Chương 4
14
“Nhìn thấy thanh mai trúc mã của em chưa chết, vui đến vậy sao?”
Tôi còn đang sững sờ, thì Thẩm Hoài Kinh đã giơ tay vẫy vẫy trước mặt tôi, trong mắt lóe lên một tia khó chịu.
Tôi rõ ràng là kinh ngạc.
Phải, kinh ngạc!
Người đàn ông đối diện tên là Hứa Tùng An, trước đây anh ấy cùng lớn lên với tôi trong một khu nhà.
Chỉ là sau đó, anh ấy phát hiện mình bị ôm nhầm, bị nhà họ Hứa đưa ra nước ngoài, rồi gặp tai nạn máy bay, nghe nói đến giờ vẫn mất tích.
Nhưng bây giờ, ai có thể nói cho tôi biết, tại sao anh ấy lại sống sờ sờ đứng trước mặt tôi không?!
“Thì ra anh ấy chưa chết?”
Tôi nóng lòng muốn hỏi anh ấy những năm qua đã trải qua những gì.
Thẩm Hoài Kinh cười nhạo, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng vậy, chưa chết, còn là tình địch mà chính tay anh tìm về.”
Cái gì cơ?
Tôi quay đầu nhìn lại, giây tiếp theo, Hứa Tùng An với vẻ mặt ôn hòa bước đến trước mặt tôi, mỉm cười dịu dàng:
“Tiểu Vụ, đã lâu không gặp.”
Hệt như trong ký ức, ôn nhu lễ độ.
Tôi gật đầu: “Đã lâu không gặp.”
Anh ấy nhẹ nhàng ôm tôi một cái, cười nói: “Nói thật, tôi rất nhớ khoảng thời gian trước đây, đã lâu rồi chưa nghe em gọi tôi là anh rồi.”
Không cần thiết đến vậy chứ…
Tôi có chút khó xử, Thẩm Hoài Kinh tiến lên một bước, chen vào giữa hai chúng tôi:
“Dư Vụ là vợ tôi, cậu nên gọi cô ấy là chị dâu.”
“…”
“Chị dâu!”
Thêm một tin sét đánh nữa nổ vang trong đầu tôi.
Sau này tôi mới biết, Hứa Tùng An là con riêng của Thẩm lão gia ở bên ngoài.
Thẩm lão gia nổi tiếng trọng nam khinh nữ, cảm thấy đã để Hứa Tùng An lưu lạc bên ngoài quá nhiều năm, nên đặc biệt yêu chiều anh ấy.
Thế nên ngay khi Hứa Tùng An trở về, ông ta đã muốn anh ấy chia phần của cải trong Thẩm thị.
Nghe ý từ miệng người thân nhà họ Thẩm, chuyện này với Thẩm Hoài Kinh dường như không có gì đáng kể, nhưng đối với nhà họ Thẩm, thì không hề êm đẹp gì.
Dù sao thì, Hứa Tùng An cũng chỉ là con riêng.
Thẩm Hoài Kinh vốn là người ít khi bộc lộ cảm xúc, chẳng ai nhìn thấu anh ấy đang nghĩ gì.
Bữa cơm chính thức bắt đầu, tôi không tham gia vào câu chuyện tán gẫu của mọi người, chuẩn bị đi về phía Thẩm Hoài Kinh thì bị Hứa Tùng An chặn lại, kéo ghế ra, cười tủm tỉm ra hiệu cho tôi:
“Tiểu Vụ, ngồi bên này đi, có món thịt kho mà em thích ăn.”
Tôi: “…”
Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía tôi.
Da đầu tôi tê rần, nhưng Hứa Tùng An vẫn nắm chặt tay tôi không buông:
“Vụ Vụ, lại đây.”
Giọng của Thẩm Hoài Kinh mang theo chút không vui, chân mày hơi nhướng lên, như thể đang kìm nén cảm xúc không ngừng dao động trong lòng.
Tôi thở phào, nói với Hứa Tùng An: “Anh trai anh gọi tôi kìa.”
Nói xong, như vớ được cọng rơm cứu mạng, tôi lập tức chạy đến bên cạnh anh ấy.
15
Hứa Tùng An nhất quyết muốn ôn lại chuyện cũ với tôi.
Tôi đã từ chối mấy lần, nhưng cuối cùng không tìm được lý do nào để từ chối nữa, đành phải đồng ý.
Nơi gặp mặt là quán hoành thánh bên cạnh khu nhà cũ.
Nhiều năm trôi qua, không ngờ bà chủ vẫn còn nhớ chúng tôi, vừa gặp đã hỏi ngay:
“Lâu quá rồi không thấy hai đứa, là thành đôi rồi hả?”
