Chương 5
18
Suốt cả đêm, Thẩm Hoài Kinh gọi tôi là “vợ”, còn tôi thì mất ngủ.
Trước khi ngủ, anh còn lẩm bẩm:
“Phải kiếm thật nhiều tiền, vợ từ nhỏ muốn gì có nấy, tôi không thể để cô ấy chịu khổ.”
“Không thể chịu khổ, cầu xin cô ấy chấp nhận tôi đi…”
Nói xong, bỗng dưng òa khóc.
Tôi: “…”
Quá đáng sợ! Thế mà tôi lại có thể ngủ thiếp đi trong tiếng khóc của Thẩm Hoài Kinh.
Trong mơ, tôi còn vô tình lục lại một chút ký ức thời thơ ấu về anh ấy.
Trước đây, những đứa trẻ trong khu đại viện, hầu hết cha mẹ đều bận rộn. Lâu dần, khu ấy như trở thành một “trại tạm giữ”, thậm chí có những đứa bị cha mẹ bận rộn bỏ lại cả mấy tuần, mấy tháng.
Thẩm Hoài Kinh chính là một trong số đó, bị cha mình đưa đến đây.
Anh ấy có tính cách lạnh lùng, từ nhỏ đã là một công tử nhà giàu ăn mặc tinh tế.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ thu hút vô số cô gái, cũng khiến không ít cậu nhóc ghét bỏ.
Búp bê của tôi bị mấy đứa con trai đó phá hỏng, rồi đổ oan cho Thẩm Hoài Kinh. Khi đó, tôi còn nhỏ, tính cách ngang bướng kiêu ngạo, vậy nên cũng ghét bỏ anh ấy rất lâu.
Nhưng hồi đó, Thẩm Hoài Kinh chẳng hề mưu mô như bây giờ, bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng.
Khi giấc mơ đưa tôi đến cảnh tượng mình ức hiếp Thẩm Hoài Kinh, tôi giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở dồn dập, một đôi bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng xoa dịu sau lưng tôi:
“Mơ thấy gì mà sợ đến mức này vậy?”
Thẩm Hoài Kinh đã không còn dáng vẻ ngoan ngoãn khi say rượu tối qua nữa.
Chắc là quên luôn chuyện anh ấy ôm tôi khóc lóc thảm thiết rồi?
Tôi thử thăm dò:
“Mơ thấy lúc nhỏ em bắt nạt anh.”
“Em…”
Anh ấy sững sờ, trong mắt lóe lên tia vui sướng: “Anh còn tưởng em quên rồi chứ!”
Vậy là tôi thực sự đã bắt nạt anh ấy?
“Lúc nhỏ em dữ vậy à? Còn cầm dép tát anh cơ à?”
“Là em cầm dép đánh mấy đứa bắt nạt anh.”
19
Lúc ăn sáng, Thẩm Hoài Kinh kể cho tôi nghe những chuyện mà tôi chẳng hề nhớ.
Thì ra sau khi biết mình bị lừa, tôi đã đi tìm mấy đứa con trai đó. Kết quả lại thấy bọn chúng đang trói chặt Thẩm Hoài Kinh, ra sức bắt nạt.
Khi ấy tôi khỏe lắm, một mình vung gậy sắt quét qua quét lại, làm bọn chúng sợ đến ngã dúi dụi. Sau đó, tôi còn hống hách nhặt dép lên, quất thẳng vào bọn nó.
Thậm chí còn vênh váo tuyên bố: “Thẩm Hoài Kinh là do tôi bảo vệ, ai dám động vào cậu ấy, tôi sẽ bóc phốt chuyện mấy người trộm tiền!”
Khi đó, Thẩm Hoài Kinh trong veo như nước suối giữa đại viện, làm gì đã từng thấy cảnh tượng như thế này?
Sợ đến nỗi cũng vội vàng xin lỗi, còn nói sẽ tặng tôi quà cảm ơn.
Tôi cười hì hì, nâng cằm anh ấy lên: “Tôi thấy cậu đẹp trai đấy, vậy thì lấy thân báo đáp đi.”
“…”
Cuối cùng, anh ấy thật sự lấy thân báo đáp rồi.
Thẩm Hoài Kinh nhướng mày, chậm rãi nói: “Anh luôn giữ lời hứa, đã lấy thân báo đáp, nhất định phải cưới em.”
