Chương 3
7
Tôi chỉ biết được những biến cố của nhà họ Giản sau khi Giản Thần mất tích.
Ba của Giản Thần tự thân lập nghiệp, bằng cách làm những việc phi pháp để tích lũy vốn ban đầu.
Ông ấy đã mất nhiều năm và rất nhiều công sức để tẩy trắng công ty.
Nhưng rồi, con người ta khi đạt được thành công thường trở nên tham vọng.
Ông ấy đã trở thành tay sai cho người khác.
Khi chiếc ô che đầu không còn vững chắc nữa, ba của Giản Thần cùng với giám đốc tài chính của tập đoàn, đã âm thầm chuyển hết tài sản đi, để lại vợ con phải đối mặt với một đống nợ nần và những chủ nợ hung dữ.
Chuyện vỡ lở, ông ấy bị bắn chết ở biên giới.
Mẹ của Giản Thần vốn đã đau khổ và tuyệt vọng, khi nghe tin này bà đã đột quỵ và qua đời.
Giản Thần 21 tuổi trở thành trẻ mồ côi, chứng kiến cha mình bị mọi người xa lánh và chết thảm, mẹ qua đời trong uất hận, tất cả những gì cậu từng có đều bị tịch thu.
Giàu thì có họ hàng khắp nơi, nghèo thì ở giữa chợ cũng không ai hỏi han.
Hơn nữa, tình hình gia đình phức tạp, họ hàng bạn bè đều tránh xa.
Giản Thần không còn ai để dựa vào.
“Lúc đó, em chỉ còn lại một con lợn đất từ hồi nhỏ, em thường nhét ít tiền lẻ vào đó, sau này không dùng đến nữa nên để ở góc tủ. Đập vỡ ra, chỉ có chưa đến mười nghìn tệ.”
Giản Thần mang theo số tiền ít ỏi đó đến Lâm thành.
Cậu thuê một căn phòng dưới hầm, mì gói chỉ mua loại rẻ nhất.
Cậu làm đủ thứ việc, từ phát tờ rơi, đóng giả nhân vật hoạt hình, giao hàng, làm bảo vệ, quản lý quán net đến hát ở bar.
Người từng sống nhung lụa cuối cùng cũng hiểu được tiền khó kiếm như thế nào.
“Em thậm chí còn đi làm tiếp viên ở quán bar để có thể kiếm tiền nhanh chóng, nhưng ngày đầu tiên đi làm đã chứng kiến cảnh người khác bị cho thuốc mê, em sợ quá nên bỏ chạy ngay lập tức mà không kiếm được đồng nào.” Giản Thần kể về quá khứ khốn khó của mình một cách bình tĩnh, như thể đang kể chuyện của người khác, không có cả niềm vui lẫn nỗi buồn.
Nghe vậy, lòng tôi đau như cắt.
“Hai tháng trước, em mới đủ tiền thuê một căn hộ nhỏ, thuê một quầy hàng ở chợ đêm và mua một chiếc xe đẩy bán hàng.” Giản Thần ăn xong bánh mì, gấp gọn bao bì rồi vứt vào thùng rác.
“Phó Di à, để không phải chen chúc với người khác khi đi vệ sinh, để không phải nơm nớp lo sợ khi kiếm vài nghìn tệ một ngày, em đã phải cố gắng hết sức rồi. Với một người như em bây giờ, làm sao có thể yêu chị được?”
Tôi nắm chặt tay cậu: “Giản Thần, lẽ nào lòng tự trọng còn quan trọng hơn việc chúng ta ở bên nhau sao?”
Sau khi gặp lại, lần đầu tiên Giản Thần để lộ sự đau khổ và giằng xé trước mặt tôi.
“Nếu em chỉ muốn ở bên chị một thời gian ngắn, thì em có thể bỏ qua lòng tự trọng, chỉ cần bám lấy chị, mọi khó khăn hiện tại đều sẽ được giải quyết. Nhưng Phó Di à, em yêu chị, muốn ở bên chị cả đời, muốn cả hai cùng nhau hứa hẹn sẽ không bao giờ rời xa nhau. Chị nghĩ với gia thế của chị, ba mẹ chị có chấp nhận việc chị yêu đương công khai với một người như em không?”
