Chương 1
1
Sau khi hẹn hò với Tống Kiều được một tuần.
Một người bạn bất ngờ gửi cho tôi một bài đăng.
“Dư Anh, sao tôi thấy người ta nói trong bài này chính là cậu vậy…”
Bài đăng có tiêu đề: “Hoa khôi cao lãnh, cũng chỉ có vậy mà thôi.”
Chủ bài viết là một nam sinh, cá cược với bạn bè xem mất bao lâu để tán đổ hoa khôi.
Hắn ta phát trực tiếp toàn bộ quá trình theo đuổi.
Ngày đầu tiên, hắn nói:
“Nói thật nhé, hoa khôi thì sao chứ?”
“Cao lãnh tức là chưa đủ lẳng thôi.”
“Nếu không phải vì cá cược, thì tôi đời nào thèm dính dáng đến cô ta.”
Ngày thứ 10, hắn nói:
“Cô ta chủ động nhắn tin cho tôi rồi, haha, hoa khôi cao lãnh gì chứ, cũng chỉ vậy.”
Ngày thứ 30, hắn nói:
“Tỏ tình thành công, dễ như trở bàn tay! Nhìn ánh mắt xúc động của cô ta, tôi suýt chút nữa không nhịn được cười.”
Kèm theo là bức ảnh một đôi tay nắm lấy nhau.
Tôi quá quen thuộc với đôi tay đó.
Ngay cả nốt ruồi ở đốt ngón tay cũng giống hệt tôi.
Tôi chắc chắn đó là do Tống Kiều đăng.
Cuối bài đăng, có người xem trêu chọc:
“Tán được thì có gì hay ho? Có giỏi thì chơi tới cùng luôn đi!”
Tống Kiều tự tin trả lời: “Chờ xem.”
2
Tống Kiều là thiếu gia nhà giàu có tiếng trong trường.
Dựa vào tiền bạc, bạn gái thay liên tục.
Nhưng tôi với hắn vốn không hề có giao tình.
Một tháng trước, hắn bất ngờ theo đuổi tôi một cách rầm rộ.
Mọi người đều nói, lần này thiếu gia Tống nghiêm túc thật rồi.
Tôi cũng bị vẻ ngoài giả vờ si tình của hắn đánh lừa.
Trong chuyện này, bạn cùng phòng của tôi – Lâm Khê – góp phần không nhỏ.
Ví dụ như bây giờ—
Lâm Khê vừa quay về ký túc xá.
Vừa thấy tôi liền nở nụ cười đầy ẩn ý:
“Anh Anh, Tống Kiều rủ cậu ngày mai ra ngoài chơi, sao cậu không chịu đi?”
“Bận rồi.”
“Trời ạ, chuyện gì quan trọng hơn cả bạn trai chứ?”
Cô ta ghé sát tôi, giọng ngọt xớt:
“Tống Kiều thích cậu như vậy, cậu cũng nên nhiệt tình chút đi, không thì tôi thấy tội nghiệp cho anh ấy thật đấy.”
“Tội nghiệp? Vậy cô yêu anh ta đi.”
Lâm Khê bị tôi chặn họng.
Đừng tưởng tôi không biết, cô ta với Tống Kiều là cùng một bọn.
Trong bài đăng ban nãy, tôi thấy ID của cô ta.
Suối Nhỏ Uốn Lượn: 【Theo đuổi nghiêm túc quá, tôi còn thấy ghen rồi đó ~】
Tống Kiều: 【Theo đuổi cho vui thôi mà, cô mà quen tôi rồi thì còn liên quan gì đến con nhỏ đó?】
Suối Nhỏ Uốn Lượn: 【Haha, toàn là anh em cả, nói cái gì vậy.】
Tống Kiều: 【Người ta là anh em, cô là tổ tông.】
Cô ta với Tống Kiều tương tác liên tục, người ngoài nhìn vào tưởng đang ve vãn lẫn nhau.
Nghĩ lại một tháng vừa rồi, Lâm Khê đã không ít lần tẩy não tôi.
Tôi không muốn tiếp tục nghe, quay người bước vào nhà vệ sinh.
Cửa không khép hẳn.
Rất nhanh sau đó, vang lên tiếng Lâm Khê mách lẻo:
“Tống Kiều, bạn gái anh thật là khó chịu, bày ra cái mặt đó là muốn dọa ai chứ!”
Giọng của Tống Kiều nhanh chóng truyền tới:
“Cô ta chọc giận em à? Yên tâm, đợi tôi đá cô ta xong, nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em.”
3
Tôi biết Tống Kiều có một nhóm nhỏ.
Trong đó đều là đám con nhà giàu thích ăn chơi.
Lâm Khê là cô gái duy nhất trong nhóm đó.