Tôi định giải thích, nhưng Hứa Tùng An đã cười bảo bà chủ mang ra hai bát hoành thánh:
“Vẫn là nhân nấm hương thịt băm nhé? Tôi nhớ lúc trước em thích nhất món này.”
Tôi chợt cảm thấy có gì đó không ổn, nhớ lại lời của Thẩm Hoài Kinh trước đó, không nhịn được nhắc nhở:
“Anh cũng biết là tôi đã kết hôn rồi mà.”
Nụ cười trên môi Hứa Tùng An thoáng khựng lại: “Vậy lần này gặp mặt, là em lén chồng ra ngoài sao?”
Phải, nhưng cũng không phải.
Tôi đã nói với Thẩm Hoài Kinh, nhưng anh ấy chắc đang bận nên chưa trả lời.
“Tôi thật sự không ngờ em lại ở bên anh ta. Hồi nhỏ anh ta làm hỏng búp bê của em, em ghét anh ta lắm mà.”
Tôi ngạc nhiên:
“Hồi nhỏ tôi từng gặp Thẩm Hoài Kinh sao?”
Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào vậy?
Hứa Tùng An có vẻ bất ngờ khi tôi không nhớ chuyện này, đúng lúc bà chủ bưng hoành thánh lên, anh ấy liền chuyển chủ đề.
Trong lúc ăn, anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống của anh ấy những năm qua, tôi chỉ cười cười phụ họa, thực tế chẳng nghe lọt câu nào, tâm trí vẫn mãi quẩn quanh chuyện hóa ra tôi đã sớm quen biết Thẩm Hoài Kinh.
“Lúc đầu tôi còn muốn cùng em đến công viên giải trí mà chúng ta từng chơi hồi bé, nhưng xem ra em không có tâm trạng.”
Hứa Tùng An cầm lấy túi từ tay tôi, tôi lập tức hoàn hồn, từ chối ngay.
Anh ấy cười có chút gượng gạo: “Tiểu Vụ, hồi nhỏ chúng ta rất thân thiết mà, đúng không?”
Tôi lúng túng đáp: “Xin lỗi, chỉ là phản xạ thôi.”
“Tôi hiểu mà. Thẩm Hoài Kinh là người thâm sâu khó đoán, tôi không ủng hộ em ở bên anh ta, nhưng tôi nghĩ chắc giữa hai người chẳng có tình cảm gì đâu. Tiểu Vụ, nếu lúc nào đó em muốn ly hôn, tôi có thể giúp em.
“Dựa vào quan hệ giữa chúng ta, tôi sẽ luôn đứng sau em, vô điều kiện.”
Không hiểu sao, tôi rất không thích câu này của anh ấy.
Thậm chí, ấn tượng của tôi về anh ấy cũng tệ đi.
16
Sự thật là, giác quan thứ sáu chính là một thứ rất chuẩn xác.
Sau khi tôi và Hứa Tùng An mỗi người một ngả, đúng lúc trợ lý Vương có một tập tài liệu cần tôi mang đến cho Thẩm Hoài Kinh.
Ý là Thẩm Hoài Kinh đang ở căn nhà cũ, anh ta không tiện vào, nên nhờ tôi đi thay.
Chính vì thế, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh ấy và cha Thẩm.
Trong phòng khách không có ai, âm thanh vọng lại rõ ràng, hai người dường như đang tranh cãi.
Có tiếng gạt tàn rơi xuống thảm, một tiếng nặng nề, tiếp đó là tiếng đập bàn sắc bén.
Giọng nói của cha Thẩm đầy phẫn nộ.
“Ta nói cho con biết, ta sẽ tìm cho con một cô gái môn đăng hộ đối. Em trai con đã thích Dư Vụ, vậy con nhường cho nó đi. Bao nhiêu năm nay, nhà ta vẫn luôn nợ nó.”
Tôi đã từng nghe nói, cha Thẩm trước đây có một đứa con riêng, nhưng không may mắc bệnh mà qua đời, điều đó khiến ông ta càng thêm quý trọng Hứa Tùng An.
Nhưng tôi không ngờ, ông ta lại vô sỉ đến mức này.
Chỉ cách một cánh cửa, tôi không rõ hai người đứng ở đâu, chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, cả người căng thẳng.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói kia, giọng của cha Thẩm lại vang lên lần nữa:
“Năm đó nhà họ Dư phá sản, ta không hiểu nổi tại sao con lại khăng khăng muốn cưới Dư Vụ về nhà! Nó chỉ là một kẻ ăn bám, người con cần tìm là một người có đủ khả năng cùng con gánh vác trách nhiệm.”
“Con sẽ bồi dưỡng cô ấy.”
Yêu một người cũng như trồng hoa, anh ấy lại trực tiếp trồng cả một cái cây lớn.
Tôi đứng sững sờ tại chỗ.