“Em có thể bỏ qua lòng tự trọng của mình, bị người ta chửi rủa cũng không sao, nhưng em không muốn chị bị người ta chỉ trích và nghi ngờ.”
Giản Thần rút tay ra, đứng dậy đi vòng qua bàn, quỳ một gối trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi đang run rẩy.
“Phó Di à, ngoan, chị hãy về đi.”
Trời ơi, hóa ra cậu đang muốn chia tay.
8
Tôi đã đồng ý.
Ngày hôm sau, Giản Thần đã gọi taxi đưa tôi đến ga tàu cao tốc.
“Bạn trai cũ, thêm tôi vào danh sách bạn bè trên WeChat được chứ? Chúng ta không cần phải cắt đứt liên lạc hoàn toàn, tôi thấy video về quầy hàng của cậu đang khá nổi tiếng trên mạng, nếu lỡ cậu trở thành một người nổi tiếng thì tôi cũng dễ dàng liên lạc hơn.”
Vì đã nói rõ mọi chuyện rồi nên cũng không cần phải ngượng ngùng nữa, Giản Thần không ngần ngại mà đưa điện thoại cho tôi quét mã QR.
Tôi vào trang cá nhân của cậu, cứ một hoặc hai tháng lại có một bức ảnh phong cảnh chụp vội.
Ngoài ra, cậu giấu cuộc sống của mình rất kín.
Tôi lướt xuống dưới.
Vào ngày sinh nhật của tôi, cậu đã đăng một dòng trạng thái.
Chỉ có bốn chữ.
——–Chúc mừng sinh nhật.
Trong ba năm chúng ta bỏ lỡ nhau, có ba dòng trạng thái như vậy.
Tôi tắt điện thoại, không nỡ nhìn nữa, rồi cười một cách chế giễu: “Sau này, mười ngày nửa tháng tôi có thể đến đây một lần, rồi rủ cậu đi chơi được không?”
“Không.”
Chậc, cậu không thấy khó chịu sao?
Đến ga tàu, tôi cứ đi từng bước một rồi lại quay đầu nhìn lại.
Những giọt nước mắt mà tôi đã cố kìm nén từ tối qua, giờ đây đã đến lúc được tuôn trào.
Nước mắt phải lấp lánh ở khóe mắt, như muốn rơi mà không dám rơi.
Phải có khóe mắt đỏ hoe, để cậu nhìn thấy mà xót xa.
Khi đã đi xa rồi, nước mắt sẽ tuôn trào thành dòng, xuyên thấu trái tim cậu.
“Giản Thần, tôi đi đây.”
Tôi theo dòng người đi vào, nhìn thấy Giản Thần ở bên ngoài hàng rào đang đi theo tôi.
Cằm cậu căng cứng, đôi môi mím chặt, trông như thể chỉ cần lơi lỏng một chút là sẽ bật ra hàng ngàn lời níu kéo.
Đi qua cửa soát vé, tôi vẫy tay chào cậu, rồi giả vờ ra vẻ phóng khoáng, quyết tâm quay lưng bỏ đi.
Tôi đếm trong lòng: một, hai, ba, bốn, năm…
“Phó Di!”
Giản Thần cuối cùng cũng đứng ở cửa và gọi to tên tôi.
Tôi đi chậm lại nhưng không quay đầu lại.
“Phó Di! Chị cho em thêm ba năm nữa!” Giản Thần hét lên.
Tôi với hai hàng nước mắt lăn dài, quay lại nhìn cậu.
“Cho em thêm ba năm nữa, nếu em không thể đến bên chị được, chị hãy tìm người khác, được chứ?”
Thấy chưa, cậu thật tự tin quá đi mất, trước ba năm sau ba năm, cứ thế mà kéo tôi đến tuổi ba mươi.
Đồ khốn.
Nhưng cuối cùng thì những giọt nước mắt của tôi cũng không uổng phí.
Lên tàu, tôi cất hành lý xong thì nhắn tin cho cậu.
“Tôi có thể đợi, nhưng tôi có một điều kiện.”
Giản Thần trả lời ngay: “Chị nói đi.”
“Mười ngày nửa tháng tôi đến một lần, cậu có ý kiến gì không?”
