Chương 2
4
Giản Thần không chịu được khi thấy tôi khóc.
Năm đó, khi chuẩn bị cho buổi dạ hội chào đón tân sinh viên, tôi chạy nhảy quá nhiều nên bị chẹo chân, Giản Thần xô đẩy đám đông, cõng tôi trên lưng.
Hai tay cậu nắm chặt lấy đùi tôi, đôi chân dài chạy như có gắn động cơ đến phòng y tế trường.
Trên lưng cậu, tôi nhẹ tênh như một chiếc lông vũ.
Cả trái tim tôi như rơi vào đống bông gòn, cảm giác ấm áp lan tỏa.
Mồ hôi đọng lại thành những giọt nước trong suốt trên thái dương cậu.
Không hiểu sao, tôi hôn lấy những giọt nước đó.
Người chạy gần như ngã sõng soài, mặt đỏ bừng khi đến phòng y tế, vội vàng đặt tôi lên giường bệnh.
Giản Thần thở hổn hển, trừng mắt nhìn tôi.
Tôi giả vờ khóc.
“Này, chị… em có làm gì chị đâu mà chị lại khóc?”
Hehe, thực ra tôi chỉ sợ bị đánh nên mới khóc thôi, vì tôi đã làm một chuyện ngốc nghếch mà.
Nhưng khi cậu nói như vậy, tôi đã chắc chắn một điều.
Đàn em sẽ trở thành bạn trai, có cơ hội rồi.
Sau này khi đã chính thức hẹn hò, cậu đưa tôi về căn hộ gần trường đè tôi trên giường, vụng về nhưng nồng nhiệt thỏa mãn khao khát.
Cậu nhóc này sức trẻ quá tràn trề, không biết kiềm chế, khiến tôi bị thương.
Sợ hãi đến nỗi hơn một tháng cậu không dám đụng vào tôi nữa, ngày nào cũng hầu hạ tôi như một vị thần.
Tôi nói bài tập nhiều quá, cậu liền cặm cụi thức đêm giúp tôi làm.
Tôi nói đã ngán ngẩm đồ ăn ngoài, cậu liền đăng ký lớp học nấu ăn, ở nhà nấu đủ món ngon cho tôi.
Tôi nói muốn xin nghỉ để đi Paris chơi, cậu lập tức đặt vé máy bay.
Tôi nói muốn xem chim cánh cụt, cậu bắt đầu lên kế hoạch đi Nam Cực.
Sợ cậu quá vất vả, tôi liền kéo cậu lên giường.
“Không được, em không muốn lại làm chị bị thương nữa. Hay là…” Cậu quay lưng lại, vẻ mặt cao thượng, muốn hy sinh vì tình yêu.
Tôi lập tức bắt đầu khóc.
“Giản Thần, tôi đã ổn rồi, cậu nhẹ nhàng thôi, tôi không sao đâu.”
Cậu bịt tai lại, tình cảm dâng trào, nhưng vẫn cố gắng không để ý đến tôi.
Tôi vòng tay qua eo cậu, vuốt ve bụng cậu.
“Giản Thần, tôi nhớ cậu.” Nói rồi tôi đưa khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt đến gần cậu.
Ánh mắt kiên quyết của cậu không giữ được quá ba giây, tan vỡ thành từng mảnh.
Nước mắt của tôi chính là sợi dây xích trói buộc chú sói nhỏ của tôi.
Lúc này, cậu tiến về phía tôi với vẻ mặt đầy mâu thuẫn, cánh tay như muốn với tới nhưng lại dừng lại.
Tôi biết ngay là tôi không hề nhầm.
Tại sao Giản Thần lại đột ngột ra đi? Bởi vì cậu biết rõ, chỉ cần tôi khóc, cậu sẽ không thể rời xa tôi. Cậu chỉ có thể vội vã rời khỏi thế giới của tôi, tự giam mình lại, tự nhủ như vậy sẽ quên được tôi.
Thật đáng tiếc, cậu đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của tôi.
Trong ba năm, tôi đã tìm kiếm từng dấu vết của quá khứ, thề sẽ bắt cậu trở lại và giữ chặt trong ba ngày ba đêm.
Cảm ơn các video ngắn, cảm ơn những cô gái ngây thơ, đã giúp tôi tiến gần hơn đến ước mơ của mình.
“Phó Di, đừng khóc nữa.”
Giản Thần cuối cùng cũng đưa tay ra, kéo tôi dậy và ôm chặt vào lòng, “Xin lỗi.”
5
Giản Thần đưa tôi đến một khách sạn năm sao.
