Chương 3
9
Trên đường về, tôi im lặng như hến.
Trợ lý của Thẩm Hoài Kinh nói rằng, tổng tài nhà anh dồn hết công việc vào tháng trước, chỉ để dành thời gian ở bên tôi dạo gần đây.
Lúc ấy hắn nói thế này:
“Thẩm tổng tháng này sẽ ở lại đây, hai người phải tranh thủ mà tiếp xúc nhiều vào nhé!”
Giọng điệu mang theo một cảm giác bi thảm kiểu như: “Nhà này không có tôi thì tan” vậy.
Nhưng khi ấy tôi chẳng buồn để tâm Thẩm Hoài Kinh có ý gì, bây giờ càng không.
Vì chuyện tranh giành trang sức với nữ minh tinh bị lan truyền, tôi lên hot search rồi.
Fan của Lâm Chỉ Nhược không phải dạng vừa, video tôi và cô ta kịch liệt đấu giá trong buổi đấu giá bị lan truyền, nhanh chóng khiến tôi bị tấn công dữ dội trên Weibo, đến mức gần như không còn đường lui.
Lúc nhận được tin, tôi vẫn đang ngâm suối nước nóng với bạn thân.
Mở Weibo lên, hộp tin nhắn toàn là fan của Lâm Chỉ Nhược ném đá tôi.
Có người còn soi mói ảnh của tôi để tìm ra những dấu vết liên quan đến Thẩm Hoài Kinh.
Dù hot search đã bị gỡ, nhưng hạt giống scandal giữa Thẩm Hoài Kinh và Lâm Chỉ Nhược đã được gieo xuống.
Dân mạng đều nói tôi không biết xấu hổ đến mức ngay cả Thẩm Hoài Kinh cũng muốn giành giật.
Họ bảo tôi ghen tị với việc Chỉ Nhược tỷ của họ được gả vào hào môn, đến mức lần trước ở buổi đấu giá gặp Thẩm Hoài Kinh cũng là cố ý thu hút sự chú ý của anh ta.
Tôi thật sự muốn cười.
Bây giờ fan đều ngu ngốc như này sao?
Hệ thống tự động đẩy lên bài đăng mới của Lâm Chỉ Nhược, tôi bấm vào, liền thấy cô ta đăng một bức ảnh đeo món trang sức kia.
Caption: “Dù có bao nhiêu trở ngại, cuối cùng vẫn có được. Màu xanh mà anh ấy thích, tôi cũng rất thích.”
Hàm ý quá rõ ràng, dân mạng bên dưới hò reo cuồng nhiệt.
Bạn thân tôi thấy ảnh của Lâm Chỉ Nhược, lật mắt khinh bỉ:
“Mặt cô ta dày thật đấy, có thể chứa cả ngàn núi vạn sông rồi.”
Làng giải trí nước đục này, tôi không muốn dấn thân vào.
Nhưng giây phút này, tôi rất muốn ném giấy chứng nhận kết hôn ra, cho bọn họ một cái tát vào mặt.
Tôi tức giận nghĩ, nếu Thẩm Hoài Kinh vì lo ngại thân phận đại diện, không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn, vậy thì ly hôn.
Tiền mất có thể kiếm lại, nhưng bị người ta đè đầu cưỡi cổ mà chịu nhục thì tôi không thể nhịn được.
Tôi hối hả muốn về nhà lấy chứng nhận kết hôn, nhưng thật không khéo…
Vừa ra khỏi khu nghỉ dưỡng, liền chạm phải Lâm Chỉ Nhược.
10
Phía sau cô ta có một nhóm phóng viên, đang mỉm cười đáp lại câu hỏi một cách thanh tao và đoan trang, nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười chợt khựng lại.
Thì ra kẻ chuyên giở trò sau lưng cũng có lúc chột dạ như vậy.
“Đây chẳng phải là tiểu thư Dư Vụ sao?”
Phóng viên lập tức chạy đến, dí micro sát mặt tôi.
“Xin hỏi, quan hệ giữa cô và Thẩm tổng Thẩm Hoài Kinh là gì?”
“Có phải giống như lời đồn, cô vì ghen tị với Lâm Chỉ Nhược tiểu thư nên cố tình đối đầu với cô ấy trong buổi đấu giá không?”
Video đấu giá được lan truyền chỉ quay lại cảnh tôi không ngừng theo sát Lâm Chỉ Nhược, nhưng không hề có đoạn cô ta chủ động tranh giành với tôi trước.
Trong buổi đấu giá, đấu giá là chuyện bình thường, nhưng bọn họ lại cứ bám vào chuyện này để moi móc.
Tôi cau mày, lùi lại một bước: “Tôi đã kết hôn rồi.”
Phóng viên chớp lấy cơ hội:
“Ý cô là cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc, nên muốn bám vào gia đình Thẩm tổng sao?”
Tôi: “…”
Phóng viên này… là chú hề do ai mời đến à?
“Lâm Chỉ Nhược trang điểm còn dày hơn cả tường, có gì đáng để Vụ Vụ nhà chúng tôi ghen tị chứ?”