Lần này, phía bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn rất lâu mà không gửi được.
Trời ơi, làm bạn tình, đã hiểu rõ nhau, lại còn có tình cảm cơ mà, có khó đến vậy không?
Tôi thèm cậu quá làm sao bây giờ?
Tôi sốt ruột đến nỗi gãi đầu, cuối cùng điện thoại cũng rung lên.
“Không sao, nhưng không cần mang theo ‘đồ bảo hộ’ nữa, cái đó em mua được.”
9
Tôi, một con quỷ đói, không đợi đủ mười ngày nửa tháng, chỉ một tuần sau đã quay lại Lâm thành.
Vừa lúc đó, Giản Thần đang dọn dẹp căn nhà của cậu.
Cậu sơn lại tường màu trắng, treo những tấm rèm cửa màu nâu cà phê mới.
Và còn mua một chiếc giường mới, rộng rãi và chắc chắn.
“Không ngờ chị đến sớm thế, chăn chưa mua, lát nữa chúng ta cùng đi mua nhé, chị chọn.”
Nhưng tôi không vội mua chăn, tôi khẽ chọc vào ngực cậu: “Tôi muốn tắm trước đã.”
Giản Thần đưa tay vuốt nhẹ lên môi tôi: “Tắm xong chị sẽ không thể rời khỏi giường đâu.”
Ngông cuồng!
Tôi không tin, liền chủ động hôn cậu.
“Phó Di à, đừng nghịch nữa. Mua xong chăn em còn phải chuẩn bị nguyên liệu để bán hàng vào buổi tối nữa.”
Cậu đấu tranh với tôi một lúc, rồi cố gắng kìm nén và đặt đầu tôi lên vai.
Quả nhiên, trước áp lực cuộc sống, không có chuyện lãng mạn gì cả.
Tôi hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Giản Thần ra ngoài.
Vì lo cho túi tiền của Giản Thần nên tôi đã mua một chiếc chăn bông.
“Chị chịu khổ rồi.” Giản Thần vuốt ve cánh tay tôi, “Làn da mềm mịn của chị chắc sẽ không thích cảm giác thô ráp này đâu nhỉ?”
“Không sao, hơi thô một chút cũng khá thú vị.” Tôi cố ý cào nhẹ vào lòng bàn tay cậu.
Đôi mắt của Giản Thần tối sầm lại, bàn tay đặt trên cánh tay tôi vô thức siết chặt.
Tôi giật tay ra, quay người và đi một cách vui vẻ.
Thật thú vị khi trêu chọc một chàng trai trẻ.
Ngay sau đó, một cánh tay săn chắc vòng qua vai tôi.
Hơi thở ấm áp của Giản Thần phả vào tai tôi.
“Về nhà trải nghiệm chiếc chăn mới nhé?”
“Không phải cậu còn phải chuẩn bị nguyên liệu sao?” Tôi cười trêu chọc.
Giản Thần nghiến răng: “Nhanh lên, chắc là còn kịp.”
Chưa kịp nói hết câu, cậu đã kéo tôi đi vội vã, thậm chí còn không gọi xe qua ứng dụng mà trực tiếp ra đường bắt taxi và quay về nhà.
Thằng nhóc này, cứ tưởng mình giỏi lắm!
Xuống xe taxi, Giản Thần cầm theo chiếc chăn.
Tôi nhảy lên lưng cậu: “Tôi muốn tiết kiệm sức lực.”
Cậu không nói gì, chỉ vững vàng cõng tôi trên lưng, bước chân rất gấp.
Tôi huýt sáo, thong thả ngó nghiêng xung quanh.
Trong ngõ có một chiếc xe Alphard đang đậu, gần như chặn hết lối đi.
Biển số xe trông quen quen.
“Chết tiệt!”
Tôi vỗ vai Giản Thần, giãy khỏi tay cậu trượt xuống, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ sụp tại chỗ.
“Sao vậy?” Giản Thần không hiểu gì, vẻ mặt ngơ ngác.
Từ chiếc Alphard bước ra một người đàn ông trung niên mặc đồ thể thao, khí chất mạnh mẽ, ánh mắt quan sát đánh giá tôi và Giản Thần.
“Ba?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com