Mỗi tối, bọn họ đều cùng nhau chơi game.
Tống Kiều chưa bao giờ mời tôi.
Nhưng tôi biết số phòng.
Tối nay, tôi giả vờ vô tình lướt qua rồi nhấn vào.
Bên trong ríu rít ồn ào.
Có người hỏi: “Kiều, cậu đã tán đổ người ta rồi, bước tiếp theo định sao?”
“Rảnh thì chia tay.” Giọng Tống Kiều lười nhác vang lên.
“Dư Anh cũng xinh đấy chứ, cậu thật sự nỡ chia tay à?”
“Nhà cô ta nghèo chết đi được, tôi không muốn làm từ thiện.”
“Xinh là được rồi, nhà cậu có thiếu tiền đâu.”
“Cậu hiểu gì chứ, môn đăng hộ đối vẫn là điều rất quan trọng.” Lâm Khê bỗng nhiên lên tiếng.
Cô ta trốn trong rèm, nói rất nhỏ, cố không để tôi nghe thấy.
“Đúng không, Lê Dự?”
Cô ta đột ngột gọi đến người đó, giọng nói liền trở nên ngọt ngào nịnh nọt.
Phòng chat lập tức im bặt.
Dường như ai cũng đang chờ đợi mệnh lệnh của người đó.
“Ừ, quan trọng.”
Một giọng nói hay đến mức dị thường vang lên.
Như có dòng điện chạy dọc da đầu tôi.
Lâm Khê vui vẻ nói: “Tớ đã nói mà, nếu là cậu lên tiếng thì chẳng ai dám cãi lại đâu.”
Im lặng một chút.
Lê Dự hờ hững nói:
“Có lẽ sẽ không.”
4
Cái tên Lê Dự, tôi từng nghe qua.
Anh ta không giống đám công tử bình thường.
Gia đình không chỉ giàu, mà còn có quyền.
Dù nhóm nhỏ kia toàn lũ ngạo mạn kiêu căng, nhưng đối với Lê Dự, vẫn khá tôn trọng.
Ngoại trừ Tống Kiều.
Hai người họ luôn như có hiềm khích ngầm.
Lê Dự rất ít nói.
Chưa được bao lâu, anh ta lấy cớ buồn ngủ rồi thoát game trước.
Vừa đi, Tống Kiều liền bực bội mắng một tiếng: “Mẹ nó!”
“Nói sớm chứ, nếu không phải vì hắn, ông đây còn lâu mới theo đuổi Dư Anh!”
“Ý cậu là gì?”
“Thì bởi vì hắn từng nói một câu: ‘Dư Anh trông cũng được’, tôi mới cáu lên mà tán cô ta đấy.”
Hóa ra, Lê Dự mới là ngòi nổ.
Phòng chat vang lên tiếng cười ầm ĩ:
“Cậu còn để bụng vụ đó à?”
“Một năm trước, cô gái cậu thích chỉ nhìn mỗi anh Dự, đến giờ còn chưa quên hả?”
“Bị cướp người yêu, ai mà chẳng nhớ?”
“Lỗi đâu phải của anh Dự.”
Tống Kiều tặc lưỡi: “Thôi thì theo đuổi cũng theo rồi, không ngủ thì phí.”
Mọi người lại nhao nhao:
“Dư Anh kiểu đó, trên giường chắc chán chết.”
“Tôi thấy, Dư Anh chắc gì đã chịu ngủ với cậu.”
“Coi thường sức hút của ông đây?”
Tống Kiều cười khẩy:
“Bây giờ cô ta yêu tôi đến chết! Đợi đấy, đến ngày toàn căn cứ, tôi sẽ phát trực tiếp cho các cậu xem!”
Nghe xong câu đó, tôi rút khỏi phòng.
Thật thú vị.
Tôi cong môi cười, gửi cho Tống Kiều một tin nhắn.
“Anh yêu, em đổi ý rồi.
“Ngày mai, em muốn đi chơi với anh.”
5
Tống Kiều cùng đám bạn rủ nhau ra biển chơi.
Tôi đổi ý phút chót, đi cùng bọn họ.
Lúc chuẩn bị xuất phát, sắc mặt Lâm Khê trông rõ ràng không vui:
“Không phải cậu nói có việc không đi sao?”
“Tôi nghĩ lại rồi, cậu nói đúng, có việc gì quan trọng hơn bạn trai được chứ?”
Câu nói này khiến Tống Kiều nở mày nở mặt.
Những người khác cũng hùa theo chọc ghẹo hai chúng tôi.
Ngoại trừ Lê Dự.
Lê Dự rất cao, đứng ở cuối hàng, ít nói, cũng chẳng mấy hứng thú với chuyện trò của đám đông.
Cả nhóm thuê một căn biệt thự ven biển.