Bạn thân tôi bước lên che chắn trước mặt tôi, bật cười mỉa mai.
Lâm Chỉ Nhược tỏ vẻ đoan trang, nghiêm túc:
“Người không làm điều sai trái thì không sợ bị vạch trần.”
Phóng viên càng hăng hái, đèn flash nhấp nháy làm tôi đau mắt, bọn họ còn liên tục ép sát.
Chưa kịp phản ứng, tôi bị đẩy mạnh một cái.
“Vụ Vụ!”
Bạn thân hét lên, tim tôi nhảy vọt lên tận cổ họng.
Tưởng như sẽ bị ngã ngửa ra sau…
Nhưng đột nhiên, một cánh tay rắn chắc giữ chặt lấy eo tôi.
Mùi hương tuyết tùng quen thuộc xộc vào mũi, tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt sâu thẳm nhưng đầy rối loạn.
11
Phóng viên đều khựng lại.
Tôi được ôm chặt trong vòng tay ấy, vẫn còn chưa hoàn hồn, im lặng nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Thẩm Hoài Kinh.
Anh ấy sao lại ở đây?
Nhìn dáng vẻ này, chắc là đã biết chuyện vị đại diện nhà mình gây ra rồi nhỉ?
Vậy là định ra mặt giúp ai đây?
Trong đầu tôi có vô số câu hỏi xoay quanh, nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói trầm lạnh vang lên bên tai:
“Dư Vụ là vợ tôi, tôi muốn hỏi một chút, cô ấy dựa vào Thẩm gia ở chỗ nào?”
Ánh mắt Thẩm Hoài Kinh quét qua mấy phóng viên.
Người đàn ông lăn lộn trong thương trường lâu năm, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người ta áp lực.
Phóng viên toát mồ hôi, lúng túng lau trán:
“Không phải nói cô ấy gả cho một ông già sao? Sao lại là Thẩm Hoài Kinh được!”
“Không đúng! Lâm Chỉ Nhược, không phải cô nói cô có quan hệ thân thiết với Thẩm tổng sao?!”
Cuối cùng cũng nhận ra tình huống thực sự, bọn họ đồng loạt quay sang chỉ trích Lâm Chỉ Nhược.
“Là cô ta! Tất cả là do cô ta đứng sau thao túng! Thẩm tổng, chúng tôi thật sự không biết Dư Vụ là vợ anh!”
Lâm Chỉ Nhược không ngờ Thẩm Hoài Kinh lại đứng về phía tôi, môi cô ta trắng bệch.
“Thẩm… anh Thẩm, em…”
Cô ta muốn biện hộ, nhưng bị cắt ngang.
“Ai là anh cô?”
Thẩm Hoài Kinh lạnh giọng, quay đầu hỏi trợ lý:
“Cô ta vẫn còn là người đại diện chi nhánh à?”
Trợ lý Vương gật đầu.
“Hủy hợp đồng đi.”
…
Trên đường về, bạn thân tôi hóa thành fangirl cuồng nhiệt trên điện thoại:
“Không thể không nói, chồng cậu vừa nãy quá ngầu luôn!”
Tôi nhớ lại cảnh tượng khi ấy, thật lòng mà nói, còn hơn cả ngoạn mục.
Lần đầu tiên kể từ khi gia đình phá sản, ba mẹ lần lượt qua đời, tôi mới cảm thấy mình được bảo vệ như vậy.
12
Cảm nhận được anh đang không vui, tôi nhất thời im lặng.
Lại dịch vào góc, bả vai chợt bị kéo vào vòng ôm.
Thẩm Hoài Kinh xoay mặt tôi lại, đầu ngón tay lướt nhẹ lên vết trầy do micro cọ vào trên trán tôi, ánh mắt trầm xuống.
Anh tìm một miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên:
“Bị ấm ức mà không biết nói với tôi? Cái miệng này để làm gì hả?”
“Nhẹ chút!”
Tôi rít lên vì đau, động tác của anh liền chậm lại.
Hơi thở ấm nóng phả vào cổ, tôi mím môi, giọng chua xót đáp:
“Lâm Chỉ Nhược là người đại diện của công ty anh mà, tôi chẳng qua là sợ anh phải cân nhắc lợi ích công ty thôi.”
Huống hồ, với mối quan hệ “bằng mặt không bằng lòng” của chúng tôi, thì anh ấy chưa chắc đã giúp tôi.
Thẩm Hoài Kinh như nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Anh lùi lại một chút, nghiêm túc nói:
“Dư Vụ, em phải nhớ, em là vợ tôi. Ở đây, em quan trọng hơn tất cả mọi thứ.”
Anh cúi xuống, dịu dàng thổi lên vết thương, giọng trầm thấp:
“Còn về những lời đồn trên mạng, em không cần để tâm, tất cả đều là giả. Tôi cưới em không phải vì lòng thương hại, không có chuyện ai hơn ai kém ở đây.
“Vậy nên, sau này nếu có ai mắng em, em cứ mắng lại thật lớn. Nếu ai nói em cưới ông già, thì ném thẳng giấy đăng ký kết hôn vào mặt họ. Có tôi ở đây, em muốn làm gì cũng được, bị bắt nạt đã có tôi chống lưng.”