Cậu đứng ở cửa không vào, nhìn chằm chằm vào cái vali chưa kịp sắp xếp đồ đạc, đưa tay sờ cằm: “Thì ra là chị đã đặt phòng khách sạn từ trước rồi, em còn đang thắc mắc sao chị lại không mang gì cả.”
“Tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi mà.” Tôi mặt dày, cái gì cũng dám nói.
Giản Thần không nói gì, liếc nhìn đồng hồ: “Gần ba giờ rồi đấy, chị mau đi tắm rồi ngủ đi.”
Nói xong cậu quay người định rời đi.
Tôi nắm lấy cổ tay cậu, vừa đủ để cậu cảm nhận được sự lưu luyến nhưng không quá mạnh mẽ, giọng nói nhẹ nhàng: “Giản Thần, cậu có thể ở lại không?”
Giản Thần thở dài một hơi rất nhẹ.
Có cơ hội rồi!
“Giản Thần, cậu biết mà, tôi rất kén giường và ngủ không sâu. Hôm nay tôi vừa xuống máy bay đã phải đi tàu cao tốc, rời khỏi ga tàu vào khách sạn làm thủ tục nhận phòng xong lại đi tìm cậu ở chợ đêm, mệt lắm, muốn ngủ một giấc thật ngon.”
Thực ra, đã ba năm rồi tôi không ngủ ngon giấc.
Tôi nhớ cái ôm ấm áp của cậu đến phát điên.
Chính vì thế, khi bạn cùng trường gửi cho tôi đoạn video của Giản Thần ở trên mạng, tôi đã bỏ họp hội đồng quản trị, vội vã nhét đồ vào vali rồi lên máy bay.
“Giản Thần.” Giọng tôi nghẹn ngào.
Người bị tôi níu kéo đã rít lên một tiếng, rồi quay người đẩy tôi vào phòng.
Có lẽ ý định của cậu chỉ muốn tôi vào phòng đi ngủ sớm.
Nhưng khi tôi như một con rắn quấn lấy cổ cậu, ngẩng đầu hôn cậu, ý định ban đầu đã bị xoắn vặn thành một cơn khát khao điên cuồng.
Vỏ bọc của cậu bị phá vỡ, khát vọng trào ra mãnh liệt, đủ để nuốt chửng tôi.
Nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế quay mặt đi, thở hổn hển: “Em hôi lắm, đi tắm trước đã.”
Tôi sợ cậu sẽ bình tĩnh lại, nên tôi ôm chặt lấy cậu không buông: “Đi cùng nhau.”
Ánh mắt của Giản Thần bùng cháy.
Vội vã tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi quấn quýt nhau ngã xuống giường.
Giản Thần với tay lấy “đồ bảo hộ” ở tủ đầu giường.
“Trong vali có đấy.” Tôi ngăn cậu lại, “Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, chưa hết hạn đâu.”
Giản Thần nhìn tôi đầy ý vị, rồi xuống giường đi tìm.
Khí thế mạnh mẽ.
Giấc mơ thành hiện thực, tôi quá kích động đến nỗi mắt đỏ hoe.
Giản Thần trèo lên giường được nửa chừng, vẻ mặt thất thần: “Em còn chưa làm gì mà chị đã khóc rồi? Thôi được rồi, không làm nữa.”
“Cậu dám!” Tôi bật dậy, đè cậu xuống giường, rồi chủ động áp lên người cậu “Đây là tôi đang vui quá mà khóc đấy!”
Giản Thần cười, nụ cười cưng chiều quen thuộc mà cậu chỉ dành cho tôi.
Cậu véo eo tôi: “Được rồi, chị cứ tự nhiên đi.”
6
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bên cạnh tôi đã trống không.
Tim tôi thắt lại, ôm lấy cái eo đau nhức, nhảy xuống giường, giọng nói khàn đặc: “Giản Thần!”
Không ai trả lời.
Tôi chụp lấy điện thoại trên đầu giường, chợt nhận ra mình chẳng có cách nào để liên lạc với Giản Thần.
Một khi cậu trốn đi, tôi sẽ không thể nào bắt được cậu.
Không biết phải mất bao lâu nữa, lòng tôi mới có thể nguôi ngoai và tìm lại được chút tin tức về cậu.
Cảm giác bất lực này khiến tôi tức giận, tôi ném điện thoại vào cửa.
“Chết tiệt!” Một tiếng chửi thề vang lên từ bên ngoài cửa.
Tôi trần truồng chạy đến và mở cửa, thấy Giản Thần đứng ở cửa, tay xách hai túi lớn.