Hồi tưởng lại quãng thời gian trước kia cùng Thẩm Hoài Kinh.
Khi đó, mẹ tôi nhảy lầu, cha tôi mất tích, ai ai cũng chán ghét tôi là một kẻ ăn bám.
Chưa từng chịu khổ bao giờ, tôi phải làm bốn công việc một ngày để trả nợ, đến tiền ăn cơm còn không đủ.
Giữa lúc tuyệt vọng, Thẩm Hoài Kinh tìm đến tôi.
Anh ấy đưa ra hợp đồng ký kết với Dư thị, nói rằng nếu tôi gả cho anh ấy, toàn bộ số nợ của nhà họ Thẩm sẽ được thanh toán.
Khi đó, tôi liền hiểu ra, cha tôi đã bán tôi cho anh ấy.
Nực cười là, tôi không hề có chút phản cảm nào, trái lại còn cảm thấy may mắn, may mắn vì Thẩm Hoài Kinh đồng ý cưới tôi.
Thế nhưng bây giờ, tôi lại được thông báo rằng, tất cả đều do anh ấy sắp đặt.
Anh ấy rốt cuộc muốn gì chứ?
17
Buổi tối, Thẩm Hoài Kinh trở về trong trạng thái say khướt.
Bình thường, mỗi khi ra ngoài, anh ấy đều chải tóc vuốt ngược ra sau, tạo vẻ nghiêm túc và nghiêm nghị. Nhưng lúc này, vết máu trên trán đã khô lại, đóng thành vảy.
Cà vạt xộc xệch, tay áo xắn đến khuỷu tay, cả người toát lên vẻ phóng túng.
Tôi vừa định hỏi anh ấy vì sao lại uống nhiều như vậy, thì anh ấy đã loạng choạng bước tới, ôm chầm lấy tôi.
Anh khẽ cười, nói:
“Vợ ơi, anh yêu em.”
“…”
Tim tôi như ngừng đập nửa nhịp. Kết hôn đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nói ba chữ này.
“Sao em không nói gì?”
Đôi mắt mơ màng của anh ấy trợn to, ánh nhìn đầy tổn thương: “Quả nhiên em có người khác bên ngoài rồi! Là Hứa Tùng An phải không? Hôm nay gặp hắn có vui không?”
*Low dog?
(*)Đồ hèn hạ.
Sao mà dùng từ khó hiểu vậy?
“Không có gì vui cả, em không thích anh ta.”
Thẩm Hoài Kinh, trong cơn say, có chút ngang ngược vô lý. Tôi định gọi người giúp việc nấu canh giải rượu cho anh ấy.
Vừa đứng lên, cổ tay tôi bị anh ấy kéo lại.
Một lực mạnh mẽ kéo tôi ngã vào lòng anh ấy.
“Vậy em thích ai?”
Anh ấy giơ tay chỉ vào chính mình, gương mặt đỏ bừng: “Là anh sao?”
“…”
Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy: “Anh thực sự say rồi à?”
Ngay cả khi say mà vẫn có thể hỏi ra một câu sắc bén như vậy.
Đúng lúc này, điện thoại tôi vang lên, là cuộc gọi từ Hứa Tùng An.
Thẩm Hoài Kinh nheo mắt, chính xác giật lấy điện thoại, trực tiếp nhấn nút nghe, hét lên:
“Đồ tiểu tam không biết xấu hổ! Đừng hòng cướp vợ tôi, cô ấy là của tôi!”
Bên kia điện thoại im bặt.
Tôi kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài Kinh.
Không ngờ, khi say rượu, anh ấy lại biến thành một người hoàn toàn khác.
Hứa Tùng An không nói lời nào, nhưng Thẩm Hoài Kinh thì được nước làm tới, tiếp tục mắng mỏ, sau đó hổn hển rút giấy chứng nhận kết hôn ra, đọc từng chữ một:
“Chủ sở hữu giấy chứng nhận: Dư Vụ, Thẩm Hoài Kinh, ngày đăng ký kết hôn năm 202…”
Chưa kịp đọc xong, điện thoại đã bị cúp máy.
……
Thẩm Hoài Kinh đúng là khó chiều.
Anh ấy không uống canh giải rượu, bỗng dưng bật dậy, lảo đảo đi vào phòng ngủ.
Tôi đi theo: “Anh đi đâu vậy?”
“Đi ngủ!” Đôi mắt anh ấy sáng lấp lánh, tựa như mặt hồ trong veo, “Anh muốn nằm mơ, mơ thấy vợ anh yêu anh rất rất nhiều.”
Khóe môi tôi không kìm được mà cong lên.
Những nghi hoặc trước đó, dường như đã có câu trả lời.
Thẩm Hoài Kinh, hóa ra là luôn thầm yêu tôi!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com