Bắt đầu chơi trò chơi, uống rượu.
Lúc đầu, Tống Kiều còn nhớ tới thân phận bạn trai, tỏ ra rất quan tâm tôi.
Nhưng khi chơi lên rồi, hắn ta chẳng buồn diễn nữa.
Hắn rút trúng thử thách “đại mạo hiểm”.
Nội dung là: hôn môi một người khác giới qua lớp giấy ăn.
Hắn không hề do dự, chọn ngay Lâm Khê.
Lâm Khê liếc tôi một cái, nói:
“Chỉ là chơi trò chơi thôi mà, Anh Anh, cậu không giận đấy chứ?”
Tống Kiều cũng phụ họa:
“Yên tâm, nếu tôi thật sự có gì với cô ấy, thì đến lượt em cũng chẳng có đâu.”
Tôi mỉm cười:
“Cứ chơi đi.”
Tờ giấy mỏng như cánh ve.
Môi hai người họ gần như dính vào nhau.
Trong ánh sáng mờ ảo, Lê Dự nghiêng đầu nhìn tôi.
Không nói một lời.
Rất nhanh sau đó đến lượt tôi.
Thử thách của tôi là: gửi một tấm ảnh tuyệt đối không thể công khai cho một nam sinh có mặt ở đây, sau đó để người đó miêu tả lại bằng lời.
Tống Kiều lập tức rút điện thoại ra.
Nhưng tôi nhìn quanh một lượt, rồi chỉ vào Lê Dự.
“Tôi sẽ gửi cho anh ấy.”
6
Không khí đột ngột ngưng đọng.
Tống Kiều như tỉnh rượu: “Em muốn gửi cho ai?”
“Lê Dự.”
“Dư Anh, em uống say rồi à? Tôi mới là bạn trai em!”
Tôi nói:
“Chỉ là trò chơi thôi, anh sẽ không giận đấy chứ?”
Đám bạn của Tống Kiều như gặp được trò vui lớn, lập tức châm dầu vào lửa:
“Được đấy! Như vậy mới thú vị!”
“Người yêu gửi với nhau thì còn gì để xem!”
“Tống Kiều, sợ gì chứ?”
Tống Kiều chỉ có thể nén giận, trơ mắt nhìn tôi thêm Lê Dự vào danh sách bạn bè.
Tôi gửi ảnh đi ——
Mọi người đều chăm chú quan sát sắc mặt Lê Dự, cố tìm ra xem đó là bức ảnh nhạy cảm đến mức nào.
Nhưng Lê Dự chỉ cụp mắt xuống, không có biểu cảm gì.
Có người sốt ruột: “Anh Dự, miêu tả xem nào!”
“Một bảng điểm.”
“Hả?”
“Một bảng điểm môn Hóa hồi cấp 2, chỉ được 30 điểm.”
“Chỉ vậy thôi á???”
Tất cả đều thất vọng tràn trề.
Chỉ có Tống Kiều là thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng họ không biết.
Tôi thực ra đã gửi cho Lê Dự hai tấm ảnh.
Một là bảng điểm.
Tấm còn lại——là tôi trong bộ váy ngủ mỏng manh, lả lơi.
7
Màn đêm buông xuống.
Phần mà tôi mong đợi nhất cuối cùng cũng đến.
Tống Kiều cố gắng thuyết phục tôi ngủ chung phòng với hắn.
Tôi đồng ý.
Vào phòng, tôi nói sẽ đi tắm trước.
Thật ra là trốn trong phòng tắm để quan sát từng hành động của Tống Kiều.
Hắn sẽ không biết.
Bởi vì trước khi hắn vào phòng, tôi đã lén lắp đặt camera giám sát.
Chỉ khi Tống Kiều giấu xong thứ gì đó—
Tôi mới bình thản bước ra khỏi phòng tắm.
Tôi thay một bộ đồ ngủ bằng lụa, chất vải mượt mà, xẻ tà bên hông, thấp thoáng để lộ đôi chân dài miên man.
Tống Kiều ngẩn người.
Tôi hỏi: “Sao vậy?”
“Không ngờ thân hình em lại đẹp như vậy…”
Tôi cởi áo choàng, lộ ra lớp váy ngủ bó sát bên trong:
“Còn như thế này thì sao? Không phải càng đẹp hơn à?”
Tống Kiều ngây ra một lúc, đột nhiên trở nên lúng túng.
Mắt chẳng biết phải nhìn đi đâu.
Hắn nhặt áo choàng lên, phủ lại lên người tôi.
“Đừng… đừng cởi.”
“Sợ gì chứ? Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà.”
“Em… em mặc vào đi, đừng hỏi nhiều.”
Tôi cười thầm: “Bảo bối, chẳng lẽ sau tối nay, anh sẽ chia tay em sao?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com