Ánh mắt cậu lướt qua người tôi, cổ họng khẽ nuốt ực, rồi nhìn chiếc điện thoại nằm trên sàn: “Không muốn cái điện thoại này nữa à?”
Lần này tôi thực sự muốn khóc, nhưng đã cố gắng kìm nén.
Dù là chiếc vòng cổ tốt đến đâu, nếu đeo quá lâu cũng sẽ trở thành cái xiềng xích mà người ta muốn thoát khỏi.
“Tôi tưởng cậu sẽ lại mặc quần vào rồi bỏ đi.”
Giản Thần nhẹ nhàng đá vào chân tôi: “Mặc quần áo vào đi.” Rồi cậu giải thích, “Em đi mua đồ ăn cho chị.”
Cậu ấy đặt đồ xuống, đưa tay vuốt tóc tôi: “Đói bụng rồi đấy, mau thu dọn đồ đạc rồi ăn chút gì đi.”
Sau khi thả lỏng, tôi mới cảm thấy toàn thân đau nhức ở khắp mọi nơi, đặc biệt là chỗ nào đó khi cử động thì nóng rát khó chịu.
Tối qua đã cố gắng quá sức nên bây giờ cơ thể có chút không chịu nổi.
Thấy tôi đi lại khó khăn, Giản Thần cười rồi vỗ vào mông tôi hai cái: “Sức đã kém mà còn thích phóng túng, mang theo cả đống ‘đồ bảo hộ’ mà vẫn không chịu được à.”
Sau đó, cậu tự tay giúp tôi dọn dẹp và chuẩn bị bữa ăn.
Tôi nhìn cậu với vẻ mặt ấm ức: “Giản Thần, lần sau cậu nhẹ chút.”
Giản Thần không trả lời.
Con người này, nhìn vẻ mặt của cậu tôi đã biết chắc chắn cậu đang âm thầm so đo với bản thân, chắc chắn đang nghĩ cách để đẩy tôi ra.
“Thử xem, có thích ăn không?”
Tôi nhìn bàn ăn đầy món Nhật, lòng tràn đầy vị đắng.
Tôi không biết doanh thu của Giản Thần ở chợ đêm có đủ để trả cho bữa ăn này không.
“Không thích à?” Giản Thần nhìn tôi chằm chằm, lo lắng hỏi.
Tôi lắc đầu cười: “Không phải, chỉ là chưa đói lắm.”
Nói rồi tôi gắp một miếng sashimi định đút cho cậu ăn.
Cậu lắc đầu, đẩy tay tôi ra: “Em đã mua cho mình một cái bánh mì rồi. Em đã lâu không ăn những món này, không quen nữa.”
Lòng tôi còn đau hơn cả cái eo này.
Trước đây, Giản Thần mua cho tôi một đôi tất cũng phải cả nghìn tệ.
Để chuẩn bị một bất ngờ sinh nhật cho tôi, cậu đã lừa tôi nói rằng gia đình có việc, thực ra đã bay sang Ý và đặt may riêng cho tôi hai chiếc váy.
Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại lái siêu xe của mình, đưa tôi đi vòng quanh khu đại học.
Cậu tiêu tiền như nước, giống như tôi, lớn lên đến hai mươi mấy tuổi mà chưa từng nếm trải cuộc sống khó khăn.
Còn bây giờ, cậu thuê một căn nhà cũ kỹ, sống trong khói bụi.
Số phận thật khắc nghiệt, đã đẩy cậu từ một cuộc sống mà ai cũng ngưỡng mộ xuống tận đáy vực.
Tôi thậm chí không dám nghĩ xem cậu đã phải chịu đựng những gian khổ như thế nào để từ bỏ hết thảy thói quen ăn chơi của một cậu ấm ngày xưa.
Cậu đã trở thành một cây cổ thụ sần sùi, kiên cường chống chọi với cuộc sống.
“Giản Thần, tôi cầu xin cậu, hãy quay về với tôi.”
“Chị muốn bao nuôi em à?”
Tôi muốn mà!
Nhưng tôi biết Giản Thần sẽ không đồng ý, nếu không cậu đã không rời xa tôi.
“Tôi không có ý đó. Cậu quay về J thành, tìm bất kỳ công việc gì cũng được, đủ để nuôi sống bản thân. Chúng ta sẽ sống thật tốt bên nhau.”
Giản Thần vừa nhai bánh mì, vừa nhìn tôi với ánh mắt buồn bã: “Phó Di, em chưa tốt nghiệp đại học, không có bằng cấp, dù đã cố gắng nhưng vẫn không tìm được việc làm tốt.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com