Tôi bật cười: “Không thì anh định làm kẻ thứ ba à?”
Anh ấy nghẹn lời, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp.
Tôi có thể đoán được, anh ấy sắp nói về chuyện mà tôi bị dị ứng với sự lãng mạn. Không đợi anh mở miệng, tôi liền đè anh lên bàn, mạnh mẽ hôn xuống.
Thẩm Hoài Kinh bất ngờ, chỉ có thể vòng tay ôm lấy eo tôi, đuôi mắt cong lên, để mặc tôi làm càn.
Đến khi tôi hôn đến mệt, anh mới ôm tôi lên đùi, lật ngược tình thế.
Một tiếng sau, tôi mệt mỏi tựa vào ngực anh thở dốc.
Anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt tôi, trêu chọc: “Em dữ thật đấy.”
“Hôn người mình thích, dữ một chút thì sao nào?”
Tôi ngước mắt, ngón tay lướt dọc từ ngực xuống bụng anh:
“Hơn nữa, anh cũng rất hưởng thụ mà… ông xã.”
20
Chỉ vì một tiếng “ông xã” ấy.
Người như Thẩm Hoài Kinh, chưa bao giờ đăng bài trên mạng xã hội, vậy mà lại khoe ảnh tình tứ cả bốn bức.
Đột nhiên hóa thân thành đại gia, vung tiền không tiếc tay, tuyên bố rằng anh kiếm tiền vất vả chính là để cho tôi tiêu!
Người ta thường nói, chọn người yêu như chơi cờ, phải chọn bảo vệ quân tướng hay quân xe.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng những bảo vệ được cả hai mà còn thắng cả ván cờ.
Tôi vui sướng vô cùng, đến nỗi còn đang chọn đồng hồ nào đẹp hơn thì Hứa Tùng An đã tìm đến tận nơi mà tôi không hay biết.
“Chiếc này đẹp hơn.”
Anh ta chỉ vào chiếc đồng hồ tôi vừa đặt xuống.
Tôi chọn chiếc trong tay, mỉm cười: “Tôi thích chiếc này hơn.”
Nhân viên bán hàng tán dương tôi có mắt thẩm mỹ.
Tôi nhìn Hứa Tùng An: “Chọn đồng hồ cũng như chọn người, hợp nhau mới là quan trọng nhất.”
Vậy nên, tốt nhất là biết điều một chút đi, Hứa Tùng An.
Tôi là chị dâu của cậu.
“Hôm đó, anh ta đã cầm điện thoại của chị…”
“Tôi biết, tôi đứng ngay bên cạnh mà.”
Hứa Tùng An trầm mặc.
Tôi nghĩ, cậu ta không thực sự thích tôi, mà chỉ muốn đối đầu với Thẩm Hoài Kinh – người anh cùng cha khác mẹ của cậu ta.
Nhưng chỉ cần cậu ta biết khó mà lui, đừng tìm cảm giác tồn tại nữa, thì ông cha của cậu ta cũng không phát điên nữa, đúng chứ?
“Tiểu Vụ, chị thực sự thay đổi rất nhiều so với hồi bé.”
Gương mặt Hứa Tùng An không còn vẻ dịu dàng thường thấy, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt và khách quan hơn.
Tôi cũng khách sáo đáp vài câu, nhưng chỉ để ý đến câu nói trước khi cậu ta rời đi:
“Chị dâu, tạm biệt.”
…
Tôi và Thẩm Hoài Kinh hình như đang chìm đắm trong giai đoạn cuồng nhiệt của tình yêu.
Tuần thứ hai khi tôi đến Đại học Hồng Kông, anh ấy đã bay qua tìm tôi.
Gọi video cũng không đủ, vừa gặp nhau đã lập tức lao vào khách sạn, lửa bùng dầu bén.
Đôi lúc tôi cảm thấy anh ấy quá độc đoán, thậm chí còn đổi chỗ làm việc đến khách sạn này, danh nghĩa là để “tiện chăm sóc tôi”.
Tôi mà tin mới là lạ!
Nhưng cũng có một lợi ích, đó là khi tôi gặp bế tắc hay hiệu suất suy giảm, anh ấy luôn có thể dễ dàng giúp tôi giải quyết vấn đề.
Những lúc như thế, tôi lại vô thức lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ.
