này đăng một video mới.
Lương Phương tự mình xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiều tụy nhưng lại có một vẻ đẹp mong manh, chắc chắn là đã trang điểm rất kỹ.
Trong video, Lương Phương nói rằng, vì tôi luôn mang ác ý với cô ta nên đã giăng bẫy, để cô ta mượn xe của bạn, sau đó cố ý sắp xếp va chạm, khiến cô ta bị người ta đòi bồi thường, số tiền bồi thường lên tới ba mươi vạn.
Là một người lao động bình thường, vốn dĩ cô ta cảm thấy có lỗi nên muốn trả góp để bồi thường nhưng những người này lại thúc giục rất gấp, chỉ trong vòng ba tháng, ngày nào cũng quấy rối cô ta, đòi cô ta trả tiền.
Cô ta thực sự không chịu nổi nữa, mới đến cầu xin tôi giúp đỡ.
Không ngờ, tôi lại chế giễu cô ta, còn nói rằng chính tôi là người bày mưu tính kế để hành hạ cô ta.
Bây giờ tinh thần cô ta bị tổn thương rất lớn, áp lực quá lớn, ngày nào cũng mất ngủ, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tử.
Ngay khi video được đăng tải, đã thu hút vô số người đồng cảm và chỉ trích tôi.
Nữ đồng nghiệp nhíu mày nói:
“Lương Phương làm vậy là vì cái gì vậy?”
“Một khi bị vạch trần, chỉ cần mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ làm cô ta chết chìm rồi!”
Tôi lắc đầu, cũng không hiểu.
Rất nhanh sau đó, cô bạn cùng phòng đại học đã lâu không liên lạc gọi điện cho tôi, không hề có ý chất vấn tôi, mở miệng liền nói:
“Giang Nghiên, cô đồng nghiệp này của cậu đang lợi dụng cậu để tạo dựng hình tượng người nổi tiếng trên mạng đấy!”
Thấy tôi có vẻ không hiểu, cô ấy tiếp tục giải thích:
“Cô ta đã mở chương trình chia sẻ, bây giờ lượng truy cập đổ vào tài khoản của cô ta đều sẽ biến thành tiền.
“Bây giờ những người đồng cảm với cô ta, cho dù sau này có bị phản công, có người đi mắng cô ta thì cô ta vẫn có tiền.”
Tiền ư? Thì ra là vậy.
Tôi hàn huyên với cô ấy một lúc, rồi mới cúp điện thoại.
Nhưng hành động của Lương Phương thực sự khiến tôi buồn nôn. Để thu thập bằng chứng, tôi không vội vàng phản hồi trên mạng.
Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày, Lương Phương có lẽ đã thực sự hưởng lợi, thấy tôi vẫn không phản hồi, lượng truy cập giảm dần, cô ta lại một lần nữa chặn tôi lại khi tôi đang một mình.
Cô ta nắm lấy tay tôi, cơ thể hơi nghiêng về phía tôi, vẻ mặt đau khổ nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc sang bên trái.
Tôi theo ánh mắt của cô ta, nghiêng người sang một bên nhưng không quay mặt đi, chỉ nhìn chằm chằm vào Lương Phương.
Mặc dù vẻ mặt đau khổ nhưng lời nói của cô ta lại không hề nương tay:
“Giang Nghiên, cô tưởng trốn tránh là có thể thoát được sao?”
“Tôi nói cho cô biết, tôi chính là muốn cô nhìn tôi, nhìn tôi đạp lên cô mà trở thành người được vạn người chú ý.”
“Tôi sẽ khiến tất cả mọi người không tin cô, chỉ trích cô, chà đạp cô, biến cô thành sâu bọ hèn mọn.”
Nhìn vẻ mặt với lời nói của cô ta hoàn toàn không ăn nhập với nhau, tôi nghi hoặc lên tiếng:
“Cô làm vậy để làm gì? Tôi nhớ là tôi cũng không đắc tội với cô.”
“Ha ha!” Giọng cô ta vui vẻ nhưng sắc mặt lại càng trở nên bất lực.
“Cô biết tôi ghét cô đến mức nào không? Rõ ràng chúng ta đều xuất thân không tốt, liều mạng sống ở thành phố lớn.
“Thậm chí, chúng ta còn nhận cùng một mức lương.”
“Nhưng tại sao cô luôn tỏ ra ung dung tự tại như vậy?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com