Nói đến đây, anh khẽ thở dài, giọng mềm xuống:
“Người mà tôi còn không nỡ bắt nạt, làm sao có thể để người khác ức hiếp?”
Anh hiếm khi nói nhiều như vậy.
Dáng vẻ cứ như đang dỗ dành trẻ con, vừa là dạy bảo, vừa là giáo huấn.
Tôi ngây người rất lâu, có chút cảm động.
Đến khi hoàn hồn lại, khóe mắt đã đỏ lên.
Thế mà anh lại bật cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào nước mắt tôi:
“Khóc gì vậy? Khi trước mạnh mồm tiêu tiền tám chữ số đâu rồi? Khi ở trên giường mắng tôi dữ lắm mà?”
“Thẩm Hoài Kinh!”
Anh cười đến mức đuôi mắt cong lên.
Tôi vừa thẹn vừa tức, phản bác: “Còn không phải do anh không muốn công khai sao!”
Anh không muốn công khai, chẳng lẽ tôi còn có thể chạy khắp nơi nói mình là vợ anh ấy chắc?
“Em hiểu lầm rồi.”
Thẩm Hoài Kinh đứng thẳng dậy, thong thả vén mấy sợi tóc lòa xòa của tôi ra sau tai, trịnh trọng nói:
“Bà Thẩm, từ đầu đến cuối, tôi chưa từng có ý định giấu hôn.”
Tôi: “?”
Oh hố? Lại hiểu lầm rồi sao?
13
Thẩm Hoài Kinh là kiểu người luôn thích hành động hơn lời nói, lại còn mang bản chất thương nhân đến tận cùng.
Đêm đó, chiếc váy ngủ ren gợi cảm của tôi bị anh xé nát thành từng mảnh.
Danh chính ngôn thuận lấy cớ “áp lực lớn, cần vận động để giải tỏa”.
Nhưng khi thấy chiếc chuông nhỏ buộc trên mắt cá chân, tôi lập tức trợn tròn mắt, giơ chân đạp anh ấy:
“Anh đừng có quá đáng!”
“Đây là phần thưởng cho em.”
Ánh mắt anh sâu thẳm, hưng phấn trong đáy mắt lan ra khắp người, khiến cả người tôi nóng rực.
“Ngoan nào, tự đếm xem vang bao nhiêu tiếng, sai một lần, làm lại một lần.”
Đồ biến thái!
Tôi trừng mắt nhìn chiếc đèn chùm lắc lư trên trần, tức giận túm lấy tóc anh ấy.
Cuối cùng, không cam lòng, tôi muốn chọc tức anh một phen:
“Thẩm Hoài Kinh, gần đây em muốn tham gia khóa học EMBA của Đại học Hồng Kông, anh lo giúp em đi.”
Anh ấy “ừ” một tiếng, vô cùng chuyên tâm:
“Dù sao mỗi tháng cũng chỉ học vài ngày, đến lúc đó anh sẽ thu xếp thời gian đi cùng em.”
Anh ấy, một người bận rộn như thế, còn muốn đi cùng tôi?
“Anh đừng có nói đùa.”
“Em phải tin anh.”
Anh ấy vén tóc ướt của tôi ra sau, ánh mắt tối lại:
“Anh không muốn yêu xa, cũng không muốn xa em quá lâu.”
“Em có biết mỗi lần anh đi công tác dài ngày, anh đều nghĩ gì không?”
“Nghĩ gì?”
Anh ấy dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Cuối cùng, chỉ khẽ “hừ” một tiếng, vùi đầu vào cổ tôi.
Hồi lâu sau, giọng khàn khàn thì thầm bên tai tôi:
“Muốn vĩnh viễn ở trong cơ thể em, giống như vừa rồi… cùng nhau tận hưởng khoái lạc.”
Tôi: “…”
Tôi chửi anh ấy:
“Thẩm Hoài Kinh, anh giả tạo thật đấy.”
Không biết còn tưởng anh yêu tôi đến chết mất.
…
Vậy mà tôi cứ thế, cùng Thẩm Hoài Kinh công khai mối quan hệ ngọt ngào.
Ngày cùng nhau về nhà cũ, tôi lại nhìn thấy cuộc gọi từ số điện thoại có ghi chú “Nhược”.
Không phải cố tình nhìn, chỉ là điện thoại của anh ấy đang nằm trong tay tôi.
“Lâm Chỉ Nhược?” Tôi thẳng thắn hỏi.
“Liên quan gì đến cô ta?”
Thẩm Hoài Kinh nhíu mày, nâng điện thoại lên:
“Người này chỉ phụ trách điều tra, ai cũng có ký hiệu riêng.”
Tôi còn đang tiêu hóa hết lời anh nói, anh ấy đã nhấn nghe máy.
Không biết đối phương nói gì, sắc mặt anh ấy tối lại.
Cuộc gọi kết thúc, xe cũng dừng lại.
Anh mở cửa xe giúp tôi, dường như có điều muốn nói, nhưng khi thấy người phía sau cánh cổng sắt, anh ấy đột nhiên khựng lại.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com