Cũng trong khoảng thời gian này, tôi mới phát hiện, Thẩm Hoài Kinh rất dễ đỏ mặt mỗi khi tôi chăm chú nhìn anh ấy không chớp mắt.
Tôi cười không ngớt trêu chọc, còn anh thì bảo muốn đưa tôi đi thử váy cưới.
Vì ngày cưới hôm đó, anh đã căng thẳng đến mức không dám nhìn kỹ tôi.
21
Ngày thử váy cưới, tôi nhìn thấy Thẩm Hoài Kinh thắt một nút cà vạt Eldritch vô cùng phức tạp.
Lúc đó, nhân viên cửa hàng vẫn đang giúp tôi đội khăn voan.
Cô ấy vui vẻ khen rằng kiểu thắt này thường chỉ được dùng trong những dịp quan trọng.
“Tôi có thể thấy rất rõ, chồng cô trong mắt chỉ có mình cô thôi.”
Cô ấy như thể vừa bị hạ gục bởi câu chuyện tình yêu của chúng tôi.
Tôi hạnh phúc mỉm cười, thật ra tôi cũng nhận ra điều đó.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Nhân viên cửa hàng vừa định dẫn tôi ra ngoài thì Thẩm Hoài Kinh đã đẩy cửa bước vào.
Chúng tôi nhìn nhau qua tấm gương phản chiếu.
Bộ vest trên người anh ấy hoàn hảo đến mức trùng khớp với chiếc váy cưới của tôi, như thể sinh ra là để dành cho nhau.
Anh vẫn như ngày nào, luôn toát lên vẻ đẹp cuốn hút và điềm tĩnh.
Tôi định quay người, nhưng anh đột nhiên ôm lấy eo tôi, khiến tôi khựng lại.
Anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng cầm tay tôi lên và làm động tác hôn lên mu bàn tay.
Đôi môi lành lạnh lướt nhẹ qua xương sống, mang theo cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.
Tôi nghe thấy giọng nói của anh ngay sau lưng, vừa thành kính vừa tràn đầy niềm vui:
“Vụ Vụ, em thật đẹp.”
…
Bức ảnh chụp khoảnh khắc ấy do nhân viên cửa hàng vô tình ghi lại. Từ đó, nó trở thành một bức tranh treo trong phòng ngủ của tôi và Thẩm Hoài Kinh.
Hai năm sau khi tôi hoàn thành việc học và trở về, chúng tôi có một thiên thần nhỏ—một cô công chúa đáng yêu.
Lúc đầu, Thẩm Hoài Kinh vừa bận rộn với công việc vừa toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái, nhưng dần dần, anh nhận ra mình đã vô tình bỏ bê tôi.
Thế là anh trở lại chế độ dính người như trước.
Tôi dứt khoát quyết định, không làm thì thôi, đã làm thì phải triệt để—tìm ngay một bảo mẫu.
Và rồi, chúng tôi lại có thế giới hai người mỹ mãn của mình.
Không ngờ, cô công chúa nhỏ của chúng tôi lại là một người rất biết ghi thù.
Mỗi khi nhõng nhẽo, con bé đều nói:
“Mẹ chẳng phải từng nói rằng, khi được yêu thương cũng phải học cách yêu thương người khác sao?
“Hai người yêu con, vậy thì hãy sinh cho con một em trai đi.”
Con bé luôn nói rằng bản thân là một sự “ngoài ý muốn”, vì thế muốn để em trai hoặc em gái cũng được trải nghiệm cảm giác ấy.
Thế là, kế hoạch du lịch của tôi và Thẩm Hoài Kinh tạm hoãn, thay vào đó là… kế hoạch tạo em bé.
May mắn thay, cuối cùng cũng như ý nguyện của công chúa nhỏ—em trai ra đời.
Thằng bé không khóc không quấy, còn trông rất giống Thẩm Hoài Kinh.
Mới sinh ra đã mang dáng vẻ lạnh lùng, dù có chị gái nhưng lại là người bảo vệ chị.
Tôi và Thẩm Hoài Kinh vô cùng hài lòng.
Giờ đây, con trai con gái đều đầy đủ, cuối cùng chúng tôi cũng trở lại thế giới hai người rồi.
Những chuyện còn lại, cứ để hai nhóc con tự lo thôi.
(Kết thúc)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com